Chương 6 : Trung tâm thương mại (2)
- Này!! Cậu còn đứng đó làm gì vậy, mau qua đây cho tôi chất đồ vào đi chứ.
Vừa dứt câu Luka đã bất ngờ xuất hiện sau lưng Joe. Cô nàng thắc mắc hai tên đực rựa này làm cái gì mà lại đứng chắn đường ngáng lối ở đây như vậy.
- Này, chờ...
Chưa để Joe nói gì thêm, Luka liền nắm lấy gấu áo khoác của anh mà kéo đi, miệng vừa mắng vừa chỉ trỏ lung tung. Anh thở dài đành quay xe đi cùng với cô, không quên ngoái lại giơ ngón tay cái lên với Marvelous - người nãy giờ vẫn đứng khờ ra trước những lời nói khi nãy của Joe.
Hắn im lặng, đứng yên nhìn Joe bị sư tử hà đông - Luka Miffly cứ thế kéo đi mất. Tàn nhẫn để lại cho hắn mớ ngổn ngang trong lòng. Thì ra là vậy à?...Phải nhỉ, hắn từ trước đến nay đã bao giờ chùn bước trước khó khăn đâu? Đúng như những gì mà Joe nói, những gì hắn muốn, hắn sẽ cố gắng hết sức để nắm chặt trong lòng bàn tay.
- Marvelous - san, sao anh lại đứng một mình ở đây vậy ạ?
Marvelous giật mình, quay lại nhìn thì thấy người vừa nói là Ahim. Em nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu, trên tay là túi dâu tây và hai túi trái cây khác là táo và nho xanh.
- À phải rồi, Marvelous - san, anh muốn táo hay nho xanh để làm tráng miệng ạ?
Em giơ cao hai túi trái cây lên trước mặt hắn, mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Mà thật ra em sớm cũng đã biết câu trả lời sẽ là gì rồi, chỉ muốn hỏi xem hắn có đổi ý muốn thử món khác hay không thôi.
- Lấy táo đi.
- Vâng ạ.
Ahim cười rồi quay lại đặt túi nho xanh về vị trí cũ. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy túi táo mà Ahim cầm trên tay đều là những trái trông rất to và đặc biệt ngon mắt, chứng tỏ đã được chọn lựa rất kỹ càng. Ngược lại với chùm nho xanh nằm trong túi, trông như em chỉ vớ đại rồi mang ra cho hắn chọn vì em biết chắc hắn sẽ chọn cái còn lại.
Đừng hỏi em, đến em cũng không biết tại sao mình lại phải vòng vo như vậy đâu...chắc là để che đậy cho việc em quan tâm hắn rất nhiều đấy.
Sau khi em quay lại với túi dâu tây và táo trên tay, hắn đã rất tự nhiên lấy chúng từ trong tay em rồi vắt lên vai, một tay đút túi quần mà bước đi, song lại bị em nhắc nhở nếu cầm như thế không cẩn thận có thể sẽ khiến trái cây bị dập, ăn mất ngon thì hắn mới xách cho đàng hoàng. Vậy mà hắn còn bị em cười trêu.
- Em cười cái gì?
- Ấy, không có ạ, em chỉ cảm thấy Marvelous-san rất tốt bụng. Tuy có hơi vụng về một chút nhưng lại rất dễ thương ạ.
- Đừng có dùng từ "dễ thương" với anh. Cấm đấy!
Hắn có hơi lớn tiếng hơn một chút như trách yêu. Nói vậy thôi chứ tim hắn đập nhanh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi. Này nhé con bé này, đừng có nghĩ hắn thương em mà muốn nói gì thì nói đâu đấy!! Có biết là hắn thích lắm không hả??
Khi cả hai gặp lại mọi người và cả bọn đi ngang qua quầy mì ăn liền, Ahim và Marvelous dừng lại để lựa chọn. Em loay hoay vì không biết phải chọn loại nào giữa hàng tá sản phẩm khác nhau và nhiều hương vị độc đáo.
- Marvelous-san, anh nghĩ loại nào ngon hơn?
Ahim quay lại đưa cho hắn hai sự lựa chọn. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc lại nhíu mày, lấy cả hai hộp từ trong tay Ahim, lấy thêm mấy hộp lạ mắt ở trên kệ rồi bỏ vào trong xe, đáp gọn lỏn.
- Lấy hết đi, suy nghĩ làm gì.
Hắn đây là muốn thể hiện trước mặt nàng kia mà. Hắn dù sao cũng là hải tặc lừng lẫy sở hữu nhiều kho báu quý hiếm thì cũng tính là giàu nứt đố nổ vách đi. Ahim công chúa của hắn muốn lấy gì thì cứ lấy, hắn đây lo được cho em hết!!!
- Này Ahim!! Em đừng có để tên Marvelous đó tiêu sài hoang phí!! Mua đồ kiểu này thì có ngày phá sản luôn đấy!?
Luka từ xa bước đến, trên tay là một mớ đồ nữa bỏ vào trong xe đẩy hàng rồi nói lớn, chỉ chỉ vào người Marvelous. Cái tên này, xài tiền của chị đây còn thích ra vẻ? còn ở đây dựng lên một màn sến rện để cua gái nữa hả?
- Người tiêu sài hoang phí ở đây là cậu đấy!
Marvelous chau mày hất cằm không cam. Giờ thì hay rồi, không những không để lại được ấn tượng tốt hơn nào còn bị nhỏ áo vàng đáng ghét này làm cho bẽ mặt. Hay lắm, thù này hắn nhất định phải trả!!
Phía bên này Ahim chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lại phần lớn hộp mì Marvelous đã bỏ vào trong xe, chỉ để lại mấy loại đặc biệt.
Sau khi đã lượn lờ khắp nơi và họ cho rằng mình đã mua đầy đủ đồ dùng thì cả bọn kéo nhau ra thanh toán. Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ vẫn cứ yên bình trôi qua như vậy, nhưng người tính nào có bằng trời tính...
Đột nhiên từ đâu có một đám người mặc đồ đen từ đầu đến chân xông vào siêu thị, mặt mũi bịt kín, trên tay còn là quả hàng nóng bỏng tay. Chúng lao vào chỉa súng lên trần bắn mấy phát dọa nạt, đe dọa nhân viên thu ngân và người dân đang mua sắm trong siêu thị lùi về sau, đưa hai tay lên đầu làm theo lời chúng.
Người dân trong siêu thị hoảng loạn, sợ hãi làm theo lời chúng mà quỳ rạp xuống đất ôm đầu. Tiếng trẻ con khóc la khắp nơi, người cầu xin tha mạng, còn có người vì sợ quá mà ngất ra đất. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của chúng. Duy chỉ có một nhóm người...là vẫn thản nhiên hành động như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh thu ngân vừa tính tiền cho họ cũng sợ hãi mà lùi về sau tránh né, chỉ có nhóm hải tặc nào đó là vẫn ung dung đứng thẳng lưng. Đúng là điếc thì không sợ súng mà...
- Thật tình, còn đứng ở đó làm gì? Có né ra cho tụi này đi về không thì bảo?
Luka thở dài lắc đầu, khoanh tay nhìn đám người khủng bố như thể những tên phiền phức ngáng đường chắn lối người khác, hoàn toàn không sợ hãi trước họng súng nóng bỏng của đám người áo đen.
Hakase tay chân quéo lại ôm chặt mấy cái túi đồ ăn núp sau lưng Luka, như thể sợ bị chúng cướp mất đồ trên tay hơn là cảm giác tính mạng bị đe dọa. Đến Gai ở sau còn phải chấp tay niệm phật, trời ơi cái cảnh tượng quái đản gì thế này?? Sống tới ngần này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên cậu chàng thấy con tin lại đi dọa nạt ngược lại khủng bố cơ đấy. Kịch bản có phải là sai ở đâu rồi không?
- Tụi bây bị ngu à!? Không nghe thấy tao nói cái gì sao? Tao kêu tụi bây ngồi xuống ôm đầu!! Có tin tao bắn nát sọ chúng mày không!?
Một tên áo đen lớn tiếng quát, trông có vẻ to mồm, có lẽ là thủ lĩnh của bọn này. Gã ta hất cằm, sau lưng mấy người áo đen khác đi lên phía trước chỉa súng vào đầu mấy người bọn họ.
Tên thủ lĩnh hùng hổ tiến về phía trước, hẳn là gã tin chắc với con hàng nóng bỏng tay này thì bọn dốt người ấy sẽ không dám là gì gã đâu.
- Ồ cũng được đấy, cô em xinh đẹp, ngoan ngoãn bước lên đi theo anh về nhà chơi nào.
Gã trong lúc bước đến đã nhìn thấy Ahim - người đang cau mày nhìn chằm chằm vào gã, mà trong mắt gã thủ lĩnh ấy lúc này thì em chỉ như một con nai vàng đang cố gắng đe dọa gã mà thôi.
Marvelous người từ nãy giờ vẫn đứng yên, hai tay tiêu soái khoanh trước ngực đột nhiên từ đâu chắn trước mặt Ahim, che mất tầm nhìn của gã.
Tên thủ lĩnh giật mình ngước lên, bắt gặp ngay nụ cười của hắn. Thú thật thì trong một phút giây khi nhìn thấy nụ cười ấy, gã cứ ngỡ như mình đang đứng trước mặt tử thần, tay chân lạnh cóng hết cả lên mặc dù trông Marvelous cười rất bình thường.
Mà tại hắn không biết đấy chứ...Captain Marvelous có bao giờ cười bình thường đâu.
- Mày bị điếc à? có nghe tao nói-
- Chết tiệt!! Chị nhịn chúng mày lâu lắm rồi nhé!
Tên thủ lĩnh đang nói thì vô tình bị cắt ngang, giật mình quay sang thì vừa kịp thấy Luka nhào đến. Tên đàn em thấy vậy thì định chỉa súng vào đầu cô nàng đe dọa, nào ngờ liền lập tức ăn trọn cú đấm đau đớn vào bụng. Luka thành thục bẻ tay tên áo đen, đập mạnh vào gáy cho tên đấy ngất đi. Thản nhiên xoay súng một vòng rồi chỉa về phía tên thủ lĩnh.
- Cái đéo gì!? Tụi bây-
- Này này!! Ở đây có trẻ nhỏ đó, anh không được nói bậy đâu!!
Hakase, Gai và Joe cũng dễ dàng xử lý gọn những tên áo đen còn lại, vừa kịp lúc túi đồ ăn đáp đất nhẹ nhàng.
Khi nãy Luka hành động khiến cho bọn chúng mất tập trung, ba chàng lính ngự lâm này cũng nhanh chóng dẹp loạn xung quanh rồi. Đùa đấy à? chỉ với mấy người mà cũng dám chỉa súng vào đầu họ sao? Biết sáu cái đầu này đáng giá bao nhiêu không hả??
- Mẹ kiếp...
Tên thủ lĩnh nhìn đám đàn em của mình nằm ngất la liệt dưới đất vừa sợ mà cũng vừa tức, cả bọn năm sáu tên cầm súng mà lại để thua một đám nhóc ranh vắt mũi còn chưa sạch. Đã vậy còn để chúng tay không bắt giặc. Bây giờ bốn họng súng nóng bỏng tay đang lần lượt chỉa về phía hắn đây này. Nỗi ô nhục này khiến máu hắn sôi sục như muốn dồn lên đến não.
- Sao? Nãy mày nói gì tao cũng nghe không rõ.
Marvelous với nụ cười ngạo mạn trên môi, hất cầm nói bằng cái giọng điệu ngứa đòn hơn bao giờ hết. Hắn ấy hả, đúng là điếc thì không sợ súng rồi đấy. Bọn Zangyack năm lần bảy lượt còn chưa chạm được vào đến một cọng tóc của hắn mà đám dốt người này lại cả gan dí súng vào đầu hắn và đồng đội của hắn như thế à.? Đã thế còn ngay trước mặt hắn dám tán tỉnh người của Marvelous này, đúng là lười thở thật rồi.
- Mày đừng có mà làm càn-...
Tên thủ lĩnh gầm lên giận dữ, giương họng súng về phía trán Marvelous.
Hắn cười khẩy, chuẩn bị trình diễn một cú lật ngược tình thế thật hào nhoáng thì bất ngờ bị đẩy ra. Nhanh như cắt, Ahim xuất hiện từ phía sau Marvelous, chụp lấy khẩu súng của tên thủ lĩnh chỉa lên trời, dứt khoát thượng chân vào hạ bộ của gã khiến trong tầm mắt gã ngay lập tức nổ đom đóm, thốn tận trời xanh. Chưa dừng lại ở đó, nàng công chúa nhỏ với cái vũ khí không thể nào khó đỡ hơn, mạnh tay cầm lấy cán chổi vả thẳng vào mặt tên thủ lĩnh một cái rõ kêu, làm cho gã trời đất quay cuồng, nằm phịch xuống đất.
- Thưa anh! Việc chỉa súng vào đầu người khác là một hành động thô lỗ và không thể nào chấp nhận được!! Sau này mong anh đừng làm như thế lần nào nữa ạ!
Cảnh tượng vừa rồi diễn ra chưa quá năm giây...không nói quá đâu, thật sự là chưa quá năm giây. Tên thủ lĩnh cầm đầu đoàn khủng bố vũ trang lần này đã bị một cô gái nhỏ nhắn như Ahim đánh cho không biết phải giấu mặt vào đâu, hoàn toàn bại trận!!
Cú ra đòn hiểm ác và dứt khoác đó của Ahim...đến ngay cả mấy tên đực rựa trong đội cũng phải ớn lạnh vài phần. Bốn tên thanh niên, tám con mắt nhìn chăm chăm vào nàng công chúa nhỏ lúc nào cũng tựa như mỏng manh dễ vỡ, nhìn vào là liền muốn che chở đó của họ...hôm nay thật sự đã mở ra cho cả bọn một cái nhìn mới a.
Ahim tức giận...trông cũng đáng sợ quá...
- Ah, Marvelous-san, anh không sao chứ? Mọi người nữa, có ai bị thương ở đâu không ạ?
Ahim là người duy nhất không bị súng chỉa vào vì người đứng chắn trước mặt em lúc đó là Marvelous. Hắn vẫn luôn là người xuất hiện đầu tiên mỗi khi có nguy hiểm tìm đến nên lúc đó Ahim mới kịp thời ứng biến.
Chỉ là không biết vì sao, ngay lúc thấy tên thủ lĩnh đó chỉa súng về phía Marvelous em lại cảm thấy tức giận và lo lắng như vậy, cứ như một bản năng, em đẩy hắn ra và dùng hết sức mình để bảo vệ hắn. Dù sao thì ngón đòn đá vào
chỗ hiểm thế này...phụ nữ làm vẫn là hợp lý hơn...
Chạy đến bên cạnh mọi người, em nhận ra lúc đó vì quá gấp mà đã đẩy Marvelous rất mạnh. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy có chút áy náy.
Marvelous không nói gì, chỉ nheo mắt lại nhìn em như vẫn còn lạ lẫm lắm với hình tượng vừa rồi. Nhưng chưa đầy ba giây sau khóe môi đã cong lên, một nụ cười rộng, có phần tự hào của hắn đã nở ra.
- Ờ, anh không sao. Chỉ là không ngờ chổi quét nhà lại còn có thể sử dụng như vậy.
Cuối cùng, bọn khủng bố vũ trang cũng đã bị cảnh sát tóm gọn. Người dân ngơ ngác sau một màn vừa rồi. Giống như Gai, đây có thể là lần đầu tiên trong cuộc đời họ nhìn thấy một nhóm người chống khủng bố kì lạ như vậy.
----
Sau khi trở về Gokai Galleon, Luka hớn hở chất đầy các gói đồ ăn vặt của mình lên trên kệ. Lâu lâu cô nàng còn hớn hở khoe với Ahim mấy gói bánh có những hình thù kì lạ cho em xem, rồi hai chị em cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Ahim đặt rổ trái cây vừa được em rửa sạch sẽ lên trên bàn cùng với mớ đồ ăn vặt ngổn ngang của Luka. Người thì vui vẻ ngâm nga một bài hát rồi chất bánh lên kệ, người thì tỉ mẩn sắp xếp trái cây tươi ngon vào khay sao cho thật đẹp mắt.
Gai cũng vui vẻ phụ Luka chất đồ, còn xin được một túi bánh trông rất ngon, bốc ra chia cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Còn trong bếp, Hakase với chiếc tạp dề quen thuộc đang bắt tay vào việc sắp xếp lại kệ gia vị mới mua và chuẩn bị nguyên liệu để nấu cho buổi tối.
Joe và Marvelous vẫn ở những vị trí quen thuộc, người thì ngồi trên ghế thuyền trưởng đung đưa đôi chân dài, người thì như thường lệ gập bụng ở một góc.
Khi dọn dẹp và sắp xếp những túi đồ mà hôm nay đã mua, Ahim cầm lên một hộp mì ramen mà Marvelous lúc ấy đã chọn bừa. Ánh mắt thoáng dịu đi, em vui vẻ bốc vỏ. Dù sao trưa giờ cũng chưa có gì bỏ bụng.
Marvelous lúc đó ngồi trên ghế thuyền trưởng, chợt nghĩ về hành động bảo vệ hắn của Ahim. Lúc đó hắn thật sự rất bất ngờ, càng có chút tức giận khi em lại hành động liều lĩnh như thế. Mặc dù hắn biết Ahim không phải là một nàng công chúa ẻo lả nhưng thú thật thì đến hắn còn bất ngờ với cách giải quyết vấn đề lần này của em. Nghĩ lại thì cũng có chút rợn người đấy.
Chợt hắn nghe thoang thoảng mùi thơm không thể cưỡng lại được, nhìn sang thì thấy Ahim đang cúi người đặt hộp Ramen lên bàn sau khi đã làm chín mì. Nhận ra đó là loại mà mình chọn bừa lúc trước, hắn nhếch môi một cái rồi tiêu soái đứng dậy, khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trên bàn, cạnh Ahim. Hắn vui vẻ hất cằm về phía hộp mì, nói :
- Em và anh, chúng ta chia nửa.
Không phải họ nghe lầm chứ!? Marvelous chấp nhận chia sẻ đồ ăn với người khác sao?? Hết dậy sớm rồi lại chia đồ ăn, hôm nay thật sự là tận thế rồi!!
---
Mới đấy mà đã gần hết một ngày, trên tàu Gokai Galleon thơm nức mùi cơm cà ri tỏa ra từ phòng bếp. Hakase vừa hoàn tất món cơm cà ri thượng hạng của mình. Anh chàng khệ nệ đem nồi cà ri ra và đặt lên bàn, thu hút cả nhóm cùng tụ lại hào hứng chờ đợi món ăn với công thức nấu mới của Hakase.
Sau khi Ahim xới cơm và Hakase cho cà ri vào đĩa, chia cho mọi người. Marvelous với chiếc bụng ăn mãi không thấy no của mình vục muỗng vào ngay, chẳng buồn giữ lấy hình tượng làm gì.
- Ngon!!
- Đồng ý!!!
Marvelous và Luka hai mắt sáng rỡ, chưa kịp nuốt hết đã múc tiếp muỗng thứ hai.
- Ơ khoan đã!! Thật là, mọi người không thể đợi em chụp xong tấm hình à!?
Gai vừa tính lôi cái máy ảnh nhỏ của mình ra chụp lấy làm kỷ niệm thì liền bị Luka với tay cốc cho một cái rõ đau.
Joe thì chỉ đơn giản là im lặng thưởng thức, gương mặt dịu đi thể hiện rõ sự hài lòng với món ăn bằng nụ cười nhẹ.
Ở một góc bàn, nàng công chúa nhỏ ngồi cạnh Marvelous vẫn ân cần chăm nước cho hắn và mọi người. Trái với dáng vẻ quý tộc, ăn uống giữ kẽ như mọi khi, hôm nay Ahim vì món cà ri thượng hạng của Hakase mà cũng xới thêm một bát đầy. Làm cho Marvelous ngồi bên cạnh cũng nhướng mày ngạc nhiên :
- Hôm nay em cũng biết ăn nhiều thế à? Bình thường đều chút chút.
Hắn đưa tay lấy cốc nước sớm đã được Ahim chăm đầy, vừa uống vừa liếc mắt qua nhìn em.
- Thế Marvelous- san nghĩ công chúa nào cũng chỉ biết ăn ít rồi uống trà thôi sao?
- Còn không phải sao?
Ahim và Marvelous vậy mà lại vì câu nói của nhau mà mỉm cười, ngồi bàn chung mà cứ ngỡ là hai người đang chìm sâu vào thế giới riêng của mình. Cả bàn cũng vì thế mà vui vẻ ồ lên, hôm nay họ đã được thấy vài khía cạnh khác của Ahim. Không còn là nàng công chúa nhỏ chỉ biết đứng sau lưng chờ đợi sự che chở từ họ, cũng không phải là một cô gái mềm yếu chỉ biết dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề.
Ngày hôm nay, Ahim đã cho họ thấy một Ahim dũng cảm, sẵn sàng đối diện với nguy hiểm để bảo vệ Marvelous, bảo vệ những người em yêu thương. Một Ahim quyết đoán, mạnh mẽ sử dụng biện pháp mạnh vào những trường hợp cần thiết. Ahim đã chứng tỏ cho họ thấy, công chúa cũng có thể làm được rất nhiều điều.
- Ahim quả là một cao thủ giấu nghề!
Gai gật gù, vui vẻ vỗ tay bôm bốp. Hakase còn đang lắp bắp tính bênh Ahim thì Marvelous lại hừ nhẹ, mỉm cười xúi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình. Nhưng nhân lúc mọi người không để ý, hắn lại lén đẩy thêm một đĩa rau hầm về phía em.
- Ăn thêm đi. Đừng để Luka giành hết.
- Này! Tôi nghe hết đấy nhé!? Ngươi phải đề phòng ở đây nhất là cậu đấy Marvelous!!
Bữa tối trên tàu cứ thế trôi qua với sự ồn ào và náo nhiệt vốn có. Hôm nay hiếm hoi Marvelous không tham gia vào trận chiến tranh giành miếng cuối cùng nên chỉ còn có Luka và Gai lời qua tiếng lại với nhau. Ikari Gai này bình thường sợ Luka như sợ hổ, vậy mà chạm tới miếng ăn thì cũng cứng cựa như vậy.
Joe thì không nói gì, vẫn như mọi khi uống nước sau giờ ăn mà xem kịch hay. Hakase thì hai tay hoảng loạn muốn ngăn cản nhưng vốn là không thể với sức lực của nhỏ áo vàng và tên bạc dỏm này.
Sau bữa tối ồn ào ấy, cả băng lại trở về phòng nghỉ ngơi. Khoang tàu ban nãy còn nhộn nhịp tiếng cười, bây giờ lại chìm trong yên tĩnh.
Ahim khoác lên mình chiếc khăn choàng mỏng, bước ra ngoài. Phố đêm yên ả và con sông ban sáng vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại bây giờ đã thưa bóng. Gió đêm lại cứ thế thổi nhẹ, luồn qua mái tóc xoã dài khẽ nâng niu.
Em tựa tay vào lan can bờ sông, ngước nhìn lên những vì sao vẫn sáng lấp lánh, ánh mắt em dịu đi như đang suy nghĩ điều gì.
Chợt một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau :
- Đêm lạnh thế này mà em còn ra ngoài làm gì?
Khẽ giật mình quay lại, ra là vị thuyền trưởng đáng kính nào đó. Vừa thấy hắn em liền nở nụ cười.
- Chỉ là em muốn ra ngoài hít thở một chút thôi ạ.
Marvelous tiến đến đứng dựa vào lan can ngay bên cạnh em. Làn gió lạnh thổi đến làm vạt áo khoác hắn phất nhẹ trong gió.
- Hôm nay thật vui nhỉ, Marvelous-san?
- Ờ, cũng không tệ.
Hắn nhắm mắt nhếch môi cười, hơi ngẩng đầu tận hưởng làn gió êm dịu thổi qua gương mặt mình.
Ahim nhìn thấy khẽ cười thành tiếng, đôi mắt long lanh chợt ánh lên dưới vầng trăng sáng. Phải một lúc lâu sau, em mới khẽ thì thầm.
- Được ở bên mọi người, có lẽ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em. Đôi khi em cũng từng quên mất...mình vốn là một nàng công chúa lưu vong.
Marvelous liếc nhìn em, nhìn thấy trong đáy mắt long lanh to tròn, trên cánh môi hồng lúc nào cũng treo một nụ cười, đôi lúc...lại bi ai đến lạ thường.
Hắn im lặng một thoáng, ngắm nhìn em lâu hơn. Rồi cũng ngước lên, đưa mắt về những vì sao sáng xa xôi trên bầu trời.
- Ahim...Có một điều mà anh muốn em phải nhớ thật kĩ...Em là một thành viên của Gokaiger, mãi mãi là thuỷ thủ đoàn của con tàu Gokai Galleon này, thế là đủ rồi.
Hiếm khi Marvelous nói nhiều và dài như vậy. Ahim hơi tròn mắt quay sang nhìn hắn. Gió thổi khiến sợi tóc mềm mại của em chạm khẽ vào vai Marvelous. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Ahim dường như thấy trong đôi mắt ấy không còn sự kiêu hãnh bất cần quen thuộc, mà có một chút gì đó như chứa đựng cả trời sao.
Cả hai cứ thế im lặng đứng cùng nhau mà không cần nói thêm bất cứ lời nào.
Đêm ấy trên nền trời, những ngôi sao sáng cứ thế lấp lánh trên nền đen thăm thẳm của đêm khuya, như đang chứng kiến và lưu giữ một khoảnh khắc thật đẹp giữa thuyền trưởng cao ngạo và nàng công chúa nhỏ yêu kiều của hắn.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com