Mashiho & 🐨
Lúc theo quản lý vào phòng tập gặp các thực tập sinh Hàn Quốc, Mashiho vốn không ấn tượng gì với Junkyu. Thực tế là cậu chẳng kịp nhớ mặt ai cả. Cậu cũng như các thành viên khác trong Jline chỉ chăm chăm lo phát âm đúng phần tự giới thiệu. Đứng thẳng, nhìn thẳng, nói năng rõ ràng, mỉm cười và đừng có làm gì ngớ ngẩn.
Phải đến khi xuống nhà ăn và thấy một thiếu niên mặc hoodie đen thi thoảng lại nhìn mình, Mashiho mới ngờ ngợ người này là thực tập sinh mới gặp mấy tiếng trước. Cậu phân vân xem có nên chào một cái? Không chào thì hơi vô lễ nhưng lỡ anh ta chẳng nhớ mình là ai thì khá xấu hổ đấy. Thế nên Mashiho làm bộ như không thấy, dán mắt vào bảng menu.
Sau đó cậu phát hiện dường như anh chàng kia định nói gì đó với mình. Vì mỗi lần cậu cầm cái khay đi đến trước quầy thức ăn nào là anh ta lại tiến thêm một bước. Muốn bắt chuyện nhưng không biết bắt đầu thế nào chăng? Mashiho ngẫm nghĩ ba giây rồi bước đến chỗ thực tập sinh Hàn Quốc đó.
"Em chào anh. Anh cũng đến ăn trưa à?"
Thấy đối phương im lặng Mashiho đành tự giới thiệu lại.
"Em là Takata Mashiho, thực tập sinh Nhật Bản. Ban nãy tụi em đã gặp anh trong phòng tập rồi đó."
"À ừ... chào em. Anh là Kim Junkyu..."
Chỉ thế thôi? Mashiho hơi buồn cười. Lẽ ra có thể gật đầu chào nhau là xong, nhưng cậu vẫn tò mò rốt cuộc anh chàng này định nói gì.
"Anh định nói gì với em ạ?" Mashiho hỏi thẳng.
Junkyu gãi đầu rồi chỉ vào quầy thức ăn.
"Anh định nói là em muốn ăn gì cứ ăn, ở đây không phải trả tiền đâu, thức ăn cũng ngon lắm."
"Vâng em biết mà." Mashiho thành thật đáp. "Em đang phân vân chọn món nào thôi."
Chỉ thấy Junkyu ậm ừ một tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Mashiho kinh ngạc nhìn theo. Thế là thế nào?
Thời gian còn lại ở Hàn Quốc, cậuchẳng có cơ hội làm rõ hành vi lạ lùng của Junkyu thêm nữa. Tuy cùng dự một lớp thanh nhạc, cùng tập nhảy với nhau vài lần nhưng thực tập sinh Hàn Quốc và thực tập sinh Nhật Bản vẫn có sự xa cách. Họ chỉ vừa biết nhau và còn ngầm coi nhau là đối thủ. So với Junkyu, Mashiho nhớ đến với Hyunsuk và Doyoung nhiều hơn. Cả hai đều rất dễ nói chuyện, đều có phong cách nhảy cá nhân ấn tượng. Và ít ra họ không bỏ đi giữa cuộc nói chuyện như anh Junkyu kia.
Ngày trước khi về nước, Mashiho đang đứng bên ngoài hành lang chờ Yoshi thì nghe thấy có người nhắc tên mình. Cậu không cố tình nghe lén đâu nhưng hai người kia nói khá to dù đã cách một cánh cửa.
"Sao em lại gọi nhóc Mashiho kia là hyung thế?"
"Thì ảnh hơn tuổi em chứ sao."
Mashiho nghe ra giọng người trả lời là Doyoung.
"Gì kia?"
"Ảnh sinh đầu năm 2001 đó."
"Cái gì? Còn lớn hơn Yedamie?"
Đến lúc này thì Mashiho cũng nhận ra người còn lại là Junkyu, người có giọng hát và giọng nói khác hẳn nhau. Nhưng việc cậu lớn hơn Doyoung và Yedam thì lạ lắm sao? Ấn tượng của cậu về Junkyu từ kỳ quặc biến thành rất kỳ quặc. Thêm nữa là một người có giọng nói baby nhưng dáng đi lừ khừ như zombie.
Sau khi về nước, thi thoảng Mashiho và mọi người vẫn nhắc đến vài kỉ niệm nho nhỏ trong chuyến đi Hàn. Họ lao vào tập luyện nhiều hơn bởi đã được thấy những cá nhân xuất sắc trong số các trainee Hàn Quốc. Họ phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để không bị tụt lại đằng sau.
***
Một ngày đến phòng tập, Mashiho thấy Yoshi và Keita đang chụm đầu vào điện thoại.
"Em không nhớ à?" Yoshi nghiêng màn hình điện thoại về phía cậu. "Mixnine của YG lên sóng rồi."
Quả thực là Mashiho quên khuấy đi mất. Từ hôm đó, ngoài những việc quen thuộc vẫn làm hàng ngày, bây giờ Mashiho còn có thêm thói quen theo dõi Mixnine. Cậu thường ngồi xem đi xem lại các video cùng Keita và Yoshi vào cuối ngày. Cùng bàn tán về các sân khấu trong Mixnine, bầu chọn xem ai là người làm tốt nhất, thử cover lại màn trình diễn của họ. Và trên hết, cùng thầm mong đến một ngày mình sẽ có cơ hội thể hiện như thế.
Trong số ba trainee YG tham gia Mixnine mà cậu từng gặp, Junkyu là người kém nổi bật nhất, nhưng cũng là người Mashiho ấn tượng nhất. Cậu thích chất giọng đó. Vang, sáng, linh hoạt, cộng thêm một chút khàn dễ mắc vào lòng người.
Mixnine kết thúc, chẳng hiểu sao Mashiho thấy hơi tiếc cho Junkyu dù anh chàng không thuộc nhóm xuất sắc. Có lẽ do từng gặp mặt và chung công ty, thất bại của Junkyu khiến cậu cảm nhận rõ hơn gian nan phía trước. Không phải cứ là trainee của công ty lớn thì sẽ bước trên con đường thuận lợi hơn người khác. Bao nhiêu cay đắng và nước mắt của một thực tập sinh, người hiểu được chỉ có thể là một thực tập sinh khác. Cảm giác chiến đấu trong một show sống còn là thế nào? Có lẽ ngày nào đó cậu cũng sẽ trải nghiệm.
Nhưng Junkyu sẽ tiếp tục kiên trì chứ nhỉ? Mashiho vốn chẳng phải người dễ mủi lòng, nhiều năm qua, cậu và Keita đã cùng nhau chứng kiến bao nhiêu thực tập sinh đến và đi tại trụ sở YG Nhật Bản này. Người xa lạ mất rất lâu mới thành thân thuộc, người thân thuộc chỉ chớp mắt đã như không quen biết. Thương nhau, ôm nhau khóc qua mỗi lần phải chia tay ai đó, rồi thì sao? Rồi cũng phải sớm gạt hết đi mà tự mình bám trụ vào giấc mơ này. Đối với người chẳng quen thân như Junkyu, Mashiho chỉ đơn giản nghĩ thật đáng tiếc nếu chất giọng đẹp đẽ đó không còn cơ hội tỏa sáng.
***
Show sống còn đến nhanh hơn Mashiho tưởng. Trên máy bay, Haruto ngồi bên cạnh cứ nhấp nhổm hỏi hết chuyện này đến chuyện kia làm cậu cũng sốt ruột theo. Nhưng cậu đâu thể nói thẳng là mình đang rất hồi hộp. Anh em của cậu đều nhìn vào cậu và Keita để giữ vững tinh thần, cậu không được phép tỏ ra lo lắng.
Trước khi chính thức ghi hình, nhóm thực tập sinh Nhật Bản có mấy ngày rảnh rỗi làm quen với nơi quay phim. J-line từng định giành thời gian dạo phố mua sắm, rốt cuộc thời gian ngủ còn thiếu. Họ bận tối mắt tối mũi ghi nhớ đủ thứ, phải sắp xếp chỗ ở tạm thời trong khu ký túc xá, phải giành thời gian tập bài nhảy chung của nhóm và hoàn thiện phần biểu diễn cá nhân.
Với người không thể dậy sớm, không thể nghe tiếng chuông báo thức như Mashiho thì mấy ngày này đúng là cực hình. Người ta lạ giường khó ngủ, cậu lạ giường ngủ càng say. Sáng nay sáu giờ Asahi đã đến phòng đánh thức cậu để tới trụ sở YG. J-line có lịch dùng phòng tập vào sáng sớm để tránh trùng các nhóm khác, vì tổ sản xuất YGTB muốn giữ bí mật về bài tập nhảy giữa các nhóm với nhau.
Mashiho đến phòng tập trước, tự kiểm tra lại các bước nhảy và chờ những người khác. Một thoáng lơ đễnh, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa chính khép hờ, phát hiện đúng lúc một ánh mắt cũng vừa nhìn về phía mình. Cậu giật mình, người kia còn giật mình hơn, đến nỗi trượt chân loạng choạng.
Sao cậu bỗng có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Cứ như đã từng trải qua chuyện này ở đâu đó?
Cậu bước vội ra xem người bên ngoài hành lang có sao không. Người nọ mặc hoodie đen in dòng chữ anti social social club to tướng sau lưng, thấy Mashiho đẩy cửa ra thì ngại ngùng vẫy vẫy tay, chào cậu bằng giọng nói như em bé.
"Mashiho, xin chào."
Mashiho ngẩn người mấy giây vì câu chào bất ngờ bằng tiếng Nhật. Rồi cậu chìa tay ra và mỉm cười đáp lại bằng tiếng Hàn.
"Chào anh, anh Junkyu."
~Hoàn~
Từ nay về sau Junkyu và Mashiho là Kyushiho rồi <3 Thực ra cũng có thể gọi là Mashikyu nhưng muốn lấy lại danh tiếng kèo trên cho Kyu baby :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com