Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Renatus Revol_ Je t'aime jusqu'à la fin de la vie

                       *Je t'aime jusqu'à la fin de la vie: Yêu em đến cuối đời*

Trong hội Thánh nhân, Y/n và Renatus được xem là thanh mai trúc mã. 2 người làm bạn hồi tóc còn để chỏm, sau này Renatus lên làm Thánh nhân rồi năm sau lại đến lượt Y/n. 2 cái người này thân nhau là vậy nhưng cái tính lại khắc nhau kiểu gì ý? Kể cả ngoại hình cũng khắc nhau..

Người lười người chăm? Cứ ngỡ tính cách khắc nhau thì chả làm bạn được bao lâu đâu.. Thế mà 2 cái người này làm bạn cũng được 21 năm rồi đấy! Y/n nhỏ hơn hắn ta 1 tuổi thôi.. Sophina từng nhận xét rằng nếu Y/n và Renatus ở với nhau lâu hơn nữa thì cô sẽ nhiễm cái tính lười của hắn mất.

So với Renatus là 1 trong số những người trong hội Thánh nhân có thân hình cao lớn thì Y/n đúng là có chút xíu. Tuy cô cao hơn Tsurara 1 chút nhưng đứng cạnh Renatus 1m8 cứ như 2 bố con. Đã vậy, gương mặt cô cứ non nớt như đứa con nít. Điều này khiến Y/n khá là quạu đấy! Rõ ràng cô cao tận 1m55 cơ mà!! (Oke, cô cao hơn Tsurara 3cm:)) )

"Y/n ơi!"

"Ơi?"

"Tao mới tìm được quán ăn ngon lắm này! Cuối giờ đi không?"

"Thôi đi cha! Tao còn 1 mớ báo cáo chiều nay phải nộp cho Orter đấy!"

"Để đại đó đi! Nhờ Sophina làm hộ cho"

"Ẻm đấm tao bể đầu đấy"

"Xùy, tao làm phụ mày! Nào, nhanh làm thôi!" Hắn kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của cô rồi cầm từ giấy lên xem xét

"Hê, mày mà cũng biết phụ?" Y/n đưa tay đẩy kính, cười khẩy

"Nếu không có mày ăn chung thì tao chả thấy ngon gì hết.." Hắn ta nhíu mày lẩm bẩm

"Haha! Mày dính tao quá rồi đấy Renatus~"

"Im mồm đê! Làm nhanh đi! Tao muốn đi ăn vào cuối giờ!" Thằng chả thẹn quá hóa quạu mắng Y/n còn đang cười rung cả bả vai

"Há há.. Khục.. Hahaha" Y/n nhịn cười bất thành, cô cười đến nước mắt ứa ra

"Mẹ kiếp.." Renatus đỏ mặt lầm bầm

Ai mà muốn crush cười thẳng mặt mình chứ? Đúng không? Renatus cũng thuộc trường hợp giống vậy đấy

"Im mỏ coi!" Anh ta đưa tay bóp miệng cô, làm cô hơi khó nói thành tiếng

"Ưm.. Hả daaa (Thả raaa)"

"Mịa, này thì cười tao này!"

"Ah.. ừng à.. ừng.. có óp.. Au. (Đừng mà.. Đừng có bóp.. Đau)"

Thịch

Tim Renatus đập nhanh như máy cày khi thấy crush mình đỏ bừng mặt, lông mày nhíu lại, mắt long lanh nước, môi nhỏ chu ra. Đã vậy cái giọng ngọt như kẹo đường kia vừa rên đấy à?

Y/n nhân cơ hội lúc Renatus đang ngơ ngẩn mà đưa cái tay bé bằng củ sen nắm ngón tay hắn gỡ ra.

Gỡ được tay hắn ra thì Y/n nhanh tay đục vào mặt hắn 1 cái vì tội bóp má cô

"Má!! Y/n!! Tuy mày đánh tao không đau nhưng tao vẫn tự ái đấy!!"

"Hê, kememay"

"Mẹ.." 

Renatus quạu nên thằng chả ghét. Không thèm cãi nữa, cắm mặt vào hồ sơ mà làm nhanh

3 tiếng sau.. 4 chồng giấy tờ trên bàn cũng đã làm xong. Y/n vươn vai, xoay cổ vài cái và nhảy xuống ghế, đi qua chỗ Renatus vỗ vào lưng hắn

"Ê Renatus, xong chưa dọ?" Bộ mày ngủ hả? Hết giờ rồi kìa! Đi ăn thoii"

"Ừa, tao biết rồi. Mình đi thôi"

Hắn bước xuống ghế và đi ra ngoài

Mà mọi người biết cái vấn đề giữa 2 đứa này rồi chứ? Đứa lùn đứa cao thì tất nhiên khoảng cách mỗi bước chân phải khác nhau rồi! Renatus đi được 1 bước thì Y/n phải đi bằng 3 bước. Mà hắn lại đi nhanh nên cô rất khó khăn để đuổi kịp hắn. Biết là sẽ bị hắn cười vào mặt nhưng giờ Y/n đã quá mệt rồi. Cô đứng lại thở dốc rồi lau mồ hôi trên trán. Cô gọi với hắn

"Renatus!"

"Hở?" Hắn dừng lại quay ra sau nhìn, rồi lại giật mình khi thấy sao nhỏ xa dữ vậy?

Renatus đi đến chỗ cô, ngồi xổm xuống

"Gì? Sao không đi tiếp?"

"Tao mệt rồi! Chân mày dài quá! Tao chạy theo không kịp.." Gương mặt cô nhăn nhó thấy rõ, bĩu môi ra. Ở với nhau lâu nên thấy biểu cảm này của cô là hắn liền hiểu ngay

"Tao hiểu rồi~ Đi! Tao bế mày!" Hắn và cô hay xếp chung để đi làm nhiệm vụ, thành ra thỉnh thoảng nếu phải đi xa, hắn lại phải bế cô đi vì chân cô ngắn nên rất bất tiện

"Lẹ.." Cô đưa 2 tay lên, chờ hắn bế

"Biết~" Renatus thuần thục luồn 2 tay qua rồi bế cô lên cao. Đặt cô ngồi lên cánh tay mạnh mẽ của mình

"Rồi! Đi thôi!!" Cô hứng khởi vỗ vào cánh tay hắn, thoải mái dựa cả người vào lồng ngực Renatus

"Mày sai tao thoải mái thế nhờ?" Mồm bảo vậy nhưng chân vẫn cứ bước đều đều ra khỏi Hội đồng Pháp thuật

Vừa ra tới cửa là 2 người bắt gặp Orter, anh ta đẩy kính, đầu hơi nghiêng nhìn cô

"Y/n? Tôi nhớ mới giao cho cô 4 chồng hồ sơ mà nhỉ? Đã làm xong chưa mà lượn đi chơi với Renatus đây?"

"Hehe xong rồi đấy nhé! Là Renatus phụ tôi đó nha~"

"Cậu ta mà cũng biết làm hồ sơ?"

"Biết chứ sao không? Làm hơi bị nhanh luôn đó!"

"Vậy à? Mà giờ 2 người đi đâu thế?"

"À, đ..-"

Thấy cô và Orter nói chuyện thân thiết nên máu ghen trong người Renatus nổi dậy. Hắn tối mặt cắt ngang lời cô

"Xin lỗi nhớ Orter~ Giờ bọn tôi đi ăn rồi. Cậu tránh đường được không? Con nhỏ này tầm giờ này là nó đói rồi. Để lâu nữa là nó quạu lên nó cắn người đấy"

Vừa dứt lời, bụng Y/n sôi lên mấy tiếng ọc ọc.

"Renatus! Tao đói rồi! Đi nhanh thôi!"

"Ya~ Vậy nhé? Chúng tôi đi đây"

Hắn bế Y/n đi, bỏ lại Orter đứng khờ tại chỗ. Bộ anh có đụng chạm gì hắn à? Bố thằng điên

Phía Y/n, cô cảm thấy hình như Renatus đi nhanh hơn ấy.  Khẽ nhìn xuống cánh tay của hắn đang bế mình ngon ơ đang nổi gân trông sợ vcl làm cô không dám mở mồm ra nói câu nào. Từng mạch máu hay sợi gân nổi lên trên bề mặt da đang đập vào mắt Y/n. Cô sợ giờ mình hả họng ra thôi là cánh tay gân guốc đó sẽ dọng vô mặt mình.

Thu hết can đảm lại, cô khẽ kéo áo hắn gọi

"Re.. Renatus..?"

"Hm?" Hắn vẫn duy trì ánh mắt nhìn phía trước, chả nhìn xuống con nhỏ đang ngồi dựa vào lồng ngực mình

"Mày.. Sao im quá vậy?" Nhỏ thấy hắn không nhìn mình liền rén

"Chứ mày muốn tao nói cái gì bây giờ?"

"Gì cũng được.. Nói gì đi mà. Mày im lặng quá tao sợ"

"Nói gì được nhờ?"

"Kể chuyện cũng được. Tâm sự hay chửi tao gì đó đi. Nãy ở văn phòng tao trêu mày dữ lắm mà."

"Ờ thì cũng có.. Tao muốn nói với mày cái này từ lâu lắm rồi."

"Nói gì? Chửi tao à? Cũng được, chửi tao đi!"

Đáp lại cô là cái lắc đầu của Renatus. Rồi, trong phút chốc, ánh mắt màu hoa lan của hắn chợt trở nên dịu dàng như biển vào những buổi tối. Dưới làn gió thổi nhẹ nhàng và gợn sóng lăn tăn dạt vào bãi cát mịn.

Hắn thò tay vào túi, rút ra 1 tờ giấy với vài chữ được viết trên đó rồi đưa cho cô

"IC tel.."

"Hở?"

Nhìn vào tờ giấy, cô khờ ra đúng 1 phút rồi đại não bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm ra ý nghĩa của câu. May hồn là não cô cũng hơi bị to đó.

Xem nào.. "IC" là gì? Viết tắt của từ gì đó sao? Không, hình như không phải. Phải nghĩ theo hướng khác.. Hay là phải tách ra rồi đọc như Tiếng Anh? Để coi.. IC.. Ai shi? Nhưng mà "tel" là cái quái gì được nhở? Có khi nào là từ Telephone- điện thoại không ta? Phải đọc như nào nhờ? Tel.. tel.. tel.. teru? Đọc kiểu Nhật sao? Khoan.. Hình như nghĩ đúng hướng rồi.. Để ghép lại coi nào..

IC tel = Aishiteru = Anh yêu em

"Ơ? Aishiteru?"

"Hờ, mày đoán được rồi à? Nhanh phết nhờ?"

"Khoan khoan khoan! Thứ mày muốn nói với tao từ lâu là 'Aishiteru' á!?"

"Không được à?"

"Không không, ý tao là.. Hôm nay không phải cá tháng tư đâu.. Đừng có đùa kiểu đó, tao không cười được đâu."

Chợt, hắn thả cô xuống, dắt tay vào 1 quán ăn trước mặt. Trông nó sạch sẽ và giản dị. Đặc biệt là nó vắng khách. Chỉ có cô chủ quán đang chuẩn bị thứ gì đó, hăng say đến nỗi không biết khách đã vào quán. Mà trông không phải là không biết mà là biết nhưng im lặng hơn.

Hắn dắt cô vào quán rồi thả tay cô ra. Quay người lại rồi khụy 1 chân xuống, trực tiếp đối mặt với cô

"Renatus?"

"Y/n.. Tao không đùa. 'Aishiteru' nó là câu mà tao đã muốn nói với mày từ lâu. Đêm nào tao cũng lẩm bẩm nó với hình ảnh của mày hiện lên trong tâm trí. Tao nói lại với mày lần nữa, Y/n. Tao yêu em! Chúng ta làm bạn 21 năm rồi! Tao muốn ta đừng làm bạn nữa.. Tao muốn em làm vợ tao! Tao muốn em mang họ Y/n Revol! Em.. Đồng ý chứ?"

".. Renatus.. Tao.. Yêu anh nhiều lắm!" Cô rơi nước mắt, nức nở khóc

"Tao cứ sợ anh trêu tao.. Rằng cái câu 'Aishiteru' ấy chỉ là đùa.. Tao đã sợ tình cảm của tao bị anh trêu đùa! Tao đã định đem thứ tình cảm này xuống mồ trong cái ngày mà tao chết"

"Tao yêu em còn không hết.. Trêu đùa cái chó gì" Hắn vươn đến ôm cô vào lòng, đưa tay lau nước mắt rồi vuốt tóc cô

"Hức.. Mình cưới cmn đi Renatus! Tao muốn cưới anh ngay lập tức!" Cô nắm cổ áo hắn, ánh mắt xanh lấp lánh đầy kiên định

"Được! Tháng sau mình cưới!!" 

Cô chủ quán chợt nổ pháo giấy chúc mừng. Bưng cái bánh trông như bánh cưới đặt lên bàn. Cầm đũa phép niệm chú và từ 1 tiệm ăn vắng vẻ liền được trang trí bằng bóng bay, hoa cỏ đồ. Cô chủ tiệm vỗ tay vài cái, 1 mớ người lũ lượt vào quán. Ai cũng nâng li, vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, thậm chí còn có mấy Thánh nhân cũng đi vào quán nữa

"Ớ? Anh Kaldo, anh Ryoh? Sophina và Tsurara? Còn có Rayne? Orter? Mấy người đâu ra vậy?" Y/n ngơ ngác nhìn đồng nghiệp mình đang vỗ tay chúc mừng

"Đến chúc mừng.. Cuối cùng chị cũng có chồng rồi nhở Y/n? Vậy là khỏi mò sang chỗ tôi đòi cưới mấy con thỏ cưng của tôi nhá" Rayne cười khẩy

"Lấy Y/n thì đừng có tha hóa cổ nghe chưa Renatus! Tạm thời tôi giao cổ cho cậu.. Nếu cậu dám làm cô ấy khóc tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh của ngôn từ" Sophina hơi cau mày

"Ầy, vậy là có 3 người có gia đình rồi sao? Kaldo cười cười, thấy tương lai tầm chục ngày Y/n và Renatus cưới và tận hưởng tuần trăng mật sắp tới thì công việc sẽ dồn lại dữ lắm. Y/n và Orter là máy làm việc đó. Phần lớn số hồ sơ và báo cáo là 2 người đó làm hết mà.

"Chúc mừng 2 người đã gia nhập hội có gia đình nhá" Ryoh tiến đến vỗ vai Renatus

"Cảm ơn anh" 

Trong tiệm ăn, mọi người đều hòa nhập với không khí vui vẻ và cặp đôi nào đó đang nắm chặt tay nhau..

______________

Ồ dé, đã xong fic của khứa Zombie rồi haaaa.

Góc thú thật: Thiệt ra cái mật mã mà khứa Zombie xài để tỏ tình đó là do bạn tui chỉ cho á. Nhỏ xài tips này để tỏ tình bồ nó mà:))

Mà có má nào hè rồi bị ba má nắm đầu đi rẫy làm cho gia đình hong? Ôi kiếp nạn. 

Ngồi xuống đây, húp miếng trà rồi bé kể nghe nè. Từ lúc nghỉ hè đến giờ là cũng được 1 tháng rồi đó. Mà nghỉ hè cái là bị nắm đầu đi làm liền:)) Khổ cái là đề kháng tui yếu, dô rừng rú thì mấy nay mưa mà. Mình đi 1 bước muỗi nó chích chục phát:))

Zui zẻ gì đâu! 4 ngày đi làm, sáng hôm qua tui mệt rồi sốt đó. Trời ơi, mình thì mệt, bà tui nắm đầu dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng để đi làm. Lết thân được xuống dưới nhà là đuối dữ lắm rồi đó. Mồm mình thì kêu

"Bà ơi, bữa nay con mệt dữ quá. Nay bà đi làm 1 mình đi"

Ồ de, bà tui quất liền 1 câu như xối cả xô nước vào người vào trời đông

"Đi làm đi là hết bệnh"

Zui chưaaaaaaa vẫn phải xách thân đi làm đó! Hên mà bữa đó có nó ít à. Làm đến 9h kém là xong rồi. Về tới nhà là thấy mệt dữ lắm rồi đó. Nóng mặt, váng hết cả đầu.

Bữa đó má tui về sớm, thấy tui ngồi thừ ra, mặt mũi đỏ lè cái má hỏi bị làm sao? Mà đuối dữ quá rồi.  Có sức đâu mà trả lời. Má thấy dị sờ trán tui coi có sốt hong. Ồ quao, sốt đùng đùng, phải rụt tay lại liền luôn:))

Má tui phải kêu vội bố tui rửa tay chân, thay đồ đèo tui đi viện liền (May mà nhà có ô tô đèo đi chứ đi xe máy chắc tui rớt khỏi xe). Lên đó người ta xét nghiệm máu rồi trả kết quả.

Biết gì chưaaaa?? Sốt xuất huyết đó:)) Mà thiệt ra đây là lần thứ 3 tui bị á. Lần 1 là hồi lớp Lá mẫu giáo. Lần 2 là giữa lớp 5. Lần 3 là bây giờ nè:)) Người ta kêu SXH bị 3 lần khả năng có thể chết cao nên má tui lo quá trời. Má kêu bà tui sao tui bệnh mà cứ bắt đi làm. Bác sĩ người ta nghe được tui bệnh từ sáng rồi mà còn bắt đi làm rồi người ta nói quá trời luôn. Và..... Tui đã nhập viện:)) Lần chóe nào bị SXH cũng xác định cắm rễ ở bệnh viện cả tháng:))

Hồi mà tui lần đầu bị là còn nhỏ. Mới có lớp lá là 4 tuổi phải khum ta? Mới có 4 tuổi mà mắc bệnh nguy hiểm cỡ đó nên má tui khóc quá trời. Hồi đó là tui mới hết bị viêm phổi xong, hỏng biết học được 1 tuần chưa là bị SXH liền luôn đó. Má kể hồi tui 1 tháng tuổi là bị Viêm phổi nặng lắm. Viêm phổi nó hành tui đến năm tui 4 tuổi là mới trị được sơ sơ thôi. Ai dè dính kèo SXH làm ba má tui tưởng tui tiêu đến nơi. Mà năm tui bị hồi lớp 5 chắc là sốt cao nhất òi đó. 41 độ rưỡi:)) Ai dè lần này bị còn cao hơn. 42 độ:)) Ôi, kiếp nạn. Số lần tui bệnh chắc bằng số sơm trong 1 chén tui bới rồi đó:)) 

Và chap này tui viết lúc ở trong bệnh viện:)) Bằng mấy tính mới chất đó. Vừa hạ sốt là tui mở máy viết truyện liền:))

Được roàiiiii fic này của anh zai Zombie thì fic sau đến ai ta? Các chị em cứ cmt nhasaaaa. Tui uống thuốc rồi đi ngủ đây:)) 11h rưỡi rồi á mẹ ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com