Chap 1: Tài nghệ
Cô là Tuyết Nhi, Lâm Tuyết Nhi. Tên cô nghe lạnh giá nhỉ? Nhưng chất chứa bên trong cái tên ấy, là 1 con tim ấm áp. Sứ mệnh thật sự của Tuyết Nhi, là mang đến cho loài người những thứ âm thanh được coi là hoàn hảo nhất!
---
" Này con yêu ơi! Con biết không? Mẹ yêu con yêu con rất nhiều... "
Tiếng hát ấy, giọng nói, hơi ấm ấy... Làm Tiểu Nhi nhớ mãi. Người là ai? Giọng hát trong trẻo thanh mảnh quá...
- Tôi... Đang ở đâu đây? Ở đây... Chỉ có những âm thanh xáo trộn trong tâm trí tôi... Tiếng đàn, tiếng hát... Tim tôi rung lên...
----
Tỉnh giấc, trên vòng tay ấm áp là một đứa bé gái đánh yêu nằm gọn trong lòng bà Lâm Nguyệt. Bên cạnh bà là ông Lâm Kiệt, cha của đứa bé ấy.
Đôi mắt khẽ mở ra, đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngón tay nhỏ nhắn vùng vẫy thoát ra khỏi tấm chăn ấm, con bé chỉ ra ngoài, tuyết đang rơi.
- A! Đúng rồi! Tuyết Nhi! Lâm Tuyết Nhi sẽ là tên của con! _ Lâm Kiệt reo lên. Đứa trẻ như nghe thấy, cười híp mí, đôi má phúng phính ửng hồng.
----
Lúc Tiểu Tuyết Nhi đã biết đi, biết nói thì cũng là lúc tài năng của cô bộc lộ.
- Đàn... Đàn... _ Nhi vụng về nói.
Cây đàn piano đặt trên 1 quầy bán sang trọng ở phố Tokyo. Đưa con vào tiệm, cô bé chạy xung quanh cây đàn. Trông nhỏ thích thú lắm!
Ngồi trên chiếc ghế dài, Tiểu Tuyết Nhi chập chững đàn. Đôi tay vụng về bỗng chốc nhanh nhẹn. Đôi mắt nhắm lại, đôi lúc khẽ mở. Những ngón tay lướt nhịp nhàng trên các phím đàn. Bài độc tấu nghe xao xuyến lòng người quá! Nghe hay quá!
- Ba mẹ...và chú...thấy thế nào? _ Nhi ngập những hỏi.
- Làm sao con biết đàn được bài này, làm sao có thể? Con có học qua 1 lớp đào tạo nào không? _ Người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế VIP hỏi.
- Dạ... Không ạ! _Nhi mạnh dạn trả lời.
Ông đưa cho ông bà Lâm 1 tấm danh thiếp và bảo khi nào cần thì cứ gọi cho ông.
Các vị khách còn lại thì háo hức bảo Nhi đàn bài khác rồi bài khác. Họ bảo sau này bé lớn sẽ làm mạnh thường quân đào tạo cho Tiểu Nhi phát triển. Bà Lâm Nguyệt hoe mắt vì bất ngờ trước tài năng của con, bà quyết định sẽ mua cây đàn này và phát triển tài năng của con.
Sau ngày đó, Lâm Tuyết Nhi là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng. Ông Lâm nhiều lần được mời đến hội thảo nghe các mạnh thường quân tranh nhau tài trợ cho con. Chán nản với số tiền rẻ bèo, ông nhiều lần từ chối. Quả thật ông là 1 nhà doanh nhân nổi tiếng của Nhật và có thể cho con phát triển tài năng.
- 985 tỷ USD? Tôi thừa có! Thôi thôi ông về đi! _ Ông Lâm ngáp ngắn ngáp dài, xua tay muốn người đó đi.
Trên mặt báo, Tuyết Nhi còn được mệnh danh là Thiên Thần Âm Nhạc.
- Không thể nào! Con bé chỉ mới 2,3 tuổi thôi mà làm sao có thể...! " _ Bà ấy nói.
____
Đừng thắc mắc "bà ấy" là ai nhé! Không bật mí đâu à nghe ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com