7.
- Chúc cậu chủ có một tuần học vui vẻ! _ Tài xế ra khỏi xe rồi chào JunKyu.
- Được rồi! Chú về đi! Chúc chú cuối tuần vui vẻ nhé! _ Nói rồi JunKyu chạy một mạch lên nhà, để balo vào một góc và bắt đầu chưng diện.
Mashiho thì điềm tĩnh hơn vì cậu đã chuẩn bị hết từ khi ở nhà. Điều này không thể qua được cặp mắt diều hâu của bố cậu.
- Nó chắc chắn là đang yêu đương rồi! _ Bố Mashiho nói.
- Không đến mức yêu đương nhưng có lẽ hôm nay là buổi hẹn hò chăng? _ Mẹ Mashiho cũng để ý thấy con trai mình khác hơn mọi ngày.
- Cứ để nó vui vẻ một thời gian vậy! Tạm thời không cần phải theo dõi cậu chủ. Đã rõ chưa? _ Bố Mashiho nói với thư ký của mình.
- Vâng thưa ông!
Đã chuẩn bị xong hết, JunKyu đến trước cổng trường đợi Mashiho. Trời có chút se lạnh khiến JunKyu rùng mình. Còn 5p nữa là đến giờ hẹn, JunKyu vô cùng háo hức. Cậu lấy điện thoại ra rồi chỉnh lại tóc tai cho phù hợp. Từ xa, một bóng dáng bước đến chậm rãi, hai tay để vào túi áo dạ dài và đặc biệt là mùi nước hoa cực kỳ thu hút khiến JunKyu không thể rời mắt.
- Anh đợi lâu chưa? _ Mashiho cất tiếng hỏi.
- Cũng được 3p thì em đến rồi nè! Hôm nay em tuyệt lắm ! _ JunKyu dơ ngón cái lên khen ngợi.
- Mình sẽ đi đâu đây anh? Anh đã lên kế hoạch chưa?
- Em ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì nên giờ hơi đói. Em có muốn ăn cùng không?
- Khi nãy em đã ăn cơm ở nhà rồi...em tưởng anh cũng ăn cùng gia đình rồi chứ...
Mashiho bỗng dưng thấy có lỗi vì đã ăn trước mà không báo cho JunKyu.
- Đã chịu xưng em rồi sao? Nghe dễ chịu hơn hẳn đấy!. _ JunKyu hào hứng.
- A!...
-Không sao mà! Mình đi dạo chứ? Đi Hongdae nha? Em biết chỗ đó hông? _ JunKyu thấy Mashiho ngại nên tiếp chuyện.
- Em nghĩ trước khi đi dạo thì mình nên đến quán ăn trước. Sao có thể để anh bị đói khi đi được chứ? Gần đây có một nhà hàng mì Ý, mình đến đó ăn nhé? Có phù hợp với anh không ? _ Mashiho nhìn JunKyu.
- Em rung động với anh rồi hả? Sao lại để tâm đến anh thế?
- Thật ra em không quan tâm đến mối quan hệ này, em chỉ đồng ý để thõa mong ước của anh thôi. Dù sao thì chuyện của mình cũng chẳng đi được đến đâu đâu, nên anh đừng có hy.... !?!?!?
'Chụt' _ JunKyu hôn lên má Mashiho. Sau cái hôn bất ngờ cả hai đều đỏ mặt. Riêng JunKyu liền đưa hai tay lên chuẩn bị tư thế chịu trận. Mashiho đánh lên vai JunKyu một cái thật đau vì giận.
- Anh...anh làm gì vậy hả? Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh điên rồi sao? _ Mashiho hoảng hốt vì bị hôn và tức giận vì bị ngắt ngang lời nói.
- A..! Anh đau...! Chỉ cần nói là em có quan tâm anh đôi chút là được mà, sao em lại giải thích dài dòng thế? Tại em cứ cố từ chối anh nên anh mới làm vậy... Mà nhà hàng em nói ở đâu? Dắt anh đi nhanh lên đi! Anh đói~~ _ JunKyu mè nheo rồi cúi xuống gần Mashiho làm nũng.
- Lần sau sẽ không có đi dạo hay hẹn hò gì hết nếu anh còn tự tiện như vậy! _ Mashiho quay lưng bước đi bỏ lại JunKyu lẽo đẽo theo sau hối lỗi.
'Sao anh ta có thể như vậy chứ? Sao mày lại rung động như vậy hả? Sao lúc anh ta hôn, mày lại cảm thấy thích đến vậy chứ?
Sao lại như vậy? Aaaaaaaaaa' _ Nội tâm Mashiho gào thét trong tiếng nài nỉ của JunKyu.
- Mashiho à! Mashiho! Anh hứa không tự tiện vậy nữa! Anh xin lỗi mà ㅠㅠ!!
JunKyu vẫn sợ Mashiho giận lắm vì mỗi lần giận Mashi sẽ giận cực kì lâu và không có ý nghĩ sẽ làm hòa với đối phương. Thoáng chốc đã đến nhà hàng mà Mashiho nói.
- Đến nhà hàng rồi! Anh đừng có năn nỉ nữa, người khác cứ nhìn nãy giờ kìa!
- Nhưng em giận thì sao anh ăn? Anh thề! Sau này trước khi làm gì anh đều sẽ hỏi ý em, khi nãy...anh xin lỗi... _ JunKyu níu tay áo Mashiho nũng nịu.
- Được rồi! Em không giận nữa! Anh thả ra đi! Người ta nhìn ngại quá! Vào thôi!
- Đợi anh với! _ JunKyu lẽo đẽo theo sau Mashiho.
Cả hai gọi thức ăn, JunKyu nói nhỏ với nhân viên trang trí bàn ăn theo kiểu hẹn hò, nhân viên tinh ý mỉm cười. Kim JunKyu tâm lý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mashiho nhanh chóng đi đến bàn ăn ngồi sau khi gọi món, JunKyu chậm rãi bước đến ngồi ở ghế đối diện. Cả hai nhìn nhau, ánh đèn dần chuyển sang màu vàng thơ mộng. Chết thật! Trong mắt cậu giờ chỉ có mỗi anh. Nhân viên bỗng mang nến hương và một bình bông nhỏ ra trang trí giữa bàn. JunKyu chợt mỉm cười với Mashiho.
- Em có thích không?
- Anh chuẩn bị sao? Khi nào vậy? Có chút bất ngờ thật! Cảm ơn anh, em cũng thích nó.
- Anh thích em! _ JunKyu cười.
- Lại nữa?
- Anh nói không phải vì anh muốn tán tỉnh đâu. Anh đang thổ lộ lòng mình khi ngồi trước mặt em thôi. Giờ thì thích em, biết đâu lúc nào nó sẽ thành yêu rồi đến thương em thì sao! Còn em? Em cứ nhất định không mở lòng với anh sao? Anh đã buồn khi nghĩ đến điều đó đấy!
- Em là người thứ mấy anh tán tỉnh như thế này?
- Không chắc em có là mối tình đầu hay không nhưng là người đầu tiên anh thổ lộ và yêu đương chính thức. Còn em? Anh là người thứ mấy bị em chơi đùa với trái tim đây? _ JunKyu chống cằm nhìn Mashiho.
- Anh là người đầu tiên sổ sàng với em như thế này chứ trước giờ chẳng có ai như anh cả!
- Vậy thì hãy yêu anh đi! Đừng suy nghĩ gì nhiều cả, chỉ cần đến bên anh thôi. Anh muốn được nắm tay, được em ôm lấy và được chăm sóc em nữa! _ JunKyu nhìn Mashiho âu yếm.
Nhân viên dọn thức ăn ra bàn và mời họ thưởng thức. Mashiho nhanh chóng lợi dụng thời cơ này để tránh né ánh mắt JunKyu. Còn JunKyu thì vẫn nhìn em trìu mến.
- Em hành động như vậy làm người khác cứ nghĩ anh đang bắt nạt em đấy đồ đáng yêu! Em ăn ngon miệng nha! _ JunKyu vươn tay lau nước sốt dính ở khóe môi Mashiho.
- Anh...anh làm gì vậy? _ Mashiho giật mình.
- Sao vậy? Sao em sợ thế? Anh xin lỗi! _ JunKyu hoảng hốt.
- Chỉ là có chút kì lạ nên em mới phản ứng vậy thôi... _ Mashiho vội cầm ly nước lên uống.
- Anh ăn nhanh đi mình còn đi dạo! Còn phải về nhà làm bài tập nữa! _ Mashiho nói.
- Ngày mai đâu có bài tập. Anh tưởng hôm nay đi về trễ...chứ..._ JunKyu khó hiểu.
- Dù là...không có bài tập...thì...thì cũng phải về sớm chứ! Mình chỉ đi dạo thôi, đâu mất nhiều thời gian....
- Hôm nay trăng đẹp lắm! Cả buổi sáng trời cũng đẹp nữa! Đêm đến còn được đi dạo cùng em, đúng là một ngày tốt với anh! Cảm ơn em!
- Anh thích vậy sao? Anh hình như đâu phải kiểu người thích đi dạo đây đó! _ Mashiho thắc mắc.
- Vì anh thích em nên chỉ cần có em là được! Anh đâu quan trọng sở thích của mình, điều anh bận tâm là em!
'Thình thịch' _ Lại lỗi nhịp nữa rồi. Hai trái tim rung lên chỉ vì một ánh mắt.
- Anh ăn xong rồi! Mình đi thôi! _ JunKyu vội bắt qua chủ đề khác.
- Để em thanh toán đã! _ Mashiho tìm ví.
- Anh đã thanh toán hết rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên nên anh sẽ trả.
- Không thích! Dù gì thì em mới là người rủ anh đến ăn nên em sẽ thanh toán.
- Em mà cứ cố cãi như vậy thì anh sẽ hôn em đấy! Anh không ngại bị đánh đâu! _ JunKyu có vẻ kiên quyết.
- Vậy mình đi HongDae gì đó thôi! _ Mashiho vội đứng dậy.
- Thì ra là sợ bị hôn sao? Haha! Tí nữa đến quán nước thì công tử hãy thanh toán, có được chưa? Aissss! Muốn được galang với em cũng thật khó khăn mà! Cái đồ lạnh lùng khó bảo này! _ JunKyu xoa đầu Mashiho.
Cả hai ngại ngùng rời quán ăn và bắt đầu đi dạo.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com