Ta yêu nhau
Tiếng ve kêu vang trời cộng thêm cái nắng của mùa hè khiến JunKyu và Jihoon thở hổn hển.
- Mới chạy việc cho ba mày một tuần mà tao tưởng như tao là giám đốc luôn rồi. Sao lại bận thế này vậy trời! _ Jihoon cầm chai nước vừa uống vừa than.
- Tao cũng không tin được lại bận rộn như thế. Thường tao thấy ba đi rất chậm và thư thái lắm, ra dáng chủ tịch quyền lực, còn đến tao sao như con sen vậy trời. _ JunKyu thở không ra hơi.
- Có chú thư ký, có nhiều người dưới trướng ba mày như thế sao mày không nhờ bớt mà toàn tự làm không vậy? Đã vậy còn kéo theo tao...thằng bạn tốt ghê. _ Jihoon liếc xéo JunKyu.
- Tao ngại lắm! Mọi người ai cũng bận hết vì không có người điều hành trực tiếp, họ chỉ nhận cuộc gọi từ ba tao rồi làm theo ý thôi nên ai cũng một núi việc. Jihoon thân yêu! Đúng là bạn tốt của tao mà! _ JunKyu bắt đầu nịnh.
- Giờ thì Jihoon thân yêu, lát thấy Mashi thì Jihoon là ai cũng không biết. Kết quả thi của mày ổn không? Nợ mấy môn? _ Jihoon hỏi.
- Mày nghĩ tao là ai vậy hả? Đường đường là con trai nhà mặt phố, bố làm to mà nợ môn hả? Mặt mũi nào tao dám nhìn Mashiho nữa! Tao qua trót lọt kkkk! Mày thì sao hội trưởng hội học sinh? _ JunKyu nhướn mầy.
- Đường đường là hội trưởng mà dăm ba cái môn không qua nổi sao? Dĩ nhiên dư sức xét học bổng rồi! _ Jihoon đắt ý.
- Thật là ghét cái bản mặt đó mà! Sao có thể vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thế chứ? Đợi đó đi năm sau tao sẽ tranh học bổng với mày. _ JunKyu khiêu khích.
- Để anh đây chỉ cho vài skill hi vọng vượt được anh nha JunKyu. Uchuchu thương lắm! _ Jihoon cà khịa JunKyu.
- Hai anh lại tự luyến tiếp rồi sao? Thật là! Đi từ xa mà tụi em xấu hổ lắm luôn. _ JungHwan và Mashiho vui vẻ đi tới.
- Đăng ký học hè xong rồi hả nhóc? Lại đây anh ôm cái! Hôm nay anh mệt lắm. _ JunKyu dang tay đợi Mashiho.
- Trời nóng lắm, em không ôm đâu! Khó chịu lắm! Em sẽ cổ vũ anh bằng lời nói. _ Mashiho nói.
- Anh xĩu ra đây nhé? Anh không còn tí năng lượng nào luôn nè Mashi! _ JunKyu làm nũng.
- Khi nãy anh khiêu khích anh Jihoon rõ to mà hahaha! Anh đã vất vả rồi JunKyu. _ Mashiho ôm JunKyu.
- Em cũng vất vả rồi, cảm ơn em. _ JunKyu ôm chặc Mashiho hơn.
- Trời đã nóng mà nhìn tụi bây tao còn nóng hơn. Nắng thì cháy da mà cứ ôm ôm thấy mệt! _ Jihoon chửi.
- Mày không được âu yếm nên mày tức chứ gì! Lêu lêu!
- À mà anh không đăng ký cho năm sau sao? Em thấy máy anh chị tiền bối cũng vò đầu bức tóc như tụi em khi nãy mà sao hai anh bình thản vậy ạ? _ JungHwan hỏi.
- Tụi anh năm sau là năm 3 rồi, sau hai năm tranh giành khóc liệt thì tụi anh rút ra kinh nghiệm rằng nếu vào đăng kí cùng lúc với mọi người thì cỡ nào cũng không được nên đợi tầm tối tụi anh sẽ vào web và đăng kí cho trót lọt. Tụi em không ngờ đến chứ gì! Haha! Hèn chi hai đứa đầu tóc rối bời. _ Jihoon cười.
- Em cho anh xem lịch học của em rồi anh đăng ký tương tự vậy để còn đi học cùng em. _ JunKyu mỉm cười xòe tay.
- Tối có thời khóa biểu chính thức em sẽ cho anh xem. _ Mashiho cười.
- Giờ sao? JunKyu khao nhỉ? Nghe bảo điểm cũng khá cao, bảo sẽ khao cho anh em một chầu lớn mà nhỉ? Không lẽ tui nhớ nhầm hả ta? _ Jihoon bĩu môi.
- Thật sự là "cưng" mày đến mức muốn đấm cho phát mà! Ok! Hôm nay anh này sẽ bao! _ JunKyu vui vẻ.
- Anh đạt điểm cao lắm sao? Wow ngưỡng mộ anh thật đấy JunKyu. _ Mashiho hỏi khi được JunKyu nắm tay dắt đi.
- Em thì sao? Lần trước biết điểm chẳng thèm nói với anh. Điểm của em ổn không Mashi?
- Em chỉ nằm trong top 10 của lớp thôi. _ Mashiho mỉm cười.
- Wow!! Em còn đỉnh hơn cả anh đấy! Em còn bị giới hạn về ngôn ngữ nhưng đã ở top 10 là quá giỏi luôn rồi. Wow! Anh sẽ hôn thưởng cho em nhé? _ JunKyu chu môi chọc Mashiho.
- Á! Anh đừng làm mấy chuyện kì cục giữa đường thế này nữa mà, mọi người nhìn anh kìa, thật là! _ Mashiho vội bỏ chạy.
- Hahahaha!! Tới mức nào rồi còn bày đặt ngại với anh nữa chứ! Đừng để anh bắt được nha! _ JunKyu chạy đuổi theo Mashi.
- Mỗi ngày của hai đứa nó đều như ngày đầu mới yêu. Anh không nghĩ bạn thân anh có khía cạnh này luôn đó JungHwan. _ Jihoon lắc đầu.
- Em cũng bất ngờ lắm nhưng họ dễ thương thật! Thật sự tốt khi họ gặp được nhau và yêu nhau như vậy. _ JungHwam mỉm cười nói.
- Anh cũng thật may mắn vì được biết và yêu em. _ Jihoon vuốt tóc JungHwan.
.
.
.
- Mashiho này, em có cảm giác gì khi trở thành cổ đông của gia đình JunKyu? Có cảm thấy xa cách không em? _ Jihoon vừa ăn vừa hỏi.
JunKyu mỉm cười nhìn Mashiho đợi câu trả lời từ em.
- Lúc đầu em chỉ sợ anh JunKyu ngại với em thôi chứ em không sợ hay ngại gì cả. Thấy anh ấy và bác trai cứ lo lắng nhưng em chẳng biết làm gì, lúc đó thật sự em đã rất buồn. Em không biết nhiều về kinh doanh hay cổ phiếu nên chẳng dám hỏi hay khuyên gì hết. Em cũng sợ khi hỏi bố vì em đã chẳng biết gì còn cố xen vào chuyện làm ăn lớn, nhưng em chưa kịp hỏi bố đã chịu giúp đỡ luôn rồi. Bố còn dặn phải nói chuyện rõ với anh ấy và ba anh ấy trước để không phải khó xử sau này nữa. Có thể giúp được anh JunKyu em thật sự vui không thể ngủ nổi luôn ấy. _ Mashiho cười.
- Cảm ơn em! Anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm! Không có sự giúp đỡ của bố và em thì giờ anh cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa. _ JunKyu xoa đầu Mashiho.
- Giờ anh đang làm rất tốt rồi mà, anh đừng cảm ơn em nữa. _ Mashiho ngại.
- Anh biết rồi, anh biết rồi! Em ăn đi này, anh gắp ra để nguội sẵn cho em đấy. _ JunKyu biết Mashiho ngại nên nhanh chóng đổi qua chủ đề khác.
- Hôm nào cùng nhau đi picnic không? Có vẻ sẽ vui lắm đây. _ Jihoon rủ.
- Duyệt luôn! Hôm nào đẹp trời tụi mình chuẩn bị đồ ăn đầy đủ rồi đạp xe ra công viên chơi là vừa chuẩn mùa hè luôn. Bạn tôi tâm lý quá! _ JunKyu đập tay với Jihoon.
- Vậy hôm nào hai đứa không có lịch học thì mình lên lịch rồi đi nha! _ Jihoon hỏi.
- Dạ vâng ạ! _ Mashiho và JungHwan vui vẻ đồng thanh trả lời.
Bốn người rôn rả trò chuyện, đùa giỡn với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống. Họ tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông như thế vậy mà luôn quan tâm và bên cạnh nhau như đã quen nhau từ kiếp trước...
.
.
.
- Mashiho!! _ Nắm chặc tay Mashiho, JunKyu gọi.
- Em nghe!
- Mashiho à!
- Em vẫn đang nghe đây!
- Mashiho ơi!
- Vâng em đây! _ Lúc này Mashiho quay qua nhìn JunKyu sau một hồi đáp lại.
- Anh yêu em! Sao anh lại may mắn thế nhỉ? Nếu hôm ấy anh không về trễ thì chắc chẳng nhìn thấy em ở thang máy rồi. Aww! Em thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy nhóc. _ JunKyu hôn nhẹ lên tay Mashiho.
- Là do nhân duyên của chúng ta quá lớn mới phải. Kiểu như là bắt buộc phải chạm mặt nhau ấy. Hôm ấy nơi nộp hồ sơ ở tầng trệt, em rõ ràng đã nhìn thấy văn phòng nhưng chẳng hiểu sao em lại đi vào thang máy và ấn đi lên. Nếu anh không ở tầng đó và nhấn thang đi xuống chắc em đi lên đến tầng thượng cũng không hay biết. Thang vừa mở ra thì thấy anh đang nhìn em chăm chăm rồi còn ngơ ngác nữa. Lúc ấy anh dễ thương lắm! _ Mashiho bậc cười khi nhớ lại ngày hôm ấy.
- Là vì em tỏa sáng quá đấy! Cứ như em đang cầm cung tên rồi bắn thẳng vào tim anh vậy, thật sự thích không tả được bằng lời cơ. Anh muốn hỏi em cái này! Em thích anh từ khi nào thế? Anh cứ tưởng mình tèo rồi, tưởng mình phải đơn phương nữa. Ôi trời, những ngày tháng chỉ dám tương tư mà không dám nói gì nhiều với em thật mãnh liệt làm sao! . _ JunKyu tự khâm phục bản thân mình.
- Khi anh đi đến cửa sổ che nắng cho em thì phải. Có lẽ khi đó em đã thích anh rồi. Nhưng em không muốn thừa nhận vì sợ nhiều điều lắm. Vậy mà anh làm em không sợ gì nữa, chỉ sợ anh thích người khác. Xìa! Kim JunKyu là đồ phiền phức! Không để tâm không được mà! _ Mashiho nói.
- Em tưởng em không phiền phức hả? Em suốt ngày ở đây này! _ JunKyu chỉ vào đầu mình.
- Anh không tiếp thu được gì luôn đó! Đã vậy còn đau ở đây nữa! _ JunKyu chỉ vào tim mình.
- Em từ chối thẳng thừng đến mức một nửa người anh tan vỡ, nửa còn lại không còn lành lặng vì sốc luôn. Lần đầu anh dũng cảm tỏ tình và em cũng là người đầu tiên và duy nhất từ chối anh đấy! Nghĩ đến tức thật chứ! Vậy mà giờ lụy em không dứt được! Haizzzz!! Anh nghĩ anh đã là một với em luôn rồi. Không có Mashiho anh chịu không nổi. _ JunKyu đột ngột dụi đầu mình vào vai Mashiho.
Mashiho giờ chỉ biết cười bất lực trước sự dễ thương của JunKyu.
- Mashiho! Không phải em có được anh rồi là em có thể thoải mái nói chuyện và cười đùa vui vẻ với các bạn nữ cùng lớp đâu nha! Anh không chịu được như thế. Khuôn mặt của đám con gái đó như muốn nhào đến ôm lấy em vậy, anh không thích! _ JunKyu đột ngột nghiêm túc.
- Nếu em vẫn nói chuyện thì sao? Anh tính làm gì em? Đó là bạn cùng lớp của em thôi mà, cũng phải giao tiếp để cởi mở hơn chứ! _ Mashiho nói.
- Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh đâu dám làm gì em đâu! Anh thương em còn chẳng hết! _ JunKyu bỗng hóa thành chú cún nhỏ trước mặt Mashiho.
- Anh thật là! Anh cứ như vậy em không chịu nổi đâu nhé! Hôm nay anh cứ dễ thương suốt thôi! _ Mashiho cười.
Hôn lên trán Mashiho rồi lại nắm tay em, JunKyu chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn thẳng vào mắt Mashiho bằng đôi mắt tràn đầy tình yêu của mình. Mashiho cũng chẳng cần anh phải nói nhiều, nhìn vào đôi mắt ấy cậu cũng hiểu anh đang muốn nói gì. Hôm nay trăng đặc biệt sáng, nhưng đôi trẻ còn sáng hơn cả trăng trên cao ấy. Anh yêu em! Em yêu anh! Và ta yêu nhau...
.
.
.
Giúp đỡ ba mình cũng gần 2 tháng nên JunKyu cũng quen dần với công việc và thao tác của cậu cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Ông Kim thật sự hài lòng về điều đó.
- Con vẫn muốn thực hiện ước mơ đi đây đi đó của con sao? Đến bao giờ con mới thay ta điều hành công ty đây? Ba JunKyu chợt hỏi.
- Ba đừng lo việc đó sớm ạ. Con vẫn thích đi nhiều nơi và biết thêm nhiều điều mới lạ. Về việc học kinh doanh con chưa thực sự suy nghĩ nghiêm túc về nó lắm. Khi nào con nghĩ mình đủ trưởng thành, con sẽ học về nó ạ. _ JunKyu trả lời.
- Hãy làm những gì mà con thích. Hãy đến nhiều nơi và tiếp thu nhiều điều mới bao gồm cả vấn đề kinh doanh sau này. Mọi người đều đặt niềm tin vào con. _ Ba JunKyu vỗ vai cậu.
JunKyu thật sự bất ngờ khi ba không ép mình phải học kinh doanh ngay lập tức. Cậu có thể được làm những gì mình thích và cậu còn nhận được sự ủng hộ cho sở thích đó.
- Về chuyện yêu đương...cũng không vấn đề gì chứ ạ? _ JunKyu bối rối.
- Ngay từ đầu ta đã không để tâm đến những việc như gia thế hay giới tính. Chỉ cần con hạnh phúc là được. Ta và mẹ con cũng chẳng ở bên cạnh con suốt đời, người con nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho con mới là người quan trọng nhất. Con đừng suy nghĩ nhiều làm gì, cứ thoải mái yêu đi. Ta cũng quý Mashiho lắm! Bảo nó đến dùng bữa thường xuyên hơn nhé! Không có con thằng bé cũng đến đây chơi với ba suốt. Thật sự là một đứa trẻ ngoan! Đừng có mà làm buồn lòng thằng bé đấy! _ Ba JunKyu thoải mái.
- Con biết rồi ạ! Con xin phép đến công ty, hẹn ba một buổi tối nào đó ạ!_ JunKyu phì cười trước lời đe dọa của ba mình.
.
.
.
Tiết học kết thúc sớm hơn dự tính nên Mashiho ngồi ở ghế đá đợi JunKyu.
- Mashiho! Cậu có thể nói chuyện với mình được không? _ YeonHa lên tiếng.
- Cậu đến đây ngồi nè, mình lúc nào cũng sẵn sàng để nói chuyện cùng cậu. _ Mashiho quay lại nhìn YeonHa rồi nói.
- Cậu đang đợi anh ấy sao? _ YeonHa đi đến ngồi cạnh Mashiho.
- Ừm! Còn cậu? Cậu chưa về sao? _ Mashiho hỏi.
- Tớ đang định về thì thấy cậu nên muốn đến bắt chuyện. Tớ cứ nghĩ cậu không muốn nói chuyện với tớ. Cậu không ghét tớ sao? Sau bao nhiêu chuyện tớ đã làm với cậu và anh ấy chắc anh ấy hận tớ lắm. _ YeonHa cười nhạt.
- Cậu nghĩ quá rồi! Mọi chuyện đã được giải quyết hết và anh ấy không ghét hay giận gì đâu. Cậu cũng đâu muốn như thế. Tụi mình đã muốn đến an ủi cậu cái hôm gặp nhau ở tòa nhưng sợ cậu thấy không vui nên tụi mình đợi cậu thấy thoải mái và bắt chuyện trước mới dám nói. Cậu đã vất vả rồi. Ba cậu vẫn ổn chứ? Cậu đã vượt qua được chưa?_ Mashiho an ủi YeonHa.
- Chuyện cũng đã như vậy rồi mà nên tớ cũng đang dần chấp nhận rồi. Ba tớ vẫn ổn, tớ và mẹ vẫn sống tốt. Thật sự cảm ơn cậu! Tớ chỉ dám nói chuyện với mỗi mình cậu, tớ không dám nhìn ai trong trường vì cảm thấy có lỗi và tủi thân. Chỉ có mỗi cậu đến và đưa nước cho tớ. Tớ thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm Mashiho. _ YeonHa giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt Mashiho nói.
- Mọi người không ai ghét cậu đâu mà. Cậu hãy bình thường với mọi người đi, ai cũng quý mến cậu hết. Chỉ cần cậu nói chuyện thì các bạn ấy sẽ trả lời thôi. _ Mashiho mỉm cười.
- Thật ghen tị với cậu! Ai cũng ghen tị với cậu. Và mọi người cũng ghen tị với anh JunKyu nữa. Mọi người thường chỉ nhắc đến anh ấy trong cuộc trò chuyện nhưng từ bao giờ họ nhắc đến cậu và gọi cả hai là cặp trời sinh. Ánh mắt si tình ấy anh JunKyu chưa bao giờ nhìn ai, vậy mà anh ấy luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, ánh mắt mọi cô gái hằng đêm nhung nhớ đấy chứ không đùa đâu. _ YeonHa kể.
Mashiho chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe.
- Cậu biết gì nữa không? Mỗi khi anh ấy đi ngang qua, ai cũng nghĩ đó là cậu vì trên người anh ấy có mùi nước hoa giống y đúc mùi của cậu, và khi bị hỏi thì anh ấy bảo rằng vì anh ấy không thể chịu nổi nếu không nghe thấy hương thơm của cậu bên cạnh, nên anh ấy đã ôm cậu thật nhiều để mùi hương của cậu vươn lên quần áo anh ấy. Cả đám người ở đấy nghe xong thì sững sờ ra, khi đó anh ấy còn đang đi với tớ nhưng anh ấy chẳng thèm nhìn hay quan tâm đến cảm nhận của tớ. Anh ấy chỉ cần mỗi cậu thôi Mashiho. Thật sự ngưỡng mộ hai người thật. _ YeonHa không ngừng cảm thán.
- Cậu sẽ tìm được một người như thế thôi YeonHa à. Cậu tốt bụng và xinh xắn như vậy thì sẽ hạnh phúc thôi. _ Mashiho vỗ vai YeonHa để an ủi.
- Này! Ai cho em thân thiết với con gái thế hả? Anh đã dặn rồi mà! Đợi anh lâu chưa? _ JunKyu đi đến.
- Em chào tiền bối ạ. _ YeonHa cúi chào.
- Em không cần thế đâu! Cứ chào bình thường là được rồi...mình là bạn mà. _ JunKyu gãi đầu nhìn qua Mashiho.
- Anh ấy không để ý đâu mà, cậu cứ bình thường đi YeonHa. _ Mashiho cười.
- Thời gian này chắc em sẽ thấy khó khăn lắm nên anh hi vọng em có thể vượt qua được nó. Tụi anh vẫn sẵn sàng trò chuyện nếu em cần giúp đỡ. Anh trả em cái này và cũng xin lỗi em nhiều. Thật tốt nếu có thể vui vẻ làm bạn với em!. _ JunKyu đưa máy nghe lén đã gắn ở nhà YeonHa cho cô ấy.
- Cảm ơn anh đã không nộp nó cho tòa án. Nếu có nó chắc bố em không thể ra khỏi đó nữa. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm! _ YeonHa cúi đầu.
- Không cần khách sáo đâu mà! Cứ tưởng chẳng bao giờ nói chuyện được với em nữa và anh phải giữ cái đó suốt đời cơ. Giờ thì ổn rồi.
- Anh và cậu ấy có hẹn thì về trước đi ạ! Em sẽ đợi mẹ ở đây! _ YeonHa không muốn cản trở JunKyu và Mashiho thêm nữa.
- Vậy hẹn em năm học sau nhé! Mình đi thôi Mashi! _ JunKyu choàng tay qua vai Mashiho.
YeonHa vẫy tay chào Mashiho rồi nhìn theo bóng hai người dần xa.
- Sao anh lạnh lùng với con gái vậy hả? _ Mashiho hỏi.
- Sao? Sao anh phải nhẹ nhàng với con gái? Họ đâu có quan trọng với anh đâu! Anh chỉ muốn dành hết tất cả cho em thôi đấy, được không hả nhóc? _ JunKyu nhìn Mashiho.
- Vâng! Vâng! Em rất hạnh phúc thưa anh! _ Mashiho nói với giọng em bé.
- Gì đây? Trời đất! Ai bày em mấy cái chiêu lấy lòng này vậy hả? Là ai đã truyền bá nó rồi em học theo vậy hả? Dễ thương chết mất! Em thử nói lại anh nghe xem nào! _ JunKyu ôm chầm lấy Mashiho.
Vòng tay ôm chặc lấy JunKyu, Mashiho hít một hơi thật sâu rồi cười nói.
- Đúng thật là toàn mùi của em này! Kim JunKyu kiếp này chết mê em rồi!
- Hahahaha!!! Em cũng nghe được lời đồn rằng trên người anh toàn mùi của em sao? Kim JunKyu không chỉ chết mê em kiếp này đâu, anh nghĩ nếu có thêm 12 kiếp chắc anh cũng chỉ yêu mỗi em! _ JunKyu nháy mắt với Mashiho.
- Trời đất!!! Lại còn nháy mắt nữa!! Xấu hổ quá đi mất Kim JunKyu!! _ Mashiho đẩy JunKyu ra.
- Sao hả? Không đáng yêu sao? Hahaha!! Anh yêu em! Em chạy đi đâu đấy? Đợi anh với! Anh yêu em Mashiho!! _ JunKyu vừa đuổi theo vừa la lên.
- Em cũng yêu anh!!! _ Mashiho quay lại rồi la lớn đáp lại JunKyu.
Mối tình đầu là người đầu tiên làm trái tim bạn tan vỡ, và cũng có thể là người cuối cùng bạn yêu. Mối tình đầu, với nhiều người thường tới rất nhanh mà đi cũng rất vội, chỉ một số ít người được tình đầu đến mà không ra đi. Họ chính là một trong những số ít đó. Họ yêu nhau khi chẳng một ai có kinh nghiệm gì về tình yêu, họ ngại ngùng trao nhau những quan tâm và cử chỉ thân mật nhất. Với Mashiho, JunKyu là người đầu tiên cậu yêu bằng tất cả những gì mà mình có. Cậu yêu anh mà chẳng biết lý do tại sao, cứ yêu và yêu thế thôi, yêu đến khi mình chẳng còn chút sức lực nào để yêu anh nữa. Còn với JunKyu, Mashiho là người đầu tiên khiến cậu biết rung động vì ai đó, là lần trao nụ hôn đầu tiên, là lần đau khổ đầu tiên và cuối cùng trong tình trường. Tuổi trẻ là phải thế! Phải va vào nhau thì mới tìm ra được một nửa còn lại của mình đang ở đâu. Giờ thì con đường phía trước của họ sẽ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc mà thôi...
- Takata Mashiho! Anh yêu em!
- Kim JunKyu! Em cũng yêu anh!
......To be continue..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com