Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Vết nứt thời không (3)

- Bắn nổ con tàu đó cho ta!

Giọng Fin vang lên, tràn đầy sự đắc ý. Nhanh chóng ra lệnh cho đội quân Sgornim bắn hàng loạt đạn pháo về phía con tàu lớn rực đỏ trên nền trời đêm, tên đấy thật sự cảm thấy trong người cuồn cuộn lửa chiến.

Nghĩ đến tình cảnh sáng nay, Fin cảm thấy thật mất mặt. Thân là trợ thủ đắc lực của điện hạ cao quý, vậy mà lại để cho bọn oắt con kia đánh cho trọng thương. Thù này, lão quỷ đây nhất định phải trả cho bằng được.

Vừa dứt câu, một loạt đạn khác cũng cùng lúc được bắn ra. Từ trên không lao xuống một nhóm sáu người, bốn nam hai nữ trông rất hùng hổ. Đặc biệt là tên thanh niên với chiếc áo choàng đỏ đang phất lên trong gió kia. Không hiểu sao mặt mày của hắn đều đen kịt hết lại, thật sự giống như một sát tinh đến đòi mạng.

Hay lắm! Đúng lúc đang không có nơi nào để xả giận thì các ngươi lại tự tìm đến. Sẵn đây Marvelous này gôm cả thù cũ lẫn thù mới ra tính luôn một lượt.

Mà cái thù mới mà hắn mới nhắc đến đó là về Marvelous ở tương lai. Nếu tên Fin khỉ gió gì đấy không đến đây gây sự và vô tình dẫn đến vụ nổ không gian, thì cái kẻ khó ưa họ Captain nào đó sẽ không xuất hiện ở đây và tranh giành Ahim với hắn!

Chỉ tính mỗi cái tội này thôi, hắn cũng đã có đủ lý do để tiễn tên thủ lĩnh kia về với đất mẹ rồi!!

- GOKAICHANGE!

- Quẩy cho thật nhiệt tình vào đấy!

Gác kiếm lên vai, Marvelous nở nụ cười lạnh chỉ thua nam cực mỗi cái châu lục của mình rồi lao vào đánh như thể đây là trận chiến cuối cùng.

- Cậu ấy...hình như là giận cá chém thớt rồi.

Hakase nghiêng đầu, vẻ mặt đầy quan ngại.

- Chịu đấy.

Joe cũng chỉ nhún nhẹ vai rồi nhướng mày, vẻ mặt bất lực như thể không còn gì lạ lẫm. Vỗ nhẹ vai Hakase một cái rồi anh cùng cả bọn giơ cao vũ khí, lao vào tiếp chiến.

Cái tính ngang ngược này của Marvelous ấy hả? Không phải là lần đầu tiên họ được chứng kiến nên cũng không lấy làm lạ lẫm...Nhưng cái sát khí muốn giết người nồng nặc cỡ này thì lại là lần đầu tiên.  Thầm cầu nguyện, xem chừng đêm nay tên Fin gì đấy có thêm mười cái mạng cũng không xong với sát tinh họ Captain này rồi.

Lần này thì như có chuẩn bị trước, Marvelous và Fin đánh nhau đặc biệt hăng máu và ngang tài ngang sức. Một phần vì vết thương của Fin vẫn chưa lành hẳn, phần còn lại có lẽ vì Marvelous đã không còn khinh địch như trận đấu đầu tiên. Mỗi nhát chém, mỗi phát súng đều được hắn tính toán rất kỹ lưỡng và cẩn thận. Cảm giác mỗi lần vung kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm, hoàn toàn không có ý định nương tay với đối phương.

Và đó cũng là lý do vì sao hắn lại có đủ khả năng và bản lĩnh để ngồi chễm chệ trên hàng truy nã đặc biệt của Zangyack qua bao nhiêu năm như thế.

Dưới này đông vui náo nhiệt là thế, nhưng khi nhìn từ trên cao, bao quát cả trận đấu, Gokai Galleon lại chỉ trơ trọi một bóng người. Thân hình cao ráo với chiếc áo choàng đen, người nọ đứng quan sát trận đấu rất chăm chú. Nụ cười vẫn nở trên môi, không hề có một chút nao núng hay phản ứng gì khác, như thể mọi chuyện đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Phía dưới này, cả bọn vẫn đánh đấm một cách hăng say và đang dần chiếm được thế thượng phong. Khi mà mọi người giải quyết xong đám gornim phiền phức và chạy đến cùng giúp hắn một tay. Sau đó, Marvelous cũng vừa vặn tặng thêm cho Fin hai nhát chém sâu trên ngực khiến tên thủ lĩnh chao đảo, chống kiếm mà ngã quỵ xuống đất.

- Đó là cái giá mà ngươi phải trả-...

- Khi dám làm phiền đến giấc ngủ của bọn ta!!

Gai nhảy lên phía trước, hớn hở quay thanh vũ khí trên tay một vòng khiến cả bọn phải vội ngồi thụp xuống để tránh. 

Marvelous sau đó đứng dậy, chụp ngay lấy đầu của Gai kéo về sau, quay người đạp thẳng vào mông cậu chàng khiến Gai suýt nữa là đẹp mặt dưới đất. Tên này gan, nay còn dám cướp lời của hắn? Marvelous cảm thấy hình như dạo gần đây là do hắn quá nhân từ với đám người này rồi thì phải?

Quay trở lại với tên thủ lĩnh vừa bị hắn đánh cho không gượng dậy nổi. Marvelous cười hè hè rồi tra Rangerkey của mình lần lượt vào kiếm và súng.

Mọi người làm theo và Gai cũng đã biến sang dạng đặc biệt khác của mình.

Âm thanh cao vót vang lên đầy hùng hổ, cả bọn lần lượt chỉa súng về phía tên thủ lĩnh.

- Kết thúc ở đây thôi!

Vừa dứt câu, một loạt đạn và những đường kiếm sáng loáng mạnh mẽ lao về phía trước. Vụ nổ lớn xảy ra và tưởng như đã kết liễu mạng sống của kẻ mang danh "trợ thủ đắc lực". Thế nhưng khi bọn họ quay đi và nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc tại đó. Thì như được mách bảo, Marvelous cau mày quay lại, vừa kịp lúc nhìn thấy luồn sáng kì lạ phát ra từ đám khói màu đen.

- NẰM XUỐNG!!

Marvelous kinh ngạc mở to mắt và kéo ngay cả bọn cùng nằm xuống...nhưng đã quá muộn.

Những luồng sáng kì lạ không rõ nguyên nhân vì sao lại lao ngược về phía họ, khiến cho cả bọn không kịp trở tay. Xung quanh nổ tung, khói lửa mịt mù và lớp bảo hộ Gokaiger cũng cứ thế mà biến mất. Cả bọn lăn quay một vòng dưới đất, trên người cũng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

- Sao? Bị chính sức mạnh của mình đánh cho trọng thương cảm giác thế nào?

Từ trong làn khói mờ ảo, một bóng người bước ra. Fin với bộ dạng khác nâng cấp hơn và những vết thương mà cả đội để lại trên người tên đấy dường như đã biến mất.

"Kinh ngạc" là biểu cảm duy nhất tồn tại trên gương mặt họ lúc này, đặc biệt là Marvelous. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, từng đường kiếm, từng lần đạn mình bắn ra đều được tính toán rất kỹ lưỡng. Mục đích là làm trọng thương những điểm yếu và làm chậm lại tốc độ di chuyển của tên thủ lĩnh đấy. Cuối cùng mới chốt hạ bằng đòn tấn công tập thể sau khi đã làm suy yếu.

- Chuyện này...rốt cuộc là sao chứ!?

Luka giận dữ đập mạnh tay xuống đất. Cô nàng muốn đứng dậy nhưng lại chẳng thể vì gần như đã dồn hết sức mạnh vào đòn cuối cùng. Và có vẻ như mọi người cũng không là ngoại lệ, khi mà cứ cố gắng gượm dậy thì lại đau đớn ngã xuống một lần nữa. 

- Các ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến cái mức đến đây và đấu với các ngươi mà không có sự chuẩn bị nào sao?

Fin ném lọ thuốc đã vỡ trên tay sang một bên. Đó là một loại dung dịch đặc biệt vừa được điều chế. Nó có thể giúp người sử dụng tạm thời tăng cường sức mạnh lên gấp hai lần sức mạnh của bản thân. Và Fin đã dùng nó vào phút chót, khi mà tên thủ trợ này biết nhóm hải tặc sẽ dốc hết sức vào đòn tấn công cuối cùng này.

- Ta đã nói rồi, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày giỗ của các ngươi.

- !!

- Hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của đế quốc Zangyack đi! Lũ hải tặc thấp kém.

Tên thủ lĩnh giơ cao thanh kiếm trên tay. Lại một lần nữa bầu trời dần chuyển sắc. Không còn trăng thanh gió mát, khắp nơi đều dường như kéo đến mây đen, thịnh nộ mà gầm rú. Lại là tuyệt kỹ vũ trụ kì lạ ấy của tên khó ưa đấy...

Marvelous căng thẳng cố gắng gượng dậy. Bây giờ phải ngây lập tức sử dụng Gokai Galleon Buster, nếu không mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt. Nhưng cái cơ thể yếu đuối chết tiệt này lại chỉ mới ăn vài đòn mà mãi không chịu đứng dậy. Hắn vẫn còn nhiều thứ chưa đạt được, vẫn còn rất trẻ và những hoài bão đang chờ mong. Và điều quan trọng hơn hết... là hắn vẫn chưa được đường đường chính chính nắm tay người con gái ấy, vẫn chưa một lần dũng cảm đứng trước mặt em để bày tỏ lòng mình.

Chưa bao giờ trong cuộc đời của Marvelous này...lại cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi cái chết như ngày hôm nay.

Hắn cũng chỉ là một con người bình thường. Dù có mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt đến mấy...thì suy cho cùng hắn vẫn chỉ là con người, cũng biết thế nào là tham sống sợ chết. Một sinh vật nhỏ bé chỉ có thể không ngừng cố gắng để được nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay.

Chỉ có thể không ngừng cố gắng...để bảo vệ những thứ mà hắn yêu thương.

- Marvelous!?

- Cậu làm cái gì vậy hả!! Marvelous!?

- Marvelous!! MAU CHẠY ĐI!!?

Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, trong đầu Marvelous đã xảy ra hàng loạt diễn biến. Mọi người tròn mắt hốt hoảng gọi tên hắn. Khi mà không biết vì sao cái tên luôn tự kiêu, tính tình ngang ngược nổi tiếng cứng đầu này lại đột nhiên đứng bật dậy lao về phía trước...Ngu ngốc đứng chắn ngay trước mặt bọn họ như thế.

Thế nhưng tất cả những tiếng gào thét ở phía sau lưng đều như không vừa tai, mọi thứ cứ ù đi vì sự căng thẳng cực độ nơi đáy mắt hắn...

- Marvelous - san!!! Xin anh đừng làm điều dại dột!!

Duy chỉ có duy nhất, một giọng nói ấm áp êm dịu và trăm phần lo lắng gấp rút vang lên.

Ngay lập tức, hắn nhận ra tình hình hiện tại. Rằng không biết từ khi nào mà mình đã đứng chắn trước mặt đồng đội, với thanh kiếm cầm chặt trên tay, hoàn toàn trơ trội trước mọi đòn tấn công của kẻ thù.

Lúc đó hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng : mình phải làm tất cả, bằng mọi giá phải bảo vệ được những thứ mình yêu quý nhất trên đời - những thứ mà khó khăn lắm cả đời Marvelous này mới có được.

Và vô tình suy nghĩ đó trở thành chất xúc tác cho đôi chân, cho cơ thể đã mỏi nhừ sau những trận chiến của hắn. Như thôi thúc hắn làm một điều gì đó dù cho có phải trả bằng bất cứ cái giá nào...Bởi vì đó mới đúng là Marvelous, đúng với con người của hắn ta...

Nhưng không để hắn được như ý...

Đột nhiên từ phía sau, trước sự ngỡ ngàng của Marvelous, một thân hình nhỏ nhắn mảnh mai lao đến. Không ngần ngại hiểm nguy, em ôm chặt lấy hắn cùng nhau ngã nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, vết chém hình chữ thập như thiên chưởng của Fin cũng nhanh chóng lao đến, mang theo nguồn sức mạnh khổng lồ xét toạc thời không, tiến thẳng về phía họ.

Cả bọn nhắm chặt mắt, chấp nhận kết cục cuối cùng này của mình...

Nhưng ngay khi nhát chém ấy đã  ở khoảng cách rất gần. Một chữ "X" đỏ rực như lửa bất ngờ xuất hiện, cản phá thành công thứ sức mạnh quỷ dị ấy.

- Ra đó là lý do vì sao ngươi dám tự tin mang cái thân tàn phế của mình đến đây đấy à?

Một giọng nói, một bóng người chợt xuất hiện cùng với tà áo choàng bay phấp phới trong gió.

Trong làn khói mịt mù, chữ "X" đỏ rực rỡ lao về phía người đàn ông nọ cùng với thanh âm biến hình quen thuộc.

Khi khói lửa cuối cùng cũng tan đi, mọi người ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Ngay cả tên thủ lĩnh cũng cứng đờ vì không biết chuyện gì đang diễn ra.

Vì ở ngay trước mặt...lại là một GokaiRed khác.

Chờ đã, không phải trong báo cáo chỉ có một GokaiRed thôi sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Marvelous ở tương lai gác kiếm lên vai, rất thản nhiên xoay súng một vòng rồi chĩa về phía Fin mà bắn. Khiến cho tên thủ lĩnh kia không kịp trở tay mà bị thương. Gã nhếch môi rồi quay lại nhìn về sau - nơi có một bản thân khác vẫn đang ôm chặt cô gái nhỏ trong vòng tay.

Hắn chớp mắt ngạc nhiên...Phải nhỉ? Sao hắn lại có thể quên mất còn cái tên khó ưa này tồn tại trên đời kia chứ? Nếu tên Marvelous tương lai này vẫn còn sống nhăn răng để quay về giành Ahim với hắn, thì đương nhiên ngày hôm nay Marvelous này sẽ không bỏ cái mạng nhỏ ở đây rồi?

- Còn nhớ câu ta bảo "đến để giúp các cậu vài việc" không? Bây giờ chính là lúc đấy.

Hắn đương nhiên nhớ. Nhưng mà...không phải đó chỉ là lý do hắn bịa ra để chống chế thôi sao? Thế quái nào bây giờ lại thành hiện thực vậy?

- Ngồi yên đấy, ta sẽ cho các cậu biết "quẩy nhiệt tình lên" chính xác là như thế nào.

Nói rồi Marvelous ở tương lai với câu khẩu hiệu quen thuộc, lao đến đấu một trận ác chiến với tên thủ lĩnh Fin.

Trước con mắt của mọi người. Marvelous này thật sự rất mạnh, mạnh về cả khí chất lẫn về kỹ năng. Tất cả đều rất hoàn hảo, như thể đã được gã đúc kết ra sau rất nhiều năm khổ luyện.

Marvelous ở hiện tại theo lời nhận xét của Joe không giỏi về kiếm pháp cho lắm. Nhưng tên Marvelous tương lai này...đích thị là hàng khủng!! Không những kiếm pháp vượt trội hơn mà kỹ năng kết hợp với súng cũng đồng đều và hoàn hảo đến khó tả. Nếu đấu với Joe - người có kiếm pháp và thân thủ mạnh nhất hiện tại ở đội...thì chắc chắn không quá ba đòn sẽ lập tức chào thua.

Thuyền trưởng của bọn họ ở tương lai này...cũng khủng khiếp quá rồi.

Fin dường như yếu thế và hoàn toàn bị sức mạnh của Marvelous này áp đảo. Cuối cùng cũng không ngoài dự đoán, Marvelous ở tương lai dễ dàng hạ gục được tên "thủ trợ đặc biệt" ấy chỉ với tuyệt chiêu cơ bản của sự kết hợp giữa kiếm và súng - ngón đòn mà họ phải tập hợp lại với nhau mà vẫn chưa thể đả thương được tên cứng đầu ấy.

- Rồi các ngươi sẽ phải trả giá!! Đám hải tặc khốn khiếp...

Trận đấu tưởng như sẽ một mất một còn cứ thế mà kết thúc, trước bao sự ngỡ ngàng của mọi người. Tên thủ lĩnh ấy cũng đã biến mất sau vụ nổ cuối cùng.

Lớp bảo hộ biến hình của Marvelous tương lai biến mất ngay sau đó, để lộ gương mặt điển trai cùng nụ cười ngạo nghễ vẫn thường trực trên môi như mọi khi. Chỉ khác là bây giờ nó đẹp theo một cách rất riêng, rất trưởng thành và trầm ổn hơn.

...

- Tuyệt quá!! Cú ra đòn vừa nãy của Marvelous - san quả thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt.

Gai là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ khoảng không yên lặng kì lạ này. Thuyền trưởng của bọn họ quả nhiên tuyệt vời, đúng là tấm gương sáng cho cả tàu nôi theo.

Và sự lạc quan tích cực đó của Gai đã thành công lan sang những người khác. Hakase cũng hào hứng chạy đến vây quanh Marvelous ở tương lai. Anh cùng với Gai vui vẻ cười đùa, ngỏ ý muốn được nhìn thấy một lần nữa cái động tác chiến đấu không thể ngầu hơn đó của Marvelous.

Ở phía sau, Joe cẩn thận đứng dậy rồi khập khiễng đến gần nơi Marvelous ở hiện tại đang đứng yên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.

Marvelous giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang nhìn về phía Joe thì cũng là lúc Luka lao đến giật mất người trong lòng. Hắn cau mày chưa hiểu chuyện gì, đang định quay sang càu nhàu thì bắt gặp ngay dáng vẻ ngại ngùng cùng gương mặt đỏ ửng của cô gái váy trắng sau lưng Luka.

- Này...Tôi thấy cậu là đang lợi dụng để ôm em ấy đấy??

- H-Hả?? Không- tôi...

Hắn lắp bắp, vành tai sau lớp tóc dày cũng dần đỏ lên.

Lúc Ahim lao đến và ôm chặt lấy hắn cùng nằm xuống tránh đòn tấn công kia. Marvelous đã không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức bao bọc em trong vòng tay ấm áp của mình, cứ thế giữ chặt và bảo vệ em. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, khi Joe vỗ vai và Luka giành lấy em từ trong tay mình, hắn mới nhận ra mình đã ôm em lâu đến thế.

Hắn ho khan mấy tiếng, bối rối khoanh tay quay đi hướng khác, né tránh cái ánh nhìn đầy dò xét của Luka. Dù sao hắn cũng không có ý định sẽ giải thích cho lắm. Đơn giản vì điều đó không phải vô tình, mà tất cả đều là chủ đích của hắn.

Marvelous chỉ muốn bảo vệ nàng công chúa nhỏ của mình thôi...có gì là sai đâu chứ? Nhỉ?.

Như chợt nhận ra có người đang đứng trước mặt mình, hắn mới dần liếc mắt nhìn sang...ra là bản thân của tương lai. Cả hai không rõ vì sao lại đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào nhau, cứ như cố gắng nhìn thấu chính mình qua một tấm gương.

Đứng nhìn một màn này, cả bọn cứ liếc mắt nhìn về phía nhau, lúng túng tự hỏi không biết có lại nổ ra trận chiến nào nữa không...Nhưng-

- C-Cảm ơn...

Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí yên lặng và căng thẳng này lại là Marvelous - thuyền trưởng hiện tại của bọn họ. Cả đội nghe thế liền nhướng cao chân mày. Quái lạ, tên này hôm nay bị nhập rồi à? Nay còn biết đến hai từ "cảm ơn" cơ đấy??.

Marvelous trong mắt họ thường là người kiệm lời, mà thật ra toàn là tiết kiệm vào những lúc không đúng chỗ. Giống như khi ai giúp hắn một điều gì đó, hắn sẽ cảm ơn bằng một cách khác, một hành động khác thay cho lời cảm ơn. Chứ chính miệng hắn chưa bao giờ nói ra được hai chữ "cảm ơn" hay "xin lỗi".

Muốn cạy miệng tên thuyền trưởng ngang ngược này còn khó hơn kiếm vàng. Vậy mà ngày hôm nay, hắn lại nói hai từ "cảm ơn" với người mà tưởng như hắn sẽ xem là kẻ thù đến cuối cuộc đời này. Mặc dù cái tên đó thì vẫn là Marvelous mà thôi.

Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà...

- Không có gì, dù sao đây cũng là điều phải làm.

Gã nhếch môi, khoanh tay trước ngực rồi hiên ngang ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

- Vậy đúng như những gì tôi dự đoán, việc anh bất ngờ xuất hiện ở đây không phải là điều ngẫu nhiên?

Mọi người hơi ngạc nhiên quay về phía người vừa phát ra câu nói ấy. Luka ngang nhiên bước đến trước mặt Marvelous ở tương lai, ngón tay chỉ vào ngực áo gã mà đẩy một cái thật nhẹ nhàng, nụ cười trên môi như thể đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu.

Luka và Joe đã nhận ra điều này từ cái lúc gã nói chuyện với Marvelous ở đài quan sát : "Nếu cậu có thể làm được, thì ta đâu nhất thiết phải có mặt ở đây?". Câu nói đó đã phần nào khẳng định cho suy luận của cô và anh thêm chắc chắn. Cộng thêm việc gã ta cứu viện rất đúng lúc và hoàn toàn không bất ngờ trước khả năng lật tình huống của Fin, càng chứng tỏ việc Marvelous ở tương lai xuất hiện ở đây không đơn giản chỉ là một sự cố không gian bình thường.

Và họ đặc biệt hiểu rõ thuyền trưởng của mình...Marvelous mà họ biết sẽ không làm bất cứ điều gì vô ích.

Cả đội trố mắt ngạc nhiên, kể cả Marvelous ở tương lai cũng chưa từng nghĩ đến loại trường hợp này. Vậy ra những lúc họ thấy Joe và Luka thích thú nhìn nhau cười cười là hoàn toàn có lý do chính đáng.

Thế mà Gai và Hakase cứ nghĩ...hai tên này bị dở người rồi mới thấy cái cảnh tranh giành đấu đá như một mất một còn này hay ho.

Mà thật ra nếu như để ý và chịu khó xâu chuỗi lại những câu nói và hành động của gã thì việc nhận ra đây không phải "vô tình" là điều rất dễ dàng. Chẳng qua hắn cứ chăm chăm nhìn vào mấy cái hành động khó ưa đó của gã với Ahim, mù quáng không nhìn ra gã Marvelous này vẫn còn một mục đích khác!!

- Hay thật, cứ như là một vòng lặp vậy. Năm đó, ta nhớ người nhận ra vấn đề cũng chính là con ngốc áo vàng đó.

Marvelous ở tương lai đưa lên xoa chiếc cổ đã có phần hơi mỏi. Thật ra năm đó đến chính bản thân gã cũng không nhận ra mọi chuyện đều đã có sự sắp đặt và được ân trên dẫn lối...

Đột nhiên ở ngay phía sau họ, ánh sáng từ đâu lại một lần nữa xuất hiện và vỡ ra giữa không trung làm cả bọn một lần nữa hoang mang. Không một vụ nổ, không một dấu hiệu nào được báo trước, mảnh vỡ không gian cứ thế vỡ vụn tan thành những chùm sáng yếu ớt rồi dần tan đi.

Marvelous tương lai hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt ấm áp của mình hướng về phía Ahim - người con gái nhỏ nhắn với gương mặt có phần hơi lo lắng, đượm buồn...như nhận ra rằng...đã đến lúc gã phải rời đi.

Ahim khẽ tiến lên một bước, cất lên chất giọng mềm mỏng có phần hơi lo lắng của mình :

- Marvelous - san...Ngài phải đi rồi sao?

Một câu hỏi mà em và bất kì ai ở đây cũng đã rõ câu trả lời. Nhưng nó vẫn được cất lên, như thể chờ mong một sự phủ nhận, một sự níu kéo nhỏ nhặt từ tận sâu đáy lòng.

Marvelous ở tương lai chỉ nhìn em rồi khẽ mỉm cười, cái nụ cười chín chắn và trầm ổn mà Ahim hay bất kì ai cũng chưa từng được nhìn thấy ở Marvelous hiện tại. Gã khẽ cúi xuống ngang tầm mắt em, đặt tay lên mái tóc mềm mà xoa nhẹ.

Lại trước sự chứng kiến và có phần nghi hoặc của tất cả mọi người, kể cả bản thân gã ở hiện tại. Marvelous nhẹ nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi đặt một nụ hôn thoáng qua lên mu bàn tay mềm mại của em. Khiến Ahim một lần nữa cảm nhận rõ hơn những vết chai sần ở lòng bàn tay, và đặc biệt là đốt cuối cùng của ngón áp út trái của gã.

Lần này như không còn quá ngạc nhiên, mọi người chứng kiến một cảnh tượng lãng mạn giữa trời đêm này chỉ quay lại nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt như đã hiểu thấu mọi chuyện. Marvelous ở hiện tại đứng trước những cơn gió khẽ luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng xới tung mọi tâm tư tình cảm bên trong con người của hắn...Vậy là thật rồi, Ahim và hắn ở tương lai...

- Ừ, ta phải đi. Nhưng Ahim này...

- V-vâng ạ?...

- Xin em hãy luôn tin tưởng vào thuyền trưởng của mình...Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ khiến em phải thất vọng đâu

Ahim đỏ mặt, vẫn như lần đầu tiên nhanh chóng rút lại đôi tay mình, đôi mắt long lanh nhìn về phía gã với vẻ mặt khó tin...

Marvelous ở tương lai cũng chỉ mỉm cười, cho tay vào túi quần rồi quay lưng bước đi.

- Này chờ đã!! Anh vẫn chưa cho chúng tôi biết mục đích của anh là gì !?

Gã ta khẽ dừng bước khi nghe tiếng gọi của Joe. Thế nhưng không quay lại nhìn, gã vẫn tiếp tục bước đi.

- Ta đã nói rồi, ta đến đây để giúp các cậu một vài chuyện...cũng như giúp cho chính bản thân ta.

Trước khi ánh sáng nuốt chửng lấy Marvelous ở tương lai. Gã cuối cùng cũng quay lại nhìn họ với nửa gương mặt còn lại chìm trong ánh sáng chói lóa. Nhìn vào phiên bản trẻ hơn của chính mình, ánh mắt gã sâu thẳm, như chứa đựng cả sự thách thức lẫn niềm tin.

- Marvelous, đừng để cô ấy phải chờ cậu quá lâu...

Nói rồi trước sự chứng kiến của mọi người, Marvelous ở tương lai cứ thế mà biến mất trong luồng sáng kì lạ của không gian.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Vậy mà Ahim vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, nhìn vào lòng bàn tay mình, nhớ mãi về vết chai đặc biệt ở ngón áp út kia.

Sau khi bản thân kia biến mất vào luồng sáng kì lạ, Marvelous chỉ nhờ vào một câu nói ấy mà cuối cùng hiểu ra hết mọi chuyện. Gương mặt cùng vành tai lập tức đỏ lựng dưới ánh sáng của những vì sao đêm.

Hắn ngước lên nhìn thấy mọi người cứ nhìn mình cười cười. Lo ngại việc sẽ bị trêu thêm, Marvelous cứ thế quay mặt đi, che giấu cái vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa ghen ghét của chính mình. Cuối cùng lại chỉ buông một câu nói cụt ngủn rồi quay người đi trước.

- Về thôi...tôi buồn ngủ rồi.

Cùng một câu nói nhưng lần này lại thật sự là một cái kết thúc đẹp cho một chuỗi sự kiện dài đằng đẵng đã xảy ra. Ahim ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu sao hôm nay thuyền trưởng của họ lại có những câu nói kì lạ đến thế.

Chỉ có Luka là đứng ngay sau khúc khích che miệng cười.

- Xem ra hôm nay cậu ta cũng không ngủ được đâu.

---

Gokai Galleon cứ thế lặng lẽ trôi lạc giữa biển trời mênh mông.

Ở một chiều không gian nào đó, khi cái vết nứt gãy của không gian đã khép lại, trả Marvelous tương lai về lại đúng dòng chảy vốn có của mình.

Marvelous phủi nhẹ vạt áo choàng còn vương chút bụi mịn, vắt nó lên tay mà bước vào phòng nghỉ. Ở nơi đó, một cô gái nhỏ với mái tóc dài ngang vai, ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc giường êm ái, cứ thế ngắm mãi những vì tinh tú xa xăm.

Như nhận ra trong căn phòng nhỏ lại có thêm một sự hiện diện khác, nàng khẽ quay lại, nở một nụ cười ấm áp dịu dàng như chào đón sự trở về của gã.

- Mừng anh trở về, Marvelous - san... Anh uống chút trà nhé ạ? Ngồi đây nghỉ một chút, em sẽ pha cho anh.

Nàng nói rồi toang đứng dậy, nhưng lại bị Marvelous ấn vai cho ngồi trở lại.

Gã khẽ cười, tiếng cười mang chút mệt mỏi sau một ngày dài. Ngồi xuống chiếc nệm êm ái, rồi bất chợt nằm nghiêng, gã gối đầu lên đùi em trông vô cùng thoải mái.

- Ahim...anh mệt quá.

Nói rồi gã nhắm mắt lại, rất tự nhiên mà vòng tay qua ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào bụng nhỏ. Hành động này khiến cho Ahim thoáng đỏ mặt, song lại không hề có ý định gạt đi, chỉ lặng lẽ vuốt lấy mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng như thể đây vốn đã là một thói quen.

Em cẩn thận kéo nhẹ chiếc bịt mắt đen của Marvelous ra để giúp cho gã thoải mái hơn. Nhẹ nhàng cúi người, nàng công chúa nhỏ rất tự nhiên đặt lên mắt trái gã một nụ hôn - nơi vết sẹo dài vẫn còn ngự trị.

- Vất vả cho anh rồi, Marvelous - san.

Ahim nói rồi xoa nhẹ gò má và đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của gã. Lúc này, Marvelous chợt trở mình nằm ngửa, ngước mắt lên nhìn Ahim.

Nàng công chúa nhỏ của gã bây giờ đã không còn nét ngây ngô như ngày ấy. Em của hiện tại mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều, cuối cùng đã trở thành một hải tặc chân chính.

Nhưng dù cho em có thay đổi qua bao nhiêu tháng năm, người con gái này vẫn luôn làm cho trái tim gã phải thổn thức. Thật may mắn vì gã dạo ấy cũng đã được quý nhân chỉ điểm. Cuối cùng nhận ra sớm tình cảm của mình mà không bỏ lỡ em...Nếu không, Marvelous sẽ thật sự hối hận đến chết.

Cả cuộc đời này gã chỉ cần Ahim, chỉ cần công chúa nhỏ của gã luôn bên cạnh gã là đủ.

- Ahim, đeo vào cho anh đi.

Gã đưa bàn tay trái của mình lên cho Ahim mà không nói gì thêm. Thật tình, nhìn bàn tay trống trãi quá gã chịu không được?? Nếu không phải chuyện này cần phải giữ bí mật thì Marvelous này dù có chết cũng không gỡ nó ra đâu!

Như hiểu ra lời Marvelous, Ahim chỉ đành mỉm cười bất lực rồi lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp nhỏ. Em mở nắp hộp và lấy ra một chiếc nhẫn với kiểu dáng dành cho nam rất đẹp và sáng chói, trong thân nhẫn còn có một chữ "A" nhỏ được khắc rất tinh tế.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gã, em cứ thế đeo chiếc nhẫn ấy vào đúng ngay vết chai có hình tròn nhỏ quanh thân ngón áp út trái của Marvelous.

- Vì anh mãi không nghe lời em, cứ đeo nó suốt thế này...đến tay cũng đã chai mất rồi.

Marvelous nắm lấy bàn tay của Ahim, khẽ khàng đan chặt mười ngón tay lại với nhau. Mỉm cười hài lòng nhìn cặp nhẫn sáng long lanh dưới ánh trăng mờ ảo.

Thiết nghĩ kho báu quý giá nhất trần đời này...gã đã thật sự có được rồi.

- Ahim, anh không muốn phải cởi nó ra một lần nào nữa.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com