Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0]

1.

Gia đình mình bình thường, gia cảnh mình bình thường, gương mặt mình bình thường, học lực của mình cũng bình thường.

Vậy mình có cái gì để xứng với cậu đây? Bởi lẽ chỉ riêng trái tim đỏ hỏn đang đập vì người mình thương này đây vốn cũng chẳng có giá trị gì với cậu.
.

Cứ mỗi sáng sớm, mình lại thay lên bộ đồng phục sạch sẽ và tinh tươm, mình lại đặt chân lên con đường chìm trong nắng sớm của những buổi mây trôi ngắt quãng, mình lại đi bộ suốt quãng đường đến trường một mình và im ắng. Chỉ ngập trong cái thanh bình tĩnh lặng của phố phường vắng tanh.

Vừa tối qua, trời mưa lách tách vài đợt, sáng thì tạnh hẳn, làm cái cóng rét ùa về trên da thịt mình, không lạnh buốt nhưng lại mang đến cảm giác như gió đầu đông.

Ghé mắt ngang, con đường đến trường vẫn mang hình ảnh như mọi hôm, cái tiết trời sau cơn mưa làm đường xám xịt một màu buồn buồn, giờ đã bắt đầu điểm thêm những học sinh đang rôm rả nói chuyện, thế mà tiếc là mình thì không, mình đi một mình với những suy nghĩ ngổn ngan đang dần vụn vỡ của bản thân. Mình khoác cặp sách, ghé mắt đi xa hơn, bắt trọn bóng hình cậu, bóng hình dong dỏng cao, mái tóc ngắn cũn cỡn màu đen đậm đà, đôi mắt dường như luôn lấp lánh, và trái tim bao dung rộng mở cho kể cả một con người thô kệch xấu xí như mình.

Mình thở ra và cảm nhận nhịp đập của trái tim.

Hôm nay, mình không đem đủ vốn từ để tả về vẻ đẹp của cậu, nhưng hẳn là, kể cả một nhà thơ có câu văn xinh đẹp động lòng người cũng chẳng thể nói về cậu như mình đã từng. Bởi vì cậu trong đôi mắt mù loà của mình thì là độc nhất, còn trong cặp mắt tinh tường của họ thì chỉ là kẻ bình thường giữa bao học sinh nổi trội ngoài kia. Vậy mà cậu lại là tượng đài của mình, là tình yêu của mình, là từng hơi thở phập phồng trong lồng ngực mình.

Mình đến trường học chỉ sau vài chục bước chân, mình đến lớp học chỉ sau vài phút ngắn ngủi, thế nhưng mình vẫn không dám đi đến và bắt chuyện với cậu. Mình sợ chính bản thân, đây không phải là lần đầu mình như thế, và ắt hẳn rằng cũng không phải lần cuối.

Cậu xinh đẹp tựa một giấc mơ mà mình không thể nào dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com