Ngoại truyện : Hoàng tử (1)
Lưu ý : Lệch nguyên tác, OOC, thế giới song song...
Chương lấy ý tưởng từ ngày lễ với mục đích và tính chất ăn mừng, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ quaa :33.
----
Vào một buổi sớm ngày thu tháng Mười, nắng vàng khắp nơi rơi nhẹ qua từng kẽ lá, mỏng manh như dải lụa đào phủ lên mái tóc người thương.
Dưới những tán lá cây xào xạc là hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn, thướt tha trong chiếc váy đồng phục gọn gàng. Những cơn gió thoảng qua dịu dàng, tinh nghịch vui đùa với mái tóc đen xõa dài đến ngang vai người thiếu nữ, còn đôi mắt nai to tròn lại chăm chăm nhìn về phía cuối con đường, như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện.
- Lại đến trễ nữa rồi...
Người nọ khẽ thở dài, âm giọng trong trẻo cất lên mềm như cơn gió sớm.
- Ahimmm!! Đã để em chờ lâuu.
Chợt lúc này, từ xa vọng đến một âm điệu mừng rỡ, vừa có chút gấp gáp lại xen vào chút áy náy vì cảm thấy có lỗi. Ở cuối con đường, bóng dáng một cô gái khác xuất hiện vội vã, mái tóc ngắn tung bay, cùng chiếc áo đồng phục lê thê vạt trong vạt ngoài, tay áo xắn cao còn giày thì tuột hết cả dây.
Người con gái vừa được xướng tên cũng lập tức ló đầu ra khỏi bóng cây, môi xinh mỉm lên cười duyên giơ tay vẫy chào cô gái tóc ngắn đang hối hã đến bên cạnh.
- Xin...Xin lỗi, Ahim!! Sáng nay chị ngủ quên nên đến hơi trễ.
Luka Millfy - đàn chị ở khóa trên gấp gáp chấp hai tay xin lỗi người bạn nhỏ của mình, trong khi đến hơi thở còn chưa kịp ổn định, quần áo vì chạy gấp mà trở nên xộc xệch.
- Không sao ạ, em cũng vừa mới đến thôi.
Ahim chỉ lắc đầu cười tươi một cái tỏ ý không sao, đưa tay lấy một chai nước trong cặp rồi mở nắp đưa đến trước mặt người chị thân yêu, còn giúp cô cân chỉnh lại quần áo tóc tai.
Cô nàng tóc ngắn cũng rất tự nhiên nhận lấy, thoải mái đứng yên cho em chỉnh trang rồi uống ừng ực mấy hơi liền vì thật sự là mệt đến bở hơi tai.
Sau khi Luka đã ổn định lại nhịp thở của mình, cả hai cô gái mới cùng nhau sánh bước trên con đường dẫn đến trường trải đầy nắng vàng. Cạnh bên nhau, một người yểu điệu thục nữ, dịu dàng ấm áp như vầng nắng sớm ngày đầu thu, người còn lại thì khoác lên mình cái phong thái vô cùng tự do, pha chút lém lỉnh, tinh nghịch, trông vừa nổi loạn lại không kém phần xinh yêu.
Và trên con đường lát đá ấy, họ đã đi cùng nhau suốt một khoảng thời gian dài - từ những ngày đầu thơ ấu cho đến tận bây giờ.
Luka và Ahim trước giờ là một cặp chị em thân thiết có tiếng trong trường, thế nhưng nhìn chung thì lại không có điểm gì giống nhau, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược.
Ahim De Famille - là một cô gái xinh xắn đang trong độ tuổi đẹp nhất của xuân thì, dùng bốn từ để miêu tả thì chính là "con nhà người ta" trong lời truyền miệng của những bậc phụ huynh. Em không những là hoa khôi của trường, thành tích học tập luôn luôn xuất sắc, mà còn là tiểu thư con nhà khuê các được người người mến mộ.
Tuy sống trong nhung lụa từ nhỏ là thế, nhưng Ahim lại rất tốt bụng và hiền lành, thường xuyên giúp đỡ người khác và không hề tỏ tính kiêu căng.
Còn Luka Millfy thì lại trái ngược hoàn toàn, cô nàng có cái dáng vẻ trưởng thành hơn, tinh nghịch và lanh lợi thấy rõ. Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, tuổi thơ cũng không có nhiều niềm vui, thành tích học tập không quá nổi trội, thuộc dạng đủ điểm lên lớp nhưng lại có năng khiếu vượt trội ở các hạng mục thể dục thể thao.
Nếu nói Ahim là bông hồng đứng đầu ở các khoản thành tích học tập không ai sánh được, thì Luka chính là nữ chiến binh bất khả chiến bại luôn mang lại vinh quang ở các hạng mục thể dục thể thao của trường. Từ đó tạo nên một cặp học bá không thể nào bá đạo hơn.
Còn nếu nói về lý do vì sao cặp chị em này lại tìm thấy nhau, thì có lẽ phải quay về cái thời điểm cả hai còn học cùng một trường mẫu giáo.
Tóm gọn thì lần đó, Ahim được chọn để đóng vai công chúa cho một vở kịch cổ tích ở trường, và không may mắn bị những bạn gái khác trong lớp bài xích, bắt nạt. Lúc đó Luka đã đứng lên làm "anh hùng giải cứu mỹ nhân", thay cho mấy thằng oách con thân là nam nhi mà lại hèn nhát không dám làm gì.
Và sau đó cô vẫn còn nhớ rõ, mình đã hỏi em nhỏ vì sao lại không đứng lên dạy cho chúng một bài học...thì tiểu công chúa nhà Famille đã trả lời rất dõng dạc rằng :
"Việc đó không phải là của hoàng tử sao?"
...
Cô thề, lúc đó cô cứ ngỡ là thần kinh con nhóc này bị chạm mạch ở đâu rồi!! Thời buổi này rồi lấy đâu ra một thằng hoàng tử cưỡi bạch mã đến giải cứu công chúa nữa!??
Và thế là với cái quan điểm "con bé ngốc nghếch xinh đẹp" này còn quá non trẻ, Luka từ dạo ấy đã bất đắc dĩ trở thành "chàng hoàng tử" trong cuộc đời của cô công chúa nhỏ Ahim De Famille cho đến tận bây giờ.
Tuổi thơ của hai người cũng dữ dỗi quá rồi?...
- Phải rồi nhỉ? Hôm nay là ngày của phụ nữ đó.
Luka vắt cặp trên một bên vai, tay kia còn cầm một cây kẹo mút đang ăn dở nói với cô gái nhỏ bên cạnh.
- Vâng ạ, em biết mà.
Trái với vẻ mặt hớn hở cùng cái dáng cười nghịch ngợm của Luka, nàng tiểu thư nhỏ Ahim chỉ có thể bĩu môi thở dài. Vì vào những ngày này, độ quan tâm của mọi người dành cho em lại hết sức đặc biệt...
- Hahaa, chị tò mò quá...không biết tên đó ngày hôm nay sẽ tặng em cái gì?
Luka che miệng cười hô hô ha ha, ranh mãnh nháy mắt với em một cái rồi bước đi nhanh hơn về phía trước. Mặc cho Ahim nghiêng đầu khó hiểu ở đằng sau.
Dạo này Luka rất hay nhắc đến một người nào đó, nói rằng người ấy rất quan tâm đến em nhưng mặc cho em hỏi rốt cuộc cô nàng là đang nói đến ai...Luka vẫn mãi không chịu trả lời.
----
Tại ngôi trường cấp ba Kaizoku lừng danh - nơi mà hai cô gái nhỏ của chúng ta vẫn đang theo học, nổi tiếng với những thành tích nổi bật về học tập...và về cả những khía cạnh khác nằm ngoài phạm vi học đường.
Giữa sân trường, âm thanh loa phát thanh vang lên một bản tình ca cũ, vừa êm dịu lại vừa nhẹ nhàng du dương. Không khí giảng đường ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ, khắp nơi đều là những lời nói, những câu chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho nhau. Cả sân trường đều tràn ngập sắc đỏ hồng của những đóa hoa rực rỡ cùng những ánh nhìn đầy e thẹn.
Luka đi đến một góc khuất, tránh xa khỏi sự náo nhiệt, nơi có một nhóm nam sinh đang ngồi cùng nhau ở ghế đá.
Đặt cặp sách lên bàn, mạnh đến độ khiến cho chàng trai tóc vàng nọ đang cặm cụi học bài cũng phải giật mất cả hồn, cô nàng rất tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh một nam sinh tóc dài được buộc gọn ở đằng sau.
- Hakase, cậu còn ôn bài giờ này à? Để cho vở nghỉ ngơi đi chứ?
Cái lý do trốn tránh gì thế này?
Luka mặc kệ bản thân đang mặc váy, ngang nhiên gác hai chân lên bàn đá mà lắc lư, còn giơ tay giật lấy quyển vở dày đầy chữ vẫn còn đang bị hành hạ.
Cậu chàng người nước ngoài có mái tóc vàng rực ngước lên nhìn Luka, thở ra một hơi dài thườn thượt đầy bất mãn trước hành động của cô bạn, rướn người đến muốn lấy lại cuốn vở của mình.
- Trả tớ, Luka!! Còn không phải các cậu không chịu học hành cho đàng hoàng sao? Hại tớ bây giờ còn phải gánh luôn cả phần này.
- Gì? Hôm nay có bài kiểm tra à?
Trời ơi tiểu tổ tông nhà tôi ơi?? Học hành cái kiểu gì thế này?
Quyển vở lơ lửng trên không cuối cùng cũng được lấy xuống, người con trai tóc dài bên cạnh ném trả lại cho Hakase trong khi mắt vẫn còn điềm nhiên nhắm hờ.
- Để cậu ấy học đi, không thì tiết toán không ai cứu được tụi mình đâu.
Vừa nói, Joe vừa cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, như có như không ném đến vắt ngang chân Luka.
Joe Gibken là một người bạn cùng lớp với Luka và Hakase, còn cùng hoạt động tại một câu lạc bộ kiếm thuật với Luka và đã quen biết cô nàng từ dạo đó. Sau này còn kiêm luôn cả đối thủ trong hạng mục thể thao của trường, nếu nữ đã có Luka Millfy thì bên nam cũng không thể thiếu cái tên Joe Gibken.
Anh còn sở hữu chiều cao vượt trội, thân hình cân đối cùng gương mặt sắc lạnh nam tính, và cũng có thể xem là sát gái vô cùng. Là hình tượng bạn trai lý tưởng trong lòng biết bao thiếu nữ.
Từ đầu đến cuối đâu đâu ở anh cũng là hai từ "hoàn hảo", chỉ có cái đáng tiếc nhất...là anh đã có nửa kia của mình rồi...
Và người đó chính là...
Cô nàng bị nói cũng chỉ bĩu môi nhìn Hakase tiếp tục quay lại việc học của mình. Một lúc sau mới như nhận ra thiếu mất cái gì đó, liền quay sang hỏi người kế bên.
- Joe, tên đần kia đâu rồi? Nay không đến trường à?
Nhận được câu hỏi, Joe cũng chỉ đưa mắt nhìn Luka một cái rồi hất cằm về phía xa xa, nơi có một thân mét tám, dáng người cao ráo thẳng tắp, dung mạo điển trai đang đứng lặng một góc, nghiêng người tựa vai vào thành cột ngoài hiên.
Luka cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó liền cười ranh một cái lao nhanh đến tên "đần thối" nào đó còn đang thơ thẫn nhìn xa xăm.
- Marvelous!! Đứng đây mãi thì cũng không làm gì được đâu.
Luka lại gần bắt chước dáng khoanh tay trước ngực đầy suy tư của tên nào đó, khóe môi kéo lên một nụ cười xinh xắn đầy tinh nghịch hướng về phía trước, sau lưng là Joe và Hakase cũng tiếp bước lại gần.
Marvelous bị vỗ vai cũng khó chịu nhăn mày, nhưng lại chẳng buồn liếc xem người nọ là ai vì chất giọng ồn ồn đó thì hắn không lẫn vào đâu được...
Còn ai khác ngoài tiểu tổ tông nhà anh bạn Gibken???
- Nhảm? Nhìn cho kỹ, đến mức này rồi thì tôi còn làm được gì đây?
Hắn tâm trạng bực bội hất cằm về phía trước, mắt phượng hẹp dài đảo mắt một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc.
Ở phía đằng kia, trái ngược với khung cảnh ảm đạm vắng vẻ ở chỗ bọn họ, một cô gái nhỏ nhắn với nét kiều diễm xinh xinh, má đào ửng đỏ hây hây, lúng túng ôm sách ngượng ngùng dưới ánh mặt trời dịu dàng. Và trước mặt cô gái, một nam sinh đang quỳ một chân dưới đất, trên tay là bó hoa rực rỡ vươn mình khoe sắc.
Xung quanh còn rộn rã những tiếng cười nói ríu rít, tiếng hò hét cổ vũ trộn lẫn khắp nơi, làm cho câu nói của chàng thanh niên dường như bị lấn át. Nhưng hắn dám chắc, với cái biểu cảm ngại ngùng và phản ứng thái quá của mọi người xung quanh, thì đó chính xác là một lời tỏ tình.
Mà người vừa được tỏ tình thì lại là Hoa khôi lớp hắn...Ahim De Famille.
Đừng có thắc mắc nhiều chuyện? Hắn là ở lại lớp một năm đó có được chưa??
Marvelous đá lưỡi sang một bên má, suy tư nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cái gương mặt nhỏ xinh kia của người con gái nọ.
Không phải đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp em được ai đó tỏ tình, nhưng lần này người tỏ tình nàng tiểu thư kiêu kỳ ấy lại là một tên học bá, nhìn đâu cũng là hơn hắn bội phần.
Cậu ta đẹp trai có, gia thế môn đăng hộ đối lại còn rất lanh lợi trong chuyện học tập, Marvelous này là lần đầu tiên cảm thấy bản thân có người xứng đáng để cạnh tranh như thế.
Còn mấy tên tép riu khác ấy hả? Cút luôn, hắn còn chẳng mảy may quan tâm.
Hoa khôi của lớp, hoa khôi của hắn ở cái trường này rất nổi bật, ai ai cũng muốn có em làm một nửa của riêng mình, và hắn thì cũng không ngoại lệ. Chỉ là với cái danh "học sinh cá biệt" đã lưu manh còn ít học như hắn thì cảm giác đối với em không xứng lắm...
Nhìn từ đầu đến cuối chắc Marvelous hắn được cái mã đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao...mà thật ra là kiểu dạng đánh người như bao cát.
Gia đình cũng có chút tiếng tăm...nhưng mà là tai tiếng...
Vì nhà hắn làm giang hồ cho vay nặng lãi mà...
Đấy, đã bảo rồi, kiểu gì hắn cũng là từ đáy xã hội nhìn lên, vươn tay mong muốn chạm vào áng mây trôi bồng bềnh lơ lửng bay trên trời...làm sao có thể sóng vai cùng với em trên chặn đường tương lai phía trước?
Thế nhưng trong lúc hắn cứ mãi ưu tư chìm sâu trong suy nghĩ của mình, Marvelous không biết trước mặt hắn từ lúc nào đã xuất hiện một thân xinh xắn, nghiêng đầu thắc mắc nhìn hắn chằm chằm.
- Marvelous-san,...anh ơi?
- Chào ạaa, anh ơiii.
Ahim một tay cầm những túi quà và bao thư khác nhau, tay kia vươn cao lắc lắc vẫy vẫy trước mặt hắn, muốn đánh thức người con trai mặt mày còn đen kịt kia.
Lúc này trước hành động của em nhỏ, Marvelous mới chợt bừng tỉnh, nhận ra khi nãy mình vừa hớ hênh nhìn em chằm chằm mới bối rối ho khan một tiếng.
- Nghe đây, em xong rồi à?
Marvelous tiêu diêu đưa tay vào túi quần, nhét sâu một vật gì đó. Sóng lưng hắn thẳng tắp đưa mắt nhìn xuống mái đầu nhỏ còn đang khệ nệ ôm theo rất nhiều món đồ sắc màu khác nhau. Tặc lưỡi lấy một cái, hắn làm ra vẻ tự nhiên giúp đỡ, giật lấy mấy túi quà lỉnh kỉnh được mắc trên cánh tay em, một nửa mình cầm, một nửa chia cho đám loi choi sau lưng mang hộ mỗi người một ít.
Joe và Luka đưa mắt liếc xéo hắn một cái, tên lưu manh này thật sự là thiếu đòn rồi? Thể hiện với gái thì cũng phải làm cho trót đi chứ?
Thế nhưng mấy câu đó cũng chỉ giữ trong lòng thôi, dù sao cái danh "Captain" của Marvelous hắn cũng đâu phải để trưng? Người ta trước sau gì cũng là trưởng câu lạc bộ Boxing, câu lạc bộ súng thể thao và kiếm thuật của họ nữa đấy, mới hôm qua còn vừa đoạt giải vàng cuộc thi súng thế thao cấp quốc gia, mấy "tên tép riu" như bọn họ làm gì dám hó hé nửa lời?
Vậy là vô danh tiểu tốt dữ chưa??
- Vâng ạ, em xong rồi, chúng ta lên lớp thôi.
Ahim cười xinh cảm ơn anh chị rồi gật đầu nói với Marvelous.
Thế nhưng không hiểu sao hắn mãi chẳng chịu đi, cứ đứng nhìn em rồi lại nhìn về sau lưng cô tiểu thư nhỏ, nửa muốn hỏi nửa lại thôi.
Cuối cùng ngứa mắt quá, Joe với tư cách là bạn thân của Marvelous cũng thay mặt lên tiếng hỏi han.
- Ahim, cậu ta với em thế nào rồi?
Ahim chớp mắt một cái rồi mới quay lại nhìn.
Mọi người cuối cùng cũng đã tản đi khi tiếng chuông vào học bắt đầu reo ngân, duy chỉ có chàng thanh niên khi nãy tỏ tình em là vẫn còn quỳ yên một chỗ, mái đầu cúi gằm trông thất vọng lắm vì chuyện gì đó có lẽ đã không thành.
Em nhỏ nhìn thấy cảnh này cũng có chút buồn lòng không nỡ, nhưng đúng là em không thể thành toàn cho mong muốn của cậu ta.
- Ryu cậu ta tỏ tình em đúng không? Thế đã đồng ý chưa?
Chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn, chị đại Luka tiến đến choàng vai cô em gái nhỏ, ánh mắt ranh ma hướng về phía Marvelous trêu chọc hắn ta.
Joe Gibken...cậu nên giữ vợ mình cho kỹ!!!
- Dạ không, không đâu ạ. Đúng là cậu ấy có tỏ tình với em, nhưng em không có ý gì với Ryu-san hết nên đành thôi ạ.
Ahim hai má ửng hồng vội vàng giải thích.
Nhận được câu trả lời mình muốn nghe nhất, Marvelous cuối cùng cũng nhếch cao một bên khóe môi, nụ cười quen thuộc của hắn lần nữa lại xuất hiện.
Ung dung quay lưng bước đi trước, còn không quên ngoái lại nói với cô tiểu thư nhỏ nhắn kia.
- Không có gì là tốt, giờ thì lên lớp thôi. Bà cô toán sẽ băm vằm cả hai nếu đến trễ đấy.
Ahim nghe hắn nhắc nhở cũng nhanh chóng vâng dạ rồi lao ngay theo sau lưng, mặc cho ban nãy còn ngơ ngác cái câu "không có gì là tốt" của hắn nghĩa là gì?
Hakase, Luka và Joe bị bỏ lại cũng ngao ngán lắc đầu, không biết nên nói Ahim ngây thơ hay là ngốc nghếch vô đối đây?
- Con bé này, "hoàng tử" xuất hiện rồi mà còn chưa chịu nhận ra.
- Hả? Cái gì "hoàng tử" cơ?
Luka quay lại nhìn liền thấy gương mặt có phần hơi miệt thị của Hakase đang nhìn mình, đuôi mắt giật giật muốn vung tay đấm cho cậu ta một cái nhưng lại bị Joe chụp lấy.
- Thôi, lên lớp đi. Chốc nữa còn phải nhờ cậu ấy cứu đấy.
Nói rồi Joe yêu chiều vỗ nhẹ vài cái lên mái đầu nhỏ của chị đại Luka, khoác vai anh bạn tóc vàng của nhóm rồi cùng nhau bước đi.
Trong Khi Luka thì bức bối dặm chân tại chỗ rồi cũng nhanh chóng theo sau, vươn cánh tay còn đang cầm đầy túi quà của Ahim về phía trước, rất nhanh đã được người kia hiểu ý cầm hộ cho.
- Mà những túi quà này thì phải làm sao? Hình như đều là bánh kẹo.
- Cứ như cũ mang về dùng dần thôi.
Cảm giác trong nhóm có người được yêu thích thật sướng nhỉ?
Cứ thế cả sân trường cuối cũng đã thưa bớt bóng người, chỉ còn lại chàng trai nọ vẫn thơ thẫn một mình quỳ rạp dưới ánh mặt trời đang dần chói chang. Sau đôi ba phút nghĩ ngợi điều gì đó, cậu ta từ tốn đứng dậy, bàn tay siết chặt bó hoa hồng đỏ rực đến mức giấy gói cũng đã trở nên nhàu nát.
----
Cứ thế thời gian thắm thoát trôi qua, buổi học tẻ nhạt ngày hôm nay lại kết thúc. Và vẫn như mọi khi, mọi người sắp xếp lại tập vở và cùng nhau ra về.
Trong lớp lúc này chỉ còn lại hai hình bóng, một nhỏ đang cặm cụi sửa soạn lại mớ thư tay vừa nhận được, một thân cao lớn bận rộn...dọn vệ sinh.
- Nếu Marvelous-san chăm chỉ hơn một chút, có lẽ sẽ không đến mức ngày nào cũng phải ở lại dọn vệ sinh.
Ahim đặt lại cặp sách lên bàn, rất tự nhiên cầm lấy khăn giúp hắn lau bảng.
Marvelous dưới này ngáp ngắn ngáp dài, vẫn nai lưng ra vật lộn với cây lau nhà để dọn sạch sàn lớp.
Hắn không đáp lời em nhỏ, chỉ tập trung vào việc làm sao để xong nhanh nhất có thể. Vì đây không phải là lần đầu tiên cả hai ở lại muộn như thế, và Ahim dù đúng ra không cần phải ở đây, vẫn vui vẻ chờ hắn cùng về.
Nhưng không khí lại có chút im lặng, Marvelous đứng thẳng dậy, đưa tay vỗ vỗ sóng lưng có hơi mỏi mà nhìn về phía trước...nơi có một cô gái đang cố gắng kiễng chân lau sạch hàng chữ ở trên cao.
Lúc này không biết vì sao hắn lại cảm thấy có chút buồn cười, mới để ý Ahim đi bên cạnh hắn chỉ miễn cưỡng cao đến ngang vai, trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.
Marvelous gác lại cây lau nhà ở góc lớp, một tay tiêu diêu đút túi, đôi chân dài thoăn thoắt bước về phía trước, rất tự nhiên lấy từ tay em nhỏ giẻ lau mà lau sạch hàng chữ cao, còn không quên trêu lấy một câu.
- Chiều cao có hạn thì lần sau nhớ bắt ghế.
Ahim bĩu môi không phục trước câu nói của hắn.
Đối diện cái nụ cười nửa miệng ngang ngược này, cô tiểu thư kiêu kỳ cũng không muốn chịu thua.
Em nhỏ nghịch ngợm kéo ghế giáo viên về phía hắn. Trong khi người kia còn đang ngơ ngác không biết tiểu tổ tông này muốn bày trò gì, Ahim đã thuần thục bước lên ghế, giật lại chiếc giẻ lau từ tay hắn mà lau nốt dòng cuối cùng.
Xong xuôi, em nhỏ còn quay lại nhìn hắn, nở trên môi nụ cười vui vẻ tinh nghịch mà hắn chắc chắn một trăm phần trăm là học được từ con nhỏ tóc ngắn kia.
Ahim kiễng chân, tay còn giơ cao ngoắc ngoắc ngang qua ngang lại như so chiều cao với hắn.
- Anh nói ai chiều cao có hạn vậy? là Marvelous-san ấy ạ?
Hắn nhướng mày, khóe môi đẩy ngang bất lực trước trò nghịch ngợm trẻ con này của học bá Ahim De Famille.
Còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở em cẩn thận kẻo ngã thì chỉ thấy Ahim chợt hụt chân, vì nhướng người trêu hắn mà mất đà muốn ngã nhào về phía trước.
...
Thế mà con nhóc này gặp chuyện lại chỉ biết nhắm chặt mắt đón đầu...bộ em nghĩ cứ nhắm mắt lại là không cảm thấy đau? là mọi chuyện sẽ dừng lại cho em hả nhóc ngốc???
Nhưng đúng là Ahim không thấy đau thật...vì người đau bây giờ là hắn mà??
- Ôi trời...hai người đã đến mức này rồi à?
Lúc này từ phía cửa phát ra một giọng nói quen thuộc đầy vẻ nghi hoặc. Luka khóe mắt giật giật, khóe môi run run ngước nhìn hai thân ảnh đang nằm đè lên nhau...
- Ahim...chị không nghĩ là em lại bạo dạng như vậy đấy...
Ahim nghe người chị thân yêu nói mới lấy làm lạ, khi này mới ngước xuống nhìn thì thấy...mình vậy mà nằm đè lên người Marvelous mất rồi!???
Thảo nào em nhỏ khi nãy ngã thấy không đau? Cứ ngỡ là nhắm mắt thật sự có thể giúp qua cơn đau nhanh hơn...
Hóa ra là chín mươi phần trăm sát thương đều là một mình Marvelous này chịu hết...
(Còn tiếp)
Quà 20/10 cho mấy bà chính là hai chương liền đó!! Tui đau lưng lắm!!
Mấy bà cũng mau tặng lại quà là tim và bình luận nhận xét cho tui điii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com