Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Điểm Yếu Chết Người

 Sự căng thẳng giữa nhóm Át Chủ Bài (Bách & Công) và nhóm Đại Bàng (Nam & 5 người kia) nhanh chóng lan tỏa trong lớp 11A1. Mọi hành động, mọi ánh mắt đều mang ý nghĩa ngầm.

Trong tiết Thể dục, khi cả lớp đang tập trung ở sân bóng rổ, Võ Đình Nam chủ động tiếp cận Thành Công.

"Nguyễn Thành Công. Nghe nói cậu là lớp trưởng mẫu mực, học giỏi nhất trường," Nam nói, giọng có chút mỉa mai. "Nhưng hình như cậu có một 'gánh nặng' thì phải?"

Nam liếc mắt về phía Xuân Bách, người đang đứng dựa vào lưới rổ một cách lười biếng, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh.

"Mason là bạn thân của tôi," Công đáp, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. "Cậu ấy chỉ là không thích những hoạt động ồn ào."

"Bạn thân?" Nam cười lớn, tiếng cười thu hút sự chú ý của nhóm mình. "Chúng tôi nhận thấy cậu ta đang làm chậm nhịp độ của cậu. Trong thế giới của người lớn, sự bảo vệ đôi khi lại là điểm yếu chết người, lớp trưởng ạ."

Đỗ Việt Tiến và Đỗ Nam Sơn đứng chặn hai bên Công, tạo thành một vòng vây kín đáo. Công nhận ra đây là một sự khiêu khích trắng trợn.

Ngay lập tức, một tiếng RẦM lớn vang lên.

Quả bóng rổ vừa được Xuân Bách ném đi đã đập thẳng vào cột điện, nảy ngược trở lại với một lực kinh hoàng, suýt sượt qua đầu Vũ Trường Giang.

"Tay trượt," Bách nói một cách hờ hững, nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng vào Nam. "Nếu không phải đồng phục học sinh đang làm tôi thấy khó chịu, tôi đã ném vào chỗ khác rồi."

Nam Sơn và Việt Tiến lập tức co người lại, sẵn sàng hành động. Họ hiểu rõ, đó là lời cảnh cáo: 'Bước lại gần Công, và tôi sẽ không đảm bảo rằng tay tôi sẽ trượt.'

Võ Đình Nam bật cười sảng khoái, nhưng ánh mắt lại tối sầm: "Được lắm, Mason Nguyễn. Tôi thích sự bảo vệ này. Nó làm cậu trông dễ đoán hơn."

___

Thời gian: Chiều tối.

Địa điểm: Căn hộ chung cư.

Công đang phân tích camera giao thông trên máy tính, cố gắng tìm ra quy luật di chuyển của nhóm Đại Bàng.

"Sáu tên này đã chuyển đến căn biệt thự ven sông. Chúng không di chuyển cùng nhau, mà luôn chia thành ba cặp khi đi làm nhiệm vụ," Công báo cáo.

Bách đang tập trung vào việc lắp ráp một bộ giảm thanh mới. "Nhiệm vụ của chúng là gì?"

"Bẩn thỉu hơn chúng ta nhiều," Công nhăn mặt. "Chúng đang chấp nhận hợp đồng gi.ết người bừa bãi, không có chọn lọc. Vụ mới nhất là gi.ết hại một nhà báo đang điều tra về đường dây rửa tiền của tổ chức 'Đầu Rồng' – một băng đảng mà chúng ta đã kiềm chế từ lâu."

"Chúng đang cố tình tạo ra hỗn loạn để chứng minh sự cần thiết của chúng với tổ chức chính," Bách nói, đặt khẩu súng đã hoàn thành xuống bàn. "Chúng đang gián tiếp thách thức nguyên tắc của chúng ta."

"Chính xác. Và chúng đang gây rắc rối với Đầu Rồng. Nếu chúng ta không hành động, Đầu Rồng sẽ đổ tội cho 'Át Chủ Bài' và chúng ta sẽ phải đối phó với cả hai phe."

Công lướt qua hồ sơ cá nhân của Võ Đình Nam. "Nam từng là thủ lĩnh một nhóm sát thủ ở Châu Âu, nổi tiếng tàn bạo. Hắn bị ám ảnh bởi việc loại bỏ những kẻ có 'nguyên tắc', vì hắn tin rằng sự nhân từ là mầm mống của sự thất bại."

Bách đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn.

"Vậy thì, chúng ta phải loại bỏ chúng, trước khi chúng làm hỏng thanh xuân vườn trường của chúng ta," Bách nói, giọng lạnh như băng. "Công, tìm hiểu xem, điểm yếu của Võ Đình Nam là gì."

"Tôi đã tìm thấy một manh mối," Công cười bí ẩn. "Hắn có vẻ rất quan tâm đến một người phụ nữ lớn tuổi đang điều trị trong một bệnh viện tư ở ngoại ô."

___

Thời gian: Đêm, 10:30 PM.

Địa điểm: Công viên trung tâm thành phố.

Công trong vai trò Congb đã tạo ra một bẫy thông tin tinh vi. Cậu dùng một tài khoản mã hóa để gửi tin nhắn nặc danh đến Võ Đình Nam, thông báo rằng thông tin cá nhân của hắn, bao gồm cả địa chỉ bệnh viện của người phụ nữ, đang bị một người giao dịch ở Công viên trung tâm rao bán.

Chỉ sau 15 phút, hai chiếc xe đen đỗ lại ở lối vào công viên.

Đỗ Nam Sơn và Đỗ Việt Tiến bước ra, mặc đồ đen, vẻ mặt cảnh giác. Cả hai là chuyên gia về tấn công trực diện và trinh sát.

Bách (nằm trên nóc một tòa nhà gần đó, qua tai nghe): "Hai tên. Công, cậu an toàn chứ?"

Công (đang ẩn mình trong một lùm cây, giữ hơi thở): "Tôi an toàn. Đây là một màn trình diễn nhỏ để kích thích Nam. Chúng ta cần biết phản ứng của hắn trước điểm yếu của mình."

Nam Sơn và Việt Tiến tìm kiếm khắp công viên. Cùng lúc đó, Công di chuyển nhanh như một làn khói. Cậu đặt một chiếc USB chứa dữ liệu giả mạo dưới một băng ghế.

"Tìm thấy rồi!" Nam Sơn nhặt chiếc USB.

Bỗng, một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên từ bóng tối.

"Đồ không thuộc về các cậu."

Xuân Bách xuất hiện. Anh không mang súng, mà chỉ có hai con dao găm nhỏ. Anh không mặc đồ sát thủ, mà là quần áo đen bình thường, trông như một thanh niên đi dạo đêm.

Nam Sơn và Việt Tiến sững sờ. Mason Nguyễn? Sao hắn lại ở đây?

"Mày là ai?" Việt Tiến rút súng.

Bách di chuyển cực nhanh. Vút! Con dao găm sắc lẹm lướt qua, không phải vào người, mà vào tay Việt Tiến, làm rơi khẩu súng.

"Tôi là người đảm bảo rằng những kẻ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt, và những người vô tội sẽ được an toàn," Bách đáp.

Nam Sơn xông vào cận chiến. Bách đón đỡ, anh di chuyển chậm nhưng lại có lực mạnh mẽ và kỹ thuật đấu vật tuyệt vời. Anh nhanh chóng hạ gục Nam Sơn bằng một cú đánh vào gáy.

"Trở về và nói với thủ lĩnh của các cậu," Bách nhìn thẳng vào Việt Tiến đang cố gắng chống cự. "Trường học là nơi để học, không phải để gi.ết chóc."

___

Bách và Công trở về căn hộ. Công đang chăm sóc vết thương nhỏ trên mu bàn tay Bách do lưỡi dao của Việt Tiến vô tình gây ra.

"Cậu liều lĩnh quá, Mason. Ra mặt trực tiếp là điều không nên làm," Công trách yêu, nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng băng bó.

Bách giữ chặt tay Công. "Tôi chỉ muốn cho chúng thấy, Át Chủ Bài không phải là mục tiêu dễ dàng. Và tôi muốn đảm bảo, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng sẽ nhắm vào tôi trước, không phải cậu."

Công ngước nhìn Bách, ánh mắt ấm áp đầy cảm kích. "Cậu luôn là người hy sinh nhiều hơn..."

"Không có hy sinh nào cả," Bách ngắt lời, giọng nói trở nên khàn và dịu dàng. "Chúng ta là một. Cậu lo nhiệm vụ, tôi lo an toàn của cậu. Đó là luật chơi."

"Bây giờ chúng ta biết Nam quan tâm đến người phụ nữ đó. Đó chính là điểm yếu để chúng ta kiểm soát hắn."

Bách gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc Công. "Nhưng cậu đừng quên, họ cũng đã nhận ra điểm yếu của tôi chính là cậu. Từ giờ, ở trường, chúng ta phải diễn hoàn hảo hơn nữa."

Công mỉm cười, nụ cười lớp trưởng thân thiện đã quay trở lại. "Được thôi, Mason. Chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến hoàn hảo nhất, đồng thời là cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com