Bước ngoặc lớn
Bữa tối xa hoa của hai gia đình bắt đầu. Ba YeonHa nâng ly về phía ba JunKyu chờ đợi sự hồi đáp của ông bạn.
- JunKyu không về dùng bữa cùng sao? _ Ba YeonHa hỏi.
- Nó bảo mai còn có bài test gì đó nên nó xin ở lại để ôn bài. Mong anh thông cảm cho nó, có vẻ nó quá lo cho tương lai rồi. _ Ba JunKyu cười lớn.
- Có được cậu con rể lo nghĩ như thế thì còn gì bằng! _ Ba YeonHa cụng ly đắt ý.
- Ba này....tụi con vẫn chưa đến mức đó mà. _ YeonHa ngại.
- Nó cứ như vậy đấy. Hahahaha! Ngày nào nó cũng hỏi về JunKyu, nó mong được dùng bữa như thế này lắm. _ Ba YeonHa nói.
- Nếu JunKyu nó có làm con buồn thì mong con bỏ qua cho nó nhé? Nó như vậy đấy. Trước thì nó lạnh lùng nhưng sau đó thì nó sẽ trở nên mềm mỏng nếu nó quý con. _ Ba JunKyu nói với YeonHa.
- Dạ vâng con biết mà. À, tiện đây con muốn xin phép được đến nhà anh JunKyu để tiện hỏi bài tập được không ạ? Có mấy chỗ con không hiểu rõ lắm nên nếu được anh ấy giảng thì tốt biết mấy..._ YeonHa thừa biết rằng JunKyu và Mashiho chắc chắn ở cùng nhau nên cố ý xin phép.
- Ôi trời! Nếu được như vậy thì tốt quá! Hai đứa giúp đỡ nhau sẽ dễ tìm hiểu nhau hơn. _ Ba JunKyu vui mừng.
- Phải hỏi ý con trước chứ ông? Nhỡ nó không thoải mái thì sao? _ Mẹ JunKyu lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Để tôi nói chuyện trực tiếp với nó là được mà. Bà đừng quá lo. _ Ba JunKyu đáp.
Mỉm cười đắc ý vì mình đã chiếm trọn lòng tin của ba JunKyu, YeonHa nghĩ ra hàng nghìn kế để quyến rũ JunKyu.
- Con ăn xong thì xuống bếp phụ mẹ JunKyu cắt trái cây đi. _ Ba YeonHa nói với cô.
- Dạ vâng ba. Con xin phép bác ạ. _ YeonHa đi xuống bếp.
- Vụ ấy sao rồi? _ Ba JunKyu hỏi.
- Vẫn đang trong quá trình khó khăn nhưng có tôi đây mà anh lo gì chứ. Anh cứ giao cho tôi đi là được. _ Ba YeonHa cười nói.
- Nếu vụ này không thể thành công thì anh sẽ là người khá khó khăn đấy ông anh. JunKyu nó rất ghét những mối quan hệ ép buộc như thế này nên tôi không muốn chọc giận nó. _ Ba JunKyu muốn đe dọa để khẳng định vị thế của mình trước ba YeonHa.
- Hahahaha! Anh lo lắng quá rồi đấy! Chẳng phải cả hai đều môn đăng hộ đối sao? _ Ba YeonHa có vẻ hơi căng thẳng.
- Chưa chắc nhỉ? Tôi chả quan tâm vấn đề giàu nghèo mấy. Chỉ cần JunKyu nó thương thì chẳng gì có thể cản được nó. _ Ba JunKyu cười.
Thật ra gia đình YeonHa đang vướn vào một vụ buôn bán bất hợp pháp và đang mắc một khoảng nợ rất lớn, ông đích thị muốn lợi dụng gia đình JunKyu để gánh vác phân nửa cho mình. Ba JunKyu vì vô tình sơ ý nên cũng đã bị ba YeonHa lừa gạc mình dính vào sự rắc rối này nên buộc phải theo ông ta để lấy lại số vốn mình bỏ ra. Bất đắc dĩ ông mới để JunKyu vướn vào rắc rối.
.
.
.
- Anh nhìn em suốt thế? Anh không ôn bài sao? Mai anh có bài test mà! _ Mashiho thấy JunKyu cứ nhìn mình nên hỏi.
- Là bài thi nói nên anh không lo. Lại đây anh ôm nào! Cả ngày chẳng thấy em đâu. Em đi đâu mà để tim anh nhớ em muốn chết. _ JunKyu kéo ghế Mashiho gần lại để ôm em.
- Em đi gặp một anh khóa trên để hỏi tí vấn đề đó mà. _ Mashiho ôm JunKyu.
- Hả? Anh nào? Anh khóa trên nào? Không phải chỉ có mình anh là anh khóa trên thôi sao? _ JunKyu bất chợt nổi cơn ghen.
- Ầyyy!!! Anh đừng có ghen tuông như vậy mà! Em đi hỏi anh Jihoon về vấn đề điểm rèn luyện thôi mà. Anh Jihoon là người phụ trách giải đáp các vấn đề thắc mắc cho sinh viên nên em đi hỏi anh ấy được chưa? Kim JunKyu đúng là đồ ghen tuông mà. _ Mashiho trách yêu JunKyu.
- Em phải nói rõ ra chứ! Anh ghen nhiều lắm đấy! Ăn trưa mà chẳng có em anh ăn chẳng ngon miệng gì cả. _ JunKyu làm nũng.
- Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều JunKyu à. Phải làm sao đây nhỉ? Em đã yêu anh quá nhiều rồi nè..._ Mashiho chợt thổ lộ.
- Sao em nói bất chợt thế hả? Em lại lo lắng gì rồi sao? _ JunKyu nhìn Mashiho.
- Em chỉ muốn thổ lộ với anh thôi mà! Tự dưng anh nhìn em chăm chăm như thế làm em ngại ghê..._ Mashiho đỏ mặt.
- Anh cũng yêu em! Yêu em say đắm, yêu em chết mất thôi. _ Mashiho chợt ôm chặc JunKyu khi anh nói.
- Anh sẽ làm gì nếu không nhìn thấy em JunKyu? _ Mashiho dần trở nên buồn.
- Như ngày hôm nay nè! Anh gọi cho em hàng chục cuộc gọi, chạy lên lớp tìm em, tìm cho đến khi em hồi đáp em đang ở đâu mới thôi. Anh không thể chịu nổi nếu không thấy em đâu nên em đừng đi đâu mà không nói cho anh biết nhé. _ JunKyu xoa lưng Mashiho.
Hôn nhẹ lên má JunKyu, Mashiho cười.
- Em đi đâu được chứ? Lỡ không thấy em thì anh cứ bình tĩnh, chỉ là em có chút chuyện hay bận gì một tí nên không trả lời được anh thôi, anh nhớ chưa?
- Không thấy em thì sao anh bình tĩnh được? Vì anh học năm hai nên buộc học khác phòng thôi chứ không anh sẽ đăng ký học chung với em luôn rồi. _ JunKyu nhéo mũi Mashiho.
Chạm cả hai tay vào mặt JunKyu, Mashiho hôn lên mắt, mũi bà trán JunKyu.
- Em sao thế? Sao hôm nay lại chủ động vậy hả? Còn thiếu một chỗ nè! _ JunKyu nhịn cười chỉ vào môi mình.
- Em yêu anh! Anh đừng quên điều đó nhé! Đồ ngốc Kim JunKyu! _ Nói rồi Mashiho cũng hôn lên môi JunKyu. Cắn nhẹ môi JunKyu rồi thả ra, Mashiho vội chạy vào phòng.
- Ya!! Em không cho anh đáp lại sao? Chết với anh! _ JunKyu đuổi theo Mashiho vào phòng.
Cả hai đùa giỡn với nhau rất lâu trước khi chìm vào giấc ngủ. Mashiho bỗng mở mắt nhìn JunKyu đang say giấc, cậu dùng tay vẽ những đường nét vô hình theo mắt, mũi và môi anh.
- Anh thật đẹp trai JunKyu! Đồ ga lăng! Chẳng thể xa anh nổi một giây nào! _ Mashiho thì thầm.
- Anh yêu em Mashiho..._ JunKyu nói mớ khiến Mashiho bậc cười.
- Yêu em thế nào? _ Mashiho hỏi nhỏ.
- Anh không thể sống thiếu em đâu...anh...yêu em...
'Anh thật đáng yêu....em đau lòng quá JunKyu...' _ Mashiho chợt quay lưng lại với JunKyu. Cậu cầm lấy điện thoại để xem giờ. 11h30p và cậu chẳng thể nào chợp mắt được.
Từ Số lạ :
Ta là ba của JunKyu. Ta biết hai đứa đang trong mối quan hệ gì nên ta sẽ nói thẳng. Có thể JunKyu bây giờ đang rất yêu con nhưng nó còn cả tương lai phía trước nữa. Ta không bắt buộc hai đứa phải cắt đứt ngay bây giờ nhưng nếu con có thể tác hợp cho hai đứa nó thì ta rất cảm kích. Con hiểu ta đang muốn nói tới ai rồi nhỉ? Có thể bắt đầu từ ngày mai con bé sẽ đến học cùng JunKyu nên ta hy vọng JunKyu không từ chối. Ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nó về vấn đề này nên con cứ yên tâm. Mong con sẽ hiểu! _ Đã xem tin nhắn vào lúc 20h30p.
Quay lại ôm chầm lấy JunKyu để kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi, Mashiho cố gắng nhắm mắt để ngủ. Chẳng biết ngày mai phải làm thế nào nếu JunKyu đi tìm mình và cũng chẳng biết phải né tránh ra sao.
- Em chưa ngủ sao? _ JunKyu giật mình.
- Làm anh giật mình rồi hả? _ Mashiho hỏi.
- Có một bé hamtori lớn cứ cựa quậy khỏi vòng tay mình nên anh không ngủ yên được. Em sao lại không ngủ được? Anh hôn nhé? _ JunKyu thì thầm.
- Kim JunKyu giật mình tỉnh giấc cũng thừa cơ hội không khác gì lúc tỉnh táo. Xìa! _ Mashiho vội úp mặt mình vào vai JunKyu.
- Bé ngoan ngủ đi mai còn đến trường sớm. _ JunKyu ôm chặc Mashiho.
- Dạ! _ Mashiho đáp lại anh rồi nhắm mắt cố gắng ngủ.
.
.
.
Từ Em❤:
Anh lên thư viện làm bài đi nha, em phải ở lại lớp để họp nhóm mất rồi.
Từ Anh❤:
Bé bỏ anh bơ vơ thật sao? Hai hôm rồi đấy😭
Từ Em❤:
Em xin lỗi mà! Em sẽ đền cho anh nha!
Từ Anh❤:
Anh lưu vào lịch rồi nhé! Bé nợ anh 1 lần đấy nha! Anh sẽ hôn bé để trả nợ hahaha! Hẹn gặp em dưới cổng nha❤
Chẳng có buổi họp nào xảy ra cả. Có một người chạy vào phòng cuối trong WC để bậc khóc. Thật cô đơn, chẳng ai che chắn, chẳng ai vỗ về. ' Em xin lỗi...' _ Chẳng còn cảm giác gì ngoài câu xin lỗi xuất hiện trong đầu Mashiho.
- Anh Jihoon! Anh có thấy Mashiho đâu không ạ? _ JungHwan thấy Jihoon đi xuống từ thư viện nên hỏi.
- Ủa? Chẳng phải tụi em họp nhóm sao JungHwan? Mashi vừa nhắn tin cho JunKyu nói vậy mà. _ Jihoon thắc mắc.
- Tụi em đâu có bài tập nhóm đâu nhỉ? Cậu ấy bảo em cậu ấy chạy lên thư viện nên em lấy cặp rồi đứng đợi nãy giờ mà chẳng thấy cậu ấy đi xuống. _ JungHwan nói.
- Gì kia? Sao con bé đó lên đây? _ Jihoon nhìn thấy YeonHa đang đi đến thư viện.
- Bình thường cậu ta đâu đến thư viện đâu nhỉ? _ JungHwan tò mò.
- Đợi anh một lát nhé! _ Jihoon vội chạy lên thư viện giả vờ tìm sách để quan sát tình hình.
.
.
.
- Anh đang làm bài tập sao? _ YeonHa nhẹ nhàng ngồi cạnh JunKyu.
Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Cô đến đây làm gì? _ JunKyu lạnh lùng.
- Ba anh chưa nói với anh sao? Chỉ là em muốn được...
Chẳng cần nghe hết lời YeonHa nói, JunKyu đã xách cặp đứng lên qua chỗ khác ngồi và cách xa cô ta một khoảng. Tuy rất bối rối nhưng ở nơi đông người nên YeonHa cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng giả vờ lấy sách vở ra làm bài tập để tránh ánh mắt mọi người.
- Không im đi à? Đây là thư viện đấy! _ JunKyu bỗng dưng tức giận.
Mọi người nhanh chóng cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của JunKyu. Jihoon tiến đến chỗ JunKyu đang ngồi và đặt cuốn sách xuống.
- Gì đây? Mày bắt đầu thích đọc tiểu thuyết ngôn tình từ khi nào vậy? _ JunKyu hỏi.
- Cái này quan trọng gì? Mày với con nhỏ đó có gì hả? Mashiho đâu? JungHwan bảo chẳng có họp nhóm gì cả kìa. _ Jihoon nghiêm túc hỏi.
- Thứ nhất tao và con nhỏ kia không có gì. Nó thích đu bám vậy thôi. Thật phiền chết được! Mùi nước hoa thật khó chịu. Mày nói Mashiho không họp nhóm hả? Vậy em ấy đi đâu? Sao lại nói dối tao chứ? _ JunKyu nhăn mặt.
- Vậy là có gì rồi nha! Tìm em ấy đi nhanh lên! _ Jihoon giục.
JunKyu vội vàng chạy đi tìm Mashiho quên mang theo cả cặp sách. Đi dọc hết hành lang mà chẳng thấy em đâu, JunKyu dần mất bình tĩnh. Gọi điện thoại cũng không nhấc máy càng khiến JunKyu rối hơn. Tìm một hồi mệt quá nên JunKyu dừng lại để thở, bất chợt hình ảnh Mashiho đang ngồi một mình dưới ghế đá trong sân sau của trường đập vào mắt cậu. Chẳng nghĩ gì nữa, JunKyu chạy thật nhanh xuống sân trường. Bỗng dưng cậu đi chậm lại vì cậu trông thấy em đang chớp mắt. Trên tay cầm chai nước khoáng nhưng đôi mắt thì trở nên vô hồn, cậu nhìn theo hướng ánh mắt Mashiho đang nhìn. Thì ra em đang nhìn hoa giấy rơi xuống đất.
- Sao em lại ngồi đây?
Giật mình vì giọng nói quen thuộc, Mashiho quay lại nhìn.
- Anh sao lại xuống đây? Không phải anh đang làm bài tập sao?
- Sao lại ngồi đây mà không lên với anh? _ JunKyu tiến lại gần Mashiho hơn.
- Tại em vừa họp nhóm xong....nên muốn ra đây hóng gió một tí...
-Anh phạt vì em đang nói dối. _ JunKyu nói sau khi hôn cắt ngang lời Mashiho đang nói.
- Ở đây sao anh dám... _ Mashiho bối rối nhìn xung quanh.
- Sao anh lại không dám? Anh còn có thể nắm tay, ôm và hôn em nếu anh muốn. Nói anh nghe sao lại tránh anh? _ JunKyu nghiêm túc hỏi.
- Thật ra....thì em muốn hóng gió....tại hôm nay học căng thẳng khiến em bị stress nên em không muốn làm bài tập..._Mashiho lúng túng giải thích vì sợ JunKyu giận.
- Sao không nói với anh? Em sợ anh thấy phiền sao? Sao lại không tin tưởng anh như thế? Sao lại bỏ ra đây ngồi một mình thẩn thờ như thế? Anh làm gì sai sao? _ JunKyu tuôn ra hàng tá câu hỏi khiến Mashiho bối rối.
- Dạ không! Không phải như thế đâu mà! _ Mashiho chỉ biết lắc đầu phủ nhận.
- Ở đây đợi anh chạy lên lấy balo, không được đi đâu hết. Đứng ở đây đợi anh! Nếu anh xuống mà không thấy anh sẽ lên loa trường thông báo cho toàn trường để tìm em. _ JunKyu nắm chặc tay Mashiho.
- Em biết rồi mà. Em sẽ đợi ở đây. _ Mashiho sợ JunKyu nổi giận nên nhanh chóng đồng ý.
Chạy thật nhanh trở lại thư viện để lấy balo, JunKyu nhìn thấy YeonHa đang đeo nó trên vai.
- Sao lại đụng vào đồ của tôi? Tôi chưa nói rằng tôi ghét cô à? _ JunKyu giật mạnh balo trên tay YeonHa.
- Hình như có ai gọi cho anh đấy. Nó rung lên khiến cả thư viện không tập trung được nên em tính mang xuống cho anh thôi mà. _ YeonHa nói.
- Cảm ơn vì cô đã quan tâm nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của cô. _ JunKyu quay lưng chạy đi.
- Em nhìn xem! Con bé đó tức giận đến mức nắm tay thành nắm đấm luôn kìa JungHwan! Chắc lại sắp có sự kiện gì xảy ra rồi. Trông nó tuy tức giận nhưng mặt rõ đắt ý, như là nó sắp đạt được gì đó vậy. _ Jihoon nói chuyện với JungHwan.
- Hay anh hỏi ba anh xem có chuyện gì xảy ra không đi anh. _ JungHwan nhìn Jihoon.
- Anh không biết có chuyện gì xảy ra hay không nhưng ba anh chỉ nói rằng dạo gần đây ba của JunKyu đang dính vào một vụ gì đó có vẻ lớn lắm mà hình như do ba con nhỏ này lôi kéo hay sao đó. Anh sẽ hỏi ba và cố gắng giúp hai đứa kia mới được. Lúc trưa hình như Mashiho khóc thì phải, anh vào WC rửa tay thì nhóc ấy chạy vào dãy các phòng rồi đóng cửa lại khóc hay sao đó. _ Jihoon trả lời.
- Và hình như cậu ấy cố tình tránh anh JunKyu nữa. Y như là cậu ấy biết trước con nhỏ YeonHa sẽ lên thư viện vậy. _ JungHwan phát hiện.
- Vậy chắc ba JunKyu đã nhắc nhở Mashiho rồi. Chuyện có vẻ khó khăn dần lên rồi. _ Jihoon lo lắng.
.
.
.
Từ Ba:
Chiều nay về nhà ta cần có chuyện muốn nói với con. Có mặt lúc 6h.
- Lại gì nữa vậy trời? Sao tự dưng lại gặp mặt chứ? _ JunKyu vừa chạy xuống sân trường vừa bực bội.
- Em đợi lâu chưa? Anh đợi thang máy nên hơi lâu một tí. Anh xin lỗi nha. _ JunKyu nói với Mashiho đang đứng đợi mình.
Mỉm cười lắc đầu với JunKyu, Mashiho nói :
- Mình về thôi anh!
- À Mashi này! Có thể tối nay anh không thể học cùng em được rồi, ba anh bỗng dưng đòi gặp mặt gia đình làm gì đó anh cũng chẳng biết nữa. Aisssss!!! Phiền ghê! Mới vừa gặp hôm kia! _ JunKyu bực bội.
- Em không sao đâu mà! Anh cứ về nói chuyện với ba đi nha. _ Mashiho vội bỏ tay vào túi khi cảm nhận được JunKyu sẽ nắm tay mình.
- Em không giận đấy chứ? _ JunKyu lo lắng.
- Haha! Giận gì chứ? Anh dùng bữa với gia đình mà! _ Mashiho cười.
- Vậy còn 30p nữa đủ để anh đưa em về rồi anh về nhà sau. _ JunKyu vừa nhìn đồng hồ vừa cười nói.
.
.
.
- Đúng giờ nhỉ? _ Ba JunKyu đang chuẩn bị ngồi xuống ghế để dùng bữa tối.
- Ba có chuyện gì muốn nói sao ạ? _ JunKyu nóng vội.
- Anh về rồi sao? Anh cũng ngồi vào ăn tối cùng luôn nhé? _ YeonHa từ đâu bỗng xuất hiện làm JunKyu giật mình.
- Sao cô lại ăn cùng gia đình tôi? _ JunKyu cau mầy.
- Là ta kêu con bé đến ăn cùng đấy! Con trai gì mà thấy phụ nữ cũng chẳng kéo ghế để phụ nữ ngồi. Thật bất lịch sự. _ Ba JunKyu liếc.
- Những chuyện không thích con sẽ không làm. _ JunKyu đi thẳng đến chỗ đĩa thức ăn của mình.
- Có hai đứa ở đây nên ta sẵn tiện nói luôn. Kể từ hôm nay hãy để YeonHa học cùng con đi! Hãy kèm cho con bé và thân thiết hơn đi. _ Ba JunKyu nhìn JunKyu nói.
- Tại sao con phải kèm cô ấy? Cô ấy đủ sức để qua được môn mà? Có thể còn biết nhiều hơn cả con nữa. Con không thích. Chỗ học là chỗ riêng tư của con, con không muốn học cùng ai hết. _ JunKyu thẳng thừng từ chối.
- Con muốn ta dùng đến yếu của con sao? Vậy theo ta biết lớp YeonHa cũng có một cậu bạn tên Mashiho nhỉ? Hay là ba đứa cùng học với nhau đi?
- BA!!!!!!!!! _ JunKyu hét lên vì không chịu nổi nữa.
- Thôi mà bác! Anh ấy không muốn thì con không đến là được mà..._ YeonHa vờ can ngăn.
- Im mồm! Cô chẳng là gì để có thể chen vào cuộc trò chuyện này cả. _ JunKyu nhìn thẳng vào mắt cô ta bằng đôi mắt sắt lẹm của mình.
- Con có thể ngông cuồng từ chối tùy con thôi. Một cuộc gọi của ta là xong. _ Ba JunKyu có vẻ như không hề có ý muốn từ bỏ ý định của mình.
Cảm thấy như ba của mình rất quyết tâm tìm đến Mashiho, JunKyu cắn chặc răng để kiềm nén cảm xúc của mình.
- Từ đây cho đến khi thi cuối kỳ còn đúng 1 tháng. Con sẽ học với nó đúng 2 ngày trong tuần là thứ 2 và thứ 4. Đến khi bắt đầu kỳ thi hãy để cho con có tâm trạng thoải mái để thi. Ba đừng lấy điểm yếu đó ra để hù dọa con nữa. Tức nước sẽ vỡ bờ nên ba đừng đụng vào em ấy nếu ba không muốn mất cả đứa con này._ JunKyu liếc mắt về phía YeonHa để nhìn gương mặt đắt ý của ả.
- Thưa ba con xin phép về trước! 7h hãy đến chung cư và tự lên phòng 7 lầu 5. _ JunKyu quay đi không hề nhìn lại.
Trên đường về lại chung cư, JunKyu cố gắng nén lại cơn giận của mình. Trong đầu cậu chẳng thể nào nghĩ nổi việc gì khác ngoài hình bóng của Mashiho. Cậu lo lắng không biết phải mở lời nói thế nào với em nếu em chợt phát hiện, cậu sợ rằng em sẽ tổn thương nếu thấy hình ảnh như thế nhưng lại không đủ dũng cảm để nói sự thật với em nên đành cắn răng một mình giấu đi và chịu đựng.
___________END CHAP 17__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com