Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

** Lưu ý: chap này có ngôn từ có thể gây khó chịu.

----------------------------------
--------------------

Vì hôm nay không phải tiếp cái đám trẻ trâu kia nên em về phòng kí túc xá khá sớm, em nhanh chóng vào bàn để hoàn thành bài tập ở trường. Đang làm thì đột nhiên mặt em có chút đau và choáng váng, tưởng rằng mình học nhiều quá bị chóng mặt nên em mở vừa phòng đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Vừa mở cánh cửa ra thì thấy người bạn cùng phòng của mình đang nằm ngay hành lang trước cửa.

- Ngươi... hết chuyện làm rồi à? Trong phòng có giường không nằm mà lại đi ra hành lang của kí túc xá? - Serin.
- ... - Carpaccio.
- Ôi chà, cô bé đừng gắt gao với bạn mình như thế chứ? Cậu ấy vừa mới ngã đó.
- Anh là hội trưởng của nhà Ocra? - Serin.
- Đúng vậy. - Macaron.
- Vâng, nếu anh không có gì thì em xin phép vào phòng. Chúc anh một ngày tốt lành. - Serin.

Nói rồi em đóng cửa ngồi vào bàn tiếp tục làm mặc kệ hai người kia. Em cũng thoang thoáng đoán được cái cơn đau khi nãy là do đâu rồi.

// Bên ngoài phòng//

- Hmmm, con bé nhỏ nhắn, dễ thương và bình thường vậy mà sao ngài kì lân lại phân vào nhà mình nhỉ? - Macaron.
- Sao ngươi không đi hỏi ngài kì lân đi hỏi tôi làm gì? - Carpaccio.
- Huh, ngươi ở cùng con bé mà. Ta nghĩ ngươi biết gì đó chứ. - Macaron.
- Không việc gì tôi phải trả lời cả. - Carpaccio.
- Hể ~~ phũ phàng quá vậy. - Macaron.

-----------------------------
-----------------

Được lúc thì hắn cũng vào phòng và tiếp tục nghiên cứu cái gì đó. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào cái giờ này rồi mà vẫn có người gõ cửa phòng, mà em cũng chẳng phải kết bạn với ai nên cứ nghĩ là của Carpaccio.

- Này ai kiếm ngươi kìa. Đi mở đi, gõ hoài phiền quá. - Serin.

Hắn cũng lẳng lặng mà đi mở cửa. Bên ngoài là cái đám bắt nạt em hôm trước, có lẽ bọn chúng có gì buồn nên kiếm em để trúng giận rồi. Nhưng người mở cửa lại là Carpaccio mà chẳng phải em khiến chúng có phần sợ hãi.

- Làm gì? - Carpaccio.
- À... c-chúng tôi tìm Serin để đi chơi... C-Cậu ấy có ở đ-đây không?
- Không. Cút đi. - Carpaccio.

Nói rồi Carpaccio đóng sầm cửa lại. Nhưng hắn đâu có biết là hắn đã đẩy nhanh tiến độ cái kế hoạch của em lên. Cứ như thế người làm bài, người nghiên cứu chẳng ai đá động tới ai. Tận khuya em mới làm bài xong, quay qua người bạn kí thì hắn vẫn còn đang nghiên cứu cái gì đó. Tính tò mò nổi lên, em lân la qua đó để xem hắn nghiên cứu cái gì bữa giờ. Em đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hắn.

- Ngươi làm cái gì vậy? - Serin.
- Thuốc tê liệt hệ thần kinh. Thuốc này có khả năng kiểm soát lan tỏa được nếu ta muốn. - Carpaccio.
- Ừm. - Serin.

Em lên giường đi ngủ mặc kệ tên kia, vì sáng sớm mai có tiết kiểm tra. Nguyên ngày hôm ấy diễn ra rất bình thường, cho tới khi đến giờ tan học. Bọn chúng như thường ngày vẫn hẹn em ra sau nhà kho trường để hành hạ em. Em thì vẫn đi thôi vì làm loạn ở đây rất lỗ.

Chúng gần đây không chỉ đánh đập em mà còn lấy dao cứa lên từng mảnh da trên người em. Những chỗ chúng cứa đều rất kín hầu như chẳng thấy được, có lẽ là có nhiều kinh nghiệm rồi. Em cắn răng chịu đựng những điều ấy suốt hơn cả tháng qua, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì làm. Nhưng có lẽ hôm nay chúng đi quá giới hạn rồi.

- Haa, tao nghĩ do mày bị mù hay mày đang giấu gì dưới cái đồ che nắt đấy nhỉ. Hay do mày sở hữu con mắt giống với người nào đó bên nhà Lang nên che giấu nó đi. - Nữ sinh 1.
- Eo ôi thật à. Nếu vậy thì kinh tởm quá. Mà tao cũng muốn biết nó giấu gì dưới đó. - Nữ sinh 3.
- Ê bây có để ý con nhỏ này đeo cái vòng và đôi bông tai đẹp đấy. Tụi kia kiềm nó lại để tao lấy nào. - Nữ sinh 2.
- Làm gì ta cũng được nhưng nếu ngươi đụng vào hai thứ này thì đừng trách ta mạnh tay. Đó là giới hạn cuối cùng của tụi bây đấy. - Serin.
- Hahahaha. Bây coi nó nói gì kìa mạnh tay á, thử xem. Đồ yếu kém. - Nữ sinh 3.
- Để tao xem mày làm được g... - Nữ sinh 1.

Đột nhiên cơ thể của đám nữ sinh lẫn nam sinh ấy không tự chủ mà ngã huỵch xuống nền cỏ. Cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích nổi cứ như bị mất hết ma lực vậy. Chính điều đó đã khiến chúng hoang mang rất nhiều. Chúng gương mắt nhìn em đứng dậy, phủi bụi từ trên áo xuống.

- Mẹ con khốn, này đã làm gì tụi tao. - Nữ sinh 2.
- Đừng để tụi tạo thoát ra được. Mày sẽ không yên đâu. - Nam sinh 2.
- Thả bọn tao ra. - Nam sinh 1.

Chúng dùng những lời lẽ cay đắng nhất để chửi rủa em. Nhìn chúng thi nhau chửi em nhưng cái thân xác lại nằm sát mặt đất như thế khiến em cảm thấy nực cười. Chúng chẳng biết cái tình huống hiện tại của mình ra sao. Không sẽ vì quá ngu nên cái nhận thức nó mới kém như thế.

Em cảm thấy may mắn vì chúng chưa chạm cái bàn tay dơ bẩn ấy vào chiếc vòng và đôi bông này. Nếu chúng mà chạm vào làm vấy bẩn nó thì em không biết được chúng hiện tại còn sống để nằm trên đất mà buông lời chửi bới em như vậy không. Và cũng thật may vì cái tên Carpaccio hôm qua nghiên cứu đúng thứ em đang cần, khỏi phải cất công đi về làng để lấy hay xuống phố để mua. Đúng được lần em thấy tên đó lại có ích như thế này. Đôi bông và chiếc vòng là hai thứ quan trọng nhất đối với em, chúng khiến em có thêm nhiều động lực để chịu đựng cái đám ô hợp này, cũng như tiếp thêm cho em sức mạnh để học hỏi thêm nhiều điều mới.








--------- End chap 18 --------------

Đền bù cho các nàng ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com