Orter Mádl_ Apprenez à aimer
*Apprenez à aimer: Dạy cách yêu*
____________________________
Với thế giới phép thuật thì nhân thú được xem là giống loài quý hiếm đến độ chỉ cần phát hiện 1 con nhân thú thôi. Liền được đưa vào danh sách bảo tồn, cấp độ quốc tế.
Vậy mà, Y/n- 1 nhân thú thuộc giống sói lại nằm cù bơ cù bất nằm trong rừng thế này đây.
Bảo tồn nhân thú đâu!? Cấp độ quý hiếm đâu!? Sao bảo chỉ cần phát hiện liền đưa vào danh sách!?
Là lừa người aaa!!
Thôi, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại Y/n sắp chết đến nơi rồi!
Lý do? Chẳng là 1 tiếng trước em bị 1 đám sói hoang từ đâu đến tấn công em. Ôi dồi ôi, 1 tấm thân bé nhỏ và gần chục con sói hoang đói khát thì mấy người nghĩ bên nào thắng?
Cho xin đi! Tuy em có 2 vạch nhưng em đã nhịn đói 2 ngày trời rồi! Còn kiệt sức nữa chứ!
Đến giờ này em chưa chết là may đấy!
May làm sao.. Em được 1 anh trai tóc vàng mắc chứng tự luyến siêu nặng cứu. Ảnh thấy em nằm vất vưởng ở bìa rừng liền đem về cứu chữa. Khi em đã bình phục thì ảnh đưa em tới gặp các Thánh nhân. Trong đám người có 1 người mà em để ý. Mà trông mặt ảnh căng thật sự. Sau đó em được giới thiệu với các Thánh nhân
"Rồi mọi người! Sau đây Thánh nhân đẹp trai nhất thế giới sẽ giới thiệu một đứa trẻ có tiềm năng đó! Nào, cô bé này là Y/n! 1 thú nhân đó. Có vẻ là thuộc giống loài ăn thịt"
"Dạ.. Chính xác là sói ạ.."
Nghe lời xác nhận của em, các Thánh nhân lập tức bàn tán
"Là thú nhân thật ư?"
"Tôi cứ tưởng họ đã bị tuyệt diệt "
"Không ngờ vẫn còn sót lại đứa trẻ này"
"Vậy, anh đây là người đàn ông đẹp trai và hoàn mĩ nhất! Anh tên Ryoh Grantz, là Thánh nhân Ánh sáng. Mấy người còn lại giới thiệu đi chứ!"
"À.. Chị là Sophina Biblia. Thánh nhân Tri thức. Rất vui được gặp em"
"Anh là Kaldo Gehenna. Thánh nhân Lửa. Em ăn Sashimi rưới mật ong không?"
Ảnh đưa ra cái đĩa chứa món ăn đấm ngay vào mắt em khi vừa nhìn nó. Song, không thể thốt ra ngay cái câu đã hiện ra trong đầu em nên đành phải ấp úng từ chối
"Dạ.. Anh cứ ăn đi. Em.. Em không ăn.."
"Được rồi! Anh đây là Renatus Revol. Thánh nhân Bất tử! Có gì sau khi nhóc tèo anh sẽ đóng cho nhóc cái quan tài siêu sang!"
"Em hổng cần đâu!!"
"Lạnh.. Chị là.. lạnh quá.. Tsurara.. lạnh quá đi.. Halestone.. lạnh quớ.. Thánh nhân.. Băng.."
"Chị ổn không vậy chị ơi?"
"Chắc là.. không.."
"Tôi là Rayne Ames. Thánh nhân Kiếm"
"Em chào anh.."
"Tôi là Agito Tyrone. Thánh nhân Rồng"
"Dạ.. Chào anh ạ"
"Tôi là Orter Mádl. Thánh nhân Cát."
"Rất vui được gặp anh. À.. Có 1 điều em phải đính chính.. Em 17 tuổi rồi!"
Cả Hội Đồng lập tức bùng nổ
"Gì?! Không phải 12 tuổi sao?!"
"Ryoh! Sao anh bảo cô bé chỉ 12 tuổi!?"
"Con bé có chút xíu như vậy! Ai mà chẳng nghĩ nó 12- 13 tuổi!!"
"Thôi thôi thôi!! Orter! Cậu sẽ là người chăm sóc và huấn luyện của cô bé!" Ryoh nhanh chóng quyết định cho xong chuyện
"Từ chối, tôi không rảnh đâu"
"Này này, Y/n là 1 Thú nhân đấy! Còn có 2 vạch nữa.. Không nhận thật à?" Ryoh ghé sát tai, thì thầm với Orter hòng dụ dỗ chàng trai
" ...... Tôi biết rồi... "
"Vậy.. Rất vui được gặp anh lần nữa! Và.. Mong anh giúp đỡ"
" Được! Từ giờ tôi sẽ là người quản lí em.. Mong em chiếu cố.. Y/n"
Từ ngày đó, Y/n chính xác là bị vắt kiệt sức. Sáng dậy sớm, ăn sáng rồi luyện tập đến trưa, ăn trưa rồi cắm đầu làm việc cùng Orter đến tối, ăn được chén cơm rồi lại tập luyện đến gần nửa đêm.
Mà Orter huấn luyện có bình thường đâu. Nếu em không phải thú nhân thì em đã nằm sâu dưới 5 tấc đất rồi.
Thế mà, ở chung với Orter em cũng vui lắm! Mỗi tội hơi nhọc. Vậy mà em cũng thích ra mặt đấy! Các Thánh nhân khác quan ngại rằng em có máu M..
Nhưng điều chẳng ai ngờ tới là em lọt lưới tình của chàng ta. Tuy đã có vài lần thổ lộ với chàng nhưng chàng lại từ chối rằng
"Xin lỗi.. Tôi không biết yêu. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào công việc"
Nghe vậy, em cũng chẳng buồn mà rất tươi tỉnh, nói thẳng vào mặt chàng ta
"Vậy em mạn phép dạy anh cách yêu nhé!!"
Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ em nói đùa, khẽ lắc đầu rồi xách thân đi làm công việc giấy tờ tràn ngập trong phòng.
Kể từ đó, người ta kháo nhau rằng Orter Mádl có 1 cái đuôi nhỏ tên Y/n. Em chính xác là bám lấy anh không rời. Nghĩa đen đấy! Còn Orter thì sao á?
Người ta hay nói "Mưa dầm thấm lâu" mà. Chàng trai cuồng luật này cũng có 1 chút tình cảm với em rồi! Mà em nào có nhận ra. Đúng là 2 cái người này, chả biết để ý gì cả!
Chẳng bao lâu sau, cuộc chiến tranh lớn nổ ra. Bên phe Innocent Zero mạnh vãi ra khiến quân bên mình cũng hơi khổ.
Ngày đó, em được tin Orter phải đánh với Famin- Thằng con trai thứ 2 của Innocent Zero. Đũa phép của thằng chả có dạng thẻ bài. Mà thằng cha Famin đó giống chú hề trong rạp xiếc nên bộ bài đi chung là quá hợp.
May mà anh thắng.. Nếu không em sẽ phóng từ khu vực của Tiểu thư Meliadoul đến cắn tên Famin đó đến khi hắn phát dại!
Rồi mấy người bọn Mash, Orter và các Thánh nhân khác cật lực ra bón cháo hành cho mẻ Innocent Zero thì em đang vắt kiệt ma lực ra hồi phục cho mọi người đánh rồi. Tuy em là pháp sư hệ chiến nhưng cũng lạng lạng sang hệ chữa trị nên có 1 thời gian em bị ném sang cho Tiểu thư Meliadoul dạy dỗ.
Đánh căng là thế. Nhưng Mash cũng bón cho Innocent Zero cháo hành ngập mồm. Cuối cùng, ổng cũng thua.
Tuy ai cũng vô cùng vui mừng trước chiến thắng đó của Mash nhưng lại có 1 người giương đôi mắt buồn bã về phía Orter..
Tại sao em lại buồn? Lẽ ra đánh bại được Innocent Zero thì em phải chung vui với mọi người chứ!
Không.. Em cũng vui vì đánh bại được kẻ thù của nhân loại. Nhưng em lại đau khổ vì 1 điều khác..
Ngày mai là sinh nhật của em rồi.. Thì sao? Mai là sinh nhật mừng tuổi 18 của em. Độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái.. Nhưng nếu chỉ có vậy thì sao em phải buồn, phải đớn đau nhìn người em yêu như thế?
Tộc nhân thú có 1 bí mật mà họ sẽ chẳng bao giờ để người ngoài biết.. Tộc nhân thú chỉ có thể sống đến 18 tuổi.. Đó là do lời nguyền đã ám lên tộc nhân thú. Tất nhiên, em cũng thế.. Chỉ có thể sống đến tuổi 18 mà chưa kịp làm những điều mình muốn..
Đau lắm chứ! Khổ lắm chứ! Nhưng biết làm sao được.. Em đâu có biết cách hóa giải lời nguyền..
Rồi 1, 2, 3 giọt lệ rơi.. Orter thấy cảnh ấy thì cũng lo lắm! Nhưng rồi anh nghĩ chắc là do em vui quá nên khóc.. Mà nào ngờ, hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp em lần cuối.
"Y/n.. Thôi nào, đừng khóc nữa! Ta thắng rồi! Khóc mãi đau mắt lắm!"
Anh vẫn bước đến bên em vỗ vai an ủi mong em ngừng khóc
"Orter.. Em xin lỗi! Xin lỗi anh! Hức.. Xin lỗi vì đã yêu anh!"
"Hả? Y/n! Em nói cái gì thế!? Tại sao em lại xin lỗi!? Em đâu có làm gì đâu!"
"Xin lỗi vì đã gặp anh! Xin lỗi vì đã yêu anh và.. Xin lỗi vì đã tỏ tình.. Giá như em cứ thế ôm lấy tình cảm của mình mà chết đi thì tốt!"
"Cái gì cơ?! Em chết ư!? Không! Y/n! Em sẽ không chết! Em sẽ luôn ở đây với tôi! Tôi.. Đã yêu em rồi mà.."
Anh nghẹn ngào gục lên bờ vai bé nhỏ của em.. Từng tiếng nấc nhỏ bé khẽ vang lên..
Anh khóc đấy à? Thánh nhân mạnh mẽ cũng khóc ư? Đứng trước cái chết của người mình yêu.. Ai mà chẳng yếu đuối như thế..
Cạch..
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.. Đã sang ngày hôm sau rồi..
"Orter..
Vừa gọi tên anh, từ chân của Y/n bắt đầu có dấu hiệu tan rã.. Nó lan dần, lan dần tới eo.. Nhanh đến độ Orter chỉ đứng hình, lặng người nhìn cô gái mình yêu tan biến trước mắt. Vội ôm chặt lấy em, ghì mặt vào bờ vai em
"Khoan! Đừng mà! Y/n.. Ở lại với anh.."
Anh khóc nấc lên, nước mắt chảy ướt vai áo em.. Y/n nhẹ nhàng vỗ về rồi nói lời từ biệt cuối cùng
"Orter.. Em yêu anh.. Kiếp sau.. Em sẽ đến tìm anh trước.. Rồi em sẽ tỏ tình anh nhé?"
Em tan biến thành những đốm sáng bay lên không trung.. Ngay trước mắt anh.. Em chết đi mà còn mang theo tình yêu dành cho anh
Anh quỳ dưới đất, trơ mắt nhìn cơ thể em tan rã bay đi.. Không mang theo chút bụi trần, vấn vương
____________________
Yep, đã xong đơn thứ 2. Của cô đây nhá!
Eo ơi, cô toàn đặt kết SE làm tui vặn não ra cơ. Vừa viết vừa khóc í
Tiếp theo sẽ là chiếc đơn của Famin nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com