04. Phó mặc.
_______________
Tàu đang chạy ra xa khỏi hòn đảo, ẩn mình sau lớp sương mù dày đặc, cứ ngỡ là đã thoát ra khỏi địa ngục, đột nhiên bị kéo lại giữa chừng.
- "Số 011, trả lời đi"
Giọng nói trầm thấp, đã hơi khàn đi vì cồn và khói thuốc, vang lên từ bộ đàm ở thắt lưng của No-eul.
Cô không biết gã còn gọi cô lại làm gì, bây giờ gã nên tự lo cho bản thân mình thì hơn. Nhưng cô vẫn cầm bộ đàm lên, trả lời gã bằng giọng vô tâm nhất có thể.
- "Tôi không cần phải trả lời anh nữa"
- "Cô nghĩ con tàu bé xíu đó chạy được bao xa?"
...
- "Chưa quá muộn đâu"
- "Đưa hắn quay lại đi"
- "Ngoan ngoãn giao nộp hắn, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện"
Giọng nói của gã lúc đó nhẹ hơn bình thường, dường như có chút níu kéo âm ỉ qua từng câu chữ.
No-eul im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời gã, dứt khoát như thể chuyện này đã chấm dứt, nhưng không phải, gã sẽ không để nó chấm dứt một cách dễ dàng như vậy.
- "Đừng tìm tôi và số 016 nữa"
- "Như vậy cũng tốt cho anh"
Giọng nói của cô đều đều, nhưng cô không biết rằng gã đã biết hết, gã đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào hồ sơ của người đó...
- "Người chơi 246, Park Gyeong-seok..."
No-eul khựng lại khi nghe thấy con số đó phát ra từ miệng gã, ánh mắt lạnh lùng đằng sau lớp mặt nạ đen của cô hơi trầm xuống...
- "Tôi không biết cô và hắn có quan hệ gì"
Gã tiếp tục nói, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh
- "Nhưng tôi nghĩ tôi biết hắn sẽ đi đâu"
Ngón tay gã nhấp chuột vào một tệp, là hình ảnh của một cô bé đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền và mang ống thở.
- "Bệnh viện Đại học Seohyeon, khoa ung thư nhi, phòng 4104"
Gã cười hắt một tiếng, nhẹ như tiếng thì thầm nhưng nặng trĩu với No-eul, giọng nói của gã lạnh đi, không một chút thương xót, nụ cười lúc nảy cũng tắt ngấm.
- "Sao hả?"
- "Giờ chịu quay lại chưa?"
...
Con tàu vẫn đang lênh đênh giữa biển, No-eul không trả lời gã, cô chỉ đặt bộ đàm xuống, gạt cần điều khiển, quay lại hòn đảo...
Khi đã biến bờ biển, No-eul nhảy xuống nước, người chơi 246...Gyeong-seok, anh ấy không nhảy xuống cùng, chỉ quay xuống hỏi cô, giọng nói hơi bối rối.
- "Sao cô quay lại?"
No-eul không giải thích gì nhiều, chỉ ngước lên nhìn anh, dặn dò.
- "Chạy hết tốc lực về phía Bắc. Ngay khi cập bờ, hãy gọi cho cảnh sát"
- "Con anh gặp nguy"
Gyeong-seok liền đưa tay tháo mặt nạ và mũ trùm xuống khi cô ấy nhắc đến con anh, tay vẫn còn run, hỏi một câu nghiêm túc nhưng không có câu trả lời.
- "Cô biết Na-yeon nhà tôi?"
No-eul lặng đi hồi lâu, rồi cô lên tiếng, giọng nói của cô chậm rãi và nhẹ hơn, ẩn chứa một điều gì đó...lo lắng, hoặc cũng có thể là sợ hãi.
- "Mau đi đi...Chạy càng xa càng tốt trước khi sương tan"
No-eul quay đi khi vừa nói xong, Gyeong-seok chỉ gật nhẹ đầu, rồi khởi động tàu, chạy thật xa như lời cô nói.
Cô không làm theo lời gã nói, vì cô biết gã đang định làm gì đó với Gyeong-seok, gã sẽ tha cho cô, nhưng không phải anh ấy...
Một thiết bị định vị được gắn vào một góc kín của con tàu, nó đang nhấp nháy, và phía trên đảo, cấp dưới của gã đang xem vị trí của con tàu...
- "Phó chỉ huy, con tàu lại chạy xa đảo rồi"
...
- "...Giết cả hai"
...
Ở bên ngoài, No-eul đang tìm đường để đi vào bên trong, trước mắt cô là một dãy núi cao, lớn, được phủ bởi lớp cây loang lỗ và lớp sương chưa tan hẳng.
Phía trên cao, cô nhìn thấy một lỗ thông gió lớn nằm giữa vách núi, cánh quạt đang xoay, có lẽ là lối duy nhất để vào lại được bên trong.
No-eul tháo mặt nạ và mũ trùm xuống, dù trời không có nổi một giọt nắng, nhưng khuôn mặt cô vẫn ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính vào trán và thái dương.
Cô dùng sức bấu chặt vào từng khe đá, chật vật rất lâu vì vài lần suýt ngã và trượt tay
...
Khi leo lên đưọc chỗ của ống thông gió, cô nép sang một bên, cánh quạt xoay mạnh tạo ra âm thanh như máy chém hoạt động liên tục. Cô cầm khẩu súng vác trên vai, đúng ba viên đạn, cánh quạt đang xoay từ từ chậm lại và dừng hẳng, khói bốc ra nghi ngút ở giữa cánh quạt đã bất động.
No-eul đi vào sâu bên trong, dùng đèn pin soi vào ống thông gió chật hẹp, cô bò qua qua từng lớp bụi đã bám lâu ngày và có mùi không hề dễ ngửi.
...
Khi đến được nắp lưới trên trần phòng Phó chỉ huy, cô không thấy gã bên trong, chỉ nghe tiếng nước chảy.
Gã đang tắm.
_RẦM_
Chiếc nắp lưới rơi xuống, ốc vít văng tung tóe, No-eul nhảy xuống. Ánh mắt cảnh giác, cô cẩn trọng tiến về phía bàn làm việc của gã, nhưng chưa kịp xem gì thì tiếng nước ngưng chảy...No-eul quay phắt lại, rồi núp xuống bàn bên cạnh.
Cửa phòng tắm mở, gã bước ra rồi đi vào phòng thay đồ bên cạnh. Sau vài phút, gã mở cửa, không bước ra ngay mà nhìn chằm chằm về phía đối diện, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa một ngạc nhiên, gã không nghĩ cô sẽ quay lại, và chỉ một mình. Gã chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ, dửng dưng trước nòng súng của cô.
- "Sao có mình cô vậy?"
Rồi gã quay sang nhìn thẳng vào cô, một nỗi thất vọng dân trào trong lòng gã
- "Tôi kêu đưa cả tên đó về đây mà?"
...
- "Thành thật xin lỗi"
Gã cười nhẹ một cái, không tự nhiên, không biết vì thất vọng cô, hay thất vọng bản thân mình.
- "Tôi tưởng tôi hiểu rõ về cô hơn bất cứ ai trên đời này"
- "Nếu anh hiểu tôi thì anh phải biết tôi sẽ không nghe theo mệnh lệnh đó"
...
- "Cô muốn gì?"
- "Chỉ một chuyện thôi. Xoá toàn bộ hồ sơ về người chơi 246"
Gã lặng người, mắt nhìn chằm chằm vào cô, không chớp. Thì ra cô quay lại đây một mình, chỉ để bảo gã xoá tên của người đó, không ngờ hai người họ lại "thân" nhau đến vậy.
...
Trên màng hình máy tính là hồ sơ của người chơi 246, gã nhấp chuột, nhấn xoá vĩnh viễn tập tin...
- "Vậy là xong rồi à?"
- "Phải, hồ sơ nằm trong máy chủ chính xoá hết rồi.
Gã đưa tay cầm ly rượu, chưa kịp đưa lên miệng thì cô đã lên tiếng.
- "Tôi xin lỗi anh trước"
- "Nhưng tôi phải xoá luôn dữ liệu lưu trữ trong đầu anh"
Cô lên đạn, chỉa nòng súng lại gần đầu gã nhưng vẫn chưa kịp bóp cò...
- "À..."
- "Tôi quên chưa nói với cô, còn tệp hồ sơ bằng giấy nữa"
Gã không quên, chỉ là muốn thử xem cô sẽ làm gì sau khi lợi dụng gã, vẻ mặt gã vẫn bình thản nhưng đôi mắt đã mất hồn từ lúc nào...
- "Phải tiêu hủy luôn cái đó thì người chơi 246 mới hoàn toàn biến mất khỏi đây"
No-eul cau mày, cô cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, càng ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán.
- "Giờ nó đang ở đâu?"
Gã từ tốn xoay ghế lại, dựa lưng vào ghế và nhìn thẳng vào nòng súng trước mặt, không một chút sợ hãi
- "Phòng tư liệu của Chỉ huy ở tầng trên cùng"
- "Phòng đó không phải muốn vô là vô được. Ngoài Chỉ huy ra, chỉ có tôi"
Gã nói, rồi chậm rãi uống hết ly rượu trên tay...
...
Cửa thang máy khép lại, Phó chỉ huy khép nép đưa hai tay lên đầu vì nòng súng đang áp sát vào phần vải áo đồng phục phía sau lưng gã. Dường như che khuất cả No-eul đang cảnh giác đứng bên cạnh vì gã cao hơn cô một cái đầu.
_"Đã xác nhận danh tính"_
_"Xin mời chọn tầng"_
Gã hơi rút tay ra định bấm nút nhưng bị lời nói của cô làm cho khựng lại
- "Chậm thôi"
Động tác của gã chậm rãi và cẩn trọng, ai mà biết được sau khi vừa bấm nút số tầng, gã liền quay phắt lại chụp lấy khẩu súng của No-eul và ép cô vào tường thang máy, cô dùng cánh tay đánh vào gã để phản kháng, hai người giành giật một khẩu súng, No-eul đấm vào mặt gã rồi dùng khẩu súng trên tay thụi vào ngực gã phát nữa.
Rồi cô bóp cò, nhưng bị gã tóm lấy nòng súng giơ lên cao, đan xả ra liên tục, va chạm lên trần thang máy tạo ra khung cảnh giống như pháo hoa đêm giao thừa.
...
Khi cửa thang máy mở ra, hai người vẫn còn vật lộn với nhau, gã giật mạnh tay lấy được khẩu súng nhưng bắn trượt, cô lao đến đẩy gã ra khỏi thang máy, rồi gã cũng không nương tay đẩy lại cô ngã lăn xuống sàn. Cửa thang máy khép lại và gã đã để quên một thứ bên trong...
Hai người tiếp tục vờn nhau trên hành lang cho đến khi vào đến trung tâm phòng Chỉ huy. Gã đá mạnh một phát vào bụng khiến No-eul không thể đứng dậy nổi, rồi gã bước chậm rãi đến, No-eul nắm lấy phần vải áo dưới thắt lưng gã, cố gượng dậy. Nhưng lại bị gã tóm lấy, quăng mạnh một phát gãy cả bàn nhạc của Chỉ huy.
- "Tại sao cô lại làm việc này?"
Gã vừa nói vừa tháo mặt nạ xuống, vứt sang một bên rồi bước đến gần cô
- "Tôi đọc hồ sơ rồi"
Gã quỳ xuống, kéo mũ trùm đầu của cô, mặt nạ, rồi đến lớp vải đen bó sát bên trong.
- "Cô và người chơi 246 lúc trước làm cùng chỗ"
Gã vừa nói vừa bóp chặt lấy cằm No-eul, nâng lên, sóng mũi cô có một vết trầy nhẹ, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt trũ xuống vì kiệt sức.
- "Cô nảy sinh tình cảm với hắn à?"
Gã nói câu đó, trừng mắt nhìn cô, mồ hôi và tóc bết dính vào thái dương, tròng trắng mắt ngã sang màu hơi vàng vì ánh sáng trong phòng khiến gã trở nên dữ tợn hơn. Lời nói của gã như muốn xác nhận mối quan hệ của cô và người chơi 246 một cách nghiêm túc. Nhưng cô không trả lời câu đó, chỉ nói lý do cô cứu anh ấy, cầu xin gã tha thứ.
- "Nếu người chơi 246 chết..."
- "...Đứa trẻ cũng sẽ chết"
Mắt gã mở rộng ra khi nghe điều đó, trước giờ gã chỉ biết cô muốn tìm con gái, không nghĩ là cô tốt bụng đến nỗi mạo hiểm tính mạng để cứu một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ...
- "Con gái của 246 à?"
Gã cười nhẹ, hắt qua hơi thở, đúng là gã vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cô...
- "Vậy ra cô làm loạn chỉ để cứu con người khác?"
- "Làm vậy có vơi bớt cảm giác tội lỗi khi bỏ con mình mà chạy không?"
Gã gằng giọng, lại bới móc về quá khứ mà No-eul luôn muốn chôn sâu vào vực thẳm của ký ức. Cô vẫn cố cầu xin cho 246, dù lòng đang rỉ máu từ vết sẹo cũ vẫn chưa lành hẳn nay bị gã dùng lời nói cay độc sấn vào đến bật máu.
- "Xin hãy tha cho bố con anh ấy..."
Gã gật đầu, đôi mắt ẩn chứa một chút hoang dại, có lẽ là do chất cồn, có lẽ là do thứ cảm xúc mà gã cho là kỳ dị đó lại sôi lên sùng sục trong trái tim đã mục ruỗng từ lâu của gã
- "Được"
Mắt gã đột nhiên tối sầm lại, như đang chuẩn bị làm một điều mà mình không muốn, nhưng vẫn phải làm, dù có giữ lại, cũng chẳng thuộc về mình. Nên phải giết...
- "Tôi cũng hiểu được phần nào"
Gã rút con dao bấm từ thắt lưng, lưỡi dao bật ra một tiếng lạnh đến rùng mình...
- "Nhưng...cô đã vượt quá giới hạn"
- "Nghiêm trọng"
Gã thì thầm hai từ đó, một cách chậm rãi và nặng nề. Như nhấn mạnh về việc cô đã lợi dụng mối liên kết giữa hai người họ chỉ để cứu người dưng, xem sự gắn bó gần một thập kỷ của họ chỉ như bàn đạp để đạt được mục đích cứu người thậm chí còn không phải máu mủ của cô. Mặc dù cô cũng thất vọng việc gã đã thay đổi và còn nói dối về việc sinh tử của con gái cô, nhưng việc bị người mình đặc biệt quan tâm lợi dụng như công cụ...cũng đau lòng không kém.
Gã vung dao định đâm cô nhưng cô đã phản ứng nhanh hơn, tóm lấy cánh tay gã đập mạnh xuống sàn, gã xoay người lại thì bị cô dùng đầu gối ép xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm dao rồi cố gâm vào phía ngực trái gã. Một nữa con dao bị ghim vào, máu đỏ đậm đặc bám lên thành dao khi gã dùng sức rút dao ra khỏi ngực mình.
Cô giật lấy con dao định đâm nhưng gã lại nhanh hơn, chụp lấy cổ tay rồi đẩy cô sang một bên. Cô loạng choạng đứng dậy, bước đến gần quơ mạnh mũi dao về phía gã, gã vừa ôm lấy vết thương vừa lùi lại, cầm lấy một cái ly thủy tinh ở quầy rượu, đập mạnh vào cổ tay đang cầm dao của cô, con dao rớt xuống, gã đập thẳng cái ly thủy tinh vào đầu No-eul, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống...
Cô nằm trên sàn, đầu bắt đầu rỉ máu, mất khả năng phản kháng. Gã đứng trước quầy rượu, khẽ liếc nhìn cô..
- "Tôi nghĩ cô đặc biệt"
- "Không chỉ vì cô cũng là người Bắc"
Gã cầm chai rượu lên rồi uống thẳng, trong khi No-eul vẫn nằm rên rỉ trên sàn, hơi thở liên tục bị ngắt quãng vì vết thương giữa đầu...
- "Tôi nghĩ cô sẽ hiểu tôi hơn bất cứ ai ở đây"
Gã bước đến, đạp lên những mảnh thủy tinh li ti trên sàn, nhặt con dao lúc nãy cô làm rơi, rồi quỳ một chân xuống.
- "Tôi cũng như cô, mất đi người quý giá nhất ở đó"
No-eul nhìn chằm chằm vào gã, hai mắt sắp cụp xuống vì đau và kiệt sức.
- "Chỉ vì tôi không tìm được một quả thận"
Môi gã nhếch lên, nhớ về một phần quá khứ đau buồn, một phần đã khiến gã không còn là chính mình nữa
- "Nhưng ở đây lại không thiếu"
Nỗi ám ảnh về ngày đó vẫn không nguôi, ám ảnh về quả thận và việc buông nội tạng vô tội vạ đó, không đơn giản chỉ vì tiền...Có lẽ là lúc đó gã không hề biện minh, gã cũng thật lòng muốn giúp những người đang trên bờ vực, nhưng cô không chịu hiểu, càng không chịu thấu hiểu cho nỗi lòng của gã, cô nghĩ gã đã thay đổi, nhưng thực ra gã cũng như cô, bị ám ảnh bởi người thân yêu nhất của mình.
Rồi gã đâm mũi dao vào phần bụng bên trái của cô, cô đau đớn rên lên, không thể phản kháng vì cơ thể đang yếu dần
- "Hughhh..ughh...ughhhh...ah!...ughh.."
- "Phó chỉ huy, phòng điều khiển đây"
Giọng nói từ bộ đàm của gã, gã hơi nhíu mày, quay sang nơi phát ra giọng nói, rồi rút dao ra một cái thật mạnh, máu tuông ra không ngừng từ vết thương của No-eul...
- "Phó chỉ huy, xin hãy trả lời, phòng điều khiển đây"
No-eul ôm lấy vết thương, tròng trắng mắt của cô đã đỏ ngầu, cố nhìn xung quanh, bò dậy, tìm cơ hội trốn thoát...
Ở phía sau lưng cô, gã đã cầm bộ đàm lên.
- "Đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi, tất cả đang đợi lệnh"
- "Tiến hành đi. Tôi sẽ đến ngay"
Gã thở ra một hơi mệt mỏi, cầm lấy điều khiển trên bàn rồi bấm nút, màng hình lớn hiện ra khung cảnh đầu tiên của trò chơi cuối cùng.
- "Tôi đã nhìn lầm cô"
- "Lẽ ra từ đầu nên cho cô tham gia trò chơi như lũ đó"
Gã bỏ điều khiển xuống bàn, mở nắp hộp xì gà bên cạnh, lấy ra một điếu.
- "Tôi tưởng cô khác biệt vì dám bỏ con lại"
Ở phía hành lang, No-eul đang cố bò về phía thang máy, nhăn mặt vì đau...
Gã châm lửa điếu xì gà, nhả ra một ngụm khói trắng
- "Đừng lo cho con người khác nữa"
- "Nhưng nếu cô đã nhận ra được cái sai của cô với tôi..."
- "Tôi sẽ suy nghĩ về việc tha thứ, nếu cô xin lỗi-"
Gã quay lại, thấy cô đã bò đến nữa hành lang. Gã cười, chậm rãi bước đến...
- "Lại chạy nữa à?"
- "Chạy đi đâu chứ"
- "Tôi đã nói là tôi sẽ tha cho cô, nếu cô xin lỗi mà"
- "Chả lẽ cho tôi nghe hai từ đó khó với cô vậy sao?"
- "Cô cũng biết rồi mà"
- "Thang máy đó không chạy, nếu không có mặt nạ của tôi"
Ngay khi cô bò đến thang máy, vừa bấm nút, cửa thang máy chưa kịp mở ra thì gã đã nắm lấy cổ áo của cô kéo lại, gã lôi cô vào giữa hành lang, cách xa thang máy.
- "Tôi đã nói là phải có mặt nạ của tôi"
Rồi gã quay sang cửa thang máy đang mở, vẫn giữ chặt cô, thấy khẩu súng lúc nãy đang nằm đó, gã mở to mắt, rồi quay sang cô.
- "Tìm cái đó à?"
- "Cô định làm gì, hả?"
- "Thế hoá ra cô vẫn chưa biết mình sai ở đâu à?"
- "...Có biết tôi mệt mỏi vì phải đối phó với cái loại cứng đầu cứng cổ như cô thế nào không?
...
Gã im lặng một hồi lâu, đôi mắt cụp xuống vì mệt mỏi, không biết phải làm gì thì No-eul mới hiểu.
- "Tôi mệt rồi, đừng khiến tôi muốn giết cô nữa..."
- "Cô muốn làm gì thì làm, nhưng nếu bị phát hiện, tự cô chịu trách nhiệm, tôi không lo nữa"
- "Sớm muộn gì cái đảo này cũng nổ tung, và cả cái hồ sơ chết tiệt đó cũng sẽ hoá thành tro bụi"
Nói xong, gã chỉ tay về phía phòng tư liệu.
- "Nó ở trong đó, tự đi mà làm"
Cô nhìn chằm chằm vào hắn từ nãy giờ, cuối cùng cũng nói một câu, một câu khiến gã cứng họng.
- "Vậy còn hồ sơ của tôi, tại sao con gái của tôi lại chết?"
- "Cái gì?"
- "Tôi thấy từ màng hình máy tính của anh, anh mới phải là người xin lỗi tôi"
Gã nhíu mày, nhớ lại ngày hôm trước, lúc gã gọi cô lên phòng, lúc đó gã đang xem hồ sơ của cô, nhưng không nghĩ cô sẽ để ý.
- "Chuyện đó..."
- "Sao anh nói với tôi là có thể con bé chưa chết?"
- "Thế cô nghĩ là con của cô sẽ sống à? Bằng cách nào?"
- "..."
- "Chấp nhận sự thật đi, cô nên biết mình may mắn vì tôi đã cảm thấy tội lỗi và tiếp tục nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho cô thêm một lần nữa"
- "Đây là lần cuối cùng"
____________________
Trong lúc trò chơi cuối cùng diễn ra, No-eul tự đi vào phòng tư liệu, đốt đúng một tờ duy nhất của người chơi 246. Còn gã ở bên ngoài, không đi đến phòng điều khiển, chỉ mở cửa thang máy, cầm khẩu súng lúc nãy lên và tháo hết đạn ra.
Rồi khi trò chơi cuối cùng kết thúc, Chỉ huy ở phòng điều khiển tự tay nhấn nút cho bom hẹn giờ nổ tung hòn đảo. Thông báo rút lui lập tức được đưa lên.
Phó chỉ huy và No-eul vào thang máy cùng với nhau, họ không đánh nhau, cũng không nói lời nào. Chỉ im lặng, cả hai lúc này đều cảm thấy tội lỗi với đối phương...
Có lẽ sẽ không thể nào hàng gắng lại được nữa, nhưng ít nhất trong lòng họ cũng sẽ thấu hiểu cho nhau một chút...
___________________
6 tháng sau.
Gyeong-seok đã trở về đất liền an toàn, anh ấy nói rằng mình đã được cứu bởi một cảnh sát. Bé Na-yeon cũng đã dần hồi phục sức khỏe.
Gyeong-seok vẽ chân dung của No-eul ở công viên giải trí, nhưng chưa vẽ xong thì cô đã rời đi, để lại một thanh kẹo tặng cho Na-yeon. Đã từ rất lâu rồi cô không cười dịu dàng với ai như vậy...
Rồi cô nhận được tin từ một người từng giúp cô tìm con gái, anh ta nói rằng có người có thể đã nhìn con gái cô ở Trung Quốc. Tuy vẫn chưa chắc chắn, nhưng có rất nhiều điểm trùng khớp...
Rồi No-eul quyết định đến Diên Cát - Trung Quốc một chuyến, với hy vọng sẽ tìm được con gái...
...
- "Alô?"
- "Tôi, Park Man-cheol ở Trai Nam, Gái Bắc đây"
- "Hôm nay cô bay à, cô No-eul?"
- "Vâng, tôi đang ở sân bay rồi
- "À, ra vậy"
- "Tôi xin lỗi. Tôi bận việc khác nên không đến được"
- "Đến sân bay Diên Cát sẽ có người đợi cô, nên đừng lo gì cả"
- "Vâng"
- "Đi đường may mắn"
- "Có chuyện gì, hãy liên lạc với tôi ngay"
- "Cô phải đưa con trở về đấy nhé"
- "Cảm ơn anh"
Giọng No-eul hơi run khi cô nói cảm ơn anh ta, có lẽ cô không ngờ rằng một ngày nào đó, mình sẽ có hy vọng được gặp lại con gái...
_"T'way Air bắt đầu mở cửa đón hành khách lên máy bay"_
___________________
No-eul ngồi trên máy bay, cô không ngủ nhiều, chỉ mong chờ được đến đó càng sớm càng tốt, cô đã đợi ngày này quá lâu...
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Diên Cát, cô lấy hành lý rồi đi tìm người đang đợi cô ở đó. Nhưng chẳng thấy ai ở đó, cô lấy điện thoại ra định gọi hỏi Man-cheol, đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau lưng cô, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và quen thuộc đến đáng sợ.
- "Tìm tôi à?"
Cô chậm rãi quay lưng lại, vẻ mặt hơi biến sắc khi nhìn thấy người đó...
Là gã, gã là người đang đợi cô mà Man-cheol nhắc đến. Cô không biết phải nói gì, nhưng gã thì có.
- "Tôi đã thấy cô ở công viên iải trí, hai người họ ổn cả rồi phải không?"
- "Phải...
- "Anh đến đây làm gì?"
- "Để giữ lời hứa, để nhắc cô nhớ tôi chưa từng thay đổi"
Gã nói, giọng không còn khắc nghiệt như lúc đó, nhưng vẫn lạnh lùng và giữ khoảng cách.
- "Chúng ta đã hứa với nhau, cô nghe lời tôi, tôi tìm con cho cô. Nhưng cô đã cãi lệnh tôi nhiều lần, cô nhớ không?"
- "..."
- "Nhưng dù sao thì, mọi chuyện cũng đã kết thúc, và con gái cô...có thể còn sống. Nên là hãy quên hết mọi chuyện trên hòn đảo đó đi"
...
Cả hai người họ đều phạm sai lầm, vì nỗi ám ảnh, vì những điều không thể cứu vãn được nữa. Nhưng bây giờ, họ vẫn đứng đó, vì lời hứa tưởng chừng như đã bị lãng quên, vì một hy vọng nhỏ nhoi nào đó...
- "Đi thôi"
- "Chúng ta...đi tìm con gái của cô"
___________________
Không ai biết được sau đó họ đã đi đâu, và cô ấy có tìm được con gái của mình hay không. Nhưng còn gã thì, vẫn sống với thứ cảm xúc đang lớn dần bên trong mình từ rất lâu, bản thân gã cũng một phần nào hiểu được cảm xúc đó, nhưng có lẽ gã sẽ không bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận nó. Bây giờ điều duy nhất gã có thể làm cho cô, chính là cùng cô thực hiện lờ hứa dở dang của hai người họ từ lần đầu tiên gặp nhau. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...
___________________
"Tôi yêu em, nhưng sẽ tốt hơn nếu không ai biết về điều đó."
____________________
___KẾT THÚC___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com