Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bad for you 1.

thành phố về đêm tựa như một lớp màng mỏng đen kịt bao trùm lấy cả khung trời. giữa những âm thanh xe cộ, máy móc, tiếng nhạc xập xình từ các quán bar, đến cả những hơi thở nặng nề chất chồng.

trong căn phòng tối, rèm cửa trắng bay phấp phới trong làn gió. ánh đèn nhạt nhòa từ nền trần tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt, làm hiện rõ từng đường nét trên cơ thể.

trên chiếc giường trắng tinh, gã ngồi đó, thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ. ánh mắt gã trống rỗng, áo sơ mi nhăn nheo, bung cúc. Trên má, trên cổ, ngay cả trên ngực gã đều có những vết son môi đỏ chói mắt, tất cả đều tỏa ra sự ái muội.

phía đối diện gã, anh ngồi đó. ánh mắt trầm tư và vương chút gì đó đọng lại nơi khóe mắt, có thể là sự đau thương, có thể là tức giận, nhưng cũng có chút gì đó như thể là thứ tình cảm chết tiệt vô hình.

anh thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại ở đây, cũng không thể hiểu nổi hắn - kẻ mà có chết anh cũng mãi chẳng thể dứt ra.

xuân bách, hắn thật sự là một gã tồi tệ.

căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ ràng được từng nhịp đập của trái tim. Chỉ có hơi thở mệt mỏi, cái nhìn vô cảm và một thứ gì đó không diễn tả nổi bằng lời.

"sao mày lại đến?"

gã nói, chất giọng đặc khàn, có chút trầm ấm, chiếc giọng luôn được hắn dùng để dụ dỗ con mồi của hắn.

"mày không ổn."

một câu nói nhẹ nhàng được thốt ra, nhẹ nhưng đau. câu nói đủ khiến kẻ đối diện cau mày, tim khẽ nhói một chút.

"tao không xứng đáng để mày phải bận tâm đâu."

"ừ, nhưng tao vẫn ở đây."

trái tim gã trùng xuống, ánh mắt lướt qua anh, ánh đèn mờ nhạt trên trần phản phất hình ảnh người con trai trước mặt. anh mang dáng vẻ của một người đã phải trải qua nhiều mất mát, sự đau khổ và cả hi vọng bị đánh cắp.

"thành công, mày ghét tao lắm đúng không?"

"ừ."

"lần nào cũng phải đến bên mày theo cách tồi tệ nhất. lúc nào cũng tìm đến tao khi mày lầm đường lạc lối."

"bách à. tao ghét mày lắm đấy."

gã im lặng. ánh mắt thoáng chút sự đau khổ. dáng vẻ yếu đuối này của hắn chỉ mỗi anh được nhìn thấy. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, trái tim anh không nhịn được mà nhói đau một cách khó chịu. không phải vì bất cứ điều gì, chỉ là anh không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badly