Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

con dao đang găm sâu vào trong bụng của no eul, cô đau đớn nằm dưới sàn rên rĩ.

"dạ thưa đội phó, tôi gọi tới từ phòng điều khiển trò chơi."

hắn chán ghét rút dao ra khỏi bụng cô, cơn đau vừa tới lại rời đi khiến cô thích nghi không kịp.

chiếc bộ đàm nằm dưới sàn nhà, phát ra giọng nói gọi phó thủ lĩnh.

"đội phó, trả lời tôi đi, tôi bên phòng điều khiển đây."

hắn nhặt bộ đàm lên, nói bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình.

"tôi đây."

"chúng tôi chuẩn bị trò chơi xong rồi, bây giờ tất cả đang chờ lệnh."

"tiến hành đi, tôi sẽ qua đó liền."

hắn đi lại chiếc bàn gần đó, cầm remote nhấn mở màn hình lên và quan sát những người chơi còn sống đang chuẩn bị chơi trò tiếp theo.

phó thủ lĩnh quay lưng lại với no eul.

"tôi thật sự đã nhìn lầm cô, lẽ ra ngay từ đầu tôi nên để cô chơi trò chơi giống mấy tên kia."

hắn bỏ remote xuống, vừa mở chiếc hộp đang đựng điếu xì gà vừa nói.

"tới con ruột của mình cô còn bỏ được, nên tôi cứ tưởng cô rất khác biệt."

nói xong phó thủ lĩnh châm điếu xì gà lên hút,

no eul sau khi ăn một đòn chí mạng từ trên đầu xuống và bị đâm một nhát ngay bụng, cả cơ thể xinh đẹp của cô đau như muốn xé thành trăm mảnh, xung quanh là những mảnh vỡ thuỷ tinh pha lẫn máu tươi.

không làm gì được, no eul chỉ biết cố gắng gượng ép bản thân bò về phía thang máy với hy vọng bản thân sẽ thoát khỏi tên điên vừa mới tấn công mình.

trong mắt hắn, cô bây giờ như một con mèo nhỏ đang từng bước cố gắng bỏ trốn khỏi kẻ thù.

"cô đang nghĩ gì vậy? o11."

hắn càng tiến lại gần cô, cô càng bò lại gần cửa thang máy.

no eul cố gắng với tay lên nhấn nút mở cửa, chiếc cửa làm bằng inox mở ra, cô chộp lấy khẩu súng và nả vào người phó thủ lĩnh.

nhưng quả nhiên, không có gì xảy ra vì nó đó đã hết đạn.

trong lúc đang giằng co trong thang máy, hắn đã lỡ tay bắn hết đạn trong súng, không ngờ sự vô tình đó lại cứu sống hắn một mạng và trao cho hắn cơ hội "trừng phạt" người lính bắn tỉa mang số hiệu 011 này.

"sao? muốn bắn chết tôi hả? cô kang no eul?"

"s-sao lại..."

giọng cô run rẩy, nghĩ mình chết thật rồi, sao lại hết đạn vào lúc này.

hắn tiến lại gần cô, cúi xuống rồi nâng cằm cô lên.

"sau khi bỏ trốn cùng cái tên người chơi 246 kia, thì bây giờ cô lại muốn phản bội tôi đúng không?"

mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi bàn tay chai sạn vốn có của người đàn ông trung niên siết nhẹ cằm đối phương, từng cử chỉ của hắn mang đầy sự ghen tuông và tức giận.

"đừng nghĩ cô sẽ qua mắt tôi dễ dàng như vậy được đâu, no eul."

"ngay từ ngày đầu tiên cô theo tôi làm việc ở đây, hành động này đã đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của tôi trong suốt quá trình làm việc và không được phép rời đi khi có sự cho phép của tôi."

"và nhìn đi, lúc cô yêu cầu thuyền để đi tuần tra cùng 246, tôi đã sẵn lòng hạ mình làm theo lời của cô và không chỉ duy nhất lần đó, nhưng cô lại có ý định muốn bỏ trốn cùng hắn ta? gan lớn nhỉ?"

hắn bực dọc nhấn mạnh câu hỏi cuối, tay rời ra khỏi mặt của cô, hắn làm việc này vì hắn sợ nếu cơn giận trong người bùng nổ sẽ khiến bàn tay hắn vô tình siết chặt lại, làm đau gương mặt người bên dưới.

no eul không nói gì, chỉ đưa cặp mắt chứa đầy sự mệt mỏi ngước nhìn phó thủ lĩnh một lúc lâu, cả hai thoáng chốc rơi vào không gian im lặng, không ai nói với ai một lời nào.

không chịu được sự im lặng, hắn lên tiếng trước.

"no eul, sao im lặng vậy? trả lời tôi đi."

giọng hắn lúc này không hiểu sao lại dịu dàng đến đáng sợ, gương mặt không còn nổi giận giống lúc nãy nữa, mà là sự xót xa, đau lòng khó tả đối với người đối diện.

"hah..."

cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút do dự mà hỏi.

"anh ghen hả? phó thủ lĩnh."

gương mặt hắn đông cứng lại, không nói nên lời, hắn không dám thừa nhận bản thân đang ghen với cấp dưới của mình.

"chỉ vì tôi bảo vệ 246 mà anh ghen tới vậy hả?"

no eul bật cười, nhìn mặt phó thủ lĩnh lúc này khiến cô không nhịn được cười.

hắn im lặng, còn cô thì ngồi cười khúc khích.

một lúc lâu, phó thủ lĩnh mới lên tiếng.

"nếu tôi nói tôi ghen, thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com