Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 bắn có seg

11/2/2024 - 3/3/2024

AU Rayne rồng x Finn con người nha (人 •͈ᴗ•͈)
Cảnh báo: OOC, thế giới ảo tưởng có phép thuật, có seg rồng x người (không 2 cây 1 lượt), seg viết tệ và thô.
________________
Có một truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một ngôi làng nghèo khổ, mùa màng khốn khó vì thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống không no đủ và bệnh tật lăm le tới với những người dân, họ gần như bị đẩy vào đường cùng nếu như không có vị thần rồng xuất hiện. Ngài mang phép màu tới ngôi làng ấy, ban cho mưa thuận gió hòa cùng mùa màng khấm khá bội thu, những người dân khỏe mạnh và đời sống no đủ.
Đổi lại, hàng năm họ sẽ phải hiến tế cô gái trẻ trong làng để làm "vợ" của thần rồng. Những năm đầu tiên, các thiếu nữ đều tự nguyện và chấp thuận, nhưng rồi theo thời gian họ sợ hãi khi phải đến lượt mình, bị cưỡng ép phải hiến cho thần rồng, dần dần có nhiều người đã trốn khỏi làng để không bị hiến tế, họ sợ vào những lời bóng gió không biết xuất hiện từ đâu và bao giờ vì đều là những người một đi không trở lại, có thể là bị ăn thịt, có thể là bị dìm chết giữa đường, dù không biết cái nào là thực nhưng vẫn đủ để sợ hãi.
Khi người con gái cuối cùng trong làng không còn khiến cho đàn ông phải kết hôn với phụ nữ của làng khác, nhà ai có con gái thì sẽ được cung phụng và giáo dục từ nhỏ để sẵn sàng hiến tế cho thần rồng. Tuy nhiên cũng không mấy khả quan vì như vậy vẫn sẽ phải tìm những cô gái làng khác để cưới về.

Cho đến khi Finn ra đời, cậu không biết cha mẹ mình thực sự là ai, nhưng người của làng vẫn nuôi nấng cậu khôn lớn, Finn trân trọng và yêu quý họ, ít nhất là cho đến khi cậu là người phải làm dâu của thần rồng năm này.

Finn không phải là người ngờ nghệch, cậu hiểu những gì người dân trong làng đối xử tốt với mình chỉ là một vật trao đổi cho lợi ích của họ. Cậu đã xác định từ lâu nên khi trưởng làng tới gặp và nói chuyện riêng, cậu không dài dòng mà chấp nhận ngay lập tức khiến trưởng làng còn chưa kịp phát ngôn ra những gì, lão chỉ đành cười gượng và cảm ơn cậu vì đã đóng góp cho làng.

Bởi vì phải giữ lại một vài cô gái cho làng để duy trì nòi giống, nên đây là năm đầu tiên hiến tế nam giới, cậu được mặc một trang phục màu trắng tinh dài đến gót chân, hoa văn trên áo đan xen giữa hai màu vàng đen như tóc cậu, gương mặt trang điểm nhẹ che đi vết tàn nhang trên mặt và ngồi vào chiếc thuyền được trang trí rất nhiều hoa và nến. Cậu được thả trôi theo dòng sông, tiến vào vùng sương mù dày đặc, Finn không hiểu tại sao lại có loại hủ tục như này còn tồn tại, cậu không biết số phận trước mặt sẽ ra sao, sợ hãi mình có thể chết bất kỳ lúc nào, thần kinh căng thẳng đến mức không dám chợp mắt dù rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, cậu vẫn không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ vì mệt mỏi mà thiếp đi sau một thời gian dài chơi vơi trong dòng sương mù.

Khi tỉnh lại, Finn giật mình và ngơ ngác trước khung cảnh xung quanh, cậu còn đang chưa tỉnh táo nên ngỡ như mình chết rồi lên thiên đường sao?
Vòng hoa trên đầu cậu hơi rơi xuống, Finn chỉnh lại và nhìn khung cảnh xung quanh, dường như nơi này vẫn còn vẻ đẹp tự nhiên nguyên thủy, trời trong mây trắng, tiếng chim hót ríu rít như một bản hòa ca, ỏ giữa ngọn núi đằng xa là thác nước cắt đôi hai vách đá cao chót vót, dòng nước chảy thành sông uốn lượn như một dải lụa, trong vắt đến nỗi thấy được đàn cá đang bơi. Rất nhiều hàng cây cổ thụ đan xen những loại cây nhỏ con khác như dương xỉ, nấm và nhiều loại cây cỏ cậu không nhận ra, như một vùng đất chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hư ảo

Cậu dứt mạnh cọng tóc của mình, cảm giác đau rất chân thực nên cậu nghĩ mình vẫn còn sống sờ sờ, Finn hoang mang tại sao mình lại lạc vào nơi này.

Vài giây sau, cậu thấy một bóng người xuất hiện, gương mặt điển trai lạnh lùng và có vẻ xa cách hiện ra sau những hàng cây, mái tóc nửa vàng nửa đen che hết gáy nổi bật cùng màu mắt vàng chanh trông tỏa lên vẻ quyền thế. Nếu như không có hai cái sừng rồng trên đầu thì cậu đã tưởng đây là con người bình thường, người đó tiến gần về phía cậu, nói ngôn ngữ nào đó mà Finn không hiểu, rồi trong lúc cậu đang ngơ ngác thì người đó lấy ra một cái khăn lau, nhúng ít nước sông rồi lau chùi trên mặt cậu, Finn vẫn rất hoang mang, ba dấu hỏi chấm quẩn quanh trên đầu. Sau khi lau mặt cậu một lúc rồi, người đó đỡ nhăn mày hơn mà thả cậu ra, rồi lấy một chiếc vòng có vảy màu bạc sáng loáng đeo lên cổ Finn.

Cậu không hiểu lắm, cho đến khi người đó nắm lấy tay cậu, móng tay sắc nhọn của anh cứa qua phần thịt đầu ngón tay, để chảy một giọt máu nhỏ vào vảy đang ở trên dây chuyền thì lúc này mới có sự biến hóa, lúc  này cậu mới nghe hiểu được người kia nói gì

    "Đây là nghi thức liên kết với nhau"

Giọng nói trầm ổn và lạnh lùng vào tai cậu

Finn ngơ ngác gật đầu, sau đó được đỡ ra khỏi thuyền hoa, con thuyền được làm phép để biến thành những cánh hoa bay vào hư không, sau vài giây trầm trồ, Finn mới gượng gạo gãi đầu và hỏi đây là nơi nào, có phải cậu đã sang thế giới bên kia không

   "Nơi này là vùng đất của thần linh, sẽ chỉ có các vị thần và bạn đời được lựa chọn của vị thần ấy tồn tại. Nhân loại bình thường sẽ không bao giờ biết tới”

Rayne trả lời, vừa đi vừa giải thích những thắc mắc của cậu, đồng thời cũng tự giới thiệu về bản thân

   "Ta là Rayne Ames, vị thần rồng hiện tại đang bảo hộ cho đất của ngôi làng của em đã từng sống, nhưng chỉ còn nốt năm nay là sẽ kết thúc và chuyển giao trách nhiệm cho một vị thần khác"

   "Và chào mừng em vì đã là bạn đời của ta, Finn Ames"

Rayne chợt dừng lại giữa đường, đưa tay ra đợi cậu nắm lấy, trái tim của Finn đập thình thịch, hai người sóng vai bước đi cùng nhau tới một ngôi nhà trông đã xưa cũ nhuốm màu thời gian, nhưng cách bày trí giữa hoa cỏ và rừng tre trông vô cùng hài hòa, cậu giật mình khi thấy một vài tinh linh trắng đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện

  "Đây là tùy tùng của ta, bây giờ cũng là của em, có thể sai bảo chúng tùy ý, vốn dĩ chúng không có mặt nên phải đeo mặt nạ để phân biệt"

Cậu vẫy tay chào hỏi và được đáp lại bằng cái cúi đầu cùng một lúc

Finn vẫn chưa thể tin được là cậu không chết và xuất hiện ở đây, trước mặt còn là một vị thần dễ dàng chấp nhận cậu là bạn đời của mình chứ. Cậu từng nghe những người dân trong làng bàn tán với nhau đây là lần đầu tiên hiến tế một "cô dâu" là nam cho thần rồng nữa, Finn tự hỏi không biết người đó có thấy áp lực và khó chịu không?

Nhưng sau một tuần tiếp xúc, dường như Rayne không để tâm đến việc mình có người bạn đời là nam cho cam, hằng ngày vẫn chào hỏi nhau và về phòng ở riêng của mỗi người, đôi lúc sẽ thấy Rayne bước ra khỏi phòng với người hầu theo sau, giọng nói lãnh đạm cất lên để sắp xếp công việc và làm báo cáo, Finn biết rõ bản thân đang ở vị trí nào nên hầu như đều tránh mặt Rayne, đổi lại khi tiếp xúc với các tinh linh giúp việc thì cậu lại thoải mái hơn, mỗi ngày ngồi một chỗ cũng chán và khá gượng gạo, nên cậu thường hay giúp làm việc vặt quanh nhà như tưới cây, nhặt rau rồi nấu ăn ở phòng bếp.

Rồi khoảng cách của hai người được kéo lại gần khi Rayne chủ động đi theo sau cậu và xem Finn làm những công việc thường ngày. Mặc dù không phải thường xuyên vì cũng bận rộn công việc, nhưng khi rảnh thì anh vẫn sẽ tới và nói chuyện vài ba câu. Sau đó lại đổi thành những lần cậu rủ đi hái rau cùng mình, hoặc không có việc gì thì hai người đi dạo tản bộ, Rayne sẽ dùng phép mở ra đường đi cho cả hai vào chợ của các tinh linh ngắm và mua đồ.

Rayne phát hiện ra Finn là một người hiền lành và nhút nhát nên khi người khác chủ động thì cậu sẽ nhiệt tình đáp lại, ví dụ như khi cậu nấu ăn trong bếp, anh sẽ tới hỏi cậu cách làm và cả hai sẽ cùng thực hiện.

Vậy là dần dần mối quan hệ của cả hai cũng thay đổi, lúc này Rayne quyết định hẹn Finn tới một nơi để nói ra sự thật.

Rằng cả hai có một sự liên kết sâu đậm về mặt máu mủ với nhau.

Hôm đó là buổi tối, những chú đom đóm lập lòe trong đêm, những câu cỏ bông lau cao quá đầu người lay động trong gió. Anh đưa cậu tới nơi có mặt hồ trong suốt như một cái gương phản chiếu cả bầu trời sao thu nhỏ lại.

   “Hồi đó mẹ sinh ra em, bởi vì Finn là con người nên không được phép tồn tại ở nơi này, em khác với anh đã được ban cho phép thuật lúc bẩm sinh. Thế nên trước khi bà sắp thành một ngôi sao chuẩn bị lên bầu trời cao kia đã bảo anh hãy đưa em tới một ngôi làng nơi con người sinh sống, nơi đó em sẽ được lớn lên an toàn. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh lần cuối trước khi tạm biệt em, bàn tay nhỏ nhắn ấy tuột khỏi ngón áp út của anh, bất lực để cho con thuyền ấy trôi đi về ngôi làng của con người, những vết tàn nhang hồi đó thật nhỏ nhắn và đáng yêu làm sao. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm đã có thể đưa em về rồi….khi nhìn lại em, chúng sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trên khuôn mặt em vậy”

Một lời thú nhận nhưng nghe ra rất nhiều tâm tình bộc lộ, bảo sao khi cậu nhìn anh lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, anh đã cau mày và lau đi lớp trang điểm trên mặt cậu.

    “Vậy….bây giờ chúng ta là mối quan hệ như thế nào?”

Finn rất vui mừng vì biết được bản thân không phải là trẻ mồ côi, nhưng khi sự thật ở trước mặt cậu lại bối rối nhiều hơn, Finn tôn trọng và yêu quý Rayne là thật, mà giờ cậu lại không phân biệt được đây là tình thân giữa gia đình hay là với tình nhân nữa. Và cậu sẽ phải đối mặt với anh những ngày về sau ra sao?

Rayne nhìn ra được sự khó xử toát ra từ đôi mắt vàng chanh giống của anh, tới gần cậu, anh hôn lên trán cậu rất dịu dàng

    “Kể cả khi chúng ta là anh em hay vợ chồng, thì tình yêu của anh với em không bao giờ thay đổi. Nên anh muốn hỏi em, Finn, em có ghét nụ hôn vừa rồi không?”

Cậu lắc đầu, sau đó anh hỏi tiếp, hai bàn tay của Rayne nắm lấy tay cậu

    “Vậy nếu như em thấy anh đang đứng cạnh một người khác, có thể là đối tượng của anh, thì em có khó chịu không?”

     “Em có…”

Finn thử tưởng tượng ra cảnh đó, rất đẹp, cậu sẽ nở nụ cười mừng cho anh. Nhưng trái tim của cậu không chịu được cơn đau nhức nhối và rỉ máu dai dẳng ấy.

     “Thế cảm xúc của chúng ta giống nhau rồi. Em không cần phải lo lắng gì nữa, anh trai sẽ che chở em”

Ánh mắt cậu dao động mãnh liệt, chưa ai nói vậy với cậu một cách trịnh trọng đến thế. Rồi anh cúi người xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn gió nhẹ nhàng

    “Mai là một ngày rất đặc biệt, thế nên anh cần em giúp anh làm một việc”

    “Là việc gì vậy? Em có cần chuẩn bị trước cái gì không?”

     “Có. Em chỉ cần chuẩn bị phản ứng phù hợp nhất thôi”

Finn rất tò mò nhưng kìm nén sự hiếu kỳ của mình lại, và lời giải đáp tới với cậu vào sáng sớm hôm sau. Khi mặt trời còn chưa xuất hiện thì những tinh linh giúp việc đã gọi cậu dậy để vệ sinh cá nhân rồi phụ giúp mặc trang phục, cậu đoán hôm nay là ngày lễ trọng đại của vùng đất này, giống như là quan niệm văn hóa vậy. Nên Finn cũng rất phối hợp với những người hầu nhỏ, khi nhìn lại trong gương, cậu xuýt xoa vì sự cầu kỳ của bộ đồ đang mặc. Nếu như khi mặc bộ đồ màu trắng để ngồi lên thuyền hoa đã thấy khá trang trọng rồi thì ở nơi này chỉ có hơn, đó là một bộ đồ màu đỏ dài đến cổ chân được thiết kế vừa vặn, hoa văn hình con bướm ánh kim đang dập dờn bay rực rỡ dưới ánh nến, một cái đai màu đen đeo trên hông và trang trí bằng dây chuyền vàng có treo hình bông hoa bằng ngọc trông càng bắt mắt hơn, và cuối cùng là một lớp vải voan đội lên đầu bên ngoài cùng màu với bộ đồ này. Finn còn nhìn rõ được những kim tuyến lấp lánh như ánh sao của bầu trời đêm tối hôm qua.

Cậu được dẫn đi tới ngoài vườn, giữa những bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ có một con rồng to lớn đang đợi sẵn, những lớp vảy sáng lóa chia rõ hai màu đen vàng bắt mắt vô cùng thu hút, rồi nó cúi đầu xuống như được thuần phục trước mặt Finn. Tiếng gió, chuông, những âm thanh đằng xa đang dần vang vọng lại khiến trái tim cậu rung lên vì hồi hộp, đuôi rồng to bóng vảy bao quanh hông cậu nhẹ nhàng nhấc lên rồi nhẹ nhàng thả Finn trên lưng.

Cậu muốn hỏi con rồng đưa cậu đi đâu và tại sao lại không cảm thấy xa lạ với mình, nhưng chưa kịp thì con rồng bay vút lên trời cao bằng tốc độ kinh người, Finn đã suýt bật ngửa nếu không bám lấy phần lông bờm theo phản xạ và được một năng lực vô hình giúp cố định, tiếng gió quá to nên cậu cũng không nghe được tiếng của bản thân, cho đến khi chạm xuống mặt đất, cậu được dìu xuống cẩn thận chứ không ngã ngửa rồi.

Finn vẫn còn choáng váng, ngất ngây như bị say, bởi vì cậu chưa từng ở trên trời cao bao giờ mà lại còn bay nhanh hơn cả chim sẻ nữa, nếu không có các tinh linh đeo mặt nạ giúp đỡ thì cậu còn không đứng nổi trên mặt đất.

Sau đó Finn cảm nhận được có một cái ôm nhẹ từ đằng sau mình, đó là Rayne, anh truyền cho cậu một ít pháp lực của mình để cậu khỏe từ từ

    “Cảm ơn vì đã giúp, bây giờ còn lại để ta”

Giọng nói trầm ấm của anh phả vào tai cậu, hơi nhột và nóng lên. Các tinh linh cúi đầu một cách trịnh trọng rồi lần lượt đi khỏi. Lúc này cậu đã hồi phục rồi mới để ý đến trang phục anh đang mặc.

Một loại áo dài màu đỏ ôm người kết hợp với họa tiết hoa sen và hình con rồng ánh vàng làm nổi bật khí chất của anh, đứng bên cạnh nhau trông thật xứng đôi.

     “Anh Rayne, hôm nay là ngày lễ gì đặc biệt à?”

     “Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà”

Anh nói bằng giọng hiển nhiên, Finn để ý hôm nay không chỉ cặp sừng mà Rayne còn lộ luôn một cái đuôi đang vui vẻ quẫy sang hai bên từ sau lưng anh. Vậy con rồng vừa rồi là chồng mình ư?

Bảo sao, lúc đang bay trên không thỉnh thoảng cậu lại thấy ánh mắt chằm chặp quen thuộc lại quay sang nhìn mình.

Sau đó anh đưa tay ta, cậu mỉm cười nắm lấy và cả hai cùng dạo bước về phía trước, khăn voan uốn lượn theo chiều gió, Finn như một đóa hoa rực rỡ và tỏa sáng nhất, dù khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì ngại ngùng, cảm giác hồi hộp cùng tiếng tim đập làm cậu không bình tĩnh được.

Ngày cưới…

Đúng là điều cậu chưa từng ngờ tới.

Buổi lễ diễn ra rất long trọng khi xung quanh là núi non hùng vĩ, dòng nước uốn lượn quanh co và trời xanh mây trắng nắng vàng, tất cả kết hợp lại trông như một bức tranh vô thực. Có rất nhiều vị thần khác nhau cùng bạn đời tới dự, sau những giờ phút nghi lễ hoàn thành thì là buổi tiệc giao lưu, Finn không ngờ những người phụ nữ được hiến tế cho thần rồng chủ động bắt chuyện với cậu, có những người trông còn không hề già đi dù mái tóc trắng như dải lụa bạc nếu như họ không nói tuổi thật của mình, nhưng điểm chung của họ là đều đang rất hạnh phúc.

    “Nhóc biết không, thần rồng nhóc vừa kết hôn ấy, ngày thường trông rất khó tính và nghiêm khắc, cũng như giỏi đối nhân xử thế với các tầng lớp khác nhau. Nhưng khi để ý thì rất cô đơn, không có bạn bè cùng lứa nên buộc phải trưởng thành sớm, giờ thấy có người đồng hành cùng rồi, cảm giác trông Rayne có nhiều sức sống hơn đấy”

Đó là một trong số các câu chuyện về anh trai mà cậu được nghe kể, mãi đến tối muộn bữa tiệc mới kết thúc. Mặc dù chỉ là hai vợ chồng ngồi một chỗ xong những người khác tò mò cùng háng thú hỏi tới hỏi lui làm Finn càng rúc vào người Rayne vì ngại. Mà khi về đến nhà cậu cũng thấy mệt rồi, nhưng vì uống nhiều nước tăng lực quá nên giờ vẫn còn tỉnh táo, Rayne thì ngoài mặt trông trầm tĩnh vậy thôi nhưng cậu tin anh đang say bí tỉ rồi, chứ không tại sao lại ôm cậu cả chặng đường đi khi ngồi trong kiệu, thỉnh thoảng còn hôn ở gáy cậu nữa chứ?

    “Anh Rayne, anh ổn không? Em nấu nước thảo dược cho đỡ say nhé?”

Về đến phòng, cậu đóng cửa, mở một góc cửa bên trên để thông gió rồi thắp đèn lồng lên cho sáng, anh đang ngồi ở giường và lắc đầu sau khi nghe cậu hỏi, Finn đề cử đi tản bộ hóng gió cho thoải mái hơn, anh cũng từ chối mà thay vào đó lại kéo tay cậu lại gần và ôm lấy. Thậm chí còn dụi dụi đầu như một chú mèo to lớn đang làm nũng, Finn phì cười vì ý nghĩ đáng yêu như vậy, cậu vỗ lưng anh nhẹ nhàng.

     “Anh à, nếu mệt quá thì đi ngủ đi”

     “Anh vẫn còn một chuyện quan trọng chưa làm được”

Rayne nói rồi nhìn cậu, cơ thể của hai người tựa sát vào nhau, không khí có phần mập mờ nhiều hơn, Finn chờ đợi anh nói nốt

    “Nếu em đồng ý, tối nay anh muốn làm em….”

    “Trong hình dáng khác”

Thấy cảnh vẻ ậm ừ do dự và khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua của cậu, Rayne mỉm cười rồi tiếp tục

    “Nếu em không sẵn sàng thì anh sẽ không làm gì cả, quyền lựa chọn là của em”

     “Không phải vậy, em biết là sau khi kết hôn rồi chúng ta sẽ động phòng, chỉ là em thấy hơi ngại…”

Finn ấp úng, các ngón tay xoắn vào với nhau, sau vài giây cuối cùng cũng can đảm nói ra

     “Xin hãy nhẹ nhàng với em nhé”

                  (.....)

Finn tỉnh lại bất chợt vì một cú thúc mạnh, ánh đèn lồng hắt lên một khuôn mặt gợi tình, đôi mắt vàng chanh mơ màng vì đê mê và cả người đang dính đầy tinh dịch của Rayne từ trong ra ngoài, đuôi rồng của anh đang vuốt ve vùng lưng làm cậu thấy ngứa ngáy, hậu huyệt vẫn mút chặt lấy một trong hai con cặc to đầy gân của anh, cậu không ngờ ở dạng rồng anh lại hăng sức đến vậy, van xin khàn cả cổ rồi mà anh vẫn thúc vào không chút lưu tình, giã vào điểm G khiến các ngón chân co rúm lại, còn là tư thế tiến công từ đằng sau nên cậu càng cảm nhận được rõ hơn.

    “Ồ, em tỉnh rồi”

Trời ạ, Finn không ngờ giọng của Rayne dưới dạng rồng lại kích thích đến mức vậy. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào người cậu ngứa ran, đằng sau lại tham lam mút mạnh hơn.

     “Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu”

     “Ư…từ từ…anh Rayne…A….chậm lại đi”

Bụng cậu trướng vì chứa đựng tinh hoa nóng hổi của anh, phía trước còn được chăm sóc vuốt ve bằng các móng tay lạnh lẽo khiến cơ thể không còn trong sự kiểm soát của cậu nữa, chỉ biết để mặc đối phương tùy ý chơi đùa, có lúc còn luân phiên một trong hai con cặc thúc vào rút ra thô bạo đến mức mông cậu như cặp đào tròn bị ép chín đỏ ửng, tiếng “bạch bạch” vang vọng trong tai, có vặn vẹo trốn tránh cỡ nào thì chỉ càng khiến nó tiến vào sâu hơn.

Ít ra thì anh cũng không cho cả hai vào cùng lúc, chứ không cậu rách mất.

     “A….ưm…bụng em đầy rồi…tha cho em..”

     “Chưa được, Finn, đêm nay còn dài lắm…”

Lưỡi rồng dài đến mức khi hôn cậu cảm giác thọc vào tận cuống họng. Khó thở và cơn hứng hòa vào nhau khiến cậu ngày càng mất đi sự tỉnh táo.

Nhưng đêm nay còn rất dài.

Khi tách ra một lúc để Finn lấy lại dưỡng khí, cuối cùng thì cảm giác chướng bụng đỡ hơn, một con “họa mi rồng” rút ra khiến tinh dịch trào ồ ạt, Finn tưởng đã kết thúc rồi mà ngã ra giường thở phào, nhưng sau đó ánh mắt cậu hoảng hốt vì một chú còn lại đang căng cứng.

     “Nào, đừng bỏ rơi anh như vậy chứ”

Finn bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đồng ý, cậu chưa kịp nói “chờ đã” thì hậu huyệt bị anh chơi xấu, dùng phép để sẵn sàng tiếp tục cuộc chơi.

     “Shh….dù đã làm một lần rồi mà của em vẫn chặt như vậy”

Càng làm Rayne hăng máu khai phá hơn, thúc vào rút ra không ngừng, tinh dịch cùng dịch thể của cậu thi nhau trào ra ướt đẫm, dấu hôn và vết gặm cắn được anh điểm xuyết từ cổ cho đến đùi non, không biết đã dây dưa với nhau bao nhiêu lâu rồi. Yêu thương, tình dục và máu mủ giờ đây hòa làm một tràn ngập cả căn phòng

     “Finn, anh yêu em nhiều lắm”

     “Ahhh…em cũng yêu anh…”

Đến khi Finn bắt đầu kiệt sức mà ngất đi thì con cặc của anh mới bắn trọn vào bên trong cậu.

    “Mơ đẹp nhé, em trai”

Rayne từ từ biến lại thành dạng người, đuôi rồng cuốn quanh eo Finn, cả cơ thể được anh nâng niu ôm trong lòng, ngắm khuôn mặt ngủ say của cậu, những hồi ức dần dần xuất hiện lại trong đầu anh. Từ sau ngày chia cắt định mệnh đó, anh đã được học hỏi, huấn luyện để trở thành một vị thần xuất chúng như hiện tại, vốn dĩ vị trí cai quản việc của ngôi làng đó là của vị thần khác, ít nhất là cho đến khi anh xem danh sách số người dân rồi nhìn thấy tên cậu, cái tên anh đã lén lút viết rồi bỏ vào trong thuyền trước khi nod trôi đi, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong cõi lòng lạnh lẽo của anh nên đã tự ý xin thay đổi. Và rồi khi thấy chiếc thuyền hoa từ từ tiến vào, sự hồi hộp cùng tò mò bộc phát, anh không biết nhiều năm trôi qua như vậy cậu có thay đổi nhiều lắm không, tính nết bây giờ ra sao, lúc Finn tỉnh giấc, anh thấy khó chịu vì lớp trang điểm kia che mất những vì sao nhỏ trên mặt cậu, tiếp đến là những ngày ban đầu chưa dám tiếp cận, anh muốn quan sát cậu kỹ hơn để cả hai có cách sống chung hòa hợp.

Thật may, tính nết của cậu ngoài mong đợi, dù chưa từng tiếp xúc với Finn thời thơ ấu, nhưng anh vẫn cảm thấy phù hợp với cậu.

Kết thúc hồi tưởng, Rayne lại hôn lên mặt cậu và cùng vào giấc mộng êm đềm.

Vài tháng sau, vì Finn có một số triệu chứng lạ thường như hay ọe, thích ăn đồ mà trước đây không thích ăn và ngủ nhiều hơn nên Rayne đã mời thầy thuốc đến khám và biết được cậu đã mang bầu được gần bốn tháng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com