v. Nụ hôn
"Ngài muốn nói gì cũng được...nhưng mà ngài có thể bỏ tôi ra đã không...?"
Delisaster cứ đứng đấy, mặc kệ cho lời nói của Quinn đang từ tai này lọt sang tai kia của hắn. Hắn dụi dụi đầu vào cái hõm cổ trắng ngần của cô, hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc màu bạch kim dài ngang vai ấy.
"Không thích đấy~"
"Sẽ không hay nếu người khác nhìn thấy đâu ạ..."
"Ngươi lo gì chứ, phòng của ta ai mà dám vào-..."
Cạch.
...
Lời của Delisaster còn chưa dứt thì cánh cửa phòng của hắn mở ra. Famin là người đi vào, và tất nhiên, hắn đã thấy cái cảnh 'tình tứ' của hai người họ.
...
Vãi cả chưởng!! Vừa nói xong đã đến rồi, như vong vậy??!!
Phải mất cả chục giây sau khi thấy cảnh này, Famin mới mở được mồm thốt ra một câu nghi vấn.
"...Hả?" Famin há hốc mồm.
"Ông anh 'hả' cái quái gì? Tự tiện vào phòng của người ta rồi còn đứng đó mà hả này hả nọ?" Delisaster khó chịu đáp lại Famin.
"..."
Trái tim của Quinn như bị hụt mẹ một nhịp.
...
Famin đứng đấy nhìn hai người đang quấn quít bên nhau (ừm...thật ra thì là một quấn một đẩy nghe đúng hơn), hắn hơi nheo mắt lại.
"Ta cần ngươi một lúc, Sail."
Nghe Famin nói thế thì Delisaster có hơi bất ngờ một chút, đôi mày hắn hơi sầm lại. Nụ cười trên môi hắn nhanh như flash bay đi không còn dấu vết, gương mặt thì bắt đầu nghênh lên.
"Hảaa? Ông anh nói gì đấy, từ khi nào mà hầu riêng của tôi lại phải nghe theo ông anh thế??"
"..."
Kiểu này thì Quinn sắp chết đến nơi rồi, lỡ lúc này mà cái tên Famin buột miệng nói ra cái chuyện ấy thì toi. Cả thân thể cô đang nằm trọn trong vòng tay tên Delisaster kia, hắn chỉ cần động tay một cái...là cái cần cổ bé nhỏ xinh xinh của cô rơi xuống đất liền.
"Thưa ngài Delisaster, kh..không sao đâu, dù sao thì tôi cũng chỉ là người hầu...cho dù là ai cũng có thể sai bảo ạ..." Quinn thấp giọng thưa, với hi vọng ca này còn cứu được.
Delisaster nghe cô nói vậy thì khựng lại. Dừng một chút, hắn xoay người cô lại sao cho cô và hắn mặt đối mặt nhau. Rồi như có điều gì vừa nảy ra trong tâm trí, hắn nhếch mép cười.
"Ta không nhớ là đã cho phép ngươi nói gì đấy Sail." Hắn vừa nở một nụ cười gian xảo, vừa nhìn Quinn.
"A...Tôi xin lỗi."
Hắn tiếp lời cô: "Cái miệng bé xinh này... chắc ta phải khóa nó lại thôi nhỉ?"
Hắn nói cái mẹ gì vậy?
"Thưa, ý ngài là sa-...ưm?!"
...
Lời còn chưa được nói hết thì Delisaster đã thực sự khóa chiếc miệng xinh xắn của Quinn lại...nhưng theo một cách mà cô không bao giờ dám ngờ tới.
Delisaster, tên khốn đó, đã cưỡng hôn cô.
...
Quinn cảm thấy như hồn mình đang lìa khỏi xác khi môi của Delisaster bất ngờ áp vào môi cô một cách mãnh liệt và hùng hổ. Cô không thể tin vào điều đang xảy ra, mọi thứ thực sự diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ.
Trái tim cô đập rộn ràng trong ngực, một cảm giác kỳ lạ ào đến và tràn ngập khắp cơ thể cô. Nhưng...sao lại có một chút khoái cảm thế...
Quinn dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra.
"Đệch má, sức này là sức của cái gì chứ đếch phải của con người nữa rồi!!!" Quinn nghĩ thầm.
Quinn thì cứ cố đẩy hắn ra, thậm chí là đánh đấm cào cấu nhưng mà chả xi nhê gì với thằng quỷ này cả. Delisaster thì cứ càng lấn tới, hắn khuấy động cả khoang miệng ướt át của cô lên, đùa giỡn với chiếc lưỡi nhút nhát đang cố gắng lẩn trốn của cô.
Đây chính là nụ hôn đầu của Quinn. Nó không ngọt ngào như những giấc mơ lãng mạng, cũng không nhẹ nhàng như những cử chỉ yêu thương. Thay vào đó, nó lại là sự tấn công, sự cưỡng bức, và sự chiếm đoạt...
Lát sau, cuối cùng Delisaster cũng dừng lại, bốn cánh môi mỏng cứ thế mà rời nhau, để lại một sợi chỉ bạc mảnh lấp la lấp lánh. Rồi hắn liếc nhìn sang Famin đang đứng như im tượng đá, hắn nhếch mép cười.
Quinn cảm thấy như tim mình như đang nhảy hip hop trong lồng ngực. Miệng cô vẫn chưa đóng lại, nước dãi đang từ từ chảy xuống dưới cằm. Mà hình như não cô cũng tan chảy luôn rồi hay sao ý, không xử lý thông tin được nữa.
Delisaster vỗ nhẹ vai cô một cái, nhờ đó hắn cũng đã giúp đầu óc Quinn đang từ cõi trên quay về thực tại.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn. Trong thoáng chốc, não cô ùa về những hình ảnh vừa rồi.
...
Mặt cô đỏ lên như trái cà chua chín.
"Thưa...Thưa ngài, tôi...tôi nghĩ là tôi c-..cần phải đi ngay ạ, tôi...có việc gấp. Xin thứ lỗi!!"
Quinn ba chân bốn cẳng chạy như bay ngay khi đã nói xong, để lại hai thằng đực rựa Delisaster và Famin với nhau.
...
"Nhị ca đã thấy rồi chứ, cô hầu đó là của tôi á nha~" Delisaster cười khẩy.
Famin đứng im đó nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta cũng muốn Sail, ta cũng muốn làm như vậy."
Famin nói câu đó mà tỉnh bơ.
...
Lạy anh, Quinn là con người chứ phải đồ vật đếch đâu mà nói kiểu đó, quyền công dân của cô đâu rồi??
...
Delisaster nghe thế thì cười khành khạch không khác gì mấy thằng điên.
"Á há há để xem anh làm gì hahahahaha..."
Rồi Famin cũng rời đi, để lại Delisaster với cái mặt cứ cà nghênh đắc thắng đang cười như tâm thần, nhìn ngứa mắt.
.
.
.
"Hắn làm cái quái gì vậy chứ..." Quinn nằm trong phòng, trùm chăn lên cả người.
Tim cô vẫn còn đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, kéo theo hậu quả là khiến cô không tập trung suy nghĩ gì được. Tâm trạng cô rối bời, cô chẳng muốn nghĩ về những gì đã xảy ra nữa, nhưng hình ảnh ấy cứ hiện về trong đầu cô như muốn nói với cô rằng: Nụ hôn đầu của mày đấy Quinn.
Quinn muốn biết lúc trước mối quan hệ của Sail với hắn là gì, nhưng mà trước tiên, có lẽ cô phải làm rõ cảm xúc của mình lúc này đã.
Cái cảm giác rạo rực này là sao?
Đúng là lúc đó đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn, Delisaster đã hành động như một thằng mất não, nhưng tại sao, cô lại có cảm giác như bị mê hoặc thế này, rõ ràng ngày thường cô làm gì có cái xúc cảm ấy, cô ghét hắn lắm cơ mà...
Quinn vùi mặt vào gối.
Mải mê suy nghĩ một hồi thì cô thiếp đi, chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm nay cô có một giấc ngủ rất ngon, chắc chắn chín phần mười là do có nụ hôn từ tên điên Delisaster ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com