Doom_ Diener
*Diener: Quản gia*
________________
Nghe đồn.. Trong lâu đài Magol có 1 nữ quản gia làm việc ở đó.
Nghe đồn.. Cell War và nàng là chị em sinh đôi được Zero tạo ra.
Nghe đồn.. Nàng là người chăm sóc cho mấy đứa con trai của Innocent Zero.
Nghe đồn.. Đại thiếu gia có tình cảm với nữ quản gia đó.
_________
"Y/n.. Đến chỗ Doom đi. Có vẻ nó đang buồn chán dữ lắm" Zero ngồi trên ghế thong thả đọc sách
"Vâng" Nàng đứng cạnh ngài khẽ cúi đầu
Nàng bước từng bước đến căn phòng đề tên Doom bên ngoài, đưa tay gõ cửa
Cộc cộc
"Y/n-san phải không ạ? Chị vào đi"
"Chào Đại thiếu ạ"
Ở lâu với chị Y/n nên chỉ cần nghe tiếng bước chân hay tiếp gõ cửa thì Doom đều dễ dàng biết được ai là người đến.
"Thiếu gia.. Ngài đang làm gì vậy?" Nàng nhìn đứa bé 6 tuổi nhỏ nhắn trước mắt đang ngồi trên giường.
"Không.. Chẳng làm gì cả"
Nàng nhìn chằm chằm Doom, cái nhìn chòng chọc khiến cậu bất giác quay mặt đi. 2 người cứ im lặng tầm chục phút như thế. Cuối cùng như không chịu nổi, Y/n mở miệng
"Nếu như ngài không bận việc gì.. Ngài có muốn ra ngoài cùng tôi không? Xuống thị trấn ấy"
Như chỉ chờ mỗi lời này của nàng, cậu lập tức gật đầu, má còn có chút đỏ
"Được!"
____
"Y/n-san.. Mình đi đâu đây? Cha ta sẽ mắng nếu như cha biết ta ra ngoài đấy!"
Nàng hiện tại đang mặc áo choàng che đi mái tóc dài màu vàng, tay dắt theo Doom cũng bận áo choàng màu đen.
"Xin ngài đừng lo. Ngài Zero cố ý bảo tôi đưa Đại thiếu gia ra ngoài chơi để giải tỏa đó ạ"
Nàng đưa cậu đi chơi khắp thị trấn. Lúc thì mua trái cây để đi đường cùng ăn, lúc thì chơi Koala phi tiêu. Nhìn lên bầu trời, nàng thấy trời đã chiều rồi nên gọi Doom đang chơi Koala phi tiêu về
"Ngài Doom! Đã trễ rồi ạ! Mau về thôi!"
"Trễ rồi à? Thôi được, ta đi nào"
Cậu chủ động đưa tay ra cho nàng dắt. Nàng cũng chẳng để ý gì nhiều nên cũng nắm lấy tay cậu dắt đi.
Đang đi giữa đường, 1 đám đàn ông đâu ra bu vào chỗ nàng và Doom
"Ây, em gái này đi đâu đây~? Trông em xinh nhờ.. Muốn vui vẻ với các anh đây 1 đêm không? Đảm bảo em sẽ sướng tận 9 tầng mây~"
Gã đàn ông vung vẩy tay khều mũ áo của nàng ra, để lộ gương mặt xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn khiến nhiều người đã đắm đuối vào nó.
"Ô? Có thằng nhóc này.. Em trai à, tự đi về 1 mình đi nhá? Chị gái nhóc đi với bọn anh rồi."
Nàng khẽ liếc sang Doom, như bắt được tín hiệu, Doom liền bật chế độ diễn xuất siêu đỉnh. Cậu mở miệng, giọng nói thỏ thẻ, hôm nay cậu không đeo tấm mũ che mắt nên trông cậu hiện tại vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu. Đôi mắt nhắm nghiền và bờ má ửng đỏ khiến người ta nhớ tới những đứa trẻ mới sinh.
"Mẹ ơi? Mình về được chưa?"
Nàng cũng phối hợp mà diễn với cậu
"Doom ngoan.. Con chịu khó 1 lát. Mẹ đưa con về ngay"
"Dạ" Cậu ngoan ngoãn gật đầu
"Chậc, thì ra là có chồng con rồi. Thôi! Rút đi bây!" 1 kẻ nhăn nhó chán nản
Chờ chúng về hết rồi. Nàng ngồi xổm xuống cho bằng với Doom
"Ngài Doom, tôi rất xin lỗi vì ban nãy đã thất lễ với ngài"
"Không có vấn đề gì. Phối hợp 1 chút để được về sớm thôi" Cậu chủ nhỏ khẽ lắc đầu
"Vậy ạ? Bây giờ ta về thôi nhỉ? Đại thiếu gia?" Nàng đứng lên, tay nắm lấy tay cậu chủ nhỏ
"Ừ, trễ rồi" Cậu khẽ gật đầu, tay vẫn siết chặt lấy tay nàng.
2 người dắt tay nhau về đến trước cửa lâu đài Magol. 1 thị nữ bỗng hớt hải chạy ra
"Chị Y/n! Chị.. Chị về rồi..!"
"Được rồi.. Em cứ bình tĩnh xem nào. Có chuyện gì mà phải chạy vội ra đây?"
"Tứ thiếu gia.. Ngài ấy.. Ngài ấy đã thức tỉnh phép thuật.. Triệu hồi liền mấy chục cây đao giết hết người hầu trong đó rồi..!!" Nữ hầu hoảng sợ. Nói hết câu liền ngất xỉu, ngã đùng ra sàn
"Tứ thiếu Delisaster? Thức tỉnh? Triệu hồi? Ngài ấy mới 3 tuổi thôi mà!" Nàng vội chạy vào lâu đài, không quên vác Doom lên vai như bao gạo rồi chạy lên phòng Delisaster. Khi nàng đến nơi, tứ phía xung quanh đều là những cây đao lớn đâm xuyên qua tường.
Nàng chậc lưỡi 1 tiếng rồi xắn tay áo lên, chuẩn bị dô trận với Tứ thiếu. Bỗng đằng sau có tiếng gọi
"Nee-sama?"
Nàng quay lại, thấy Cell War đang đứng cạnh Doom, trên mặt còn vướng chút mồ hôi do chạy vội đến đây.
"Cell? Sao em lại để Tứ thiếu gia bộc phát phép thuật đến thế này?" Nàng xoa mi tâm, đôi lông mày nhíu lại
"Em xin lỗi.. Do Chủ nhân gọi em đi có việc nên em nhất thời quên bẵng Tứ thiếu gia đi.."
"Được rồi. 2 chúng ta mau vào khống chế ngài Delisaster lại.. Để lâu không ổn."
"Vâng"
Y/n thẳng chân đạp cửa, lao vào trong phòng. Nàng quét mắt nhanh để tìm Delisaster. Quả nhiên, thằng nhóc bé bé đang ngồi trên giường, gương mặt phấn khích điều khiển mấy cây đao phá nát phòng. Y/n hạ thấp giọng, gọi cậu nhóc 1 tiếng
"Tứ thiếu Delisaster"
"!!?" Thằng nhóc đang chơi vui, nghe được giọng nàng thì khựng lại, biểu tình hoảng hốt đến cực độ
"Ngài làm cái gì thế?" Giọng nàng như mặt nước. Không chút sóng xô, động tĩnh. Hoàn toàn lặng
".. À.. Etou.. Ta xin lỗi.. Y/n "
Tứ thiếu gia run rẩy, ngừng toàn bộ cây đao lại..
Trong lâu đài Magol này, kẻ có quyền lực lớn nhất chính là Innocent Zero. Mấy người nghĩ tiếp theo là Đại thiếu Doom chứ gì? Nhưng không! Kẻ nắm giữ quyền lực thứ 2 chính là Y/n. Nữ quản gia của lâu đài kiêm trách nhiệm nuôi lớn và dạy dỗ mấy thiếu gia của nhà. 4 đứa con trai của Zero là do 1 tay nàng nuôi dạy như công việc của 1 người mẹ. Đừng tưởng nàng suốt ngày 'Thưa ngài' là ăn hiếp được nha.
Nàng không nói nhiều, trực tiếp tác động vật ý lên đầu của Delisaster làm thằng nhỏ ngất xỉu..
Rốt cuộc vụ việc này đã đến tai Zero, ông cho gọi 2 chị em đến chỗ ông.
"Ta chia thế này, Cell chăm sóc Doom và Epidem. Còn Y/n thì trông Famin và Delisaster. Được chưa?"
"Vâng ạ" Nàng và Cell cúi người
Ra ngoài phòng, nàng vươn tay xoa đầu cậu em trai cao hơn nàng cả cái đầu
"Tốt rồi nhé! Bên em thì Đại thiếu và Tam thiếu điềm tĩnh lắm. Chăm sóc vô cùng dễ dàng. Còn bên chỗ ta thì.. Nhị thiếu và Tứ thiếu khá là năng động nhở?"
"Xin lỗi chị, vốn dĩ 2 ngài ấy là do em đảm nhiệm mà nay lại sang chỗ chị. Sắp tới chị sẽ khá là mệt mỏi đấy ạ"
"Không sao.. Ta đã chăm sóc 2 ngài từ khi mới sinh mà.. Khi 2 ngài được 1 tuổi mới giao cho em. Ta đều chịu đựng được.. Em không cần lo lắng"
Nàng đi về phòng của Doom với ý định thông báo cho cậu về phân chia người chăm sóc 4 thiếu gia.
Cộc cộc
"Ngài Doom?"
"Y/n-san, chị vào đi"
"Xin phép.."
Vừa mở cửa, nàng đã thấy Đại thiếu Doom ngồi trên ghế với cuốn sách trên tay.
"Ngài đọc sách* à? Làm phiền rồi"
"Không sao, ta đang có ý định ngừng đọc. Thế, chị đến đây có việc gì à?"
"Uhm.. Tôi đến để nói với ngài rằng.. À, ừm.."
Thấy nàng ngập ngừng, Doom hỏi
"Sao ạ?"
"Sắp tới.. Tôi sẽ đến chăm sóc cho Nhị thiếu và Tứ thiếu. Còn ngài và Tam thiếu thì sẽ do em trai tôi- Cell trông chừng.."
Nàng hơi nhìn lên Doom, thấy đứa trẻ trước mắt đang gập sách thì khựng lại, máy móc quay đầu qua hướng nàng vừa nói
"Sao cơ? Chị.. Sẽ đến chỗ Famin và Delisa? Ta và Epidem thì do Cell đảm nhiệm á? Nhưng.. Tại sao..? Ta đã làm gì sai sao?"
"Không, ngài chẳng làm gì sai cả.. Là do biến cố ngày hôm qua đã đến tai ngài Zero khiến ngài điều tôi qua chỗ ngài Famin và ngài Delisaster. "
Nghe đến đây, Doom thở dài, gục mặt trên bàn và nhỏ giọng nói
"Vậy à.. Ta hiểu rồi. 2 đứa nó còn nhỏ. Cha điều chị qua chỗ 2 đứa nó là lẽ đương nhiên.. Dù gì ta cũng là anh cả. Ừm, đúng vậy.. Ta không nên níu kéo chị mới đúng.."
Thấy đứa nhỏ suy như vậy, nàng cũng không đành lòng nhìn Đại thiếu như vậy nên nàng quyết định đến chỗ Zero để xin chuyển lại
"Ngài Doom.. Tôi xin phép"
"Ừm.."
Nghe giọng Doom nghẹn ngào như vậy, nàng càng không muốn xa Doom nên đi ngay bây giờ
"Thưa ngài.."
"Hửm? Có chuyện gì à? Y/n?" Zero đọc sách, mắt vẫn không nhìn qua nữ quản gia đang quỳ dưới sàn
"Xin ngài.. Hãy cho phép tôi tiếp tục được chăm nom ngài Doom và ngài Epidem.."
"Tại sao ngươi không đồng ý đến chỗ Famin và Delisaster để chăm sóc 2 đứa nó?"
"Tôi.. Không muốn xa ngài Doom.. Tuy lời tôi nói ra nghe thật hỗn xược nhưng thật sự tôi cảm thấy như vậy. Xin ngài đồng ý!"
Như nghe được câu trả lời hài lòng, ông mỉm cười, phẩy tay.
"Được, ngươi hãy cứ đảm nhiệm công việc chăm sóc và dạy dỗ 2 đứa nó. Còn Cell, bảo nó về chăm sóc 2 thằng báo kia đi. Ta thấy Famin và Delisaster có vẻ thích Cell lắm"
Nàng mừng rỡ, vội cúi đầu
"Vâng ạ. Xin cảm ơn ngài"
Nàng vui mừng, vứt hết hình tượng nữ quản qia băng lãnh điềm tĩnh mà chạy đến phòng Doom báo tin
"Thưa ngài!!" Nàng rũ bỏ lễ tiết mà xông thẳng vào phòng
Đập vào mắt Y/n là hình ảnh Doom ngồi trên giường, ôm gối khóc nức nở. Gương mặt non nớt không đeo tấm mũ che mắt đã đỏ ửng, nước mắt ướt đẫm 2 gò má, lông mày mảnh nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền liên tục chảy ra dòng lệ trong suốt. Nàng sững sỡ, bước chậm từng bước đến chỗ Doom, run rẩy đưa tay ôm lấy Doom vào lòng.
"Y/n-san.. Hức"
"Xin ngài đừng khóc nữa.. Tôi.." Nàng bối rối. Suốt 5 năm nàng chăm sóc Đại thiếu chưa bao giờ nàng thấy ngài ấy khóc dữ như vậy, cho nên tình huống này đối với nàng mà nói thì vô cùng bất ngờ.
"Y/n-san.. Hức.. Đừng bỏ ta mà.. Ta hứa sẽ ngoan.. Ta không quấy chị đâu.. Để 2 đứa nó cho Cell chăm sóc đi.. Hức.. Chị ở lại với ta.."
Nàng vỗ lưng cho cậu nhóc dễ thở rồi thủ thỉ rằng
"Tôi.. Đã được ngài Zero cho phép tiếp tục ở bên cạnh ngài rồi ạ.. Cho nên, xin ngài đừng khóc nữa.. Nhé?"
Nghe vậy, Doom ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, ngơ ra đôi chút rồi dè dặt hỏi
"Hức.. Thật ạ?""
"Vâng ạ"
Rồi, trên gương mặt non nớt xuất hiện vết đỏ hồng bên má, cùng lúc đó là nụ cười tươi nở trên môi cậu bé
"Tốt rồi!! Tốt quá rồi! Chị vẫn sẽ ở cạnh ta! May quá"
Cậu nhóc tóc bạc ôm nàng, vùi gương mặt non nớt vào hõm cổ nàng, từ đó khóe miệng nhếch lên 1 đường cong tinh tế.
___________
Nghe đồn.. Nàng và Doom đã trở thành người yêu vào 12 năm sau
Nghe đồn.. Innocent Zero đã chấp thuận mối hôn sự này
Nghe đồn.. Họ đã có cho nhau 1 đứa con gái 2 năm sau khi kết hôn
Nghe đồn.. Mọi sự kiện và vụ việc từ trước đến nay đều là kế hoạch do Doom bày ra
__________________
đọc sách*: Ở đây chỉ sách nổi dành cho người mù
_________________
Ầu de, fic của Doom đã xong rồi đây. Trả hàng nhé Webovodanh'3'
Vì đơn đặt là Doom nên hơi khó để tui viết:)) 2 ngày nằm trong bệnh diện chỉ để nghĩ ý tưởng:(
Âu kê, xong fic này rồi thì tới anh zai bạo lực nhà Orca nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com