Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. Lance

Thời tiết đầu thu có chút se lạnh, kết hợp với không khí cổ điển xung quanh trường có cảm giác rất bí ẩn, gạch dưới chân đi nhiều thế nào cũng không tạo ra vết ố.

Sân vườn được người ta sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, lần đầu tiên tôi trông thấy một trường học mà thật sự có cả thợ làm vườn, cả tòa lâu đài rất khí thế, nhưng không phải để phô giàu, mà còn có một loại đẹp đẽ trang nghiêm thuộc về niên đại.

Tôi đứng giữa sân vườn, đi bộ rất nhanh, lúc đi qua suối phun trang trí ở gần cổng, chỉ thấy một học viên giới tính không rõ đang đánh đàn dương cầm, vẻ mặt say mê, từng nốt nhạc du dương dưới bàn tay điêu luyện ấy càng thêm xao động lòng người.

Bước chân của tôi vẫn bình thản như cũ, mơ hồ thấy rõ trước mắt là một.....nam sinh?

Mặc kệ đi, tôi cũng không quá hà khắc với xu hướng giới tính của người khác, chỉ biết là học viên thoạt nhìn to lớn này rất có thiên phú nghệ thuật, đàn rất hay, nhưng nghe qua có chút nặng nề.

Hẳn là đang có tâm sự.

Học sinh bây giờ sống cũng thật khó khăn, ngay cả bán nghệ cũng phải lén lén lút lút ở gần cổng mà bán.

Nghĩ thế, tôi đau lòng sờ túi tiền ít ỏi của mình, nhưng khi đến gần hắn, một cảm giác quen thuộc bỗng trào lên, tôi không khỏi nheo mắt nhìn kĩ bộ dáng của hắn thêm lần nữa.

Tâm trạng lập tức trở nên phức tạp.

Đưa lên đàn dương cầm đen bóng của hắn vài đồng ít ỏi, nghĩ nghĩ một hồi, lại dùng đũa phép biến ra một bông hoa hồng màu xanh biển, "Chúc một ngày tốt lành."

Hắn hé miệng hát vang, "Bây giờ~là~~buổi tối ahhh~"

"Vậy mới nói, nửa đêm nửa hôm anh ở đây đàn cho ai nghe, hù ma người ta à?"

Tằng!

Tiếng đàn lần này thật sự chói tai, lạy chúa, học viên Orca quả là một lũ đáng ghét!

"Đanh đá nhỉ, đáng lẽ bé Rayne nên dạy dỗ lại đàn em của mình."

Nhắc đến Rayne Ames, tim tôi giật thót một cái, theo phản xạ giơ nón lên che mặt, bộ dáng rụt rè đề phòng như đi trộm cướp, "Đại ca ơi, làm ơn đừng nói cho tên đó, coi như em van anh, khó lắm mới trốn ra đây được!"

Hắn đặt tay lên môi, nhẹ nhàng ngâm, "Ừm hứm~được thôi."

"Chỉ cần giúp tôi tìm hiểu thông tin về một người."

À há! Cái danh bà tám của tôi đã vươn xa đến chỗ của tên không màng sự đời này luôn rồi ư!

"Vinh dự quá, khụ, ý tôi là tên người đó là gì?"

"Mash, Mash Burnedead."

....

Lúc đi qua khu rừng gần trường học thì trời cũng đã sáng, có một nam sinh đi ngược hướng với tôi, dáng người thon gầy mặc áo sơ mi chỉnh tề, nút cài tận cổ, mái tóc màu xanh da trời có chút hỗn loạn, xuống thêm chút nữa là.....một khuôn mặt rất đẹp trai.

Tôi lập tức phanh gấp, biểu cảm thay đổi linh hoạt, "Xin chào, cậu là Lance Crown có đúng không?"

Hắn khựng người nhìn tôi, có lẽ không ngờ mình sẽ được bắt chuyện, biểu cảm lạnh nhạt đáp, "Vâng, chúng ta có quen nhau sao?"

"Trước kia thì không, giờ thì có."

Lance im lặng.

"Tôi là Vivian Zelda, cậu có phiền không nếu tôi chụp một tấm ảnh?"

Hắn nhìn tôi một lát, cuối cùng cũng đồng ý.

Trong lúc điều chỉnh camera, tôi thử trò chuyện với hắn, "Lance này, cậu có sở thích gì đặc biệt không?"

"Em gái tôi."

"...tôi đâu có hỏi về gia đình cậu. Vậy lúc rảnh rỗi cậu thường làm gì?"

"Ngắm nhìn em gái tôi qua những bức ảnh, trò chuyện với con bé."

"....ước mơ tương lai của cậu là gì?"

"Chữa bệnh cho em gái tôi."

"...sau này ra trường cậu sẽ làm việc cho Bộ Pháp Thuật chứ?"

"Không, tôi chỉ muốn tìm kiếm một công việc nhàn hạ và sống hạnh phúc với em gái."

"...."

Bỏ đi, chụp xong tấm này coi như chúng ta chưa từng gặp nhau.

Da gà tôi nổi lên, mặt lạnh chụp bừa vài kiểu, Lance trông vậy mà rất nghiêm túc, khi tôi đưa máy lên hắn nhanh chóng cởi văng áo sơ mi bên ngoài, để lộ áo thun in hình cô bé tóc xanh bên trong.

Làm xong một loạt thao tác này còn bổ sung, "Cô may mắn đấy, tôi chỉ mặc thế này khi đi chơi cùng bạn thôi."

"À thế à."

Tôi cúi đầu nhìn ảnh vừa chụp, gương mặt điển trai của hắn chụp thế nào cũng đẹp, về phần ảnh trên áo thun thì có thể photoshop cắt ra.

Tôi cười rạng rỡ, tiến lên bắt tay hắn, "Lance, tôi thấy cậu rất có tài năng pháp thuật, sao lại đi cùng một tên vô năng như Mash Burnedead chứ?"

Nói xong, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, bàn tay đang bắt tay tôi chợt dùng sức, đau đến mức tê dại.

"Tôi chỉ đùa một chút thôi mà."

Hắn buông tôi ra, ánh nhìn vẫn khiến người ta lạnh gáy như cũ, hắn đi lướt qua tôi, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa.

"Tốt nhất là vậy."

Nhìn bóng dáng của hắn xa dần, tôi mới lấy bút ra ghi chú một dòng chữ nhỏ dưới tên Mash Burnedead.

Xem ra cũng không phải người xấu.

Chẳng phải nhân vật chính trong truyện tranh đều là trẻ mồ côi, là những kẻ không có tài năng dị bẩm mà chỉ dùng sức mạnh ý chí và nỗ lực vươn lên để đánh boss đấy sao? Mash Burnedead khớp gần hết rồi kìa.

Nhưng nếu cậu ta là nhân vật chính, vậy không lẽ người điều tra cậu ta như tôi là vai phản diện?

Không không, không thể nào. Bởi vì tôi sẽ sắp gặp được phản diện chân chính.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com