Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Trung tâm thương mại (1)

Như mọi khi, buổi sáng trên Gokai Galleon vẫn diễn ra những hoạt động thường nhật của các thành viên trên tàu.

Trong bếp, Hakase và Gai đang đảm nhiệm phần bữa sáng cho cả bọn. Ahim thì như mọi khi đẩy ra xe trà thơm ngát mà mình vừa mới pha, truyền cho từng người trên tàu. Đến ngay cả Joe - người đang dang dở bài tập thể hình của mình cũng dừng lại, nhận lấy tách trà của em mà thưởng thức.

Thú thật thì từ khi có trà, có Ahim, những cuộc cãi vã vặt vãnh vì bất đồng quan điểm của cả bọn ở trên tàu cũng đã ít đi nhiều. Mỗi lần như thế, em đều có cách giải quyết rất riêng, hợp cả về tình về lý khiến sau này mọi người như có thêm một thói quen khác, đó là không bao giờ cãi nhau to tiếng trước mặt Ahim vì không muốn em ấy phải bận tâm hay buồn lòng.

Khoang tàu trước kia vốn bừa bộn vì cái thói ăn ở không có kế hoạch của bọn họ cũng đã không còn thấy. Chẳng là từ khi có Ahim, trên tàu như có thêm một cô bảo mẫu nhỏ ngoan hiền lại còn rất hiểu chuyện. Hết lau dọn nhà cửa, đến gôm đồ đi giặt đem phơi cũng là một tay em đảm nhiệm, chăm sóc từng cái vết thương, đến những nỗi niềm trong tâm tư của họ, em cũng mỉm cười thấu hiểu và rất biết cách xoa dịu. Sau này vì những hành động nhỏ nhặt không lấy một lần than phiền đó của em, mọi người mới bắt đầu có ý thức hơn, để ý và giúp đỡ em nhiều hơn. Mặc dù Marvelous, Joe và Luka cũng có những lần giúp đỡ vụng về vô tình làm hỏng việc. Nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là một nụ cười xinh rất chân thành kèm theo câu nói "không sao đâu ạ, mọi người cũng đã làm rất tốt rồi" của Ahim. 

Ahim trong mắt họ luôn là một nàng công chúa nhỏ ngây thơ, trong sáng như thế. Em thuần khiết và đặc biệt rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức người khác nhìn vào cũng phải đau lòng.

Với thân phận trước đó của em, yêu kiều và cao quý như thế. Vì giông tố cuộc đời vốn đã không nhẹ nhàng mà lưu vong, chịu cảnh nước mất nhà tan, bị số phận đưa đẩy trở thành một hải tặc, buộc phải mạnh mẽ đối diện với muôn vàn hiểm nguy trắc trở, em cũng không vì thế mà mất đi cái tính cách cao quý và thánh thiện của mình. Vẫn đối xử với cái thế giới tàn khốc này, với những con người thô kệch, khô khan như bọn họ bằng tất cả sự dịu dàng mà em có.

Có lẽ cũng chính vì điều đó mà câu "sự đặc biệt chỉ riêng em ấy có" của vị thuyền trưởng đã trở thành lý do mà Ahim luôn có một chỗ đứng quan trọng không kém trong đội hình, trong những chuyến phiêu lưu dài đằng đẵng của bọn họ. Ahim sẽ mãi là cô em gái nhỏ ngoan hiền, tốt bụng và hiểu chuyện của cả đội - người mà họ sẵn sàng dùng thanh gươm này, khẩu súng này bảo vệ khỏi những thứ có thể làm tổn thương đến em.

Ahim đối với bọn họ luôn là một sự tồn tại đặc biệt như thế. Một sự tồn tại, một vị trí sẽ không bị thay đổi bởi bất kì ai. Nếu không phải là em, thì sẽ không là một GokaiPink nào khác.

Và đặc biệt, người đã mỉm cười chấp thuận, trao Rangerkey và chọn em để trở thành Pink Gokaiger, trở thành đồng đội của họ chính là quyết định của vị thủ lĩnh tối cao trên con tàu này - Captain Marvelous. Và nếu có hỏi, hắn cũng sẽ trả lời rằng mình chưa từng cảm thấy hối hận về quyết định ngày hôm đó, khi mà hắn đã giang tay cứu vớt một nàng công chúa lưu vong.

Marvelous nửa nằm nửa ngồi trên ghế thuyền trưởng, hôm nay không biết vì sao hắn lại có hứng dậy sớm. Ban sáng còn bị tiếng gầm của sư tử Luka làm cho giật mình vì cô cho rằng hôm nay chắc sẽ là ngày tận thế vì vị thuyền trưởng nào đó hiếm hoi dậy sớm. Hắn đặt cả hai tay lên bụng mình, mắt nhìn vô định như mất hồn, nhưng mà thật ra là buồn ngủ. Còn lý do vì sao hắn buồn ngủ nhưng lại không đi ngủ được á? Đó là vì...

- Này Hakasee! Có ăn chưa thế?? Tôi đói sắp chết rồi này!!!

Marvelous nhắm mắt gầm lên. Đói!! Hắn là đang rất đói đấy. Tại cái bụng ăn mãi không no này mà sáng nay không hiểu vì sao hắn đói đến mức ngủ cũng không yên. Báo hại mới sáng sớm tinh mơ, hắn đã không thể ngủ được nữa mà ngồi một cục tối mặt tối mày ở đây rồi.

- Marvelous - san, anh uống trà đỡ nhé? Hakase - san và Gai - san cũng chỉ mới bắt tay vào làm bữa sáng thôi, chắc phải khoảng một lúc nữa đấy ạ.

Ahim vừa rót trà ra tách, cẩn thận đưa nó đến cho Marvelous.

Hắn mặt mày nhăn nhúm như vừa bị ai lấy mất sổ gạo, cũng rất hợp tác nhận lấy tách trà nóng của Ahim, vừa thổi vừa nhâm nhi. Nhìn hắn với cái tách trà hồng hồng tinh xảo này không hợp nhau cho lắm, nhưng kệ đi, ai mà quan tâm chứ? Công chúa là pha trà cho hắn, hắn còn có thể không uống sao? Mà thật ra uống trà do Ahim pha rất thơm, hương vị cũng rất ngon, hắn sớm đã quen rồi, sáng nào mà không có thì cứ cảm thấy như thiếu mất một cái gì đó.

- Tiêu rồi!! Kho dự trữ hết đồ ăn rồi!!

Câu nói của Hakase như sét đánh ngang tai, Marvelous suýt nữa thì sặc luôn ngụm trà vừa nuốt. Hắn không phải nghe lầm chứ? Là kho dự trữ hết đồ ăn rồi à!? Là ai? Là ai đã tất trách như thế? Đến việc đi mua đủ đồ dùng cho cả tàu cũng quên mất.

- Cái đám người ăn không ngồi rồi các cậu, có phải Marvelous này đã nuôi ra được một đám lười nhác thây rồi không!?

Hắn đói, đói sắp ngất ra luôn ở đây rồi. Mà mọi người cũng lấy làm quen với cái tính cọc cằn ngang ngược của Marvelous mỗi khi cái bụng của hắn kêu đói rồi nên dường như không ai phản ứng mạnh với câu nói của hắn cả.

Lúc này Joe chỉ đưa ngón cái chỉ về cái bảng phân công sau lưng. À! Người quên đi mua đồ dùng lần gần nhất cho cả tàu...chính là Marvelous!

- Cậu còn gì để nói không?

Sau đó phán một câu xanh rờn, Joe quay lại uống nốt tách trà rồi đứng dậy đặt nó lại trên xe trà của Ahim.

Hắn cứng người nhìn vào bản phân công chình ình chữ "Marvelous" trên đấy. Lạ nhỉ? Sao hắn không nhớ là mình còn có công việc quan trọng này chưa làm?.

- Hừm hừm...Vậy thì đi mua đi, cả bọn luôn.

____

Sau khi giải quyết cái bụng đói của anh chàng cọc tính - Marvelous bằng cách ghé vào một cửa tiệm ăn sáng mà bọn họ vừa tìm ra ở trên đường, cả nhóm bước vào một trung tâm thương mại lớn theo sự chỉ dẫn của Gai, nơi mà cậu ta cho rằng tất cả mọi thứ đều có bán tại đây. Dáng dấp lạ lẫm của bọn họ còn thu hút rất nhiều ánh nhìn, trông như lần đầu tiên bước vào siêu thị, và còn...rất náo nhiệt hay nói trắng ra là sự ồn ào không thể tránh khỏi.

Joe với tư cách là người hoàn toàn không biết gì về việc "đi chợ" nên phụ trách khoảnh đẩy xe cho cả bọn thỏa sức mua sắm. Bình thường khi được phân công đi mua đồ với Ahim hay những người khác, anh luôn là người đi theo cầm đồ chứ chưa bao giờ có ý kiến gì nhiều hay đảm nhiệm khoảng chọn thức ăn. Marvelous cũng thế, nên hắn và anh trong chuyến này đi cùng nhau, người đẩy xe, người khoanh tay...không làm gì.

Khi đi ngang qua quầy gia vị, Hakase đột ngôt dừng lại, tròn mắt thích thú vì có cả hàng chục loại gia vị khác nhau được bày bán trên kệ.

Sau đó lại đau đầu vì có quá nhiều sự lựa chọn, anh chàng tiến sĩ của chúng ta quyết định đứng luôn ở đó, gật gà gật gù nghe tư vấn của các chị chuyên viên, trông cứ như những đứa trẻ chú tâm vào việc tiếp thu kiến thức mới. Để rồi khi trở ra, trên tay là hàng chục loại gia vị khác nhau, nào là nước tương, nước mắm, muối, đường, bột ngọt,...tất cả đều có đủ, chất đầy trên xe. Thậm chí tiến sĩ còn lấy thêm vài hộp viên cà ri để về làm món cơm cà ri cho cả bọn.

- Nhìn này nhìn này mọi người, cái này rồi cái này, tất cả mà kết hợp...tuyệt đối sẽ nâng cấp hương vị bữa ăn của chúng ta lên một tầm cao mới!!

Tiến sĩ hí hửng ôm vai Ahim, chỉ trỏ đủ thứ vào các loại gia vị có trong xe. Ahim cũng mỉm cười trông rất thích thú và cho Hakase biết em cũng rất trông đợi vào các món ăn sắp tới được anh nấu ra.

- Được đấy, tôi cũng trông chờ vào món cơm cà ri của cậu.

Marvelous đứng khoanh tay, hất cằm mỉm cười nói với Hakase bằng cái chất giọng ngạo mạn không lẫn vào đâu được.

Khi cả bọn đi ngang một khu bán đồ chơi cho trẻ em, hai mắt Gai lập tức như ngàn vì sao lấp lánh, sáng rỡ chạy đến hết nhìn rồi lại cầm nắm quan sát mấy mô hình Robot.

Cậu chàng còn cầm mấy hộp đồ chơi robot biến hình của các super sentai khác nhau rồi giới thiệu cho họ nghe, lâu lâu hỏi dò cho họ đoán như trả bài cũ. Và đương nhiên, không ai trong cả bọn nhớ được hết. Hakase thì nhớ được vài cái đặc trưng, còn Luka, Marvelous và Joe ngoài mấy cái đã thấy qua rồi thì còn lại đều mù tịt, đoán trật lất. Chỉ có mỗi Ahim, người em gái gương mẫu, chăm chỉ đọc và học thuộc hết cuốn sách mà cậu ta đã cất công ngày đêm soạn thảo và tổng hợp đầy đủ các super sentai thì đoán được gần như là đúng hết.

- Đúng là Ahim mà!! chỉ có Ahim mới quan tâm đến công sức của tui như thế.

Nói rồi Ikari Gai không suy nghĩ gì mà nhào đến ôm Ahim. Dường như chỉ còn một chút nữa là chạm vào được Ahim, ngay lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn chụp lấy đầu, một phát đẩy thẳng ra xa, khiến Gai suýt chút nữa là ngã nhào.

- Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.

Marvelous đứng ngay sau lưng Ahim. Sau khi lườm nguýt cảnh cáo tên nào đó nếu còn muốn được hít thở dưới bầu khí quyển trong lành này thì hãy liệu hồn tránh xa người của hắn ra một chút.

Ừm! Là người của Captain Marvelous này đấy! Đừng có hòng mà đụng vào.

Rồi hắn đặt tay lên vai Ahim vỗ nhẹ ý bảo em mau đi tiếp. Cả bọn đi ngang qua Ikari Gai, lần lượt đều vỗ vai cậu chàng một cái rồi lắc lắc đầu như vừa an ủi vừa thấu hiểu cho. Đến lượt Luka thì cô nàng giật lấy hai hộp đồ chơi từ tay Gai rồi đặt nó về lại chỗ cũ. Sau đó Gai bị cô túm lấy cổ áo lôi đi xềnh xệch với gương mặt chình ình ba chữ "không cam tâm".

Gì chứ, cô cũng tính lôi cậu ta ra đánh cho một trận nếu nhào vào ôm Ahim rồi đấy chứ, chẳng qua là cái tên áo đỏ nào đó nhanh tay hơn thôi.

- Đừng có mà phí tiền của bà vào mấy cái thứ này!!.

Nhưng đến khi đi ngang qua quầy đồ ăn vặt, Luka hai mắt cũng sáng rỡ không khác gì Gai khi nhìn thấy đồ chơi. Cô nàng hết chạy từ chỗ này rồi lại chạy sang chỗ khác, nắm tay lôi cả Ahim theo để chọn giúp xem là nên lấy cái nào. Cuối cùng sau khi Ahim chọn và đưa ra ý kiến thì cô nàng không biết lại suy nghĩ làm sao mà bỏ cả hai cái vào xe đẩy, làm cho đến cả Ahim cũng phải đỡ trán bất lực.

- Nè nè! Không công bằng nha. Sao chị bảo không được phí tiền vào những thứ vớ vẫn mà!!?

- Cậu mở to con mắt mà nhìn đi Gai!! Đây là đồ ăn! là đồ ăn chị đây tinh tế mua cho cả bọn đấy.

- Nhưng như này cũng là quá nhiều rồi??

- Tiền của bà! bà thích thì bà mua!! Mi dám ý kiến? là đang lười thở đấy à!?

Luka giơ nắm đấm lên dọa Gai làm cậu chàng luống cuống ôm đầu. Từ ngày có Gai, Hakase ăn đòn ít đi hẳn. Tại giờ đã có người chia năm sẻ bảy với anh rồi đấy.

Joe đẩy xe đi phía sau Luka cũng muốn chóng hết cả mặt khi nhìn đồ trong xe cứ ngày càng nhiều hơn. Mấy con người này, cứ mua sắm vô tội vạ mà không có kế hoạch nào như thế này cơ à? Hết phải kéo Luka lại để cô không bị đói con mắt mà mua quá nhiều thứ, đến phải chất lại mấy món đồ chơi Gai len lén bỏ vào lên kệ, trông  anh có khác gì đang đi trông trẻ không cơ chứ...?

- Mấy cái người này...thật là...hết nói nổi.

Đỡ trán bất lực sau khi chất nốt hộp bánh to mà Luka vừa bỏ vào lên lại kệ, Joe thở dài nhìn về phía trước thì thấy Marvelous - người đang đứng chống hông giữa lối đi, ngó ngang liếc dọc như chẳng biết nên mua gì, nhưng lâu lâu lại cứ nhìn mãi về phía trước.

Joe đẩy chiếc xe đã đầy đồ, gần sắp chạm ngưỡng đến, vỗ vai thuyền trưởng kiêm luôn người anh em thân thiết như tri kỉ của mình. Cái kiểu này à, anh chỉ cần nhìn một lần là hiểu luôn.

- Không ra giúp người ta à?

Joe cúi người khoanh tay tựa lên tay cầm của xe đẩy, nhìn về phía trước mà hỏi Marvelous.

Hướng mà cả hai đang nhìn về là quầy trái cây, nơi có một cô gái nhỏ duyên dáng đang chăm chú lắng nghe nhân viên tư vấn và hướng dẫn cách để chọn dâu ngon, đôi lúc lại cười xinh khi hiểu ra điều gì đó, lễ phép cúi người cảm ơn. Nhìn vào Ahim, cứ ngỡ như em là một vị tiểu thư khuê các đang hạnh phúc đi dạo siêu thị, chưa từng chứng kiến sự tàn khốc của thế gian.

- Chịu, mấy cái này tôi không rành.

-...

- Với lại...người như tôi mà chen vào, chỉ tổ làm cho sự xinh đẹp của khung cảnh ấy mất đi.

Marvelous chuyển sang dáng đứng khoanh tay quen thuộc, suy tư nghiêng đầu.

Đôi lúc hắn cũng cảm thấy mình không phù hợp với em, cảm giác như em và hắn trái nhau đủ điều. Em thân là công chúa, hắn lại là kẻ phiêu bạc khắp không gian. Em là người tinh tế, biết cách nói chuyện, giải quyết vấn đề bằng cách lắng nghe và thấu hiểu. Hắn lại là người thích giải quyết mọi thứ bằng một cú đấm thật mạnh so tài. Một người khiêm tốn như em, lại đi cùng với một người thích thể hiện bản thân mình như hắn, thì liệu...mọi thứ có phù hợp hay không?.

Người đời thường nói "Trái dấu thì hút nhau", nhưng hắn đôi lần cũng suy nghĩ, nếu mọi thứ đều khác nhau...Vậy thì làm sao có thể trở thành một mảnh ghép hoàn hảo? Nhưng hắn ấy vậy mà lại không biết...Vì hai mảnh ghép vốn dĩ khác nhau nên chúng mới có thể tạo nên một bức tranh thật đẹp.

- Lại suy nghĩ gì nữa vậy? Marvelous mà tôi biết thường không suy tư nhiều như thế.

- Ý cậu là gì?

-Marvelous mà tôi biết không thích sự mơ hồ, càng không thích điều gì ngược lại với ý của bản thân. Cậu ta là người thích những thứ rõ ràng, thích những thứ có thể nắm bắt được trong lòng bàn tay...

Joe dịu mắt nói xa xăm trong khi vẫn nhìn về phía cô công chúa nhỏ của đội. Ahim là một người quan trọng, là một sự tồn tại đặc biệt không thể bị thay thế đối với những con người không còn gì ngoài trái tim lạnh giá cùng với niềm đam mê như bọn họ. Ahim đã đến, mang theo sự ấm áp của mình mà xoa dịu tất cả.

Hakase, Gai, Luka và ngay cả anh, Joe cũng dành rất nhiều tình cảm cho Ahim, cái mà người trái đất vẫn thường gọi là tình thân gia đình.

Đã từ lâu, Joe cũng giống như Luka, xem cô như em gái mình mà chân thành đối đãi. Nếu Luka xem cô như cô em gái thứ hai, hết mình dành ra những điều tốt nhất mà bản thân có. Luôn luôn cạnh bên quan tâm chăm sóc, kịp thời an ủi và đưa ra lời khuyên là cách mà Luka yêu thương em. Thì Joe sẽ là người anh lớn, sẵn sàng vì cô em gái nhỏ này mà vung mạnh nắm đấm, dứt khoát giương gươm chở che cho em khỏi những nguy hiểm đang lao đến. Hay cũng sẽ cùng cả đoàn lo lắng mỗi khi nghe tin em gặp chuyện, đó là cách mà Joe xác định tình cảm của mình dành cho Ahim như người thân.

Hay Gai và Hakase thương em như thể một đứa trẻ vẫn còn chưa đủ lớn, chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với sự tàn khốc của thế gian, sẽ nấu cho em những bữa ăn ngon, dung túng cho em mỗi khi làm sai một việc gì đó khỏi sự rầy la, mặc dù đến bản thân cũng không quá can đảm để đón nhận. Nhưng họ cũng thương em như thế, thương em theo cái kiểu gọi là "người một nhà", vì nhau mà sẵn sàng đối mặt, cùng nắm tay vượt qua khó khăn.

Joe biết, từ lúc nhận thấy cái cách Marvelous đối xử với Ahim là anh đã biết. Tình cảm của Marvelous dành cho Ahim rất khác, không giống bất kỳ ai trong bọn họ. Nó không phải là anh chị em thân thiết như Joe và Luka, cũng không phải sự yêu thương, dung túng che chở dành cho cô công chúa nhỏ. Giữa Ahim và Marvelous có cái gì đó đặc biệt, một loại tình cảm vẫn chưa được gọi tên.

Đến cả Ahim cũng có một sự đặc biệt kì lạ chỉ dành riêng cho mình hắn.

Vậy còn Marvelous, tình cảm mà hắn dành cho Ahim rốt cuộc là gì?

Là tình cảm bạn bè đơn thuần, là trách nhiệm phải quan tâm đến mọi người của môt vị thuyền trưởng? Là tình thương dành cho nhau như người trong gia đình...hay là một thứ tình cảm gì đó khác trên tất cả mọi thứ?

Hắn cần phải xác định rõ ràng, đoạn tình cảm mà hắn dành cho Ahim rốt cuộc là gì?

Là mong muốn cùng em tay trong tay dưới ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà, là cùng em tựa đầu vào nhau ngắm nhìn thế gian, là cùng nhau già đi theo năm tháng ...hay là một thứ gì đó khác? hắn là phải suy nghĩ cho thật kĩ. Đừng để sau này khi không còn cơ hội, đoạn tình cảm ấy lại trở thành điều hối tiếc nhất cả đời.

Marvelous, thanh xuân của con gái không quá dài, đừng để cho em và hắn, mọi thứ lại dở dang.

- Và cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để có được thứ mà cậu ta muốn...

-...

- Đó mới chính là Captain Marvelous mà Joe này từng biết.

(Còn tiếp)

Nhớ nha mọi người, thích ai là phải nói, phải lên tiếng vì bản thân, vì tình yêu của mình.

Đừng e dè, đừng ôm tự ti rồi nghĩ rằng mình không phù hợp với người ấy. Để rồi sau này khi bỏ lỡ mới cảm thấy giá như lúc ấy mình can đảm thêm một chút, quyết tâm nói ra đoạn tình cảm mà mình chôn giấu trong lòng ...thì biết đâu cũng sẽ có một lần người ấy quay lại, nhìn về phía mình.

Chỉ cần bạn can đảm nói ra, bạn sẽ vẫn còn có cơ hội. Dù cho có không nhiều, dù sau đó có thể ôm thất vọng cùng trái tim tan nát ra về thì ít nhất mình cũng đã có lý do để từ bỏ một người vốn đã không dành cho mình. Còn hơn là mãi im lặng nhìn người ấy cứ thế mà bước đi về nơi biết chắc sẽ không có mình, để rồi cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng cũng theo đó mà tan biến vì sự tự ti, vì sự nhút nhát của bản thân.

Nói ra không phải vì đoạn tình cảm này còn đang dang dở, cũng không vì sự thấu hiểu của người kia mà bứt rứt cầu xin...mà tất cả là vì chính bản thân bạn.

Chấp nhận từ bỏ một người vốn đã không dành cho mình, bạn cũng đã là một người mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.

Sau cùng  mình mong các bạn đang thích thầm ai đó cũng sẽ được nửa kia đáp lại, cũng mong những bạn đã bỏ lỡ tình yêu của mình sẽ có thể thôi đau lòng mà tiếp tục tiến bước. Chặng đường này còn dài, vẫn cần chúng ta vững tin vào những điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com