#2: Thời khắc tan vỡ
Đêm ấy, Steve mơ về chiến tranh.
Anh mơ về bụi đất phủ đầy trên mảnh đất vỡ vụn, mơ thấy kim loại và máu, mơ thấy sức nặng của một cơ thể gãy đổ trong vòng tay mình.
Anh mơ về Tony.
Các ngón tay Tony ướt đẫm máu, bấu chặt lấy cổ tay Steve bằng chút sức lực cuối cùng. Hơi thở yếu, giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm.
"Chúng ta thắng rồi."
Steve choàng tỉnh, hít mạnh một hơi.
Ngực anh thắt lại. Cổ họng rát bỏng. Bóng tối trong phòng như đè nặng xuống, nhưng tâm trí anh vẫn mắc kẹt đâu đó—giữa quá khứ và hiện tại, giữa hai dòng thời gian từ chối tách rời.
Trong một lúc lâu, anh chỉ thở. Vào, ra. Đều đặn. Đếm từng nhịp thở như một người lính chuẩn bị tập trận.
Nhưng nỗi đau không nguôi ngoai.
Bất kể anh có cố nhắc nhở mình bao nhiêu lần—
Bất kể anh có nhìn vào Howard bao lần đi nữa và lặp đi lặp lại trong đầu rằng đó không phải Tony—
Tâm trí anh vẫn không nghe lời.
Và trong những khoảng lặng—giữa thức và mơ, giữa cái đã từng và cái đang là—
Steve không còn chắc điều đó còn quan trọng nữa hay không.
Bình minh lên, ánh sáng nhạt len qua khe rèm cửa.
Trần nhà phía trên anh xa lạ.
Trong một thoáng, Steve nằm yên, cảm nhận sức nặng của tấm chăn, hơi ấm của buổi sớm tinh mơ. Một khoảnh khắc yên bình thoáng qua—một điều gì đó dịu dàng và gần như là bình thường.
Rồi thực tại kéo anh trở lại.
Đây không phải doanh trại. Không phải Brooklyn. Cũng không phải khu phức hợp đầy ắp những giọng nói mà anh sẽ không bao giờ được nghe lại.
Đây là quá khứ.
Quá khứ mà anh đã chọn.
Tiếng chim líu lo theo làn gió lùa qua cửa sổ mở, mang theo hương trà nhè nhẹ. Peggy đã dậy—có lẽ đang ngồi ngoài vườn, với một tách trà trên tay. Một cảnh tượng đáng lẽ phải thân thuộc như "nhà".
Steve thở dài, khép mắt lại trong một khoảnh khắc nặng trĩu.
Anh từng nghĩ rằng trở về sẽ đơn giản. Rằng thời gian có thể được viết lại, như một nếp gấp cũ có thể được vuốt phẳng. Rằng bình yên là thứ anh có thể nắm giữ.
Nhưng thời gian không hoạt động như thế.
Nó gấp khúc. Nó rạn vỡ. Nó để lại những khoảng trống nơi lẽ ra phải có một điều gì đó—hay một người nào đó.
Có những buổi sáng, khi Steve tỉnh dậy, kẹt giữa quá khứ và hiện tại—
Anh không chắc mình đang ở đâu.
Hay liệu anh có thực sự thuộc về nơi này ngay từ đầu.
_____________________________________
Lần tiếp theo Steve lỡ lời chỉ là vô tình.
Đêm đã muộn. Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa lách tách trong lò sưởi phòng bên. Anh và Howard đã trò chuyện được một lúc, họ trôi dạt từ những câu chuyện chiến tranh, công nghệ, đến những ngã rẽ kỳ lạ của đời người.
Howard đang nói dở một đoạn nào đó—về nguồn năng lượng và lý thuyết vật lý—thì chuyện xảy ra.
Ông đặt ly xuống và hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt được ánh đèn bàn vàng dịu rọi sáng. "Vấn đề không nằm ở cơ chế. Mà là độ bất ổn. Cậu thử nhét loại năng lượng đó vào một thứ nhỏ, thứ gọn—"
Một nụ cười nhếch mép quen thuộc. Cách các ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, bồn chồn. Ánh sáng sắc lẻm trong mắt.
Steve không nghĩ ngợi.
Anh không hề do dự.
"Đó là điều anh từng nói về lò phản ứng hồ quang. To—"
Im lặng.
Lời nói tuôn ra quá nhanh, quá tự nhiên, trước khi não anh kịp nhận ra sai lầm.
Howard chớp mắt, trán nhíu lại. "Cái... gì cơ?"
Căn phòng bỗng trở nên quá đỗi tĩnh lặng.
Bụng Steve quặn lại. Tâm trí anh cuống cuồng tìm đường rút lui, tìm cách gỡ lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Howard đang nhìn anh lạ lẫm, ánh mắt nheo lại, lặng lẽ dò xét.
Steve siết chặt ly. "Không có gì. Tôi chỉ—nghĩ là tôi từng nghe ai đó nói điều tương tự trước đây."
Nhưng Howard không dễ bỏ qua như thế. "Không phải từ tôi, cậu không nghe điều đó từ tôi."
Steve không trả lời.
Howard nghiêng đầu, nghiên cứu anh như một nhà khoa học nghiên cứu một câu đố thiếu mất một nửa các mảnh ghép. Có điều gì đó bất an trong ánh mắt ông, điều gì đó đầy tính toán.
"Cậu nói dối dở tệ đấy, Rogers."
Steve thở ra, buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt ông. "Muộn rồi," anh nói, đứng dậy. "Chúng ta nên nghỉ thôi."
Howard không giữ anh lại, nhưng Steve cảm thấy rõ ánh mắt ông vẫn dõi theo sau lưng mình khi anh bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com