1.5
Mashiho đang lo ngại. Nếu Junkyu thật sự đúng là thần mùa vụ theo như lời hắn nói thì tốt nhất là cậu nên đưa hắn trở về làng. Quen thân với làng Pasloe đã lâu, cậu thật sự không muốn họ gặp chuyện không may.
Thế nhưng khi nhìn Junkyu, cậu thấy sự hiên ngang ban nãy đã hoàn toàn biến mất - hắn cúi nhìn xuống dưới, cố che giấu đi sự lo lắng của bản thân.
Mashiho cau mày và tự hỏi chính mình: Mình có nên đưa chàng trai này về làng dù bản thân hắn rõ ràng là không muốn hay không?
Nếu hắn thật sự là Junkyu thì sao?
Hai câu hỏi ấy liên tục giằng co trong đầu cậu, khiến cậu vắt óc suy nghĩ mà mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình. Quay về hướng ấy, cậu nhận ra đó là ánh mắt đầy khẩn nài của Junkyu.
"Làm ơn mà, giúp tôi... nha?"
Cầm lòng không đặng khi thấy Junkyu cứ ngoan ngoãn cúi đầu thế kia, Mashiho đành phải ngoảnh mặt đi. Hết ngày này qua ngày khác, cậu chỉ nhìn thấy độc mỗi cái mông ngựa lù lù trước mặt mình. Một cuộc sống như vậy đã khiến cho Mashi gần như không thể nào cưỡng lại nổi ánh mắt đó, vẻ mặt đó từ một chàng trai như Junkyu.
Mashiho đành đau khổ đưa ra quyết định. Cậu từ từ quay về phía Junkyu và hỏi:
"Anh phải trả lời câu này trước đã."
"... Được thôi."
"Nếu anh rời khỏi làng, họ có còn trồng lúa được hay không?"
Tất nhiên cậu biết Junkyu sẽ không dại gì mà tự đẩy mình vào thế bất lợi, nhưng dẫu sao cậu vẫn là một thương nhân. Là một thương nhân, cậu đã phải giáp mặt với không biết bao nhiêu kẻ thương thuyết gian xảo rồi. Mashi tự tin rằng mình chắc chắn sẽ nhận ra ngay Junkyu có nói dối hay không.
Đoán chắc rằng kiểu gì hắn cũng đối đáp kiểu vòng vo tam quốc, Mashiho lên dây cót sẵn sàng. Ấy thế mà những gì cậu đoán đều sai tuốt.
Khi nhìn sang, cậu phát hiện ra vẻ mặt hắn chẳng còn nét gì giống với trước đây, ánh mắt dán chặt vào một góc thùng xe, ánh mắt sắc bén của Junkyu lộ ra một nét phiền muộn và u uất, bên trong đó ẩn chứa cả sự phẫn nộ.
"Ơ... sao thế?", thấy vậy, Mashiho buộc phải cất tiếng hỏi.
"Mùa màng của họ vẫn sẽ tiếp tục trù phú mà chẳng cần tới tôi nữa", với tông giọng cố kìm nén cơn giận dỗi, hắn nói.
"Vậy sao?", Mashiho hỏi.
Junkyu nhún vai gật đầu, hai tay siết chặt lấy bộ lông tới mức trắng bệch ra.
"Tôi đã trú chân tại ngôi làng đó từ rất lâu rồi, lâu như số lông trên cái đuôi này ấy. Rồi thì cũng tới lúc tôi ước ao được rời khỏi đó, nhưng vì ngôi làng, vì cánh đồng lúa mì của họ mà tôi ráng ở lại. Cậu biết không, ngày xưa, tôi từng giao ước với một người thanh niên trẻ trong làng, rằng tôi sẽ bảo hộ cho mùa màng nơi đây. Và tôi vẫn luôn giữ lời hứa."
Junkyu cứ tiếp tục nói mà chẳng nhìn Mashiho lấy một cái. Phong thái dí dỏm và lưu loát ban nãy đã không còn, giờ chỉ còn lại sự ngập ngừng và vấp váp.
"Tôi... tôi là con sói sống trong lúa mì. Kiến thức của tôi về lúa, về những tạo vật sinh sôi từ đất không hề thua kém bất kì ai. Chính vì vậy, tôi đã khiến cho những thửa ruộng của làng trở nên thật màu mỡ phì nhiêu, đúng như những gì tôi đã hứa. Nhưng thỉnh thoảng vụ mùa cũng phải thất thu một hai lần. Bắt đất đai phải gồng gánh như thế đòi hỏi phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Thế nhưng, mỗi khi mùa màng thất bát, dân làng lại đổ tại tôi tính khí thất thường, và mấy năm gần đây chuyện càng lúc càng tệ. Tôi đã luôn muốn rời đi. Tôi không tài nào chịu nổi nữa. Tôi đã hoàn thành lời hứa của mình từ lâu rồi."
Mashiho hiểu cơn giận của Junkyu tới từ đâu. Vài năm trước, bá tước Ehrendott đã trở thành người cai trị mới của Pasloe, và kể từ lúc đó ngôi làng được du nhập rất nhiều kĩ thuật canh tác mới từ phương Nam khiến cho sản lượng càng lúc càng cao.
Hẳn là vì vậy nên Junkyu mới cảm thấy sự hiện diện của mình không còn cần thiết nữa.
Mà cũng đúng, dạo này đang rộ lên tin đồn rằng thậm chí cả đức Thiên chúa của Giáo hội cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không có gì kì quái nếu một vị thần mùa vụ tại một thôn xóm nhỏ ở miền quê bị cuốn vào những lời bàn tán kiểu như vậy.
"Những vụ mùa lúa nặng trĩu cây vẫn sẽ tiếp tục thôi. Tất nhiên cứ cách vài năm sẽ lại gặp một bận thất thu, nhưng đến lúc đấy họ sẽ phải tự mình ứng phó. Và tự thân họ rồi cũng sẽ vượt qua được. Vùng đất này không cần tới tôi nữa, và chắc chắn người dân ở đây cũng không còn cần tới tôi nữa."
Sau khi nói liền một hơi không nghỉ, Junkyu thở dài thật sâu rồi lại buông mình xuống dưới đống lông chồn. Hắn cong người lại, quấn hết lông quanh người mình và vùi mặt vào trong đó.
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của Junkyu lúc này nhưng chắc hẳn hắn đang ủ rũ lắm. Mashiho gãi đầu, chẳng biết mình nên nói gì.
Cậu nhìn về phía bờ vai vừa ngang vừa rộng cùng đôi tai sói kia mà không hiểu sao lòng cậu đang thấp thỏm không yên.
Có lẽ đây mới thật sự là cách cư xử của một vị thần chăng: lúc thì ngang tàng quát tháo, lúc thì thông thái mẫn tuệ, lúc thì lại hờn dỗi trẻ con.
Mashiho không biết phải làm gì với tên con trai này nữa. Nhưng cứ để không khí trầm mặc như thế này cũng không ổn, vậy nên cậu thử bắt chuyện theo một hướng khác.
"Nếu đã vậy, tạm thời gác lại chuyện những lời anh nói là thật hay giả sang một bên..."
"Cậu nghĩ tôi nói dối ư?", Mashiho chưa nói dứt câu thì Junkyu đã ngắt lời, làm cậu giật mình lúng túng. Mà Junkyu có vẻ như cũng nhận ra nãy giờ mình đã quá đa cảm. Hắn bẽn lẽn dừng lại, khẽ lẩm bẩm "Xin lỗi", rồi lại cúi sấp mặt xuống núi lông chồn.
"Tôi hiểu anh bực tức đến như thế nào. Nhưng giờ rời khỏi làng xong thì anh định đi đâu?"
Tuy Junkyu không trả lời ngay nhưng Mashiho vẫn thấy tai hắn vểnh lên khi nghe thấy câu hỏi, thế là cậu quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Ban nãy hắn đã trút hết nỗi lòng, vậy nên ắt hẳn lúc này hắn chỉ đang không thể đối mặt với người khác mà thôi.
Nghĩ vậy thôi cũng làm cậu cảm thấy hắn thật đáng yêu đấy chứ.
Sau một hồi, Junkyu, ánh mắt vẫn đang găm chặt vào góc xe nhưng nay đã đượm vẻ hối lỗi, trả lời nghi vấn của Mashiho:
"Tôi muốn quay về phương Bắc", hắn thẳng thừng nói.
"Phương Bắc?"
Junkyu gật đầu, hắn ngước mắt lên, hướng về phía chân trời xa xăm. Không cần phải dõi theo, Mashiho cũng biết hắn đang nhìn về nơi nào: hướng chính Bắc.
"Quê nhà của tôi. Rừng Yoitsu. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua rồi... tôi thậm chí không thể đếm nổi nữa... Tôi muốn trở về nhà."
Từ "quê nhà" bật ra khiến Mashiho bần thần trong giây lát, cậu bất giác quay sang nhìn về phía Junkyu. Bản thân cậu vẫn chưa một lần trở về nhà kể từ khi dấn thân theo nghiệp thương nhân lưu động.
Nơi đó là một mảnh đất nghèo nàn và tù túng, cũng chẳng để lại nhiều kí ức tốt đẹp trong cậu. Thế nhưng, sau nhiều ngày đường ngồi trên ghế xà ích, nỗi cô đơn thi thoảng lại ùa về, khiến cậu cảm thấy nơi đó mới thân thương biết bao.
Nếu Junkyu nói thật thì không những đã vài trăm năm hắn không được về nhà mà hắn còn phải chịu đựng sự thờ ơ và nhạo báng tại chính nơi mình trú ngụ....
Cậu có thể mường tượng được Junkyu cô đơn tới nhường nào...
"Nhưng tôi cũng muốn đi phiêu bạt một thời gian. Dù sao cũng đã bỏ công đi đến mãi tận chỗ này mà. Và chưa kể sau bao nhiêu năm tháng ròng rã như vậy, ắt hẳn đã có nhiều thứ đổi thay, vậy nên một chuyến để mở rộng tầm mắt cũng là một ý kiến không tồi."
Với vẻ mặt mười phần điềm tĩnh, Junkyu nhìn Mashiho: "Nếu như cậu không đưa bó lúa mì về Pasloe, cũng không giao nộp tôi cho Giáo hội thì tôi mong sẽ được đồng hành cùng cậu trong một thời gian. Cậu là thương nhân lưu động đúng không?"
Junkyu vẫy đuôi, mỉm cười thân thiện, hàm ý ám chỉ rằng hắn có thể nhìn thấu Mashiho cũng như biết rõ rằng cậu sẽ không phản bội hắn. Cái cách hắn nói cứ như thể đang nhờ anh bạn cũ một chuyện cỏn con vậy.
Tạm thời Mashiho vẫn chưa quyết định được mình có thể tin vào câu chuyện của Junkyu hay không, nhưng từ những gì cậu thấy, cậu tin tưởng hắn không phải là kẻ xấu. Hơn nữa, Mashiho cũng bắt đầu thích được chuyện trò cùng tên con trai bí ẩn này.
Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không để sự quyến rũ của hắn lấn át mà quên đi bản năng thương nhân của mình. Một thương nhân mẫu mực phải có sự can đảm để dám đối mặt với Chúa trời, cũng như sự cẩn trọng để nghi ngờ chính những người thân thiết nhất.
Suy nghĩ một hồi, Mashiho điềm tĩnh trả lời:
"Tôi chưa thể đưa ra quyết định ngay được."
Cứ tưởng Junkyu kiểu gì cũng sẽ phụng phịu phàn nàn, nhưng thay vào đó, hắn lại gật đầu đồng ý. Xem ra cậu đã quá xem nhẹ hắn rồi. "Ừm, cẩn trọng không bao giờ là thừa. Nhưng tôi chưa từng đánh giá sai ai bao giờ. Tôi không tin cậu lại là người lạnh lùng đến mức bỏ mặc người khác đâu. Linh cảm của sói mà."
Junkyu nói, nụ cười tinh quái nở trên môi. Sau đó, hắn lại nhảy bổ vào trong đống lông chồn, vẻ tối tăm ảm đạm ban nãy đã biến đi đâu mất. Có vẻ như đây là lời tuyên bố "Hôm nay nói chuyện tới đây thôi."
Thấy Junkyu lại một lần nữa nắm thế chủ động trong cuộc nói chuyện, Mashiho chỉ còn biết nhìn hắn mà cười khổ.
Đúng lúc này, cậu thấy đôi tai của hắn giật giật, rồi hắn ló đầu ra và nhìn cậu.
"Và tất nhiên cậu sẽ không bắt tôi ngủ ở bên ngoài ha", hắn biết thừa rằng Mashiho sẽ không bao giờ làm vậy. Mashiho chỉ còn biết nhún vai, còn Junkyu thì phá lên cười khanh khách rồi lại rụt đầu vào.
Thấy cảnh này, Mashiho thật sự hoài nghi không biết chuyện ban nãy có phải là do hắn đóng kịch hay không, cứ như thể hắn đang cố đóng vai chàng hoàng tử đáng thương bị giam cầm vậy.
Tuy nhiên, cậu không tin rằng sự bất mãn khi nói về cho ngôi làng và khát vọng trở về cố hương của hắn đều là giả dối.
Và nếu chúng là thật thì cậu buộc phải thừa nhận rằng hắn là Junkyu thứ thiệt, bởi vì một chàng trai bị quỷ ám đơn thuần chắc chắn không thể bịa ra được những thứ đó. Mashiho thở dài thườn thượt, nhận ra rằng có suy nghĩ thêm cũng chẳng tìm ra được đáp án nào mới mẻ hơn; thế là cậu quyết định gạt những lo âu vướng bận để sang ngày mai tính.
Những tấm lông mà Junkyu trùm lên để nằm kia vốn là của Mashiho, vậy nên thật buồn cười nếu chủ nhân của chúng lại phải đi ngủ trên ghế xà ích. Kêu hắn nhích sang một bên, cậu cũng chui tọt vào bên trong núi lông chồn.
Từ đằng sau, cậu nghe rõ từng nhịp thở khe khẽ của Junkyu. Dù miệng bảo là chưa, thế nhưng trong lòng Mashiho đã quyết rồi. Chỉ cần sáng ngày mai Junkyu không cuỗm hàng của cậu rồi bỏ trốn thì cậu sẽ đồng ý đi cùng hắn.
Mashi không nghĩ tên con trai này lại có thể thuộc phường trộm cướp - nhưng nếu đó là sự thật, chắc hắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà không thó hết cả thùng hàng.
Ngày mai sẽ rất đáng trông đợi đây.
Dù sao, đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài cậu mới ngủ cạnh người khác. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ khắp người hắn xua tan hết thảy thứ mùi nồng nặc ám vào những tấm lông, mang tới một cảm giác thật thoải mái.
Con ngựa thở dài một tiếng, cứ như đọc được hết cái suy nghĩ đơn thuần trong đầu Mashiho.
Có lẽ loài ngựa thật sự hiểu tiếng người, chẳng qua chúng không thích nói ra thôi.
Mashiho ủ rũ cười và nhắm mắt lại.
***
Hôm sau, trời vừa tảng sáng thì Mashiho đã tỉnh giấc. Như bao thương nhân khác, cậu luôn gắng dậy sớm để đảm bảo mình có thể thu được tối đa lợi nhuận trong ngày. Tuy nhiên, khi cậu mở mắt ra và đón lấy sương mai, Junkyu đã tỉnh giấc tự bao giờ. hắn ngồi cạnh cậu và đang lục lọi gì đó. Trong tích tắc cậu tự hỏi, chẳng lẽ tất cả những cảm nhận của cậu về hắn đều là sai lầm? Nhưng nếu thật vậy thì hắn ta quả là trơ tráo. Ngẩng đầu lên và ngoái ra sau nhìn, cậu mới biết nãy giờ hắn đang lục tìm quần áo trong đống đồ đạc của cậu và giờ thì đang buộc dây giày.
"Này! Cái đó là của tôi mà!"
Dẫu không thể coi đây là hành vi trộm cắp thật sự, thế nhưng dù có là thần đi nữa thì cũng không được tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác như vậy.
Nghe thấy tiếng Mashiho, Junkyu quay đầu lại, nhưng trên mặt hắn chẳng gợn lên tí ti ăn năn hối cải nào: "Hm? Ồ, cậu dậy rồi à. Cậu thấy sao? Hợp với tôi chứ?", hắn dang tay ra và hỏi một cách vô tư lự. Không những không ân hận, có vẻ như hắn còn đang tự hào. Thấy hắn như vậy, hình ảnh Junkyu bối rối ngày hôm qua tan biến tựa như một giấc mộng. Và có vẻ như Junkyu thật sự, người cậu phải đương đầu từ nay về sau, chính là chàng trai ngang ngược và kênh kiệu này.
Tình cờ thay, bộ quần áo mà hắn đang mặc lúc này chính là bộ xịn nhất mà Mashiho có. Thứ này cậu luôn để dành, chỉ đến khi phải đàm phán với những tay thương nhân trọc phú mới mặc vào. Bên trên là chiếc áo sơ mi xanh dương, khoác bên ngoài bởi tấm áo vest dài bằng ba phần tư cái áo. Quần cũng được liệt vào loại hiếm có, được may bẳng vải lanh và da thú. Đôi giày cũng thuộc hàng xa xỉ, làm từ da thuộc và có ba lớp, cho dù đi trên núi tuyết cũng không vấn đề gì. Không chỉ vậy, hắn còn khoác ở bên ngoài một chiếc áo choàng bằng da gấu nữa.
Danh dự của một thương nhân đặt cả vào bộ trang phục tươm tất đường hoàng của họ. Để mua những thứ này, Mashiho đã phải tích cóp dần dần ngay từ lúc còn học việc - và mất tới mười năm anh mới mua được bộ quần áo này. Nếu đến một buổi thương lượng mà mặc bộ cánh này vào, chịu khó chải chuốt tóc tai nữa thì cậu cầm chắc lợi thế trên bàn đàm phán.
Và giờ thì Junkyu đang mặc chính bộ trang phục đó.
Thế nhưng cậu lại không tài nào giận hắn được.
Bộ đồ được may đo vừa vặn hoàn hảo với cậu, vì vậy mà hắn mặc vào trông sẽ có cảm giác hơi chật vai và còn bị ngắn chân nữa. Thế nhưng quái lạ là chính điều đó lại khiến Junkyu nhìn trông càng đáng yêu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com