DẪU CÓ ĐẾN ĐÂU (pt.2)
Chuyến bay những ngày đông chính thức hạ cánh tại đất nước Hàn Quốc xa xôi, nơi này cũng xem như khá thân thuộc với Công khi còn là thí sinh của 2 cuộc thi sống còn. Nhưng còn Bách thì khác, anh chưa bao giờ đến đất nước này, đã vậy còn là mùa đông với cái lạnh dường như có thể đóng băng mọi thứ.
- Công, đừng có chạy, em không thấy lạnh hay sao vậy? - Chị Thiên bước ra khỏi cổng hải quan, tay xách túi, áo ấm đầy đủ, khăn len quàng cổ, chụp tai kín bưng.
- Woaaaaaa, lâu lắm rồi em mới quay lại Hàn vào mùa đông, đã quá điiiiiiiiiii! - Công chạy tung tăng như đứa con nít không quan tâm những người phía sau. Cậu khoác hẳn 4 lớp áo dày khiến thân người to phúng phính, thích thú thở ra những làn khói rồi lại chơi đùa với chính làn khói ấy.
- Chị để em chạy theo cho! - Bách đi sau cùng, đẩy một xe hành lí, trên cùng còn vắt 1 chiếc khăn len dày của Công khi nãy Công gỡ ra cho dễ thở. - Chị chờ em xíu, em đi bắt con Công đó về cho! - Dứt câu, Bách cầm lấy chiếc khăn len, bước vội ra chỗ bạn nhỏ đang nghịch khỏi, nhẹ nhàng choàng lên cổ bạn, như thể choàng mạnh quá bạn sẽ nghẹt thở.
- Ơ... - Công bất ngờ, chiếc khăn này quá to, che cả mũi miệng cậu, khiến cậu không thể thở mạnh ra khói để nghịch được nữa.
- Bạn vào trong đi, cứ nhong nhong vầy cảm thì sao? Có biết anh với chị Thiên lo cho bạn lắm không? - Miệng thì nói, tay thì liên tục chỉnh khăn để vừa đủ ấm mà không làm bạn nhỏ khó chịu.
- Xời, Bách không biết Công từng là thực tập sinh ở đây à? Dăm ba cái lạnh này, hùi xưa tớ còn nh... xì. - Chưa kịp dứt câu, cậu đã hắt xì.
- Đấy ! Lại không nghe lời! - Bách lấy thêm 1 chiếc chụp tai cài lên cho Công giữ ấm 2 tai.
- Tại cái khăn này làm tớ hắt xì chứ bộ chứ đâu phải do lạnh, tại sợi này á! - Công phụng phịu không nhận là do lạnh
- Khăn này là do anh tự tay lựa cho bạn. Bạn chê à? - Mặt Bách cố gắng nghiêm túc, căng thẳng để bạn nhỏ nghe lời. Sau câu đó, Công thật sự đứng hình, thêm vẻ mặt căng như dây đàn của Bách, Công thật sự rén rồi.
- Dạ không... Công đi vô trong là được đúng không? Bách đừng có căng nữa nhe, Công sợ lắm í, Công hứa sẽ ngoan mà! - Đôi bàn tay Công được Bách bọc kỹ trong cặp bao tay, đang nắm lấy cánh tay Bách lắc lắc để xin lỗi, hứa hẹn đủ điều.
- ... - Ráng nhịn, phải căng mới răn được. Bách vờ đấy nhẹ bàn tay Công ra khỏi tay mình rồi quay vào trong
- Sao Bách còn chưa cười nữa? Công biết lỗi rồi, Công hứa từ nay sẽ không nghịch nữa, sẽ nghe lời Bách mà, Bách đừng giận Công mà...
- ...
- ... - Công bắt đầu sụt sịt
- A này, bạn đừng khóc mà, đừng khóc - Bách không nghe bạn nhỏ luyên thuyên nữa nên quay lại thì môi xinh đang mếu máo, hai mắt long lanh sắp ngấn lệ đến nơi - Anh chỉ muốn bạn nghe lời xíu thôi mà! Không có giận bạn đâu mà!!! - Bách cuống cuồng lên, đưa tay lên lau giọt nước mắt chưa kịp rơi, anh từng tự thề rằng, một khi đã bên cạnh Công thì chắc chắn sẽ không để bạn nhỏ phải khóc vì mình dù chỉ là 1 giọt. Rồi anh lại đưa tay lên áp vào đôi gò má bé xíu của Công.
- Nhưng mà Bách không có cười, Bách làm Công sợ.
- Được rồi, được rồi, anh cười cho bạn xem nhá! - Nói rồi Bách kéo cao 2 khóe môi, nở nụ cười tươi tắn cho bạn xem.
- Chưa có thấy răng thỏ!
- ... - Bách nghe vậy không kìm nổi mà bật cười lộ rõ 2 chiếc răng thỏ vô cùng tự nhiên.
Chị Thiên đứng ở xa xa, dáng người nhỏ xíu đứng cạnh xe hành lí 4 5 chiếc vali to tướng. Lặng lẽ, ngao ngán quay lại toàn bộ cảnh tượng nãy giờ. Tư liệu này mà up lên chắc fan couple tưởng đâu coi nhầm bộ phim nào chứ đời thực nào sến dữ vậy. Nhưng không trách được đôi chim yêu nhau kia, đâu ai bình thường khi dính vào tình yêu, huống hồ gì là một người nũng nịu muốn được chiều, người kia lại chiều chuộng vô điều kiện thì sến cũng đúng rồi.
- Lưu lại thôi, nào 2 đứa công khai thì chị up lên! - Chị Thiên thấy 2 đứa đang lại gần nên cũng tắt máy.
- Kịch bản diễn tới đâu rồi? - Chị Thiên nhìn Bách hỏi
- Hả? Kịch bản gì chị? - Công nghệch mặt khó hiểu
- Thấy 2 đứa tình cảm như chốn không người, tưởng cầm nhầm kịch bản phim nào chứ? Mà gan dữ hé, không sợ ai chụp được luôn?
Câu nói như thức tỉnh, 2 người kéo khăn len che hơn nửa mặt, đeo kính đen bản to vào, giờ con đường sự nghiệp Công đang lên, không thể vì mấy tin này mà bị ảnh hưởng được.
- Hai đứa ra xe nhanh lên.
-----------------
Vừa đến khách sạn, Công đã nhoài người ra giường, bên cạnh là Bách vẫn đang tỉ mỉ mở vali sắp xếp lại quần áo, dù gì thì họ cũng sẽ phải ở lại đây khá lâu nên quần áo lỉnh kỉnh là điều không thể không có, chưa kể đến bạn bé lại là người thích diện đồ đẹp, mỗi ngày phải là mỗi outfit khác nhau mới chịu.
- Bạn mệt không? Anh pha nước cho bạn tắm rồi hẳn ngủ cho thoải mái nhá! - Bách soạn từ vali ra một chiếc khăn bông dày, và một bộ pijama kẻ sọc.
- Bách ơi, tối nay tụi mình đi tháp Namsan chơi được không? - Công nũng nịu ôm lấy cánh tay bạn lớn
- Sao lại muốn đi tháp Namsan chơi? Bạn không mệt à?
- Công muốn đưa Bách đi xem hoa anh đào, cũng muốn làm nghi thức treo khoá tình yêu với Bách nữa. - Công đã dày công lên kế hoạch để Bách đồng ý đi Hàn với mình thì không dễ gì bỏ qua việc đi tháp Namsan được
- Nhưng...
- Bách hết thương Công rồiiiii - Lại làm nũng
- Thôi được rồi, anh pha nước ấm cho bạn tắm, bạn tắm rồi ngủ ngoan, tối mình đi tháp Namsan hé! - Cuối cùng cũng là Bách không thể chống lại "nam nhân nũng nịu kế"
Tối đấy, chị Thiên được tha cho ở khách sạn ngủ, còn đôi uyên ương nọ thì nắm tay nhau dung dăng dung dẻ cùng đi dạo quanh các con phố tấp nập, rực sáng ánh đèn, rồi lại len lỏi vào chợ đêm để mua vội cốc sữa nóng, phần tokbokki ăn cho ấm người.
Gần một tiếng đồng hồ, tay họ luôn nắm chặt đan lấy nhau, dù đây là Hàn Quốc xa xôi nhưng họ vẫn phải phòng ngừa bằng những chiếc nón, khăn che đi phần lớn khuôn mặt.
- Bách ơi, khoá tình yêu, khoá tình yêu, mình cũng mua một cái đi.
- Mấy cái mê tín này mà bạn cũng tin à? Nếu anh mà không yêu bạn thì chấp 10 cái khoá cũng khoá không nổi anh nữa.
- ... - Công không nói gì, dù bị che kín bởi lớp khăn choàng vẫn có thể thấy rõ nét mặt xụ xuống một cục - Gì mà mê tín chứ, người ta gọi đó là niềm tin, mà tình yêu thì phải có niềm tin chứ. - Công nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ cho Bách đứng bên cạnh.
- Lấy giúp mình 1 cái, khắc tên như này luôn - Bách chìa điện thoại trên đó hiển thị tên hai đứa để người bán hàng có thể khắc đúng tên.
- Yêu Bách nhất trên đời! - Công câu cổ Bách, như thể có thể dính lên người đối phương.
- Bạn chọn góc đi, lát anh chụp ảnh cho bạn được không? - Bách xoa đầu Công qua lớp nón giữ ấm.
- Không thèm, Bách chụp ảnh xấu òm, không đẹp như chị Thiên chụp.
- ...
- Nhưng.... Nhưng... Công thích mấy tấm đó, Công muốn biết dáng vẻ của mình trong mắt Bách là thế nào? - Công lập tức nũng nịu để xoa dịu Cá mập vừa tổn thương kia.
- Thôi đừng có mà nịnh! - Bách đưa tay véo đôi má bánh bao của ai kia.
Cả buổi tối hôm ấy, đôi trẻ tay trong tay đi dưới bầu trời đông ở Hàn Quốc, chẳng quan tâm đến xung quanh, họ cứ như vậy sống trong cuộc sống chỉ có riêng họ, bởi vì nơi đây, sẽ chẳng ai nhận ra họ là nghệ sĩ, chẳng quan tâm họ làm gì, mọi thứ trôi qua hết sức bình thường.
__________________
"🔥TIN SHOWBIZ MỚI NHẤT 🔥
Bắt gặp ca sĩ trẻ CONGB tay trong tay, nghi vấn hẹn hò cùng nhạc sĩ Xuân Bách.
Mới đây theo các hình ảnh người đi đường vô tình chụp được cho thấy cả hai đi cùng nhau tại tháp Namsan mà không có bất cứ ekip nào phía sau. Thời gian gần đây, cả hai liên tục vướng tin đồn hẹn hò thậm chí lộ hint chuyển về sống chung. Liệu đây có phải là hint ngầm xác thực tin đồn là thật của cả hai?"
Người ẩn danh 1: "Gì nữa đây? Lại xào cp để nổi tiếng à? Chiêu cũ mà cứ xài hoài mãi"
Người ẩn danh 2 reply to Người ẩn danh 1: "Mồm sáng không súc miệng à mà vừa mở ra đã thúi um lên thế"
Người ẩn danh 3 reply to Người ẩn danh 1: "Không thích thì lướt qua dùm ạ? Chả biết có giúp gì được cho nước nhà chưa mà cứ lên mạng khua môi múa mép là giỏi"
Người ẩn danh n...
Người ẩn danh 4: "OTP real hơn cả tô bún riu"
Người ẩn danh 5: "Sống được đến ngày OTP công khai rồi sao?"
.
.
.
.
.
____________
Mặc cho thế trận trên mạng xã hội đang náo loạn thì hai nhân vật chính vẫn còn đang nằm ôm nhau, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
- HAI ĐỨA DẬY MAU!!!!! - Chị Thiên đập cửa liên hồi.
Bách nghe âm thanh lớn, theo phản xạ đưa tay áp sát tai Công để Công không bị giật mình ngủ thêm đôi chút.
- Sáng sớm mà có gì vậy chị Thiên? - Bách dụi đôi mắt vẫn còn nhắm tịt
- Giờ này mà còn ngủ à? Công đâu? Đâu?
- Công còn ngủ, chị để cậu ấy ngủ xíu nữa đi.
- Em cứ chiều Công miết thôi, em có biết hôm qua hai đứa làm nên chuyện kinh thiên động địa gì hông hả? Nhìn đi - Chị Thiên đưa điện thoại sát mặt Bách. Dù hình ảnh có hơi mờ ảo nhưng Bách có thể nhanh chóng đó là anh và cậu hôm qua ở tháp Namsan.
- Chị Thiên...
- Giờ kêu chị? Sáng nay công ty gọi qua giật 1 giật 2 bắt chị phải xử lí con Công nhà em đó.
- Chuyện này sẽ không ảnh hưởng công việc của Công chứ?
- Trước mắt làn sóng dư luận đang khá đồng thuận với hai đứa nên hiện chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu, nhưng về lâu về dài thì chị không chắc.
- Dạ vậy mình đợi thêm hay sao ạ?
- Chứ biết sao giờ? Hiện tại các bên đối tác chưa ai rục rịch gì, nên tạm thời chị em mình sẽ không để Công nó biết.
- Như vậy có hơi bất công cho cậu ấy không?
- Ít nhất là 2 ngày sắp tới phải để Công nó giữ tâm trạng tốt nhất để quay show xong rồi chị sẽ lựa lời giải thích với nó sau
- Dạ!
_________________________________________
Mạng xã hội như con dao hai lưỡi, nó có thể nâng người nghệ sĩ lên đỉnh cao thì nó cũng có thể 1 nhát đưa nghệ sĩ về với hai bàn tay trắng thế nên chơi với "dao" cũng là một bài học mà bất cứ ai cũng phải học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com