Ngoại truyện : Hoàng tử (2)
Cuối cùng sau khi công việc lao động kết thúc, mọi người cả bọn mới cùng nhau ra về, lúc này nhập bọn lại có thêm Ikari Gai - cậu chàng học cùng lớp với Ahim và là đệ ruột của Marvelous...
Thật ra là cậu ta tự nhận....
Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau rất vui, chủ yếu là những câu chuyện quậy phá trên trời dưới biển.
Cũng đừng hỏi vì sao một cô gái nhỏ nhắn thanh lịch như Ahim lại có thể chơi chung được với bọn này...Vì mặc dù bên ngoài em nhỏ là cô tiểu thư kiêu kỳ, lễ phép lịch thiệp, tốt bụng thương người nhưng sâu thẳm bên trong lại sở hữu niềm đam mê khám phá, và sự tò mò mạo hiểm mãnh liệt.
Chỉ là khi chơi với những anh chị này lại cho em cái cảm giác rất tự do được làm chính mình, không cần phải quan tâm đến lễ nghi hay quy tắc ứng xử trong hành động, câu nói. Không phải lúc nào gặp mặt cũng là nói về những mong muốn và ước mơ tương lai xa xôi.
Mặc kệ những lời đàm tiếu và khuyên nhủ rằng một tiểu thư khuê các và giỏi giang như em không nên cận kề những tên lưu manh như bọn họ, nhưng Ahim cảm thấy tốt mà. Anh chị không hề xấu tính như vẻ ngoài gai góc lạnh lùng họ thể hiện, ngược lại em ở cạnh họ còn có cảm giác như mình được trở thành út cưng út vàng, rất được mọi người yêu thương che chở.
Thật ra đối với em nhỏ, hoàn cảnh và vẻ ngoài không nói lên được một con người. Có những người dẫu môi trường sống không may mắn tốt đẹp, nhưng họ lại là những đóa sen trong sáng vươn mình khoe sắc, mặc kệ bụi trần mà phát triển bản thân theo hướng tốt hơn. Ngược lại có những người, mặc dù điều kiện sống vô cùng hoàn hảo, nhưng bản chất vốn không ngay thẳng cũng không thể tốt mãi một đời người.
Cuối cùng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ahim chính là một cái vỗ vai. Em nhỏ khẽ giật mình quay sang, hóa ra là Marvelous.
- Còn đứng đực ra đó làm gì?
Ahim lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đang đứng bất động trước cửa nhà của Marvelous. Mọi người đang vui vẻ khoác vai nhau vào bên trong, chỉ còn em và hắn đứng ở đây một mình.
- À không ạ, em chỉ đang nghĩ một chút chuyện thôi.
Nói rồi Ahim mỉm cười với hắn, rồi cả hai cũng nối gót theo sau những người bạn.
Nhà của Marvelous nói lớn thì cũng không lớn mà nhỏ thì cũng không nhỏ. Xung quanh còn có rất nhiều người đàn ông mặc áo vest màu đen, mắt đeo kính râm luôn nghiêm chỉnh quan sát xung quanh.
Ahim đương nhiên biết gia đình của Marvelous sống bằng nghề gì, lúc đầu sang chơi em còn e sợ một chút, nhưng không biết lý do là vì sao, ba mẹ của hắn đặc biệt đối xử rất tốt với em, không hề hung dữ như trong lời đồn.
Còn về lý do vì sao Ahim lại có mặt ở nhà tên lưu manh họ Captain này ấy hả... thì chính là kèm học riêng cho hắn chứ sao?
Còn nhớ rõ, đó là ngày đầu tiên em nhỏ bước vào năm học mới, trước mặt cả lớp, một thân cao ráo, dáng vẻ ngạo mạn bước vào giảng đường, hai tay tiêu diêu đút túi, trang phục lôi thôi không chỉnh tề, từ đầu đến cuối chỉ có cái gương mặt điển trai là có thể chấp nhận. Sau đó em biết được qua lời của giáo viên chủ nhiệm thì hắn tên là Marvelous, hay còn được gọi là Captain Marvelous theo lời của bạn bè xung quanh.
Cái danh này em nhỏ có nghe qua rồi, chính là đàn anh học sinh cá biệt nổi bật nhất đấy.
Sau đó giáo viên giới thiệu sơ lược về hắn, về lý do vì sao hắn học lại một năm, nghe đâu là có việc gì đó đột xuất phải sang nước ngoài cùng gia đình nên mới bảo lưu...
Nhưng mà về sau Ahim nghĩ...hôm đó có lẽ là cô giáo muốn giữ thể diện cho hắn nên mới nói thế thôi?...Chứ...học lực của đàn anh Marvelous thế nào thì em biết mà.
Rồi cô giáo thân thương không biết là cố tình hay vô ý lại xếp hắn ngồi cạnh bên em, và còn rất tha thiết nói với em rằng hãy giúp đỡ hắn nhiều hơn trên chặng đường học tập sắp tới.
Và đó cũng chính là lý do vì sao bây giờ em nhỏ lại đang ở đây, đau đầu không biết phải giảng thế nào cho tên đầu đất đấy hiểu được cách giải bài toán này.
Thật sự là hết cách rồi, cứu Ahim với ạaaa.
- Mồ...anh có thể tập trung hơn một chút không? Em giảng muốn khô cả họng rồi đây này.
Ahim ngồi ở đầu bàn bên cạnh, hai tay tì má đào bất mãn lên tiếng. Em nhỏ đã giảng bài này lần thứ tư trong ngày rồi, mà hắn vẫn còn chưa hiểu!???
Marvelous một bên chống tay lên bàn, mắt nhìn chăm chăm vào những con chữ dài dòng, những con số gạch gạch tròn tròn trên tờ giấy trắng tinh khôi, răng còn cắn cắn đuôi bút trông khó khăn dữ lắm.
Hắn thề...nếu không phải có Ahim ở đây...hắn thật sự sẽ đem đốt mấy cái quyển vở ấu trĩ này!!!
Tại sao đám ôn thần kia được ở dưới nhà chơi trò chơi điện tử, còn hắn thì phải ở đây sống dở chết dở với cái mớ bồng bông này vậy???
Thật không công bằng!! Không phải là bảo sang đây cùng nhau học tập hay sao?? Vì cớ gì cuối cùng lại chỉ còn mình hắn thế này?
- Xin lỗi...anh vốn cũng không giỏi mấy cái khỉ này.
Marvelous gào lên, mệt mỏi duỗi chân, ngả đầu ra thân giường ở phía sau lưng. Hắn cũng cảm thấy mình có chút vô dụng, để em phải mệt mỏi thế này...thú thật thì Marvelous cũng không muốn đâu.
Mà thật ra thì hắn lúc Ahim giảng bài cũng có tập trung mấy đâu, toàn tai nghe nhưng mắt cứ dán chặt vào cái môi xinh xinh dẩu lên mỗi khi giảng bài của em kia mà...
Khỉ thật...hắn muốn cắn cho một cái...người gì đâu mà yêu chết được!!
Nhìn thấy vẻ mặt bất bình với bản thân ấy của Marvelous, Ahim lại nghĩ hắn là đang tự trách mình làm phiền đến em.
Nên sau khi nhận được ly nước từ tay hắn, em uống một ngụm lớn cho thanh giọng rồi hạ quyết tâm phải giảng cho hắn hiểu bằng mọi giá!!
- Anh là không cố, chứ không phải là không giỏi. Tin em!! Lại lần nữa nha.
Ahim ơi...hắn sẽ ngất ra đấy thật đó...
Marvelous khóc không thành tiếng, lòng tan nát gào thét nhưng vẫn bày ra một mặt chú tâm lắng nghe em nhỏ. Có lẽ cũng vì một phần cứng đầu đáng yêu này...mà ngày đó hắn trót lòng yêu lấy cô nhóc nhỏ nhắn xinh xinh yêu yêu này rồi.
Mái tóc dài rủ xuống, được em gọn gàng vén qua một bên vai, thân ngọn mềm mại chạm khẽ vào mu bàn tay hắn, dưới ánh đèn bàn lại càng thêm xinh đẹp và kiều diễm đến lạ. Hắn im lặng nhìn em, chăm chú như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp, thật muốn dùng đôi bàn tay này vén gọn tóc mai, dùng cánh mũi này thưởng thức mùi hương êm dịu mà nó tỏa ra.
- Gần như vậy...chỉ cần một cái vươn tay là có thể ôm ngay vào lòng...
- Vâng ạ? Anh nói gì thế?
Khỉ gió!? Hắn vừa tuồng ra cái gì vậy??
Marvelous lúng túng ho khan mấy cái liền, trong bụng thầm rủa cái miệng phản chủ rồi chỉ tay đại vào một đoạn gì đó.
- Cái này...Anh không hiểu.
Vậy mà em nhỏ tin thật...còn tận tình giảng lại cho hắn cái đoạn đó một lần nữa.
Ahim ơi...em là ngốc nghếch hay là ngây thơ thật vậy??
Và ơn trời...cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Marvelous cũng đã biết cách làm bài. Em nhỏ cảm thấy mình cũng thật giỏi quá đi, tự hỏi không biết sau này có nên làm giáo viên hay không nhỉ?
Nhưng thôi...gặp mười đứa như Marvelous chắc em bỏ nghề sớm...
Trong lúc Marvelous đang chăm chú làm bài tập của mình, em nhỏ hoàn thành sớm không có việc gì làm liền đứng dậy, rất tự nhiên dọn dẹp phòng ốc cho hắn.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên em làm như vậy nên Marvelous cũng không quan tâm lắm, cứ để em thỏa sức nghịch ngợm trong phòng ngủ của mình - điều mà đến chính ba mẹ hắn cũng không thể làm được.
Cúi người nhặt những quyển truyện tranh bị vất lăn lóc trong góc phòng, đến những mảnh rác, vụn giấy nhỏ cho vào sọt rác. Ahim có thể thấy ở trong đó có rất nhiều những tờ giấy, những phong thư mà cô dám chắc là của những bạn nữ khác bị hắn tàn nhẫn từ chối ném trong sọt. Không hiểu sao trong lòng em nhỏ vừa cảm thấy Marvelous thật nhẫn tâm, nửa còn lại lại cảm giác có chút gì đó an lòng...
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Ahim quay lại nhìn hắn vẫn còn đang cặm cụi ghi ghi chép chép hỏi thăm.
- Marvelous-san, hôm nay là ngày của phụ nữ đấy...
- Ừm hửm, thì sao?
Nhận được câu trả lời dửng dưng đó của Marvelous, em gái nhỏ có hơi buồn lòng mà dẩu môi xinh bất bình...đúng là hắn vô tâm thật.
Cuối cùng Ahim không thèm hỏi nữa, vì cảm thấy hắn vẫn còn đang tập trung làm bài, hiếm lắm mới có lúc như vậy nên em nhỏ cũng không muốn làm phiền nguồn năng lượng tích cực này, nên đành quay lưng đi tiếp tục dọn dẹp.
----
Thời gian làm bài cũng đã kết thúc, trời bên ngoài cũng đã tối đen, đã đến lúc Ahim phải quay về nhà.
Đám ôn thần Joe, Luka, Hakase và Gai đã ra về từ sớm, lúc này nhóm cũng chỉ còn có mỗi hắn và em là vẫn ở lại ôn tập đến muộn thế này.
Marvelous như mọi khi xuống nhà chuẩn bị đưa cô tiểu thư nọ an toán về nhà, nhưng không hiểu vì sao Ahim lại từ chối, bảo rằng em có thể tự về nhà được, và còn vì phải ghé qua đâu đó nên không tiện để hắn theo cùng.
Nhà Ahim cách nhà hắn cũng không quá xa nên Marvelous sau một hồi bị thuyết phục cũng miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Ahim.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất xa dần ở cuối con đường, không hiểu sao hắn lại cảm giác trong lòng có chút bồn chồn không yên.
Lấy từ trong túi ra một hộp kẹo nhỏ, Marvelous ưu tư suy nghĩ một hồi lâu...lại nghĩ đến chuyện hồi sáng nay.
Lúc đó hắn cũng dự định sẽ dụng hộp kẹo nhỏ này...để tỏ tình với nàng tiểu thư kiêu kỳ ấy.
Chỉ là không ngờ cái tên Ryu nào đó lại cũng nhìn trúng Hoa khôi của hắn, còn ngang nhiên muốn hẫng tay trên Marvelous này.
Hắn còn không biết về con người của tên đê hèn ấy sao? Vẻ ngoài lãng tử đẹp trai, phong trần, học bá giỏi giang tốt bụng gì gì đó thì dẹp hết đi, cái mà Marvelous này biết chính là bên trong cái con người đào hoa ấy...không biết đã có bao nhiêu cô gái cùng gã ta thăng hoa đêm ngày.
Marvelous này nhổ vào, thật sự không xứng với hai chữ "tình địch" của hắn.
Chợt lúc này trái tim hắn đang an ổn không biết vì sao lại hẫng mất một nhịp, nhói đau một cái làm hắn lo lắng hơn...Ahim sáng nay đã từ chối thành một đôi với gã...
"Alo? Anh Marvelous nay có nhã hứng tìm em tán gẫu àaa?"
- Bớt rỗi, cậu gọi lũ Joe đến đi.
"Đập luôn ạ?"
- Ừ, cũng hơi ngứa tay rồi.
Bảo rồi, Ahim dù ở đâu thì cũng vẫn là nghịch lân của Marvelous thôi.
----
Lúc này trên con đường trở về nhà, dưới ánh đèn mờ ảo của đường phố xung quanh. Ahim thơ thẫn bước đi, gương mặt cúi gằm, hai bàn tay nhỏ vo nhẹ gấu váy đồng phục mềm mại.
Em cảm thấy có chút chạnh lòng vì thái độ hờ hững đó của Marvelous...em còn không nhận ra cảm xúc của mình sao? Cô tiểu thư kiêu kỳ ngốc nghếch này đã đem lòng yêu lấy một tên giang hồ lưu manh rồi.
Hắn ta làm gì biết em nhỏ mong mỏi món quà của hắn đến nhường nào chứ?
Còn nhớ lúc sáng khi được đàn anh Ryu tỏ tình, em đã rất bối rối. Mọi người xung quanh cứ hò hét khuyên em nên đồng ý đi, cảm giác ấy rất áp lực và khiến em không cảm thấy thoải mái một chút nào.
Thế nhưng giữa lúc lúng túng không biết phải trả lời làm sao cho phải, em nhỏ đã nhìn về phía hắn, về phía Marvelous...người con trai mà em đã trót trao lấy trái tim mình.
Ahim khi ấy mới có thể hít sâu lấy một hơi can đảm để từ chối đàn anh, người mà em cũng rất kính trọng và muốn giữ lại mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cùng nhau học tập sau này.
"Em xin lỗi, Ryu-san... em không thể đáp lại tình cảm của anh được.
"Vì con tim này...sớm đã được em trao đi từ rất lâu rồi."
Nói rồi em nhỏ cúi người chào tạm biệt đàn anh, mặc kệ những lời nói không tốt và mỉa mai sau lưng, em nhỏ cứ thế lao về phía Marvelous, về phía tình yêu lớn nhất cuộc đời mình.
- Marvelous-san là đồ ngốc...
- Ồ, vậy đúng là tên đó rồi nhỉ?
Ahim giật mình dừng lại, em tròn mắt ngạc nhìn nhìn chăm chăm vào thân ảnh phía trước.
Ở đó, dưới ánh đèn, rọi sáng một thân cao lớn bảnh bao nhưng phong thái toát ra lại lạnh lẽo đến lạ.
Bóng dáng đó, em không thể nào sai được...
- Ryu-san...anh- sao giờ này lại còn ở đây?
Người nọ ngước lên nhìn Ahim, vừa chạm mắt đã khiến em nhỏ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Ánh nhìn của người con trai trước mặt sắc lạnh đến lạ, cảm giác gã ta nhìn em không an toàn một chút nào...
- Tên Captain Marvelous ấy hả? Hắn ta có gì hơn anh vậy, Ahim?
Nhận thức được nguy hiểm, em nhỏ hai chân e ngại lùi bước về sau giữ khoảng cách, thế nhưng vẻ mặt lại rất kiên định.
- Ryu-san, xin anh hãy giữ tự trọng. Ahim đã nói rõ mình không thích anh, mong anh đừng làm khó.
Thế nhưng phản ứng lại với lời nói cứng rắn đó của Ahim, gã đàn ông mang tên Ryu lại nở ra một nụ cười điên dại mờ ám. Cái gì mà gã muốn, chưa bao giờ bàn tay này để vụt mất, chứ đừng nói trước mặt chỉ là một đứa con gái mảnh mai chân yếu tay mềm.
- Vậy à, vậy anh sẽ khiến em nhớ anh cả đời.
- Anh đừng lại gần đây, t-tôi sẽ hét lên đấy!! Mấy người muốn làm gì!?
Lúc này từ đâu lại xuất hiện thêm ba bốn người đàn ông lạ mặt khác sau cái ngoắc tay của gã. Ahim sợ hãi giật lùi về sau, hoảng loạn đến mức chân nọ vấp chân kia mà ngã phịch xuống đất.
- Cứ hét đi, xung quanh cũng không có ai dám ra đây cứu em đâu.
- Sau này em hãy nhớ, cớ sự ngày hôm nay xảy ra, chính là tại Marvelous bất tài không giữ được em.
Gã ta cười sảng khoái giữa nền trời đêm hiu hắt lạnh giá.
Ahim sợ hãi hai mắt mở to, đôi đồng tử run lên từng hồi nhìn gã ta và đám đàn em cứ thế ngày càng gần.
Ngỡ đâu lần này mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc...
Thì chợt ngay lúc này, sau lưng em từ đâu vang rồ lên tiếng động cơ rất lớn, ánh đèn pha trắng sáng chiếu rọi cả một con đường, như thể mạnh mẽ xóa tan thứ bóng tối mờ ảo vừa bủa vây trước mắt em.
Ahim đưa tay lên che mắt vì ánh đèn xe đột ngột, được một lúc làm quen mới hạ xuống, cố gắng nhìn rõ người nam nhân đang ngồi yên trên chiếc xe phân khối lớn đầy hùng hổ, chắn ngang em với gã thanh niên tên Ryu nọ...
Hình ảnh lúc này đây...lại làm Ahim nhớ đến hình vẽ chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, đến giải cứu công chúa trong những câu truyện cổ tích thuở ấu thơ...
Lúc này chợt có một chiếc áo phủ qua vai em, quay lại nhìn thì em nhỏ dường như lập tức muốn vỡ òa...Vì đó chính là Luka.
- Ahim, đừng sợ! Anh chị đến rồi đây.
Em nhỏ gật đầu mặc dù môi xinh đã mếu máo hết cả. Có họ ở đây, em thật sự có thể yên tâm được rồi.
Chàng thanh niên vừa cưỡi con chiến mã yêu thích của mình đến giải cứu mỹ nhân cũng rất ra dáng anh hùng.
Đá chống xe, đôi chân dài bước xuống, phong trần tựa hông lên con xe yêu thích cao đến ngang eo, Marvelous thuần thục cởi mũ bảo hộ toàn mặt của mình ra, trông vô cùng ngứa đòn mà chỉnh trang lại mái tóc của mình trước mặt đối thủ.
- Marvelous!! Lại là mày!?
- Ừ, ông cố nội mày đến rồi đây thằng cháu thất học!!
Marvelous nhấc cao khóe môi, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ chỉ chỉ tay vào đầu mình.
- Tại sao cái khỉ gì mà cũng giành với tao!?
Gã ta tức tối gào lên đầy vẻ giận dữ. Tại sao cứ phải là Marvelous, tại sao trong cuộc đời gã cái gì cũng phải bị hắn giành lấy!?
- Nhầm rồi, tao không có giành, là tại mày không có tuổi.
- Ahim em ấy là của tao, hôm nay mày chạm vào em ấy, chính là đách có nể mặt thằng Captain này, có rõ chưa!?
Cái gì là "của tao"???
Ahim cảm thấy hai má mình nóng ran, lỗ tai bắt đầu lùng bùng nghe không rõ nữa rồi!!
Marvelous giơ ngang hai tay, mái đầu nghiêng sang một bên trong vô cùng ngang tàng ngạo nghễ.
Sau lưng hắn, đứng trước đèn pha của những chiếc xe phân khối hầm hố, chính là Joe, Hakase, Gai và thậm chí là cả Luka đang nở rộ nụ cười của kẻ giành chiến thắng.
- Đánh đám này nhanh còn về.
- Đúng đúng, mai còn phải thi đấy!!
- Em đồng ý với anh Don...em còn chưa ôn bài đâu anh Marvelous.
Lăm le cây gậy gỗ trên tay, thế cầm như sẵn sàng vung kiếm bất cứ lúc nào, Joe bẻ cổ nghe răng rắc rồi lạnh lùng cất tiếng. Theo sau là Hakase và Gai cũng nhanh chóng hùa theo.
Đuôi mắt Captain Marvelolus giật giật, cái lũ ôn thần này đúng là biết cách làm tuột mood hắn mà...
- Vậy thì...làm một trận cho thật hoành tráng vào đấy!!
----
Cuối cùng khi cuộc ẩu đả đã dừng lại, những tên oách con sau khi được họ dạy dỗ một trận ra trò thì cũng đã chạy biến đâu mất, kể cả tên thiếu gia cầm đầu tên Ryu kia.
Nền trời rầm vang một tiếng, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống phủ trắng nền trời, như gột rửa những cơn thịnh nộ và sự uất ức sợ hãi của người con gái nhỏ.
Ahim vẫn đứng đó cúi gằm, ánh mắt dán chăm chăm vào đôi chân nhỏ vẫn còn chưa thôi run rẩy. Chợt lúc này em thấy có một mũi giày khác đã đứng trước mặt mình, kèm sau đó là một chiếc áo da khác phủ lên đôi vai gầy.
- Công chúa nhỏ...ta không đến muộn chứ?
Em nhỏ tròn mắt ngước lên nhìn hắn. Bắt gặp thứ ánh mắt êm dịu khác hẳn dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường của Marvelous. Em nhỏ không biết vì sao bản thân lại cảm thấy rất tủi thân, rất muốn xà vào vòng tay hắn khóc rồi đánh một trận cho bỏ ghét.
Cuối cùng đứng trước ánh mắt to tròn, mày đẹp chau lại cùng đôi môi anh đào cứ mím chặt như đang cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt đang chực trào, Marvelous lúng túng một lúc, sau đó lại thở dài lấy ra từ túi quần một hộp kẹo nhỏ vẫn chưa kịp trao, đặt nhẹ nó lên tay của em nhỏ rồi yêu chiều xoa lấy mái đầu tròn.
- Quà ngày lễ phụ nữ của em...
-...
Em nhỏ gật gật đầu nắm chặt hộp kẹo trong tay, vừa định cho vào túi thì...
- Nhận rồi...thì làm người yêu anh nhé?
...
HẢ!????????????
Ahim có nghe nhầm không vậy?
Bọn họ có nghe nhầm không vậy?? Cái tên đầu đất này vậy mà lại tỏ tình con gái người ta rồi?? Nhưng mà là tỏ tình cái kiểu gì thế này???
- Sao vậy?...k-không được à?
Marvelous bị nhìn đến ngại, bối rối ho khan mấy tiếng quay đi, tránh né mắt nai to tròn nào đó từ lúc nào đã bắt đầu ngập tràn ánh nước.
Chợt từ đâu cả người hắn bị một lực đạo kéo về phía trước, cả người cứng đờ bị ôm chặt và hắn cảm nhận rõ một gương mặt nhỏ đang úp vào lòng ngực hắn uất ức tủi thân mà òa khóc.
Trời ơi tía má ơi...hắn không có biết dỗ con gái đâu mà...
Ahim ơi, em thương hắn thì làm ơn đừng khóc nữa!!
- Sao thế, Ahim? Sao lại khóc rồi? Anh nói cái gì sai à??
- Khỉ thật!! Đừng mà, đừng khóc nữa. Anh không biết đâu, là Luka chỉ anh nói đấy!?
???
Cái tên này là chê mạng mình quá dài rồi có đúng không??
Đúng là cô có chỉ hắn cách tỏ tình Ahim, nhưng mà là thơ mộng ngọt ngào, hoa hòe lãng mạng, công chúa và hoàng tử các kiểu chứ làm đách gì có chỉ tới cái kế hoạch tỏ tình bá đạo này???
Tên lưu manh!! Captain Marvelous chính là tên lưu manh, ngang ngược nhất cái thế giới này!!
- Thôi mà, em đừng khóc nữa, anh sai rồi...anh không thích Ahim nữa là được có đúng không??
Bẹp Bẹp
Lúc này là đám đực rựa Joe, Hakase và Gai đập trán lắc đầu...
Đúng là khó đỡ thật mà...
Không hiểu sao nghe xong câu nói này Ahim lại thật sự nín khóc...
Ôi trời ơi, Marvelous ơi, hớ thật rồi...
Thế nhưng không để hắn kịp buồn lòng, tủi thân thất tình các kiểu, em nhỏ đã vươn tay đến túm lấy cổ áo hắn kéo xuống...bạo dạng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như mây gió thoảng qua...nhưng chắc chắn là để lại ấn tượng sâu đậm cả đời!!!
Mừng ngày phụ nữ!!
Mừng ngày chàng hoàng tử Marvelous và công chúa Ahim đánh mất nụ hôn đầu đời!!
- Đồ ngốc! Tỏ tình rồi còn muốn rút lại à!?? Sao anh ngang ngược thế??
-Em nín khóc là để muốn nói với anh...Em-em thật sự rất thích anh!! Thích anh từ rất rất lâu rồi!!
...
Sau đó, dưới cơn mưa rào vào những ngày giữa thu tháng mười. Trên những con phố yên lặng vắng vẻ, sự bình yên bị một loạt những tiếng động cơ xe gầm rú xé toạc vào những lần họ lướt qua.
Ba chiếc xe phân khối lớn cứ hết tốc bon bon lăn bánh trên những con đường dài bằng phẳng, dưới ánh đèn mờ ảo của phố phường xa xôi, tất cả như một lời hứa hẹn về chặng đường tương lai rực rỡ của bọn họ.
Ở phía sau, Joe, Gai cầm chặt tay lái, nụ cười phấn khích tự do nở rộ trong chiếc mũ bảo hộ toàn mặt, sau lưng lần lượt là Luka và Hakase ngồi sau yên xe. Tất cả cùng hướng về chiếc xe đỏ rực ở phía trước vẫn còn bon bon dẫn đầu, nơi Marvelous với nụ cười hạnh phúc và hãnh diện rồ mạnh tay ga, một bên tay đôi lúc siết chặt vòng tay đang vững vàng ôm lấy mình ở sau lưng.
- Ahimmm!! Em nhớ ôm chặt chàng hoàng tử của mình đấy nhé!!
- Chị bây giờ ấy hả!! cũng phải bận làm "công chúa" rồi!! Không làm "hoàng tử" bất đắc dĩ của em được nữa đâuu!!
Luka nói lớn trong chiếc mũ màu vàng của mình, cũng ranh mãnh ôm chặt lấy Joe, người vừa cho xe lao đến ngang tầm với Marvelous.
Anh đưa ngón cái lên rồi cụng tay một cái với hắn, như chúc mừng cho nỗi khổ tâm quấn lấy người bạn này của mình bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã nhận được lời giải đáp.
Ahim trong nón bảo hộ hồng được Marvelous chuẩn bị cho từ rất lâu rồi, thích thú hứng khởi lần đầu tiên đón lấy những cơn gió mát lạnh lướt qua, khi chiếc motor của Marvelous lao đi như xé gió.
Mọi thứ thật thú vị, thật mới lạ và cũng thật hạnh phúc tự do...
Tình yêu này, khoảnh khắc này, em nhất định sẽ nắm lấy, giữ thật chặt mảnh ký ức xinh đẹp này.
Ahim De Famille này, cuối cùng cũng tìm được hoàng tử đích thực của cuộc đời mình rồi!!
(End)
____
Chương này mình viết để mừng những ngày lễ phụ nữ như 20/10 và 8/3 nên có gì sai sót mong mọi người bỏ quaaa.
Dạo này mình viết ngoại truyện hơi nhiều vì thèm lắm mấy cảnh mùi mẫn của anh chị nhà, chắc chương sau mình sẽ quay lại chính chuyện nhaaa.
Hai chương này mình phải viết xong trong một ngày để chạy kịp kpi ngày lễ, nên mọi người đừng tiếc mình cái bình chọn dới bình luận cổ dũ tinh thần nhoaaaa :333 Iu lắm ạ.
Với được thì cho mình xin lắng nghe nhận xét, phản hồi về tổng quan của bộ truyện "Cùng em!" này nhaa!! Mình cảm ơn nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com