Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Vết nứt thời không (1)

Mới sáng sớm tinh mơ, Gokai Galleon đã được hưởng một pha chấn động, khiến cho cả con tàu rung lắc dữ dội.

- Mọi người ơi!! Mọi ngườii!! không hay rồi là bọn Zangyack, là bọn Zangyack đang tấn công chúng ta!!

Chú chim máy Navi bay loạn khắp nơi, miệng kêu oang oang la lói cầu cứu. Đám Marvelous mới sớm tinh mơ vẫn còn đang ngái ngủ trên tàu thì bị một phen chấn động này làm cho tỉnh ngủ.

Bọn Zangyack chết tiệt này, thật đúng là biết chọn giờ tốt để phá đám mà!?

- Chết tiệt! Không băm vằm các ngươi ra thành trăm mảnh thì không phải là Marvelous này mà!!

Hắn khó chịu khoác chiếc áo thuyền trưởng vào, tay xới loạn mái tóc vẫn còn rối bù vì đang dang dở giấc ngủ. Mấy tên này đúng là chán sống rồi, mới sáng ra đã kiếm chuyện đánh đấm với hắn. Đã thế còn làm phiền đến giấc ngủ khó lắm mới có được của vị thuyền trưởng vĩ đại này.

Chuyện là đêm qua lúc mọi người đã say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Thì Marvelous này lại phải thức khuya trong bộ biến hình GokaiRed để điều khiển tàu, tiến đến vùng biển gần hơn với kho báu mà Navi đã tiên đoán.

Hắn dự định sẽ ngủ một giấc cho thật ngon khi xong việc và đến trưa sẽ bắt đầu tìm kiếm kho báu. Nào ngờ vì lỡ giấc mà đến gần sáng hắn mới có thể lim dim thả lỏng. Và chưa được bao lâu thì đã bị đám Zangyack này làm phiền. Đã thế còn ngang nhiên bắn luôn vào tàu của hắn.

Đúng là một đám chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà.

Cả bọn đã tập hợp đầy đủ trên tàu, trên người vẫn là những bộ đồ ngủ chưa kịp thay ra.

- Gokaichange!

Đáp đất an toàn, cả nhóm vừa xuống đã nả đạn liên hoàn vào đám Gornim, không nói hai lời liền lao vào chiến đấu. Xem ra là muốn đánh nhanh thắng nhanh để về còn tiếp tục giấc ngủ đang dang dở đây mà.

- Đúng là một đám phiền phức! Trời còn chưa kịp sáng, các ngươi gấp cái gì!?

Luka với song kiếm trên tay, bực dọc dẹp loạn cái đám bất lịch sự đang quấy rối giấc ngủ của mình.

Đột nhiên...

- Aghh-

Cả bọn bất ngờ quay lại thì thấy Marvelous không rõ vì sao lại bị đánh văng ra xa.

- Marvelous!

- Marvelous - san!!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cả bọn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Marvelous lăn một vòng trên nền cát trông rất đau.

Marvelous trong mắt họ luôn là người có kỹ năng chiến đấu đặc biệt tốt, kinh nghiệm trên chiến trường phong phú và khả năng phân tích tình huống có thể nói là hơn hẳn bất kì ai trong số họ. Vậy mà không biết lý do vì sao? lại là kẻ nào mà chỉ mới bắt đầu trận chiến chưa được bao lâu đã có thể đánh cho Marvelous choáng váng như thế. 

Nhanh chóng xử lý những tên Gornim phiền phức còn lại, cả bọn lao đến chắn trước mặt Marvelous. Cảnh giác quan sát kẻ vừa khiến cho vị thuyền trưởng vĩ đại của họ bị thương mà không kịp trở tay.

- GokaiRed cũng chỉ có vậy thôi sao? Không hiểu lũ người trước đây làm sao lại có thể bại trận dưới tay ngươi? Đúng là nỗi nhục của Zangyack khi có những tên đội trưởng thấp kém như vậy mà.

Tên thủ lĩnh kiêu ngạo bước lên phía trước, làn khói mịt mù sau lưng như vừa trải qua một trận đấu rất ác liệt. không giấu nỗi sự khinh miệt qua đáy mắt, tên đấy nhìn thẳng về phía Maảvelous đầy thách thức.

Marvelous sau khi được Ahim và Hakase ôm lấy cánh tay đỡ dậy, gương mặt cũng đanh lại cảnh giác. Tên này rốt cuộc là ai? lại mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều.

- Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả!?

- Chờ đã, Gai!!

Gai siết chặt thanh vũ khí trên tay, quát lên rồi lao thẳng về phía trước mà không suy nghĩ. Gì vậy, hình tượng của anh Marvelous đâu phải là thứ như tên đấy có thể mạnh miệng chà đạp?

Joe và Marvelous lập tức giơ tay lên muốn ngăn cản nhưng lại không kịp. Và đúng như dự đoán, Gai không những không chạm được vào tên đấy, ngược lại còn bị đánh cho văng về với thêm vài ba vết thương lớn nhỏ trên thân. Lớp bảo hộ GokaiSliver cũng vì thế mà biến mất.

Joe nhanh chóng chạy lên phía trước chắn cho Gai với thanh kiếm trên tay. Nếu như nhìn kĩ, có thể thấy tay anh...đang run lên một chút? Và điều đó ngay lập tức đã rơi vào mắt Marvelous và Ahim.

Ahim mím môi tự hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc tên đấy là ai mà lại có thể khiến cho Joe căng thẳng như thế? Và ngay trong khoảnh khắc ấy, em có thể cảm nhận được trận chiến này sẽ không giống bất kỳ lần nào trước đây.

- Các ngươi cũng chỉ đến đấy thôi.

- Này chờ đã! Rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả? Đừng có mà giỡn mặt với ta.

- Đứng lại!

Luka vừa xoay kiếm muốn lao về phía trước liền bị Joe giơ tay chặn lại, dưới chân còn có Gai giữ chặt. Cả bọn ngước nhìn Joe như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Nếu nói về đội hình của Zangyack, ở đây còn ai hiểu rõ hơn ngoài anh?

Và Joe cũng không để mọi người phải chờ lâu. Cầm chặt thanh kiếm trên tay, anh với gương mặt đầy cảnh giác nói với họ.

- Hắn ta...là thợ săn đặc biệt được đào tạo bởi quân đội hoàng gia - Fin.

Hàng loạt ánh nhìn kinh ngạc đổ về phía Joe. "Thợ săn đặc biệt của quân đội hoàng gia"? Lại cái khỉ gì xuất hiện ở đây để cản trở bọn họ vậy? Zangyack quả nhiên chịu chi, xem ra là muốn dùng hết mọi vốn liếng để tiêu diệt cho bằng được nhóm hải tặc lừng lẫy này rồi.

- Không sai, ta là Fin, thủ trợ đặc biệt của điện hạ cao quý.

-...

- Ngày hôm nay các ngươi có thể chết dưới tay ta, đã là một loại vinh dự hiếm có rồi.

Fin nói ngắn gọn. Với sự chuyên nghiệp của mình cùng với khí thế áp đảo, tên đấy giơ cao thanh kiếm lớn trong tay. Cả bầu trời không biết vì sao lại gầm vang, mây đen kéo đến mờ mịt. Trước sự chứng kiến của nhóm hải tặc, một tia sét xanh cứ thế lao xuống đánh thẳng vào thanh kiếm, mang theo một nguồn năng lượng khổng lồ.

Tên đấy hài lòng nhìn thứ sức mạnh mà mình vẫn luôn rất tự hào trong tay, không nói hai lời liền mạnh tay chém xuống một hình chữ thập, lao thẳng về phía họ.

- Gokai Galleon Buster!! NGAY!!

Marvelous - người tự nãy giờ vẫn luôn im lặng phân tích tình hình liền có phản ứng. Hắn quát lớn rồi lập tức chạy về phía trước với Gokai Galleon Buster trên tay.

Cả đội ngay thời khắc đó liền sực tỉnh, nhanh chóng tra Rangerkey vào ô của mình. Một nguồn năng lượng khổng lồ được bắn ra, đáp trả đường kiếm hình chữ thập đang lao đến của Fin.

- Cái gì?

Fin lên tiếng, có chút ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt...Cả hai bên vậy mà lại nằm ở thế giằng co rồi?

Nguồn năng lượng tổng hợp của Gokai Galleon Buster quả nhiên vượt trội hơn hẳn so với những chiêu thức khác của bọn họ. Thế mà lại có thể san bằng khoảng cách sức mạnh mà chịu đựng trước một đòn tấn công như thiên chưởng đấy.

Cuối cùng khi trận chiến lên đến cao trào, nguồn năng lượng mạnh mẽ tản ra khắp nơi. Nhát chém hình chữ thập và năng lượng của Gokai Galleon Buster trong một khắc như hòa vào nhau, từ đó dẫn đến một vụ nổ lớn.

Một thứ ánh sáng chói loà, mặt đất vì dư chấn mà rung chuyển dữ dội. Sóng năng lượng mạnh mẽ từ vụ nổ cứ thế càn quét xung quanh, hất bay cả Fin và nhóm hải tặc vẫn còn đang ngơ ngác, trực tiếp đả thương mấy người bọn họ. 

Cả đội may mắn bị hất văng xuống biển, nên ngoài việc người từ trên xuống dưới đều ướt sũng ra thì không bị thương gì quá nghiêm trọng, chỉ là một số vết xước ngoài da. Còn Fin thì lại không được may mắn như thế. Tên đấy vậy mà lại bị đẩy đi rất xa, vì sóng năng lượng mạnh mẽ mà bị đánh đến trọng thương. Cộng thêm việc mỗi khi sử dụng sức mạnh thiên kiếp, tên đấy đều cần phải nghỉ ngơi hồi phục nên cứ thế mà đành nghiến răng rút lui.

- Lần này là do các ngươi may mắn, cứ đợi đấy cho ta, Gokaiger! Lần gặp tới chắc chắn sẽ là ngày giỗ của các ngươi.

Tên thủ lĩnh để lại cho đám Marvelous một lời cảnh cáo rồi cứ thế mà bước đi.

Marvelous nghiến răng, tức tối đánh mạnh xuống mặt nước. Lớp bảo hộ biến mất, để lại toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân, nước biển mặn cứ thế sát vào trong từng vết thương nhỏ nhặt khiến hắn cảm thấy có chút rát.

- Về thôi. Tôi buồn ngủ rồi.

Hắn đứng dậy, giọng điệu vẫn như mọi khi, đưa tay vuốt ngược mái tóc đã ướt nước của mình rồi bước đi. Được lắm, thù này mà không trả thì hắn không mang họ Captain.

Ngay lúc cả bọn đang tính quay trở lại tàu thì chợt khựng lại vì cảm giác có thứ gì đó không đúng.

- Này mọi người...đó là gì vậy?.

Hakase là người ngoái lại đầu tiên. Cậu chàng như nhìn thấy điều gì đó liền sợ hãi chạy về phía trước núp ngay sau lưng Luka mà lắc lắc, để rồi vẫn như mọi khi ăn nguyên cú thúc trỏ từ tay cô nàng.

Ở trước mặt bọn họ, làn khói mịt mù đã dần tan đi hết. Ngay trung tâm vụ nổ, không biết vì sao lại xuất hiện một đường sáng. Và càng kì lạ hơn là trong làn sáng ấy, không gian bỗng nứt ra, như thể bị vật gì đó xé toạc.

Dưới ánh bình minh đang dần ló dạng ở đường chân trời, và trước cả sự chứng kiến của sáu người bọn họ. Từ trong khe nứt ấy, một bóng người từ từ bước ra, mờ ảo bởi làn khói còn lại vẫn chưa kịp tan hết.

Cả đội như chết đứng trước dị tượng này, cảnh giác cầm chặt vũ khí trên tay như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhịp tim của họ đập nhanh vì căng thẳng phòng bị, cứ chăm chăm nhìn vào bóng chiếc áo choàng đang phất lên trong gió mà không biết là địch hay ta.

Khi làn khói cuối cùng cũng tan đi hết, cả đội chợt sững sờ vì bóng dáng đó có gương mặt...giống hệt Marvelous!?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy??

Vẫn là nụ cười đặc trưng đó, vẫn là cái dáng vẻ huênh hoang đạp lên sóng gió mà đi không lẫn vào đâu được...Nhưng nếu để ý kĩ, người có gương mặt của Marvelous này lại có ánh mắt sâu lắng hơn, điềm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều, một bên mắt còn đeo cái bịt mắt màu đen. Nụ cười tuy vẫn không khác gì so với Marvelous ở hiện tại là mấy, nhưng cảm giác đã bớt đi phần nào sự bồng bột và ngông cuồng của tuổi trẻ. Trong đáy mắt và khí chất của người đàn ông này, lại mang đến cho họ cái cảm giác như gã ta đang mang theo trong mình cả bầu trời năm tháng đã trải qua.

Cả đội sững sờ vì không biết phải bày ra cái vẻ mặt gì cho đúng ở tình huống hiện tại. Chỉ có Ahim là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí kì lạ này.

- Marvelous-san? Là anh sao?

Cả người em hơi run lên vì chiếc váy trắng trên người vẫn còn nặng nước. Ahim bất giác tiến về phía trước, liền bị Marvelous đứng kế bên nắm chặt cổ tay kéo ra sau lưng mình.

Hắn ta cau mày, nghi ngờ nhìn chăm chăm về phía trước, trên tay vẫn là khẩu Gokaigun sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Bởi vì ngay trước mặt Marvelous, trong buổi sớm tinh mơ vẫn còn mờ sương sớm, với ánh sáng yếu ớt le lói ở đường chân trời, chính là một bản thân khác của hắn - trưởng thành, bí ẩn và trông có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều.

- Anh là ai? Sao lại có gương mặt giống hệt tôi?

Marvelous hiện tại siết chặt khẩu súng trên tay, vẫn chĩa về phía một bản thân khác, giọng điệu nghiêm túc hơn mà lên tiếng. Hắn có vẻ cũng cảm nhận được, bản thân này của mình có cái khí chất rất áp đảo và đặc biệt khó đoán.

Nhưng đáp lại hắn, Marvelous còn lại chỉ khẽ cười rồi chậm rãi nhìn quanh như đang ghi nhớ mọi thứ vào tầm mắt. Nụ cười ung dung nhưng lại mang theo chút mỏi mệt của người từng trải. Gã quay trở lại nhìn chăm chăm vào Marvelous, hay nói đúng hơn là bản thân mình của trước kia, cảm giác có chút hoài niệm. Lại nhìn vào sau lưng hắn, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc vẫn luôn là cái đuôi nhỏ bên cạnh làm bản thân bất giác cảm thấy ấm áp.

- Ồ, không ngờ lại có một ngày, ta có thể lại được lần nữa nhìn thấy chính mình...nhiệt huyết, trẻ trung và ngạo mạn như vậy.

Câu nói đầy ẩn ý khiến cho cả đội càng thêm bối rối. Như không thể chờ lâu thêm, Luka cũng mất kiên nhẫn mà rút súng chĩa về phía Marvelous kia, gắt giọng quát :

- Này! Nói cho rõ ràng vào đi.Ngươi là bản sao của Marvelous hay là cái bẫy được Zangyack tạo ra!?

Joe cũng bước đến, trên tay là thanh Gokaisaber vẫn luôn được thủ sẵn, chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.

Gai và Hakase thì cùng nghiêng đầu khó hiểu nhìn một màn trước mắt. Không rõ nữa, sao cứ có cảm giác Marvelous bước ra khỏi vết nứt này tuy có vẻ khá nguy hiểm nhưng hình như gã không có ý định làm hại gì đến bọn họ. Cả hai đều cùng lúc quay lại nhìn nhau, tự hỏi sao ba người kia lại phản ứng mạnh như thế? Không phải Marvelous lúc nào cũng đáng sợ như vậy sao?

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đến cả Marvelous của hiện tại còn phải dè chừng thì chứng tỏ...gã đàn ông đang ở trước mặt bọn họ này còn là một sự tồn tại gì đó mạnh mẽ và đáng sợ hơn.

- Không cần phải hỏi. Muốn đánh thì tôi tiếp.

Marvelous hiện tại nở một nụ cười, trên tay là thanh Gokaisaber được vắt trên vai cùng khẩu Gokaigun ở tay còn lại. Hắn ta hất cằm trông có vẻ vừa thích thú, vừa trầm khàn nghiêm túc.

Lời nói vừa dứt ở đầu môi, cả hai đã lao vào tỉ thí với nhau một trận nảy lửa trước sự ngỡ ngàng của toàn đội. Tiếng kiếm va chạm vào nhau, toé lên những tia lửa đẹp mắt giữa buổi sớm tinh mơ. Chuyện gì vậy? Gã Marvelous kia cũng có cả Gokaisaber và Gokaigun sao?!

Hay đấy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sự đồng điệu của cả hai. Nếu nói gã ta là bản sao của hắn thì hẳn là một thứ công nghệ rất tân tiến và hoàn hảo. Nhưng ở cái trường hợp này, hắn biết, người này...nên dùng đúng hơn phải là "chính bản thân hắn" - Marvelous ở tương lai.

- Cái gì thế này?? Marvelous đánh nhau với chính Marvelous à???

Hakase mặt mày xanh lét nhìn trận chiến nảy lửa cứ thế mà diễn ra bởi hai cái đầu nóng nảy. Joe nghiến răng, muốn lao đến ngăn cản nhưng tốc độ và sức mạnh của cả hai Marvelous có thể nói là...quá đáng sợ.

Mỗi một đòn, một nhát được vung ra đều mang một nguồn sức mạnh rất nặng nề và chuẩn xác. Mặc dù có thể nói ai cũng cảm nhận được đây đơn giản chỉ là một trận tỉ thí, nhưng uy lực của cả hai trông chẳng khác gì như muốn lấy mạng đối phương.

Đứng chứng kiến một trận đấu ngang tài ngang sức này của hai vị thuyền trưởng vĩ đại, tuy có vẻ không tin lắm vào mắt mình cho lắm nhưng họ có thể thấy rõ gã Marvelous kia vẫn chưa tung ra hết sức, vậy mà đã khiến Marvelous ở hiện tại của bọn họ dường như hoàn toàn bị dồn vào thế khó, đối kháng một cách chật vật.

Và ngay khoảnh khắc đó...họ cũng dần nhận ra, đây rất có thể là một sự tồn tại đáng gờm hơn ở tương lai...một Marvelous chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến họ phải dè chừng, khó thở.

Không thể ngồi yên trước cảnh tượng này, Ahim - người từ nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát cuối cùng cũng đã có phản ứng. Chứng kiến một màn vừa rồi, trong lòng em dấy lên một cảm giác bất an rất khó tả. Còn để hai người bọn họ tiếp tục đánh nhau như thế này, chắc chắn sẽ có người bị thương. Nếu đã biết đó là thuyền trưởng của họ ở tương lai, vậy thì không cần thiết phải đánh nhau làm gì nữa.

Ahim lách ra khỏi sự che chở của Luka và Joe, hướng về phía trước mà lớn tiếng.

- Marvelous-san! Xin hai người hãy dừng lại!

Chỉ một thoáng sau khi nghe thấy chất giọng có phần hơi run rẩy nhưng lại rất kiên định đó của Ahim, Marvelous ở tương lai này lại bất giác liếc nhìn về phía em. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy của gã chợt loé lên một tia dịu dàng và ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Và ngay chính khoảnh khắc ấy, sau khi Ahim lo lắng dứt lời, gã thả lỏng cánh tay, để mặc cho nhát kiếm của Marvelous ở hiện tại sượt qua vai mình, máu tươi cứ thế chảy ra, thấm qua cả lớp áo choàng đen.

Cả đội lại thêm một pha sững người, tròn mắt. Đến cả Marvelous, hắn cũng không biết là chuyện gì đang diễn ra.

Marvelous ở trương lai vẫn đứng đấy mỉm cười, tiêu soái khoanh tay trước ngực.

- Quả nhiên, cậu đúng là ta...vẫn nóng nảy và bướng bỉnh như xưa. Nhưng yên tâm đi, ta không phải là kẻ thù của các cậu, cũng không có ý định sẽ làm hại bất kì ai.

Gã nói rồi vỗ nhẹ lên vai hắn. Trước sự ngỡ ngàng của Marvelous ở hiện tại và mọi người, gã đưa ánh mắt trở lại về phía Ahim một lần nữa, nụ cười dịu dàng cứ thế mà nở trên môi...đến mức khiến cho trái tim của Ahim ở một khắc nào đó đã khẽ rung lên từng hồi.

Gã tiến đến đứng trước mặt em, rất tự nhiên đem chiếc áo choàng đen khoác lên cả người còn ẩm nước của nàng công chúa nhỏ.

- Mau về thay quần áo thôi, còn đứng trước sương sớm với bộ dạng thế này, em sẽ lại trở bệnh cho xem.

Gã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ahim. Ánh mắt khẽ dịu lại nhìn em ở hiện tại mà bất giác nhớ đến em của tương lai. Thật kì diệu, gã vậy mà lại có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em thêm một lần nữa.

Và rồi trước sự chứng kiến của mọi người, Marvelous ở tương lai này khẽ nâng tay em lên, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay rồi rất tự nhiên mà đặt lên nó một nụ hôn. Khiến cho cả bọn há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O như muốn kéo đến chạm đất. Cái khỉ gió gì đang diễn ra ở trước mặt họ vậy? Marvelous ở tương lai này có phải là quá bá đạo rồi không?

Ahim lúng túng giật ngay tay lại. Ngại đến mức mặt mày đỏ bừng như con tôm luộc dưới ánh bình minh rực rỡ.

Còn Marvelous ở hiện tại...bất giác thấy ngực mình nhói lên. Lần đầu tiên, hắn được trải nghiệm cái cảm giác bị "chính mình" đe doạ là như thế nào. Không phải trên chiến trường, mà là ngay sát bên, ngay bên cạnh Ahim!!

- Này!! Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!?

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn cảm giác máu mình như muốn sôi lên tới não. Lập tức lao đến nắm chặt lấy cổ tay Ahim, kéo nàng công chúa nhỏ ra ngay phía sau lưng mình. Ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào gã đàn ông ở trước mặt, trông cứ như muốn giết người đến nơi.

Marvelous hắn là đang ghen với chính bản thân mình đấy à!?

Nhưng đối diện với đôi mắt như muốn toé ra tia lửa ấy của Marvelous...gã chỉ tiêu soái khoanh tay, ngang nhiên đối mắt với hắn. Doạ ai thế? Trông gã sẽ sợ hãi trước ánh mắt của bản thân mình sao?

- Ôi trời...xem ra ngày hôm nay sẽ có nhiều trò vui lắm đây.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com