#1: Tấm Gương Mờ Ảo
Rượu bourbon bỏng rát khi nó trôi xuống cổ họng, nhưng Steve chẳng buồn bận tâm.
Howard đang nói.
Giọng ông vang lên trong căn phòng lờ mờ sáng, trầm ấm và đầy tự tin, lời lẽ tuôn ra một cách trôi chảy khi ông giải thích một lý thuyết nào đó mà Steve đã không theo kịp từ năm phút trước. Ly rượu trên tay ông đã vơi quá nửa, những viên đá tan chảy chậm chạp theo từng cử chỉ khi ông khua tay giữa các câu nói. Giờ đây, ông nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén, sự phấn khích lấp lóe trong đó mỗi khi ông nói về công việc của mình.
Steve quan sát, và cả thế giới như chao đảo.
Đó không còn là Howard nữa.
Mà là Tony đang ngồi đó.
Vẫn là cái nhếch môi nữa miệng ấy. Cái cách nói chuyện đầy sinh động, đôi tay không ngừng vung vẩy như thể anh cần nhào nặn không khí để khớp với ý nghĩ. Cùng nguồn năng lượng bồn chồn không ngơi, như thể tâm trí anh luôn đi trước cuộc trò chuyện vài bước.
Steve chớp mắt thật mạnh, siết chặt ly rượu hơn mức cần thiết.
Ảo ảnh không hề tan biến.
Tony Stark ngồi ngay trước mặt anh, ngón tay gạt đi những giọt nước đọng trên vành ly, liếc nhìn anh như chờ đợi Steve hiểu ra điều gì đó.
"Hồn vía anh lại trên mây rồi, Cap"
Giọng nói là của Tony- lại dường như không phải.
Steve hít một hơi thật sâu, ngón tay anh càng siết chặt ly. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, tiếng mạch đập trong tai vọng lại quá lớn. Căn phòng lắc lư, nhấp nháy như một tín hiệu kém.
Những bóng đèn trên trần khẽ ngân nga. Âm thanh từ thành phố bên ngoài vọng vào-tiếng xe cộ lướt qua, những giọng nói xa xăm, thỉnh thoảng là tiếng còi xe.
Là thật. Tất cả những điều này đều là thật.
Thế nhưng-
Dẫu cho anh biết đó là Howard. Dĩ nhiên là anh biết. Nhưng bộ não anh cứ liên tục mắc kẹt vào từng chi tiết nhỏ-cứ biến chúng thành thứ gì đó khác.
Cái nhếch môi. Đôi tay. Tia sáng trong đôi mắt thiên tài.
Quá giống. Quá sức chịu đựng.
"Cậu ổn chứ?"
Steve thở hắt ra.
Howard.
Người ngồi đó là Howard. Không phải Tony. Không bao giờ là Tony.
"Ừ," Steve lẩm bẩm, đưa tay xoa mặt. Ngón tay anh khẽ run, rất khẽ. "Chỉ là mệt thôi."
Howard ngả người ra sau, cẩn thận quan sát anh. "Đó là lần thứ hai cậu nói vậy tối nay. Cậu chắc chỉ là thế thôi à?"
Steve im lặng. Bởi vì, nói thật ư? Anh chẳng chắc chắn chút nào.
_________________________________________
Sau đêm đó, chuyện cứ thế lao dốc.
Ban đầu là những điều nhỏ nhặt. Howard sẽ nói gì đó, và chỉ trong tích tắc, Steve nghe thấy giọng của Tony. Cách ông liếc qua vành ly, vẻ thích thú thoáng qua trong mắt-chỉ chốc lát, nhưng quen thuộc đến lạ. Cách đôi tay ông di chuyển khi làm việc-nhanh gọn, chính xác, không ngừng nghỉ.
Steve không nói gì.
Nhưng nó cứ tiếp diễn.
Có một lần, Steve bước vào phòng làm việc của Howard-và anh chết lặng.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ bóng mềm mại lên khắp căn phòng. Bàn làm việc thì bừa bộn-bản thiết kế, bản phác thảo, ghi chú nguệch ngoạc được viết vội vàng, có cái bị gạch bỏ, có cái được viết lại. Một giai điệu nhẹ vang lên trong nền, hòa cùng tiếng giấy sột soạt. Bằng cách nào đó, mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa sai lệch đến rợn người.
Steve biết mình đang phản ứng thái quá, nhưng bản năng mách bảo anh mong đợi điều gì đó khác-một thứ gì đó ồn ào, bùng nổ, một thứ khiến người ta nhăn mặt khi nó nổ tung bên tai. Anh không mong đợi điều này-sự dịu dàng, nỗi hoài niệm, một thứ gì đó cũ kỹ, một thứ gì đó không thuộc về phòng thí nghiệm của một Stark. (Và lạy Chúa, anh đang ở những năm 1900 chết tiệt-điều này không nên sai trái đến vậy.)
Giữa phòng, Howard đang cặm cụi bên một thiết bị còn dang dở, cặp kính trượt xuống sống mũi, tóc dựng ngược một cách kỳ cục. Ông lầm bầm điều gì đó khi điều chỉnh một chi tiết, dụng cụ rải rác trong tầm tay.
Steve nín thở.
Bởi vì chỉ trong tích tắc, hình ảnh lại chập chờn.
Bởi vì trong khoảnh khắc-chỉ một cái chật lưỡi của thời gian-căn phòng như biến thành một nơi khác, một thời điểm khác. Ánh đèn bàn ấm áp chuyển thành ánh sáng mát lạnh của màn hình ba chiều. Tiếng bút cọ giấy hóa thành âm thanh kim loại chạm vào nhau nhẹ nhàng. Tiếng lẩm bẩm khe khẽ chuyển thành thứ gì đó sắc sảo, chua cay hơn.
Tâm trí anh phản bội anh.
Chỉ cần Steve chớp mắt quá nhanh, ranh giới thực tại sẽ nhòa đi, và người ngồi đó sẽ không còn là Howard nữa.
Mà là Tony.
Ngồi giữa ánh sáng của các màn hình ba chiều, dụng cụ rải rác xung quanh, bản thiết kế chưa hoàn thiện lơ lửng giữa không trung. Một vệt dầu lem trên má, đôi mắt sắc bén bừng sáng một thứ ánh sáng điện khí. Anh ta sẽ ngẩng lên, chỉ thoáng dừng lại, và thở dài-vẻ bực bội, quen thuộc.
"Tránh ra, Cap. Anh đang che ánh sáng đấy."
Steve hít một hơi thật sâu, nắm chặt khung cửa. Khoảnh khắc qua đi. Căn phòng trở như cũ. Đèn nhấp nháy. Máy hát đĩa lại kêu lách tách nhè nhẹ.
Howard vẫn ở đó. Bàn làm việc bừa bộn, ánh sáng lấp lóe, tiếng bút sột soạt nhẹ nhàng trên giấy. Không có hình chiếu ba chiều. Không có sự hóm hỉnh sắc sảo gói gọn trong lời châm chọc sắc như dao.
Chỉ có Howard.
Người đang nhìn chằm chằm vào Steve-ánh mắt lạ kỳ, như thể ông đã dõi theo anh một lúc lâu. (Lạy Chúa, ông ấy nhìn mình bao lâu rồi?)
"Cậu bị sao vậy?"
Steve thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh. "Không có gì."
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Có điều gì đó trong ánh mắt của Howard-thứ gì Steve không thể nắm bắt. Rồi Howard nhún vai, quay lại với công việc.
Steve đứng đó, im lặng, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực như có một gọng kìm siết chặt.
Anh lắc đầu. "Xin lỗi," anh lẩm bẩm, dù chẳng biết mình đang xin lỗi ai.
Rồi anh bỏ đi-trước khi tâm trí kịp giở thêm trò nữa.
_______________________________
Điều tồi tệ nhất là những cuộc trò chuyện.
Vì đôi khi, khi Howard cất lời, chẳng còn cảm giác đó là Howard nữa.
Nó giống Tony hơn.
Và càng tệ hơn khi họ nói về những điều Tony từng nói.
Như bây giờ.
"Cậu biết không, tôi từng có một giả thuyết," Howard nói, tự rót thêm một ly rượu. "Về du hành thời gian."
Steve đứng hình.
Howard không để ý. Ông ngả lưng ra sau, khẽ khuấy chất lỏng trong ly, giọng chuyển sang nhẹ nhàng, gần như bâng quơ. "Dĩ nhiên, chỉ là lý thuyết thôi. Nhưng giả sử có ai đó quay ngược thời gian-sống ở một nhánh thời gian khác. Ai dám chắc ký ức của họ sẽ không chồng chéo lên nhau? Bộ não của ta đâu được tạo ra cho loại nghịch lý đó." Một nụ cười nửa miệng kéo nhẹ trên môi ông, đầy thích thú. "Thế chẳng phải hiện tượng deja vu có lời giải rồi sao, cậu thấy đúng chứ?"
Những lời ấy đâm vào Steve như một lưỡi dao lạnh cắt vào sườn.
Vì anh đã từng nghe câu đó.
Không phải ở đây. Không phải bây giờ.
Không phải từ Howard.
Không khí xung quanh đổi khác, và đột nhiên anh đã ở nơi khác.
Tony, nửa ngồi trên bàn trong khu phức hợp, khoanh tay, đang giải thích điều gì đó về vật lý lượng tử như thể đó là chuyện vui chứ không phải một cơn đau đầu sắp ập đến.
"Nếu anh tồn tại trong một dòng thời gian nhưng lại nhớ một dòng khác, thì chẳng phải điều đó sẽ làm lệch cảm nhận thực tại của anh sao? Ý tôi là, giả thuyết thôi."
Các ngón tay Steve cuộn lại thành nắm đấm. Chiếc ly trong tay như thể sẽ vỡ tan nếu anh lỡ mạnh tay hơn chút nữa.
Howard nghiêng đầu. "Cái ánh nhìn đó là sao thế?"
Steve buộc mình phải thở. "Không có gì."
Howard quan sát anh, một cái gì đó sắc bén trong ánh mắt ông. "Chắc chứ?"
Và trong một khoảnh khắc-một khoảnh khắc bất khả, mong manh-Steve không còn nhìn Howard Stark nữa.
Anh lại đang nhìn Tony.
Ngồi đối diện anh, vẻ mặt khó đoán, đôi mắt tối sầm với thứ gì đó khiến dạ dày Steve cuộn thắt lại.
"Anh ổn không, Cap?"
Steve chớp mắt.
Khoảnh khắc ấy tan biến.
Howard vẫn đang nhìn anh, hơi cau mày.
Steve đẩy ghế ra sau, tiếng chân ghế kêu ken két trên sàn gỗ vang lên trong sự tĩnh lặng.
Howard ngồi thẳng dậy. "Steve?"
Nhưng Steve đã đứng dậy. Anh lẩm bẩm một điều gì đó-một cái cớ nào đó hầu như không thành lời-và rời khỏi phòng trước khi bóng ma của một cuộc đời khác kịp đuổi theo anh ra ngoài.
_________________________________
CONTINUE
11/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com