♡
Mang theo cột bồ hóng bốc lên cao nghi ngút trên đầu, Maryrose chạy. Dưới tán cây màu xanh, bóng dáng áo choàng màu nâu vụt qua như một cơn gió. Cứ băng băng mà tiến, không ngại sỏi đá cũng chẳng sợ vấp phải rễ cây, Maryrose cứ chạy vội như thể sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Mạnh mẽ và tràn đầy tự tin, đó là những từ ngữ luôn được dùng để nói về bước nhảy của cô. Đôi chân tự tin xoay tròn, nhón gót, bước từng bước nhẹ nhàng. Đôi chân ấy, giờ đây đang dùng hết tất cả để chạy.
Nhảy qua vách đá thấp quen thuộc, đôi chân trầy trật chạm đất vẫn thật nhẹ nhàng. Maryrose đẩy cửa thật mạnh.
"Rầm" một tiếng.
"Rosemary!?" Maryrose hét lên.
Đáp lại là giọng ngọt ngào của một thiếu nữ. "Vâng, thưa cô chủ?"
Nghe được giọng nói của người thương, cột bồ hóng trên đầu Maryrose bỗng chốc tan thành mây khói. Thở một hơi, Maryrose dần lấy lại bình tĩnh. "Không có gì đâu, ta về rồi đây." Rosemary cởi áo choàng ra cho cô chủ, treo lên móc cửa.
Rồi thiếu nữ mỉm cười. Rosemary nói: "Vâng, em mừng là cô vẫn còn ở bên em."
"Không, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Ta cũng muốn em ở bên ta." Nói đoạn, Maryrose đưa tay lên, muốn vén tóc Rosemary. Nhưng chợt nhận ra tay mình bám đầu bồ hóng, cô lại hạ nó xuống. Chợt Rosemary cầm lấy và đưa bàn tay màu đen áp lại lên mặt nàng.
"Đừng, mặt em sẽ dính đầy bồ hóng mất, Rosemary à." Maryrose toan gỡ tay ra nhưng lại bị đối phương kìm chặt lại. "Thì sao chứ? Em không quan tâm."
Được đà, Rosemary kéo lấy Maryrose vào lòng. Cả hai đều không nói gì, chỉ ngại ngùng cảm nhận hơi ấm của đối phương. Thiếu nữ tóc nâu dựa đầu vào vai chủ nhân. Ánh mắt mơ hồ, sáng lên vẻ mềm yếu hiếm có.
"Cô chủ à..." Rosemary ngước lên. Vẻ mặt đáng yêu đến mức cô chủ phải bẽn lẽn. Mắt Maryrose vô tình nhìn vào đôi môi thiếu nữ. Rosemary run run nhón chân lên, cố gắng chạm đến mặt người kia. "Lần này Maryrose ta sẽ không để em chủ động nữa đâu." Maryrose đột ngột đổi giọng điệu rồi kéo Rosemary vào một nụ hôn sâu.
Hai nhành hoa hồng mọc dại bên cửa sổ. Giờ đây họ chỉ còn có nhau. Maryrose không mong gì hơn cái cảnh yên bình này kéo dài vô tận, Rosemary cũng chẳng thèm mong mỏi gì về tương lai.
- Cô chủ này, miễn cô chủ còn bên em, em đã cảm thấy đủ rồi.
- Ừm, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chúng ta sẽ ở bên nhau.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com