Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Thay đổi.

Đêm tối.

Khi đèn đã tắt, mọi người chơi đều đã ngã lưng xuống giường, chiếc nệm cứng, thành giường bằng sắt, màu đen lạnh buốt, họ nhắm mắt...chưa chết, nhưng sẽ sớm thôi, khi ngay mai đến, rồi ngày tiếp theo nữa.

Còn những người đã chết, họ ở đâu?

Một số được mang đi hoả thiêu, số còn lại...

Ở phòng mổ, một nơi bí mật, dùng để lấy đi những thứ có giá trị cuối cùng của những con người khốn khổ bên trong hòn đảo này.

Căn phòng đó bẩn, mùi máu tanh, thuốc sát trùng, và cả mùi của dung dịch bảo quản nội tạng...Ánh đèn trắng từ trên trần rọi xuống, phản chiếu xác của một người chơi đang nằm bất động trên bàn mổ. Đôi mắt không còn, bụng bị rạch ra, bên trong là những bộ phận cơ thể đang bị moi móc, con dao mổ liên tục được đưa vào để kiểm tra, nhưng chẳng còn xài được thứ gì...

- "Khâu lại"

Một giọng nói vang lên, rồi đến một giọng nói khác, ở ngay bên cạnh.

- "Sao? Không dùng được gì à?"

Vừa dứt câu, cánh cửa đột nhiên mở ra, hai tên lính tam giác bước vào...Hai tên đó cất súng, tháo mặt nạ ra, một tên bước đến, đưa tay mở hộp chứa nội tạng ở ngay trên bàn...

- "Cái quái gì chứ?"

Hắn cầm lấy một lịch chất lỏng có chứa đôi mắt bên trong, và chỉ có duy nhất mỗi bịch đó, máu đã lan ra tạo thành một màu cam nhạt. Tên đó...Số 007, hắn lắc nhẹ bịch chất lỏng, quay sang tên bác sĩ, hơi cau mày, mái tóc xoăn nhẹ ướt đẫm mô hôi, có vẻ bực tức.

- "Có vậy thôi à? Phần còn lại đâu?"

Tên bác sĩ, vừa tháo găng tay y tế vừa đáp lại.

- "Nội tạng hỏng hết rồi...Chết quá lâu. Chỉ vớt vát được đôi mắt"

Chưa dừng lại

- "Tôi bảo phải mang người còn sống đến"

Số 007 vừa đi đến hòm chứa xác vừa trả lời.

- "Nói gì vậy? Tôi đã cố tình bắn trượt vài người"

- "Ai đó đã bắn lần hai vào đầu để chắc chắn người này đã chết"

Số 005 bước đến chiếc hòm thứ hai nằm bên cạnh, hắn nhìn cái xác từ dưới lên...Người chơi số "444". Hắn vẫn còn nhớ rõ, cái xác này là do ai bắn chết.

- "Ban đầu bị bắn vào chân, sau đó ai đó bắn lần nữa vào đầu."

Tên bác sĩ nói tiếp.

Số 007 bước đến phía hòm chứa xác người chơi 444, hắn cúi xuống nhìn, môi hơi nhếch lên, đôi mắt sắc như dao...

- "Đứa nào làm trò này vậy ta?"






Phía trên, cánh cửa thang máy mở ra, để cho một người bước vào...Xoay lưng, cánh cửa đóng lại.

...

_"Đã xác nhận"_

Gã bấm nút, đến tầng của mình.

Rồi một giọng nói phát ra từ bộ đàm của gã, giọng của số 005

- "Phó chỉ huy, tôi đang ở phòng mổ"

Gã đưa bộ đàm lên, giọng nói trầm thấp của gã sau lớp mặt nạ, nghe có vẻ kiệt sức.

- "Thế nào?"

Cửa thang máy từ từ mở ra, gã bước vào phòng của mình, đặt bộ đàm xuống bàn sắt, vẫn nghe số 005 báo cáo.

- "Đa số người chơi bị bắn vào đầu hoặc ngực và chết ngay tại chỗ. Ai đó đã bắn những người còn sống lần nữa để xác nhận họ đã chết."

Gã tháo mặt nạ và mũ trùm đầu ra, vẫn tiếp tục nghe.

- "Do đó thu được rất ít sản phẩm dùng được."

Gã cầm bộ đàm lên, đôi mắt ẩn chứa một chút mệt mỏi, nhưng vẫn lạnh lùng, tóc hơi rối...

- "Ai làm chuyện đó?"

Phía bên kia bộ đàm, hơi do dự, nhưng vẫn trả lời...

- "...Tôi nghĩ là số 011"

Phó chỉ huy không trả lời, gã chỉ tắt bộ đàm rồi đặt xuống. Mở nắm bình rượu đã hết một nữa, rót vào ly thủy tinh để sẵn trên bàn...

Gã nhấp một ngụm, vẻ mặt vô cảm, nhưng lại chất chứa một chút gì đó lạ lẫm, đôi mắt của gã như có gì đó thay đổi khi nghe đến số 011.

- Tại sao lại là cô ấy?

...


Không gian tối mịt mù, lạnh lẽo...

_Cạch_

Tiếng cửa sắt mở ra, ánh sáng len lỏi vào bên trong, rọi vào một bóng dáng đang ngủ yên trên giường, đột nhiên bị quấy phá vì một mệnh lệnh không mong muốn...

Cô ấy mở mắt, giọng trầm như cổ máy vang lên, là một lính vuông.

- "Số 011"

No-eul bật dậy, vẻ mặt có chút cảnh giác...

- "Phó chỉ huy cho gọi cô"

Người lính vuông nói tiếp. No-eul bình tĩnh lại, nhưng cô không nói gì...

Một lúc sau, cửa phòng số 011 đóng lại, No-eul đã thay đồng phục, đi theo người lính vuông, qua những bậc thang dài, phức tạp như mê cung...

Rồi đến khu vực phòng của lính vuông, những bậc thang màu tím xếp chồng lên nhau, ngay ngắn, nhưng lại mang một cảm giác rợn người, như đang đi trong nhà xác...

...

Phía bên trong, thứ chất lỏng màu hổ phách được rót vào ly thủy tinh, chưa đầy một nữa, bên cạnh là gạt tàn thuốc lá...Gã cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, nhìn lên màng hình trước mắt, cầm lấy điều khiển trên bàn và bấm nút.

Cánh cửa mở ra, người lính vuông nhường chỗ cho số 011 bước vào trong...

- "Phó chỉ huy gọi tôi?"

Giọng No-eul phát ra sau chiếc mặt nạ, trầm và khô khốc...Cô chỉ đứng đó, chờ lệnh của gã.

Phó chỉ huy ngồi trên một chiếc ghế màu xanh lá sẫm, vắt chéo chân, vẻ mặt gã vẫn lạnh như tiền, chỉ có giọng nói vang lên đều đều...

- "Tháo mặt nạ ra"

Cô nghe theo, tháo mặt nạ, mũ trùm, cả lớp khăn che nữa khuôn mặt. No-eul đứng nghiêm chỉnh, chờ gã nói...

- "Tôi đã bảo nếu không giúp được gì thì đừng cản trở."

- "Tôi nghe nói cô bắn người còn sống lần nữa để đảm bảo họ đã chết"

Gã nói tiếp, nhấp thêm một ngụm rượu...

- "Tôi chỉ làm nhiệm vụ được giao"

Cô ấy đáp.

Gã không buồn trả lời câu nói thẳng thừng của cô, chỉ bình thản lấy một điếu thuốc từ gói thuốc lá trên bàn, chưa châm. Chỉ...hỏi, ngước lên nhìn cô.

- "Chúng ta đã...quen biết nhau bao lâu rồi?"

- "Tôi không nhớ rõ"

Cô trả lời ngay lập tức, giọng lạnh lẽo, dường như không quan tâm đến chuyện đó...Hoặc là nhớ nhưng không muốn trả lời.

- "Theo tôi nhớ..."

Gã châm thuốc, tiếng bật lửa, rồi làn khói trắng như sương bay lên giữa không trung...

- "Khoảng bảy năm rồi"

Gã thở ra một làn khói nữa, rồi nói tiếp.

- "Lần đầu tiên tôi đến gặp cô,cô nằm trong phòng bệnh rẻ tiền, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà như một cái xác không hồn. Tôi không thể tin cô một mình tiêu diệt cả đơn vị truy bắt...và thậm chí còn đến được đường phân chia ranh giới."

Gã kể lại sự việc năm đó, gã nhớ rõ, như thể nó đã in sâu vào tâm trí từ rất lâu. Rồi gã rít thêm một hơi thuốc, đôi mắt hơi dịu lại...một chút.

- "Cảnh đó làm tôi thương hại cô."

...

- "Tôi muốn cho cô cơ hội thứ hai."

Vừa dứt lời, No-eul đã đáp lại gã, lần này có chút chân thành, nhưng cô không để lộ ra.

- "Tôi vẫn luôn biết ơn anh."

- "Vậy hãy làm theo lời tôi."

- "Tôi không muốn."

- "..."

Gã im lặng, hiếm khi thấy cô ngang bướng như vậy, không biết vì điều gì, nhưng gã vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng...

- "Cô sợ Chỉ huy phát hiện à?"

- "Khỏi lo chuyện đó. Lần trước ta đã phạm sai lầm, để người chơi tham gia phẩu thuật, đổi lấy thông tin trò chơi. Nhưng lần này, ta đã thuê bác sĩ bên ngoài. Chỉ huy sẽ không thể nào biết, dù có biết-..."

Gã nhấn mạnh từng chữ khi nói gần hết câu, giọng nói như đang cố ngăn cơn thịnh nộ sắp nổ tung.

- "Vấn đề không phải ở chỗ đó"

Gã chưa nói hết câu, cô đã ngắt lời.

- "Vậy thì lý do là cái gì!?"

Gã quát, không giữ được bình tĩnh mà đập cánh tay đang giữ điếu thuốc đang cháy vào thành ghế, những đốm lửa đỏ li ti nóng rực văng tung tóe.

No-eul không đáp, cô vẫn đứng im, khuôn mặt không biểu cảm.

Gã hơi khựng lại, cảm thấy mình hơi quá đáng, mắt liếc qua lại, có thể là để né tránh ánh mắt của cô...Rồi gã lại cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm lớn, thở ra một hơi nặng nề, nói tiếp, nhưng không nhìn thẳng vào cô.

- "Lần đầu gặp mặt, cô đã nói muốn tìm đứa con cô bỏ lại ở Triều Tiên. Cô nói nếu tìm được, bảo gì cô cũng làm..."

Ánh mắt No-eul hơi trùng xuống, cô luôn như vậy, mỗi khi nghe ai đó nhắc về con gái mình...Rồi gã ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, gã biết gã đã nói đúng vào trọng tâm, nói vào đúng nơi khiến cho ánh mắt đó không còn vẻ lạnh lùng gai góc nữa. Gã nói, như đang nhấn mạnh điều gì đó...Một lời hứa mà cả hai đã bỏ quên từ lâu?

- "Cô đổi ý rồi sao?"

No-eul không trả lời ngay, cô im lặng một lúc, đôi mắt ẩn chứa một sự mềm yếu khó tả...

- "Lần đầu tiên Phó chỉ huy đến gặp tôi, anh nói công việc của tôi...Là giúp những người không còn hy vọng được ra đi, thoát khỏi khổ đau. Tôi đã tin lời anh và đến đây để làm việc đó."

Cô chưa nói hết, gã cũng không ngắt lời, nhưng trong đôi mắt của cô, có gì đó rất lạ...Hơi đỏ, và...ướt? Như đang rưng rưng, nhưng không rõ ràng, như thể cô đang kìm nén để không có giọt nước mắt nào có thể rơi ra. Cô không chắc rằng gã có thấy cảnh tượng đó không, nhưng nếu gã thấy, thì đó chắc chắn là lần đầu tiên, gã thấy cô yếu đuối như vậy, và cũng là lần cuối cùng...

Rồi cô nói tiếp, nó dường như là một câu từ biệt, một câu vạch trần, một câu chứng minh về sự thất hứa mà gã không bao giờ muốn nghe nó phát ra từ chính miệng cô.


- "Phó chỉ huy mới là người thay đổi."


Mắt gã đanh lại, vừa mới lúc nảy còn dịu dàng một chút, thế mà bây giờ đã cứng lại như sắt thép, tròng trắng mắt đỏ nhẹ, như thể sắp phát điên vì không ngờ cô sẽ nói như vậy...Rồi gã nói tiếp, giọng nói trầm, nặng nề như bị đá đè.


- "Dù sao bọn họ cũng chết...Lấy nội tạng của họ để cứu người khác. Thế thì có gì sai?"

Một câu biện minh, bao che cho tội lỗi của chính gã. Nó càng cho cô thấy, rằng gã không còn là người như trước kia, không còn là người cô có thể tin tưởng...

Cô chẳng muốn nói chuyện với gã nữa, chỉ nói một câu thẳng thừng, mặc dù chưa có lệnh cho phép của gã.

- "Nếu không còn chỉ thị gì nữa, tôi xin phép đi ạ."

Cô quay lưng, chân bước đi từng bước ra khỏi khu vực của gã, không quay đầu lại...

Gã ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng của cô đang rời xa tầm mắt, ánh mắt gã vẫn ánh lên vẻ bực tức, nhưng rồi...nó trùng xuống, thành một vẻ thất vọng, chút buồn thoáng qua, rồi lại biến mất.

Gã biết, rồi mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, dù là trước kia, gã từng là ân nhân vì đã cứu cô một mạng, nhưng bây giờ, cô đã nhìn thấy rõ con người của gã. Sẽ khó lòng mà chấp nhận, người từng là hy vọng sống tiếp của cô, lại để cô ở lại cùng những lời dối trá đó.

Gã biết bản thân cũng đã làm cô thất vọng, nhưng gã không quay đầu, có thể vì gã không muốn như vậy, hoặc có thể vì đã...quá muộn?


Gã nhìn xuống về phía ly rượu đã sắp cạn trên bàn, thẳng tay vứt điếu thuốc còn đang cháy dở vào đó, điếu thuốc cháy xèo xèo, hỗn loạng giống như tâm trạng của gã bây giờ...

Gã không biết cảm giác đó là gì, nhưng đây là lần đầu tiên, gã cảm thấy...đau lòng? Khi No-eul nói rằng gã đã thay đổi, đôi mắt cô như đang ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà cô không bao giờ muốn nói cho ai biết.

- Tại sao?

Gã tự hỏi chính mình, tại sao gã lại có cảm giác đó? Cảm giác đau đớn khi ai đó quay lưng rời bỏ gã mà không nhìn lại...Có lẽ cô là người đầu tiên khiến gã cảm thấy như vậy, cảm giác trống rỗng đó khiến gã khó chịu biết nhường nào. Tại sao cô lại nhất quyết làm theo ý mình? Tại sao cô không nghe lời gã như trước kia nữa.



...



Có lẽ là vì gã đã thất hứa, có lẽ là vì gã đã... Thay đổi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com