Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Famin_Assistante et amante

                                       *Assistante et amante: Trợ lý kiêm người yêu*

__________________

Famin- Đứa con trai thứ 2 của Innocent Zero. Tính cách tên này thuộc dạng sáng nắng chiều mưa còn đêm thì bão tố.. Hắn luôn đòi bất cứ thứ gì của người khác khi hắn nhìn thấy nó.. Nếu họ không cho? Famin sẽ trực tiếp giết để cướp lấy. Nhưng khi Famin có được thứ mình muốn, hắn sẽ vứt đi thứ đó ngay tức khắc.. Mấy tên thuộc hạ cấp dưới của Innocent Zero cũng tiếc thương cho cô trợ lý của hắn- Y/n..

Cô cũng đơn thuần là 1 cô gái được Cyril nhặt về từ hồi còn bé tí do bị cha mẹ bỏ rơi. Lí do được Cyril nhặt về thì cô đoán là do 2 có 2 vạch ma pháp.

Từ khi được nhặt về thì cô được đích thân Cyril huấn luyện với hi vọng cô sẽ trở thành trợ lý của Famin..

Cuối cùng.. Sau 4 năm được huấn luyện. Hôm nay là lần đầu tiên Y/n được đưa tới gặp Famin..

"..."

"..."

"..."

"... Ngươi là ai?"

Cuối cùng, Famin cũng là người mở mồm nói chuyện đầu tiên. Lúc này, cô mới cúi người 

"Chào cậu chủ.. Em là Y/n. 7 tuổi.. Em được ngài Zero huấn luyện để trở thành trợ lý của cậu.. Hiện tại em mới là trợ lý tập sự thôi ạ.. Mong cậu chiếu cố em nhiều hơn.. Thưa cậu Famin"

"Hmph.. Ta là Famin, Nhị Thiếu Gia.. Ta 12 tuổi.. Ngươi.. Sẽ trụ lại được mấy năm đây.."

"Ý cậu là sao?"

"Ngươi có biết.. Kẻ trụ lại lâu nhất là 4 tháng không?"

"Em đã được ngài Zero thông báo trước.."

"Vậy ngươi nói xem.. Kẻ chết sớm nhất là bao lâu?"

"3 ngày ạ.."

"Ha! Cũng biết đấy! Ta mong ngươi sẽ trụ lại lâu hơn hơn hắn.. Kẻ 4 tháng" Hắn cười khẩy, vuốt nhẹ sườn mặt non nớt của Y/n khiến cô khẽ rùng mình

"Này! Mắt ngươi đẹp đấy! Ta muốn nó"

"..."

Y/n có màu mắt rất tươi sáng, màu xanh bầu trời lấp lánh. Hoàn toàn trái ngược với lâu đài Magor âm u, lạnh lẽo, tối tăm.

Cô đưa tay lên mắt, toan móc ra thì bàn tay mạnh mẽ của Famin đã chộp lấy tay cô, ngăn cản cô lại

"Ta nghĩ lại rồi.. Móc ra sớm thì nó sẽ không còn giữ được màu sắc tươi sáng của nó.. Cho nên, để lại cho ta ngắm sẽ vui hơn"

"Thưa vâng.."

Suốt 17 năm tiếp theo. Nay cô đã 24 tuổi rồi. Hắn mỗi ngày đều như thế.. Mỗi ngày đều gọi cô đến phòng riêng chỉ để bắt cô ngồi yên 1 chỗ cho hắn ngắm đôi mắt của cô. Vài tuần đầu thì Y/n có hơi khó chịu nhưng dần dà cũng thấy quen. Cho đến bây giờ, nó đã trở thành 1 thói quen khó bỏ.

Dều đặn, mỗi tối 7 giờ đêm đến phòng Famin Thiếu Gia và ngồi yên 1 chỗ suốt 2 tiếng.

Nhưng hôm nay...

"Này! Y/n đâu?" Famin gọi 1 tên yêu tinh cấp thấp vừa đi ngang qua

"Thưa Nhị Thiếu, nghe bảo cô Y/n bị ốm rồi ạ.. Có vẻ hôm nay cô ấy sẽ không đến chỗ ngài được"

Hắn ngớ ra. Nhớ đến cô gái suốt ngày ở cùng mình mà không than vãn câu nào

"Gì? Y/n ốm ấy à? Suốt 17 năm nay cô ấy sống chung với ta đâu có ốm ngày nào.. Hay là dầm mưa nên ốm?"

"Thưa ngài, tôi không rõ.. Chỉ nghe các nữ hầu báo lại thế thôi"

"... Được rồi.. Biến đi! Ta sẽ tự tìm đến chỗ cô ấy"

"Vâng ạ!"

Tên thuộc hạ vội chạy đi, nếu không sẽ bị Famin chém chết

Hắn bước từng bước đến phòng của Y/n,không kiêng dè gì mà mở cửa luôn. Điều hắn thấy là vài cô nữ hầu đứng bên cạnh Y/n, còn cô thì nằm thở dốc trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt.

Mấy cô hầu thấy Famin thì giật mình

"Nhị.. Nhị Thiếu! Ngài làm gì ở đây vậy ạ!?"

"Y/n ốm à?"

"Ơ.. Thưa vâng"

"Bao giờ thì hết?"

"Khoảng 1 ngày ạ"

"Ha... Ai đến thế?"

Y/n chậm rãi lên tiếng. Ốm khiến giọng cô khàn đi

"Nhị Thiếu Famin ạ"

"Bảo Nhị Thiếu.. ra ngoài đi.. Không được.. để ngài ấy lây bệnh"

"Ah.. Nhưng.."

"Ta không ra"

Từ bao giờ, Famin đã đứng cạnh giường cô. Nhìn chằm chằm vào Y/n

"Xin ngài.. hãy ra ngoài đi.. Nếu để ngài lây phải bệnh thì ..không ổn.. đâu ạ"

Cô từ từ nâng mi mắt. Để lộ đôi mắt với sắc xanh trầm lặng. Sự mệt mỏi đã chiếm lấy đôi mắt khiến Famin nhíu mày

"Hết ốm nhanh lên! Mệnh lệnh đấy! Ta không muốn ngươi bị ốm đâu.. Đôi mắt của ngươi lúc ốm thật không đẹp tí nào"

"Haha.. Hơi khó đấy ạ.. Nhưng tôi sẽ.. cố gắng thực hiện mệnh lệnh của.. ngài"

Cô khẽ cười rồi sự mệt mỏi ập lên đại não khiến mi mắt cô nặng trĩu.. Chà.. Ngủ mất rồi

"Thưa.. Thưa ngài.."

"Biến ra ngoài hết đi! Ta sẽ tự tay chăm sóc cô ấy"

"Nhưng thưa ngài.."

"Lời ta nói không có trọng lượng nào hết sao? Ta bảo biến!!" Hắn trừng mắt, tay lăm le tấm bài

"Hức.. Vâng ạ!"

Mấy cô hầu vội ra ngoài sạch. Còn tiện tay đóng cửa nữa cơ.. Tốt bụng đấy!

Hắn ngồi xuống ghế, lấy cái khăn từ trên trán cô xuống rồi nhúng vào chậu nước trên bàn và vắt nước. Xong rồi lại cẩn thận đặt lên trán cô. Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người khác nên động tác có hơi lúng túng. Nhưng mấy cái này cũng dễ nên chẳng mấy chốc mà hắn cũng làm xong.

Nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.. Thấy Y/n đã giảm sốt rồi hắn mỉm cười, tay vuốt tóc cô.

Sau 4 tiếng.. Cô ngồi dậy, khăn trên trán rơi xuống. Cô mơ màng nhìn sang bên cạnh. Thấy Famin đang ngủ gục trên ghế, tay nắm chặt lấy góc tay áo cô.

Cô ngơ ra.. Chẳng lẽ ngài chăm sóc cô suốt ư? Ngài nào có chăm sóc ai bao giờ.. 

Ah... Ra là vậy..

Cô khẽ cười, hôn vào trán hắn 1 cái rồi ngã xuống giường nằm. Nhắm mắt ngủ tiếp

Còn Famin ấy à? Hắn nào có ngủ, chỉ là mỏi mắt nên gục xuống 1 tí thôi.. Nhưng cái vấn đề chính là Y/n hôn hắn. Tuy chỉ là hôn trán thôi nhưng cũng đủ để tim hắn đập thình thịch, mặt đỏ ửng cả lên. Hắn nghĩ thầm

"Y/n.. Hôn mình.. Nhưng mình không ghét nó.. Mà cũng thích.."

Yeah, giờ Famin đang rối rắm lắm rồi. Còn thủ phạm thì vẫn đang ngủ rất chill

Hôm sau, cô hết bệnh. Y/n lượn lung tung trên hành lang lâu đài Magor thì thấy 2 con hầu ất ơ nào đó đang đứng bàn tán gì đó. Sẵn tính hóng, Y/n nép vào 1 góc hóng hớt xem vụ gì. Nhưng khi cô nghe thấy thì..

"Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi nhé!  Xuân dược loại mạnh đấy! Đảm bảo sau khi cô lên giường được với Nhị Thiếu thì đảm bảo cô sẽ lên chức Nhị Thiếu Phu nhân luôn!! Lên chức rồi đừng quên tôi nhé"

"Ok! Tôi đã lên kế hoạch cho cô với Tứ Thiếu luôn rồi! Yên tâm đi! Sau đêm nay, chúng ta sẽ lên 9 tầng mây luôn~"

"Làm Phu nhân tuổi 19 đúng là tuyệt mà~"

2 cô hầu cười đùa, huých vai nhau coi bộ vui lắm. Nhưng họ nào biết, Y/n đứng trong góc tường siết chặt nắm tay, trừng đôi mắt xanh vốn đẹp đẽ nay tràn đầy giận dữ. Nếu là Đại Thiếu Gia Doom, Tam Thiếu Epidem, Tứ Thiếu Delisaster hay Ngũ Thiếu Domina thì cô sẽ không quan tâm mà chỉ báo cáo cho họ thôi. Nhưng đằng này thì khác, con ranh đó dám hạ thuốc Nhị Thiếu Famin ư?

Mày chết con mẹ mày rồi!

Nhưng hiện tại cô sẽ không ra đó bắt tại trận đâu.. Tối nay.. Cô sẽ chính tay mình xử con ranh đó!

Tối đến..

Cô hầu lúc sáng hí hửng bê khay đồ ăn tối đến phòng Famin. Lòng chắc mẩm phen này ngon ăn rồi. Nhưng vừa chuẩn bị gõ cửa thì Y/n từ phía hành lang đối diện đi đến.

"A.. Chào chị Y/n ạ" Cô ta bối rối cúi chào

"Ừ.. Em làm gì thế? Nhị Thiếu có yêu cầu bữa ăn đêm sao?" Cô liếc khay thức ăn trên tay cô hầu. Khẽ nhíu mày, thầm nghĩ

"Con ranh cũng ngu phết.. Hạ thuốc người ta mà rắc thuốc trắng cả miếng thịt thế hả trời? Phải trộn đều lên chứ! Ngu như bò"

Lòng Y/n chửi cha chửi mẹ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười bình tĩnh lắm!

"Dạ vâng.. Ngài đã yêu cầu vậy ạ.. Ưm, chị còn việc gì không ạ? Em phải đưa cho Nhị Thiếu mau. Không thể để ngài chờ lâu được ạ"

"Haha không sao đâu.. Ngài đã ngủ rồi, không cần đưa nữa đâu.. Ừm, em đi với chị 1 chút được không?"

"Ơ nhưng.. Sao chị biết Nhị Thiếu đã ngủ!? Chẳng phải ngài đã yêu cầu..-"

"Chị đã ở cùng ngài 17 năm nay rồi.. Chẳng lẽ chị không hiểu ngài sao? Ngài chỉ gọi cho vui thôi. Với lại.. Chị nói gì thì hãy nghe theo đi.."

"Ư.. Vâng ạ.." Sát khí của Y/n làm cô ta sợ hãi

"Tốt"

Cô ta đi theo đằng sau Y/n.. Đi 1 hồi lâu, cô ta lén nhìn Y/n rồi mở miệng

"Dạ.. Mình đi đâu vậy ạ?"

Cô không trả lời câu hỏi mà mỉm cười, tay vẩy đũa phép, niệm phép ghi âm lên, bật đoạn gần nhất

"(Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?)"

"(Rồi nhé! Xuân dược loại mạnh đấy! Đảm bảo sau khi cô lên giường được với Nhị Thiếu thì đảm bảo cô sẽ lên chức Nhị Thiếu Phu nhân luôn!! Lên chức rồi đừng quên tôi nhé)"

"(Ok! Tôi đã lên kế hoạch cho cô với Tứ Thiếu luôn rồi! Yên tâm đi! Sau đêm nay, chúng ta sẽ lên 9 tầng mây luôn~)"

"(Làm Phu nhân tuổi 19 đúng là tuyệt mà~)"

Cô ta giật mình khi nghe đoạn băng đó. Mồ hôi cứ đua nhau rơi xuống. Tay bê khay thức ăn cũng run rẩy mà rơi xuống

"Cái.. Cái đó.."

"À.. Đoạn ghi âm sáng nay của em và 1 cô bé khác nhỉ? Cô bé đó tính dụ dỗ Tứ Thiếu à? Ngu ngốc thật.. Có lẽ giờ này cô bé đó đã chết khu nào rồi.."

"Ư... Em xin lỗi.. Đừng giết em..."

Cô ta run rẩy, khó khăn nói

"Ô kìa.. Nếu như em không hạ thuốc Nhị Thiếu thì chị cũng đâu có phải giết em.. Nhỉ?"

"Hức.."

"Chị đã làm gì đâu.."

Tay lăm le cây đũa phép, niệm phép

"Silent"

"Ứm!!"

"Suỵt.. Im lặng đi.. Nếu để Nhị Thiếu thức dậy thì quả là không hay chút nào.."

Khi đối thủ đã bị cấm chat, bạn hoàn toàn có thể đấm chết con mẹ nó mà không lo bị ai phát hiện.

Cô bước đến, đạp ngã cô ta rồi dùng gót giày di vào bụng ả.

"Chỗ này nhỉ? Đây là nơi cô mong muốn được mang đứa con của Nhị Thiếu đúng không?"

"Ư.. Ư.."

Cô ta hoảng loạn lắc đầu, nước mắt nước mũi lem luốc trên gương mặt non nớt, đưa tay bám chặt lấy cổ chân Y/n cầu mong cô bỏ chân ra. Ấy vậy mà, cô nâng đũa phép.

"Explomb"

Đùng

Ấy, sao cô lại làm thế chứ! Bụng cô ta tan nát cả rồi kìa! Trông bừa bộn quá đi

"Ngươi.. Dọn dẹp đi. Đừng để bẩn mắt Nhị Thiếu"

Cô chỉ 1 tên thuộc hạ chuyên dọn dẹp thi thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

"Vâng.. "

Cô cư nhiên đi tắm rửa cho sạch máu rồi thong thả đến phòng Famin.

"Nhị Thiếu.. Tôi đến rồi ạ"

"Trễ quá!"

"Tôi xin lỗi.. Tôi mắc chút việc ạ"

"Được rồi! Ngồi yên đó đi!"

Hắn quay lại với vẻ mặt hứng thú. Ngồi đối diện cô, nhìn chằm chằm vào mắt của Y/n. Rồi mở miệng

"Này.. Ngươi mới giết ai à?"

Cô cũng không hoảng loạn phản bác mà gật đầu

"Vâng ạ. Chỉ là 1 nữ hầu nhỏ bé với tham vọng trèo cao thôi"

"Cô ta tính hạ thuốc ta đúng không?"

"Vâng ạ. và 1 con ranh nữa cũng dụ dỗ Tứ Thiếu ạ"

"Chắc thằng Delisa giết bỏ rồi"

"Haha.. Dĩ nhiên ạ"

"Ngươi.. Đẹp thật đấy! "

Cô vẫn tưởng hắn khen mắt mình thì nhẹ nhàng gật đầu

"Cảm ơn ạ"

Ngoài cửa, 1 mớ người đang đứng nép nghe lén

"Trời ơi!! Sao thằng Famin không dứt luôn đi! Khen quài!" Cyril đại nhân còn đang bứt tóc, mang con bé Y/n về cốt để cho Famin nó nuôi vợ từ bé! Ai dè nó 29 rồi vẫn đếch thổ lộ! Mặc dù thằng con ông cũng thích con bé và Y/n cũng vậy nhưng 2 đứa đều không nhận ra

"Sao mình lại phải đứng núp ở đây vậy cha?" Epidem mồm ăn pudding, ngơ ngác nhìn Cyril

"Im mồm đê! Để yên ta canh thằng hai cưa vợ"

"Mình sắp có chị dâu hả?" Delisaster ngồi xổm, ghé mắt vô khe hở 

"Ừa, đúng rồi đó"

"Rốt cuộc là sao? Mắc gì mình phải ngồi đây cho muỗi cắn? Thích hành hạ bản thân ghê" Doom mù nhưng tai vẫn thính. Nghe rõ từng câu hội thoại của 2 cái người trong phòng đấy!

Bỗng..

"Y/n.. Ta thích ngươi"

Bên ngoài bùng nổ dư luận

"Nói rồi!!"

"Nó nói rồi!!"

"Sắp có chị dâu rồi!!"

"Áaaaaaaaa"

"Khoan khoan!! Im coi, xem Y/n nó trả lời như nào.."

"Tôi.. Cũng có chút tình cảm với ngài.. Nhưng ngài Zero nhặt tôi về chỉ để làm trợ lý của ngài. Ngài sẽ chẳng chấp nhận mối tình này đâu"

Nghe vậy, cảm thấy sắp mất con dâu. Cyril vội lao vào

"Ta đưa con về cốt để ngươi làm bạn đời của Famin! Sao con có thể suy diễn ra cái khác được thế!?"

"Ơ... Ngài Zero.."

"Cha.."

"Nói vậy có nghĩa là ta chấp nhận con làm con dâu ta rồi. Vui lên đi Y/n"

"Con..."

"Cảm ơn cha"

"Chúc 2 đứa hạnh phúc!"

____________

Cũng vì 1 chút lý do nên tui mới phải delay cái req này của cô nha

Quá tồi tệ. Tận 1 tuần mới trả:))

Lần đầu tiên tui viết cái fic dài gần 2400 chữ:))

Chiếc fic tiếp theo gọi tên anh iu mắt hí nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com