Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rayne Ames_ Mots d'amour tardifs

                                   *Mots d'amour tardifs: Lời yêu muộn màng*

__________________________

Rayne Ames có 1 người bạn cùng lớp. Cô gái ấy nhỏ nhắn, đáng yêu như 1 con thỏ trắng. Thậm chí cô còn có 2 vạch bên má. Tên cô ấy là Y/n. Đáng yêu là thế, nhưng cô lại có cái tính cách khá là dị biệt. Cô dành gần hết thời gian trong phòng độc dược để chế thuốc. Thành ra chẳng có ai làm bạn với cô. Lâu lâu sẽ có người nào đó hỏi

"Sao cậu vào nhà Adler được hay nhỉ? Lẽ ra với cái tính cách lập dị và cái sở thích chế thuốc ấy thì phải phân cậu vào nhà Orca ấy chứ?"

Những lúc ấy, Y/n sẽ không trả lời, cô sẽ chỉ mỉm cười lắc đầu rồi quay đi thôi.

Nhưng.. Sẽ có 1 người con trai lặng lẽ chứng kiến tất cả. Cậu ta cùng lớp với Y/n và thậm chí là ngồi cùng bàn. Cái cậu Rayne Ames ấy.. Từ lần đầu tiên gặp trong kì thi tuyển sinh, cô đã ấn tượng với cái gương mặt cau có ấy. Trông sợ chết đi được. Nhưng tình cờ làm sao. Cậu ta đậu thủ khoa và cô đứng á khoa. Nhìn 2 cái tên sát nhau như vậy, tự nhiên trong tim cô cũng vui vui.

"Ớ? Thôi nào.. Mình chỉ vui vì mình đậu á khoa thôi.. Mình không quan tâm gì cậu ta cả.. Ừ, phải. Chắc chắn là vậy"

Thế mà cô và cậu ta cùng lớp, giáo viên còn phân 2 đứa ngồi cùng bàn. Ngay khi vừa ngồi xuống cạnh cậu ta. Y/n đã cảm nhận được những ánh mắt căm thù và ghen tị chiếu vào người mình. Thôi mà.. Đừng có nói là fangirl của cậu ta chứ? Y/n còn muốn bản thân an ổn trong 3 năm học ở Easton đấy!

Quả nhiên.. Vừa tan học, mấy đứa con gái đứng chống nạnh chặn đường cô. Mà cũng khôn lắm cơ, tụi nó đợi học sinh về hết mới chặn cô lại. 1 con bé tóc vàng trông có vẻ là chị lớn cả đám lớn tiếng với cô, đồng thời đẩy vai cô 1 cái

"Này, con ranh! Mày cũng ngon nhỉ? Dám ngồi cạnh Rayne cơ đấy! Mày có cái gì để xứng đáng ngồi cạnh cậu ấy hả!? 1 con ranh với nhan sắc tầm thường. Học lực chẳng bằng ai..-"

"Tôi á khoa.." Y/n cất giọng, nhàn nhạt nói

Cô ta có vẻ hố, mặt cũng đỏ ửng lên. Chắc là quê.. Thẹn quá hóa giận. Cô ta nắm tóc Y/n rồi kéo lên cao.

Thôi nào.. Cô ta chắc khoảng đâu gần 1m7 đấy! Trong khi cô chỉ vỏn vẹn 1m56.. Tất nhiên sẽ rất rất đau rồi. Nhưng khổ cái mặt cô lại liệt nhẹ. Mấy đứa kia tưởng cô không đau liền giật mạnh. Kết quả khi thả tay ra, trên tay cô ta còn rơi lả tả mấy sợi tóc của Y/n.

Ngay lúc đó, Rayne từ hành lang đi đến. Có vẻ là quay lại lớp để lấy đồ để quên. Đôi mắt vàng liếc qua đám bắt nạt. Vì Rayne sau lưng bọn chúng nên cũng chẳng biết có người ở đó, cứ ngang nhiên lớn tiếng bắt nạt.. Còn cậu ta thì đứng dựa tường xem

"Mày nghĩ mày là ai!? Mày tưởng á khoa rồi ảo tưởng bản thân sẽ được Rayne chú ý tới sao? Người con gái hợp với cậu ấy chỉ có tao! Mày không có cửa đâu! Con ranh ạ!"

"Tôi chưa nhớ ra rằng bản thân thích Ames khi nào.. Nếu cậu biết.. Có thể nói cho tôi biết được không?"

"Mẹ kiếp! Mày giỡn mặt tao hả!? Con khốn!"

"Dừng được rồi đấy.." Cuối cùng Rayne cũng lên tiếng, giọng vừa trầm, vừa lạnh. Bọn chúng giật thót khi nghe giọng người khác. Đã vậy còn là Rayne Ames. Con bé tóc vàng khi nãy vội bào chữa

"Rayne! T..Thật ra.. Tớ cũng chỉ là quá thích cậu nên nhất thời ghen tị. Cậu..Cậu đừng để ý. Với lại.. Tớ cũng chẳng đánh cậu ta cái nào.."

"Cô nghĩ tôi đã ở đây bao lâu rồi?"

"À.. Chắc là.. Vừa nãy?"

"Cô nghĩ thế thật à? Tôi đã ở đây từ lúc cô thốt lên: "Người con gái hợp với cậu ấy chỉ có tao!" rồi.. Cô gái à"

"Tớ.. Xin lỗi"

"Tôi đâu phải là người cần xin lỗi.." Nói rồi, anh hất mặt sang phía Y/n đang đứng đó

"Cậu ta kia kìa. Đến đó mà xin lỗi ấy"

"Tôi.. Tôi xin lỗi.. Mong cậu tha thứ. Vừa nãy là do tôi quá ghen tị nên đã bồng bột"

"Tôi không để ý.." 

Rồi cô khẽ lắc đầu, quay đi. Bước chân thẳng về kí túc xá. Tâm trạng cứ rối lung tung. Rõ ràng.. Rayne không cần bảo vệ và bênh vực cô làm gì. Chỉ cần để cho bọn chúng đánh cô chết là cậu ta cũng an ổn.

Tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, tai nóng.. Không lẽ.. Đây là "yêu" mà người ta hay nói ư!?

Không! Có lẽ chỉ là tình cảm thoáng qua thôi! Đúng vậy.. Bình tĩnh.. 

Nhưng.. Tất nhiên Y/n chẳng thể nào bỏ cái tình cảm đó được.. Và nói cứ đeo bám cô tới khi cô và Rayne học năm 3. Khi cậu ta đã trở thành huynh trưởng nhà Adler , đồng thời trở thành 1 Thánh Nhân. Cô  càng ngày càng xác định rõ tình cảm của mình nhưng không dám nói vì sợ bản thân không xứng với cậu. 

Nhưng cô nào ngờ, Rayne cũng có thứ tình cảm ấy với cô nhưng lại không biết đó là "yêu"

Rồi chiến tranh xảy ra, bắt nguồn từ Innocent Zero. Ngạc nhiên là cô cũng được tham gia trận chiến nhưng lại nghiêng về hỗ trợ. 

Và.. Số dược cô chế ra đã có hiệu quả cao trong chiến trận lần này. Đa số thuốc cô chế là hồi phục cao cấp và tăng cường ma lực nên Rayne ít nhiều cũng dùng. Những người khác đều có cho mình vài lọ nên cô cũng yên tâm mà ra chiến trường cùng cậu ta.

Nhưng.. Giữa đường cô lại bị tách ra bởi đám quái thú. Tuy rằng cô là pháp sư hỗ trợ nhưng cũng có chút phép tấn công. Tỉ dụ như..

"Fire Sword!"

Ầm!

"Water Shield!"

Créc créc!

"Wind Blade!"

Grao!

"Phù.. Không biết bên Thánh Nhân sao rồi.."

Cô lo lắng nhìn xung quanh rồi chạy vụt đi. Hiện tại người cô cần tìm là Rayne

Nghe tiếng nổ đằng xa, Y/n cũng vội vã tới đó. Trước mắt cô là hình ảnh Doom sắp sửa giáng cây đao của mình xuống chỗ Rayne mà cậu thì không còn sức để tránh nữa. Finn thì nằm gục 1 góc ở đằng xa.

Cái quái gì vậy!? 

Chẳng kịp nghĩ gì thêm nữa. Cô lao đến đỡ đòn cho Rayne. 1 phát chém từ vai xuống khiến cô đau đớn không nói nên lời. Cô gục xuống, tay giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu ồ ạt

"Y/n..?"

"Hửm? Y/n? Là tên 1 nữ nhân?"

Doom cũng phát hiện ra bản thân đã giết kẻ không cần giết. Im lặng 1 chút rồi cũng thở hắt

"1 nữ nhân ngu xuẩn.."

Ngay lúc đó, Mash đã hồi phục kịp thời và set kèo làm 1 trận với Doom luôn cho nóng. Còn Rayne vẫn ôm chặt lấy Y/n trong lòng. Mặc cho bản thân cũng bị thương không ít. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vai của Y/n. Trong tim dấy lên 1 cảm xúc khó tả

"R..Ray..ne.."

"Y/n!! Tôi đây! Cậu.. Đừng chết.. Cố gắng lên! Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ Tiểu thư Meliadoul!"

"Kh..Không kịp..đâu mà..Cậu hãy giữ sức.. Hồi phục đi.. Trận... chiến sắp tới.. Mọi người.. Cần cậu.. Khục!"

Y/n ho ra cả 1 bãi máu. Cô sững người nhìn bãi máu rồi cũng khẽ cười. Từng giọt lệ lăn trên má người thiếu nữ

"Rayne.. Có biết..không? Tớ.. thích cậu lắm.."

"Y/n.. Tôi.. Cũng thích.. cậu.. Cho nên, cậu mau tỉnh lại đi"

Rayne sững sỡ nhìn cơ thể nhỏ bé đang dần lạnh ngắt trong tay mình. Trên môi còn kéo thêm nụ cười. 

Kìa, bấy giờ cậu ta mới chú ý đến bãi máu của Y/n ư? Nó đang dần trở thành những cánh hoa hồng đỏ.. Cho đến khi cả cơ thể của cô cũng tan biến hoàn toàn. Chẳng để lại chút thân xác gì.

___________

Trận chiến kết thúc, Innocent Zero đã hoàn lương. Tua ngược thời gian khiến tất cả đều sống sót. Rayne cũng vậy, cậu ta tìm kiếm Y/n với hi vọng cô cũng sẽ được hồi sinh

Vậy mà, duy chỉ có 1 cô gái, chẳng bao giờ quay lại. Thân hình ấy tan biến rồi. Chẳng còn thứ gì cả.

Rayne vô định nhìn vào 1 khoảng không. Nơi đó mọc lên 1 cây hoa hồng đỏ. Duy chỉ có 1 bông. Nó đỏ rực, nở rộ. 

Như tấm chân tình cô dành cho cậu ta vậy.

"Y/n, tôi yêu cậu"

_____________________________

Yep, đơn đầu tiên đã hoàn thành!

Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đặt đơn cho tớ nhé<3

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com