Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

raymash | rien n'est éternel

/rien n'est éternel/ (tiếng Pháp): không gì là mãi mãi.

mash không biết yêu. chắc là thế, cậu ấy không thể hiểu tình yêu là gì, có lẽ.

trừ tình cảm gia đình, hay bạn bè, hoặc không, hoặc có, mash có thể hiểu, vì đó là những điều quan trong với cậu. cậu sẽ dùng nắm đấm của mình lên tất cả mọi thứ đe dọa đến bạn bè cậu, gia đình cậu, vì họ là tất cả với mash, nhưng thật tình mash nghĩ rằng, nó là quan trọng - và mình phải bảo vệ nó. chứ hỏi tình yêu là gì, thì mash không biết.

đó là lý do cậu chàng đã im lặng rất lâu khi ngồi cạnh rayne - bấy giờ đã là năm cuối và họ ngồi ngắm hoàng hôn trong lễ tốt nghiệp của anh - khi rayne nói thẳng với mash như tính cách bộc trực của mình, rằng anh thích cậu. anh chẳng biết anh thích cậu vì lý do gì, có lẽ vì hôm ấy cậu lễ phép nhận lấy chiếc khăn tay ma thuật họa tiết thỏ trắng, hoặc là khoảng khắc cậu bảo vệ bạn bè của mình, hay là cậu sáng mắt khi thấy su kem, rất nhiều lý do chẳng thể giải thích được, nhưng đơn giản là vậy thôi, rayne thích một cậu đầu nấm đơn thuần như thế.

mash không biết trả lời sao khi rayne nắm lấy bàn tay của mình. cậu đành cứ để vậy, cứ để anh nắm tay mình vậy thôi, nhưng phải công nhận là tay của rayne lạnh thật ấy.

"nhưng tôi không biết yêu là gì."

cậu đáp lại, thay cho câu trả lời và nhận được một ánh mắt vốn như ngày thường của rayne, dù mash cảm giác nó có hơi chút gợn sóng. rayne vẫn nắm lấy bàn tay mash và chẳng hề buông ra dù chỉ một chút, trái lại anh lại siết tay cậu chặt hơn.

"anh biết mà, senpai cuồng thỏ, không có gì là tồn tại mãi mãi, kể cả thứ được gọi là tình yêu."

mash đơn thuần nhưng cũng khó hiểu, rayne đã nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cậu mong rằng có thêm một câu giải thích, nhưng mash chẳng có gì để giải thích cả, vì cậu chỉ nghĩ như vậy thôi. một nhân loại nhỏ bé không có ma pháp như mash, sớm muộn gì cũng bị đào thải, dù cậu mạnh tới mức không thể tin được đi chăng nữa, mash vẫn là người bình thường mà thôi.

người bình thường thì chẳng thể chống lại thời gian và tuổi tác, mash nghĩ, có lẽ cậu sẽ ra đi trước cả finn hay rayne, có khi trước cả ông già nhà cậu ấy chứ. nhưng mash cũng muốn sống lâu hơn một chút, cậu vẫn còn muốn vui vẻ cùng mọi người, vẫn có thể tập tạ, ăn bánh su kem và làm bánh trong chiếc tạp dề màu hồng, đi chơi cùng nhóm finn hay thi thoảng là đi đâu đó cùng hội thánh nhân nữa. mash không biết, nhưng cậu không chắc rằng mình có thể hiểu được cái "thích" mà rayne đang bay tỏ với mình, nhưng thật hiếm khi một người ngoài lạnh trong nóng như anh lại nói một câu chân thành tới thế, nên mash có chút rối bời. dù chỉ một chút thôi, nhưng cậu không biết nên nói sao để rayne không buồn, và có lẽ là bản thân cậu cũng thế?

rayne không nói gì nữa. hai người tiếp tục im lặng nhìn hoàng hôn, trong khi mash vẫn để rayne nắm chặt tay mình. cậu không bỏ tay mình ra và cũng không có ý định bỏ, tại mash nhìn thấy đáy mắt của rayne chân thành tới thế.

có lẽ là vậy, mash nghĩ, ít ra thì cứ để anh nắm lấy mình, dù sao thì nó cũng khiến mash cảm thấy vui.

rayne nắm tay mash lâu thật lâu trước khi buông đôi bàn tay ấy ra để cậu trở về ký túc xá. cũng đã muộn rồi và có lẽ finn sẽ lo lắng khi không thấy mash về, hơn nữa rayne cũng cần phải hoàn thành nốt công việc của mình nữa. anh có chút không nỡ, nhưng đành vậy, biết sao bây giờ.

"nhưng có lẽ tôi sẽ tìm hiểu rằng thích là gì. khi đó tôi sẽ cho anh câu trả lời, được chứ?"

rayne nhìn thấy đôi mắt của mash dịu dàng như lần anh thấy cậu cười với finn vậy. và trước khi mash rời đi cùng với túi bánh su kem đã nguội từ bao giờ mà rayne mua cho cậu, mash đã thơm lên trán rayne một cái. cậu bảo rằng thơm trán là thể hiện sự quan tâm cũng như tôn trọng của cậu dành cho anh.

rayne ngơ người nhìn bóng dáng mash rời đi, rồi sau đó anh cười nhẹ. ra là thế, lý do rayne thích mash nhiều như thế, hóa ra cũng chỉ vì cậu đầu nấm ấy vẫn luôn là chính mình mà thôi.

anh sẽ chờ, bao lâu cũng chờ. rayne thầm nghĩ, nếu sau này lỡ như mash có đồng ý rồi, liệu anh có nên đưa cậu về chơi với đàn thỏ như cách ra mắt gia đình nhỏ của anh không (dù anh chắc chắn sẽ làm thế, vào một ngày không xa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com