Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

      Nhà vua mệt mỏi về phòng. Khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sang trọng, ngài liếc nhìn gương thần của mình. Rồi ngài đứng dậy, đến bên chiếc gương mà hỏi :

     " Gương kia gương ngự trên tường, làm thế nào để có thể chia rẽ con trai Hường Tuyết và thằng Lévis kia ?"

      Chiếc gương cất tiếng nói, trông thật gớm ghiếc:

      " Bẩm nhà vua, hãy để con trai ngài ở trong một tòa tháp sâu trong rừng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Như vậy 2 người đó khó mà gặp được nhau."

      Nhà vua cho là phải, bèn cử một người lính.Người lính đó tên là Charles. Nhiệm vụ của tên lính đó là đưa Domina vào rừng. Cánh rừng đó là 1 nơi rộng lớn bao la, sâu thăm thẳm. Nơi đây đã có biết bao người phải bỏ mạng vì nhiều lí do. Rừng tối om, âm u, nhiều thú dữ ăn thịt khát máu. Trong đó có 1 tòa tháp đã bỏ hoang nhiều năm trước do nhà vua yêu cầu xây dựng. Khi quyết định đày Domi tội nghiệp, ngài đã sai người dọn dẹp tòa tháp ấy.

     .

    .

      " Hường Tuyết !"

      Domina nhìn thì thấy Charles đã đứng ở cửa phòng mình từ lúc nào. ( Charles thân thiết với Domi)

       "Gì vậy?"

    Charles tay này cầm 1 thanh gươm, tay kia đeo 1 tay nải khá lớn, không ai biết được bên trong là gì. 

      " Đi vào rừng dạo chơi chút không hoàng tử ?"

     Domi ngạc nhiên thắc mắc:

  "Sao tự dưng lại...?"

  " Thì tại hôm nay tôi thấy hơi chán, với lại lâu rồi tôi và hoàng tử chưa đi chơi cùng nhau mà ^^"



Sau vài chục phút tha thẩn trong rừng sâu, 2 người họ được tòa tháp đó.

Charles nói:

"Hoàng tử Domina, cậu vào trong đó đi, đồ của cậu ở trong này hết rồi." - vừa nói vừa chỉ tay vào cái tay nải lớn kia.

 Domi hoang mang,, trong đầu toàn dấu hỏi chấm:

   "Tại sao ???"

Charles thản nhiên đáp:

   "Đó là lệnh của cha cậu."

Domi mặt bỗng trầm xuống:

  " Có lẽ vì cha không muốn kết duyên tôi và Lévis nên người mới bắt tôi vào nơi này. Nhưng đành vậy,tôi biết cha yêu thương tôi nên mới làm điều này. Thôi thì tôi cứ làm theo ý người vậy. Tạm biệt Charles."

 " Umm, chào hoàng tử, tôi đi"

      Ngày hôm sau, trời âm u bất thường. Lévis lại tung tăng đến lâu đài tìm Domi yêu dấu của mình như mọi khi. Nhưng những chỗ em hay lui đến thì không thấy đâu. Lévis bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng bé iu của mình chắc ốm hay mệt nên mới ở trong phòng. Hắn chạy đến gặp đám lính canh yêu cầu được vào trong.Nhưng tất cả đều một mực không cho. Hắn nổi điên, chuẩn bị đập người thì thấy Cell War- tổng quản gia và lính Charles.

   " Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?Nhà vua sẽ tức giận đấy."- Cell War nhăn mặt.

   " Domina đâu ? Tôi muốn gặp em ấy !!"- Lévis gào thét điên loạn, nhìn ngáo vãi chưởng.

   " Bây giờ hoàng tử Hường Tuyết không ở đây nữa, cậu Lévis xin hãy bình tĩnh."- Charles điềm nhiên trả lời.

   Lévis càng tức hơn, tay nắm lấy áo giáp của Charles"

   " Nói phét!! Nhanh lên, Domi của tao đang ở đâuuuuu ?????"😾😾👺👺😡😡

   Cell War mở mồm cất tiếng :

   " Cậu bỏ tay ra đi, tên lính này nói đúng, hoàng tử Hường Tuyết không còn ở trong cung điện nữa rồi." 

   Lévis ngẩn người, nhìn dại vãi ò:

  " Tại sao ?"

  " Chúng tôi không thể nói cho cậu biết được, xin lỗi."

  Biết rằng dọa nạt vô ích, Lévis buồn bã ra về. Trời đổ mưa to như trút nước mà hắn chả buồn lấy ô ra che. Nhìn bóng lưng cô độc của hắn khập khiễng trong cơn mưa tầm tã đó, đến đá cũng phải động lòng thương xót cho mối tình đầy trắc trở này.   

------------------------------------

Toi ghét Lévis.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com