" leave her alone "
_ đừng gieo bất cứ thứ gì vào hồi ức của con bé.
_ nhưng em ấy phải cần biết bố mẹ mình là ai chứ ạ?
_ chỉ cần biết có tôi là được. 10 năm qua haruko đã quen với nơi này rồi, đừng mang con bé về Nhật Bản được không?
_ em ấy phải về Nhật Bản.
_ cậu không thể. cậu hãy mau trở về nhà đi, đừng làm giả tất cả mọi thứ để đến đây nữa.
_ bác không muốn, thật sao?
_ đúng thế, cậu không đủ để tôi tin tưởng đâu; về Nhật Bản, con bé sẽ gặp nguy hiểm... hãy để ở đây, tôi cần con bé mà. đừng để con bé nhớ điều gì cả, mashiho tôi xin cậu.
_ cháu hứa với bác rằng sẽ không gợi gì với kỷ niệm nhưng trong tương lai nếu haruko nhớ ra, cháu nhất định sẽ đưa em ấy trở về Nhật Bản, cháu xin phép.
_ cậu vẫn quyết định thế à?
_ vâng thưa bác.
giờ thì ông suy sụp rồi, hóa ra điều ông nghĩ đến mà chẳng thể yên giấc tối qua hóa ra là không thể rời bỏ được cô, rốt cuộc thì tại sao lại như thế chứ? ông đã thương cô bé ấy nhiều đến thế này mà... 10 năm trôi qua, theo chân Won Hye từ lúc cô nàng còn bé, đến khi thành một cô thiếu nữ.
và tất cả Mashiho đã mang tới, đều là giả, cậu là ai? là Shiho nhưng chẳng phải tuổi 19, mà là chàng trai tuổi 24 yêu em... bảo vệ cho đến tận cùng trời đất.
Won Hye cũng chỉ là được bảo vệ từ ông Kang mà tất cả đều được thay đổi; họ tên hay quốc tịch, năm sinh đều do một tay ông sửa. Giờ đây Won Hye là ai? Là một nàng công chúa nhỏ sống ở Nhật Bản sao? Là Yamada Haruko sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com