Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em sẽ bảo vệ anh.

- Là em đây! Anh sốt rồi nè JunKyu, để em lấy khăn ấm chườm cho anh. _ Mashiho đặt tay lên trán JunKyu và nói.

- Lại mơ nữa sao? Anh...thật sự muốn giữ lấy em..._ JunKyu mơ màng nhìn theo bóng lưng Mashiho đang quay đi.

Lờ mờ tỉnh giấc, JunKyu nhìn thấy Mashiho đang ngồi cạnh và nắm tay của mình.

- Điên thật rồi! Chắc anh sẽ chết mất thôi! Anh đã nhớ em đến mức cảm nhận được hơi ấm của em trong khi mơ thấy em đang nắm lấy tay anh luôn rồi. Anh thậm chí còn nghe thấy mùi hương của em nữa. Em là thiên thần sao? Thật tốt nếu em mang anh đi đấy thiên thần nhỏ. _ JunKyu đưa tay lên vuốt nhẹ má Mashiho. Cậu thật sự nghĩ mình đang mộng du.

- Anh mệt đến vậy sao? Mệt đến mức chẳng cảm nhận được cả em sao? _ Mashiho lo lắng.

- Anh ghét bản thân mình đến mức chẳng tin vào giác quan của mình nữa rồi. Không có em thật khó khăn đấy nhóc. Anh nhớ..._ Mashiho hôn lên môi của JunKyu khi anh đang thầm thì.

- Anh tin chưa? Lần này là sự thật đó, anh không mơ đâu. _ Mashiho khẽ nói.

Lần này JunKyu mới giật mình ngồi bật dậy. Cậu không tin vào mắt mình nữa.

- Là...là em thật sao? Ma...Mashiho? Em không phải trong mơ đúng không? Là anh không phải đang mộng du phải không? Em nói gì đi mà...đừng im lặng như thế..._ JunKyu bật khóc.

- Anh đừng khóc mà...em đau lòng lắm. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Em xin lỗi vì đã rời đi như thế...là lỗi của em...em đã không tin anh...em đã không giữ lời hứa và bỏ đi mất. Em xin lỗi....Em về rồi..về bên cạnh anh rồi_ Mashiho ôm chầm lấy JunKyu. Cậu cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

- Anh sai rồi...hức hức...anh xin lỗi...anh sai nhiều lắm...anh xin lỗi em..._JunKyu khóc nấc trên vai của Mashiho, cậu không thể nói thêm lời nào ngoài câu xin lỗi.

Cả hai cứ như thế ôm nhau thật chặc. Họ đã xa nhau một khoảng thời gian đủ dài để nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Vì JunKyu cứ khóc mãi không ngừng nên Mashiho cứ vỗ về cậu.

- Anh đã mệt mỏi lắm đúng không? Em xin lỗi vì đã bỏ đi ngay lúc anh khó khăn như thế...Là em sai rất nhiều...là em đã không ở cạnh và an ủi anh...em xin lỗi vì sự ích kỷ đó...anh hãy tha thứ cho em nhé? _ Mashiho lau nước mắt cho JunKyu.

JunKyu cứ cúi mặt xuống và khóc mãi, tay thì nắm chặc lấy áo của Mashiho. Một hồi lâu sau đó cậu mới bình tĩnh lại được.

- Anh xin lỗi...em không sai gì cả...là anh đã vô tâm và làm tổn thương em nhiều lắm...anh mới là người thất hứa...anh hứa che ô cho em, hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em, hứa sẽ đi cạnh em...vậy mà anh lại để em tự che ô cho mình, một mình em đi về đơn độc trên con đường dài như thế và anh còn khiến em tổn thương nữa...anh chẳng làm được gì cả...anh xứng đáng bị bỏ rơi mà...em đừng xin lỗi anh...anh đau lòng lắm..._ JunKyu vừa nắm chặc tay Mashiho vừa tự trách mình.

- Cả hai chúng ta đều sai. Vậy là hòa nhé? Anh đừng khóc nữa mà! Mắt anh sưng hết lên rồi, như vậy ngày mai làm sao anh đến lớp được chứ? _ Mashiho cứ lau nước mắt cho JunKyu mãi.

- Là anh sai nhiều hơn...em đừng trách mình..._ JunKyu vẫn không thể nhìn vào mắt Mashiho.

- Anh sai nhiều hơn, được chưa? Kim JunKyu thật là! Anh nhìn em này! Nhìn thẳng vào mắt của em này! Anh nhìn đi đâu vậy? Em ngồi trước mặt anh mà sao anh lại nhìn xuống nệm mà nói thế? _ Mashiho mỉm cười.

- Anh không thể...anh xấu hổ lắm...anh chẳng thể nào đối mặt với em nổi..._ JunKyu bối rối.

'Chụt' _ Mashiho hôn lên má của JunKyu.

- Như vậy anh hết ngại chưa? Em chủ động đến thế luôn rồi đấy! Giờ em thành người thừa cơ hội rồi nè. _ Mashiho đùa.

- Anh xin lỗi em. _ JunKyu vẫn tiếp tục xin lỗi.

- Anh cứ xin lỗi hoài như thế là em quay lại Nhật đó! Đã nói là em không giận rồi mà. _ Mashiho nghiêm túc.

- Anh biết rồi, anh biết rồi, anh xin lỗi...a...không không..._ JunKyu vội ôm lấy Mashiho.

- Anh chẳng chịu nghe lời gì cả. Sao anh lại gầy thế này? Mặt anh hóc hác thấy rõ. Anh không ăn uống gì sao? Mẹ em đã dặn anh không được bỏ bữa rồi mà. _ Mashiho xoa lưng JunKyu.

- Không có em anh không muốn làm gì cả. Anh không thấy đói cũng không muốn ăn uống gì, chỉ muốn gặp em. _ JunKyu nói.

- Anh đã mơ thấy gì mà anh cứ khóc suốt vậy? Em đã lau nước mắt cho anh rất nhiều lần đó JunKyu. Đáng sợ lắm hả anh? _ Mashiho hỏi.

- Anh mơ thấy em không ở bên anh nữa, anh thấy em bị kéo đi nhưng đôi chân anh nặng trĩu chẳng thể chạy lại để giữ lấy em, anh mơ thấy sự bất lực của bản thân mình khi không bảo vệ được em..._ JunKyu kể lại.

- Anh đã vất vả lắm rồi JunKyu à. Em sẽ không đi xa anh thêm một lần nào nữa nên anh đừng lo lắng, anh nhé? Em sẽ nắm chặt tay anh không buông nên anh không cần phải chạy tới chỗ em nữa, ta sẽ đi về phía nhau. Em yêu anh JunKyu. _ Mashiho thì thầm vào tai JunKyu.

- Cảm ơn em vì đã quay về. Cảm ơn em nhiều lắm Mashiho. _ JunKyu dụi mặt mình vào tóc Mashiho.

- Anh đói không? Em đã nấu sẵn cháo để dưới bếp, anh xuống ăn rồi uống thuốc nha! Khi nãy anh sốt cao quá nên em đã chạy xuống hiệu thuốc dưới chung cư để mua thuốc cho anh rồi. _ Mashiho vuốt tóc JunKyu.

Cả hai xuống bếp để ăn cháo lót dạ. JunKyu ăn rất nhanh khiến Mashiho giật mình.

- Anh ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn. Anh đã nhịn đói bao lâu rồi vậy JunKyu?

- Từ hôm em đi đến bây giờ chắc anh chỉ ăn được vài lần bánh ngọt rồi uống đại tí coca cho xong mà cũng chẳng thấy đói. Không hiểu sao bây giờ anh lại đói như sắp chết đến nơi. _ JunKyu vừa ăn vừa nói.

- Anh ăn chậm thôi. Để em lấy thêm cho anh. Anh ngồi yên đây đợi đi. _ Mashiho chạy lại bếp để lấy thêm cháo cho JunKyu.

- Lâu lắm rồi phòng mới có nhiều đèn và tiếng ồn như vậy. 4 tuần trôi qua cứ như 40 năm vậy trời ơi! _ JunKyu chống cằm nhìn Mashiho than thở.

- Sao anh lại ngủ trên phòng em luôn vậy? Anh không về phòng mình sao? Phòng em trống trơn hết mà anh cũng ở được hay thật đấy. _ Mashiho nói.

- Thiếu hơi em anh không ngủ được nên anh dọn xuống đây ở luôn. _ JunKyu cười.

- Ở đây cũng đâu có hơi của em đâu mà.

- Giường có mùi của em để lại nên anh nhờ chút xíu hơi xót lại đó để ngủ qua ngày. Em nhìn nè, mắt anh giờ chắc thâm đen, mặt anh thì xấu ớn luôn đúng không? Anh biết mà! Em đừng có mà chê. _ JunKyu chợt giận lẫy.

- Haha!! Em đâu có chê anh đâu! Vẫn đẹp trai nhất đấy thôi. _ Mashiho bậc cười.

- Em quay lại để thi hả? Không phải mẹ em nói tuần sau em mới bay sao? _ JunKyu vừa ăn vừa nắm tay Mashiho hỏi.

- Em về đây để bảo vệ anh! Em về đây để giành lấy anh và không cho ai đụng đến anh nữa. _ Mashiho mỉm cười đáp.

- Em biết hết rồi sao? JiHoon kể cho em hả? _ JunKyu ngạc nhiên.

- Em không hẳn là biết tất cả, em chỉ biết những điểm mấu chốt thôi, em đợi anh kể cho em nghe nè. _ Mashiho làm nũng.

- Thật là! Đúng là làm người ta không thể chịu nổi mà, anh đang ăn cháo mà em cứ như thế thì sao anh ăn nổi đây? _ JunKyu vừa ăn vừa nhịn cười.

- Bé cưng ăn ngoan mau lớn nha! Uchuchuchu! _ Mashiho chọc JunKyu.

- Yaaa!! Em về Nhật có như thế trước mặt ai không đấy? Trả lời anh nghe! _ JunKyu hai tay ôm má Mashiho hỏi.

- Có em làm như thế trước khối cô và vài chục người khách của bố. Ple~~~_ Mashiho lém lỉnh.

- Anh không ăn nữa. Anh no rồi. Đi lên đây với anh. _ JunKyu kéo tay Mashiho chạy về phía phòng.

- Yaaaa!! JunKyu anh tính làm gì vậy hả? Anh còn chưa rửa miệng kìa...

Chưa kịp nói dứt câu, JunKyu đã đóng cửa phòng và đẩy Mashiho áp sát vào tường, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, JunKyu khóa môi Mashiho một cách nồng nhiệt nhất. Chưa bao giờ căn phòng trở nên nóng đến vậy. Mashiho luồn các ngón tay của mình qua tóc của JunKyu, tay còn lại thì nhẹ nhàng ôm anh khi hôn...Dần tách nhau ra, JunKyu nựng má của Mashiho.

- Anh phạt em vì dám cãi lời anh và dễ thương trước mặt người khác. Anh thật sự rất nhớ và thương em đó đồ đáng yêu. _ JunKyu âu yếm Mashiho.

- Em chỉ như thế trước mặt anh thôi chứ đâu có ai mà em làm nũng như vậy được. Kim JunKyu vẫn ghen tuông như thế. _ Mashiho nói.

- Em không ghen sao? Nếu anh như thế trước mặt cô nào đó em cũng không ghen sao? _ JunKyu hỏi.

- Anh dám làm thế trước mặt em sao? Anh thử xem nào! Lúc đó anh đừng có mà hối hận. _ Mashiho đáp.

- Vâng! Anh không dám làm vậy. Có cho tiền anh cũng không dám. _ JunKyu cười tươi.

- Xìa! Đồ dẻo miệng! Anh tính đứng như vậy đến bao giờ đây? Giờ đã hơn 1h30 sáng rồi đấy, anh không uống thuốc nhanh rồi đánh răng sau đó đi ngủ hả? _ Mashiho hỏi.

- Anh và em đánh răng cùng nhau luôn cho tiết kiệm thời gian nào. _ JunKyu kéo Mashiho đến bồn nước rồi cả hai cùng nhau đánh răng.

Nhấc cả người Mashiho vác lên vai của mình, JunKyu đặt em xuống giường rồi tiến đến tắt đèn ngủ. Chưa kịp phóng lên giường thì Mashiho kêu lên:

- A! Khi nãy anh còn chưa tắt điện ở bếp đó JunKyu. Anh xuống uống thuốc rồi tắt đèn sau đó lên ngủ nha! Ngoan! _ Mashiho vỗ mông JunKyu như em bé.

- Aissssss!! Sao lại bị sốt ngay lúc này vậy chứ? Bình thường mạnh như trâu vậy mà lại sốt đúng hôm nay! Tức quá! _ JunKyu la lên rồi chạy một mạch xuống bếp uống thuốc và tắt điện.

Không nhịn cười nổi trước sự dễ thương của JunKyu, Mashiho nằm lăn ra cười. JunKyu leo lên giường rồi luồn tay ra trước ôm lấy eo của Mashiho.

- Thật là thích quá đi! Cứ ngỡ như anh đã già đi 40 tuổi vì không được chạm vào em. Thích mùi của em chết mất!_ JunKyu hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra.

Hơi thở của JunKyu cứ len lỏi qua cổ và tai Mashiho làm cho cậu không tài nào chợp mắt được. Đã mấy tuần rồi không ngủ cùng nên Mashiho cảm thấy rất nhột và khó ngủ. Quay mặt đối diện với JunKyu, Mashiho bị giật mình vì JunKyu đang nhìn cậu không rời mắt. Kim JunKyu nãy giờ đã cố tình thổi nhẹ vào tai cậu chứ không phải vì anh đang thở. Bỗng dưng nhịp tim đập nhanh đột ngột làm Mashiho xấu hổ.

- Em khó ngủ sao? Anh cũng không ngủ được. Chẳng biết sao lại vậy nữa. _ JunKyu khẽ nói.

- Anh thổi vào tai em thì làm sao em ngủ được chứ. _ Mashiho than thở.

- Wow!! Tai em nhạy cảm nhỉ? Haha!!

-Anh đừng có mà nghĩ bậy bạ nữa. _ Mashiho đẩy JunKyu ra.

- Hahahaha!!! Em mới là người nghĩ bậy bạ đó nhóc. _ JunKyu mặt gian xảo.

- Ngày mai anh có đến lớp không? _ Mashiho đánh trống lãng.

- Em biết anh sẽ đến lớp mà sao lại còn hỏi như thế? Em đang ngại sao? Hahaha cưng quá đi! _ JunKyu ôm chặc Mashi.

- Mai em không có tiết nên em sẽ ở nhà đợi anh về nhé? _ Mashiho hỏi.

- Em đến trường với anh luôn đi. Em lên thư viện ngồi, anh học xong thì ăn trưa với anh, đi mà!!! Anh không muốn đi học mà không thấy em nữa! _ JunKyu năn nỉ Mashiho.

- Còn cậu ấy thì sao? _ Mashiho hỏi.

- Cậu nào? Con nhỏ YeonHa đó hả? Kệ nó đi anh không quan tâm nữa. Dù gì thì bây giờ chắc nó cũng nắm được tình hình và biết anh không hề muốn quen nó rồi mà. _ JunKyu đáp.

- Dù sao cậu ấy cũng thích anh thật lòng mà. Chỉ là vấn đề của người lớn thôi chứ cậu ấy cũng đâu muốn như vậy. _ Mashiho xoa lưng JunKyu.

- Anh chỉ quan tâm em thôi nhóc! Em lên máy bay khi nào mà về đến đây lúc tối vậy hả? _ JunKyu hỏi.

- Em nghe bố mình kể chuyện làm anh của ba anh rồi. Bố kêu em hãy bay về đây với anh gấp vì có thể anh đang suy sụp lắm. _ Mashiho vuốt má JunKyu.

- Bố em biết chuyện sao? _ JunKyu sững sốt.

- Bố em quen nhiều mối quan hệ kinh doanh cả trong lẫn ngoài nước nên có biết về vấn đề mà ba anh đang mắc phải. Mọi thứ vẫn chỉ là lời đồn đại nên bố em cũng không tin. Bố em chỉ bảo nếu đó là sự thật thì em phải quay lại đây với anh và chăm sóc cho anh. _ Mashiho mỉm cười.

- Em có muốn về nhà anh không? _ JunKyu chợt hỏi.

- Em sao? Về nhà nào vậy anh? Là phòng của anh hả? Ngày mai hả anh? _ Mashiho ngơ ngác.

- Là nhà anh! Nơi có ba mẹ anh đang sống. Anh muốn đưa em về nhà anh và dùng bữa với bố mẹ anh. _ JunKyu nắm tay Mashiho.

- Nhưng em...chưa chuẩn bị gì cả...chẳng may lại khiến cho bữa tối trở nên tệ thêm thì em thấy có lỗi với hai bác và anh lắm..._ Mashiho lo lắng.

- Có em ở đấy thì nó sẽ trở nên tuyệt vời thôi nên em đừng lo. Ngày mai, học xong, em hãy về chuẩn bị rồi anh sẽ lên đón em về nhà anh chơi nhé? Được không? _ JunKyu chờ đợi câu trả lời của Mashiho.

- Dạ. _ Mashi gật đầu trong lo lắng.

Biết rằng em rất lo lắng cho ngày mai nên JunKyu đã ôm em thật chặc để trấn an em. Cậu vỗ về rồi xoa lưng Mashiho để ru em ngủ.
.
.
.
- Anh JunKyu hãy nói chuyện với em được không? _ YeonHa nắm cổ tay JunKyu định kéo đi.

- Bỏ tay em ra trước đi! Anh chưa nói là không nên tỏ ra quá thân thiết khi ở trường sao? Anh ghét nghe tiếng xì xào bàn tán về anh và em lắm. Bỏ tay ra đi! _ JunKyu nói.

- Khi sáng anh đã nắm tay Mashiho lên tận thư viện còn gì? Việc đó còn bị bàn tán nhiều hơn cả việc em đang nói chuyện với anh bây giờ. _ YeonHa bỗng tức giận.

- Cậu đang làm anh ấy khó chịu đó, cậu thả tay ra đi! _ Mashiho bước từng bước điềm tĩnh xuống cầu thang.

- Thấy cậu ở đây mới khiến tôi và anh ấy khó xử đấy. _ YeonHa đáp.

- Mashiho à, em nghe anh nói đã! Cô thả tay ra đi! _ JunKyu cố hất tay YeonHa ra nhưng không thể.

- Cậu đừng cố nữa, tay cậu sẽ bị đau nếu anh ấy cứ vùng vẫy đấy. _ Mashiho nhẹ bước đến nắm chặc tay YeonHa và giật mạnh ra. Cậu nắm tay JunKyu và quay đi.

- Mày đã có ý định từ bỏ thì tại sao giờ lại muốn giành lấy? _ YeonHa hét lên.

- Cái con nhỏ điên này..._ JunKyu chửi.

- Anh ấy không phải đồ vật, cậu nói giành lấy là hơi quá rồi. Anh ấy chưa bao giờ là của cậu cả nên cậu đừng cố nữa. _ Mashiho dắt tay JunKyu đi xuống trước khi JunKyu phát điên lên và làm to chuyện.

- Mashiho em ghen hả? Lúc nãy nhìn em cưng ghê! _ JunKyu vui vẻ nói.

- Anh thích lắm hả? Khi nãy nhìn anh chẳng giống như có ý định hất tay cậu ấy ra, kiểu như quơ quơ cho có! _ Mashiho liếc JunKyu.

- Anh vung tay mạnh lắm đó! Nhưng do móng tay của con nhỏ đó dài và nó nắm như bấm mạnh vào tay anh nên giờ tay anh còn in dấu luôn nè, em xem đi! _ JunKyu đưa cổ tay với những dấu đỏ còn in lại cho Mashiho xem.

- Cỡ nào anh cũng nói được! Hôm nay hoặc ngày mai anh đi cắt tóc đi kìa! Tóc anh dài qua cả mắt..._ Vừa nói Mashiho vừa thổi vào những dấu đỏ trên tay JunKyu.

- Hôm nay mình sẽ về nhà anh ăn tối đấy, em có nhớ không đó? Hay em đi cắt tóc với anh rồi mình về nhà luôn nha? Hên là em về sớm chứ không thôi thêm 1 tuần nữa là tóc anh có thể cột được luôn. _ JunKyu trêu Mashiho.

- Anh tự đi cắt đi mà! Em còn phải chuẩn bị thật chỉnh chu để gặp ba mẹ anh nữa. Em không đi với anh được đâu. _ Mashiho nhanh chóng từ chối.

- Sao thế? Chỉ là bữa tối nhỏ thôi mà, sao em cứ như đi ra mắt thế hả nhóc? _ JunKyu cười to.

- Lần trước gặp bố mẹ em anh cũng vậy đấy thôi. Anh cứ đứng trước gương rồi xoay đi xoay lại mãi, thậm chí anh còn hỏi em bố mẹ em thích quần áo gam màu nào để anh đổi màu áo nữa chứ! Anh còn hơn cả em. _ Mashiho nói.

- Được rồi được rồi, anh thua! Anh sẽ đi cắt tóc thật nhanh rồi chạy lên đón em cùng về nhà với anh nha! Giờ mình đi ăn trưa thôi cưng ơi! _ JunKyu xoa đầu Mashiho.

- Anh đừng có gọi vậy nữa mà! Anh quen miệng rồi lại gọi như thế lúc ở nhà thì ngại lắm. _ Mashiho cằn nhằn.

- Bé cưng ơi, bé cưng à! Cưng ơi, cưng à! Uchuchu cưng lắm!!. _ JunKyu cười ranh.

- Anh nói nhỏ thôi! Mọi người ngje được kì lạ chết mất._ Mashiho vội lấy tay chặn miệng JunKyu lại.

- Không đi ăn trưa hả? Tính cho tụi tao ăn cơm chó đến bao giờ đây? Tụi tao đứng đây từ 11h trưa và bây giờ đã là 12h kém rồi nhưng vẫn chưa được tí cơm nào vào bụng hết. Ụa chứ đêm qua tâm sự chưa đã hả hai má? _ Jihoon chửi.

- Mashiho, cậu thật là...tớ đã nhớ và lo lắng cho cậu rất nhiều. Vậy mà khi gặp cậu cũng chỉ cười rồi nói vài câu giao tiếp, sau đó thì cậu chỉ toàn là 'anh JunKyu 4 tuần qua như thế nào' rồi 'anh ấy suy sụp nhiều không' bla bla,... tớ tổn thương lắm đây nè! _ JungHwan nói.

- Hahaha!!! Tớ sẽ khao cậu và anh Jihoon để chuộc lỗi mà nên cậu đừng giận nha! _ Mashiho khoác tay JungHwan cùng đi đến cănteen.

- Chuyện ba mày sao rồi? _ Jihoon vừa đi vừa hỏi.

- Ba con nhỏ đó trốn thuế mày à. Ba nó trốn thuế 5 năm và dùng số tiền đó đầu tư bất động sản rồi sa vào cờ bạc nhưng sau đó do thua lỗ quá lớn nên không thể nào gồng nổi. Ông ấy đã buôn lậu trái phép từ trong nước ra đến ngoài nước, làm giả tất cả bảo hiểm nhân thọ và bán ra với giá thấp hơn thị trường để câu tiền. Giờ thì đang bị sờ gáy rồi. Các nhà kinh doanh lớn hầu như đều nghe qua tin đồn này, bố Mashiho cũng biết luôn rồi. _ JunKyu nói.

- Vậy làm sao ba mày có thể thoát ra đây? _ Jihoon lo lắng.

- Ba tao nói lúc kí vào bản hợp đồng là khi ông ấy đã hơi say nên không đọc rõ và cũng là chỗ làm ăn lâu năm nên ông ấy không nghi ngờ. Đó là lý do chính đáng nhất để chối bỏ bản hợp đồng. Nhưng rắc rối khác chính là số vốn mà ông ấy bỏ ra quá cao, đứng thứ hai chỉ sau ba YeonHa nên cho dù có trốn được vụ hợp đồng thì các cổ đông vẫn sẽ thất vọng và có thể sẽ bãi nhiệm ông ấy. _ JunKyu căng thẳng.

- Chỉ có ba tao về phía ba mày thì không đủ mạnh rồi. Chúng ta có nhà đầu tư nước ngoài nào không?_ Jihoon bất an.

- Có nhưng chỉ là con số rất nhỏ. Nếu chuyện này đổ ra thật sự, sẽ chẳng còn ai dám tin tưởng và ở lại nữa.

___________END CHAP 21__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com