Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the third

" yêu nào, ai yêu, không yêu đâu" thành công nói mà không để ý cái mặt đằng sau đã đen thêm 8 phần rồi

"ơ anh bách hỏ, em nhớ anh ghia á anh " phước thịnh phi từ bàn đình nam xuống, hai tay khoác vào tay phải của xuân bách

" không có quà đâu" xuân bách nhìn là biết thằng em mình lại đang nịnh nọt để vòi quà rồi.

" tưởng thế nào, đi bao năm chẳng cầm về được cái gì cho người ta" phước thịnh càu nhàu được một câu là nín vì nếu nói câu thứ hai, cậu sẽ bị bách đấm cho một phát mất

" ủa, sao thịnh với bách thân quá vậy" đình nam đứng sau đình dương, buông một câu sặc mùi giấm . thấy em mập mờ đang nói chuyện với mình tự nhiên lại chạy xuống chỗ công nên anh đi theo, vừa ngó vào đã thấy bé nhà mình khoác tay thằng bạn mình rồi

thành công cùng bọn ở đấy cũng đang ngơ ngác. như thế này thì ship sủng kiểu gì bây giờ

" tao là em họ thằng bách mà, chúng mày không biết à"

xuân bách đang xị mặt vì bị em bảo là không yêu, giờ lại được thằng em họ quý báu gọi là thằng, xuân bách sắp nổ tung rồi

" mày bảo ai là thằng hả thịnh"

" em đùa em đùa, aaa nam ơi cứu tao" bách chỉ cần một tay đã tóm ngay được thằng cu đang định lẻn lẻn vòng ra sau về chỗ.

" về chỗ về chỗ, vào tiết sinh hoạt rồi kìa" cuối cùng vẫn là lớp trưởng trường linh ra mặt để cua hết đám này về chỗ. nãy giờ im im không phải là vì không muốn nói chuyện với mọi người đâu, linh còn đang bận dỗ bạn người yêu của mình ăn xong hộp xôi mà.

" chào cả lớp, nghỉ bù 3 ngày đã đời chưa nào" cô mai vào nói vừa bước lên bục giảng, vừa ngó ngó tìm ai đấy

" xuân bách đâu rồi nhỉ"

" em đây cô ơi"

" đây là bạn xuân bách, học sinh mới, các bạn chú ý giúp đỡ nhau nhé"

🦈๋࣭ ⭑⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚🦈

cứ tưởng xuân bách đòi ngồi cạnh em sẽ nói luôn mồm, kể về mọi thứ trên đời. nhưng mà ba tiết rồi đấy, người ta vẫn chả nói chuyện với em câu nào. chán hơn cả ngồi với thằng dương đần.

không biết là do bình thường em nói nhiều hay do xuân bách quá im lặng, đến nỗi mà trường linh ngồi trên cũng phải quay xuống hỏi

" nay sao im thế"

" chả sao"

từ lúc đến lớp đến bây giờ bách lạ lắm nhá. bách có thể nói chuyện, có thể cười với tất cả mọi người, trừ em, trừ em ra ấy

em còn chưa khơi lại vụ bách đi biền biệt hai năm không nói tí gì, chưa điều tra vụ tb sau tên ig của bách là ai đi. còn bày đặt giận dỗi em

đến giờ về, xuân bách soạn sách vở xong đứng dậy trước:

" ra quán cà phê chị cam đợi, tao đi lấy xe"

" biết òi"

mà khoan, bách xưng tao á, xưng tao với em á. 16 năm cuộc đời ( trừ 2 năm nó đi), chỉ có em xưng mày tao với nó thôi mà, nay nó dám xưng với emm.

hay tb thực sự là người yêu bách à.

hay người ta quên em luôn rồi à.

🦈๋࣭ ⭑⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚🦈

thanhcong -> xuanbachtb

13:27

bách

ơi

....
nay bách làm sao ý

bách bình thường mà

không phải
bách cứ thế nào ý

15:46

bách không sao
học bài đi

chả học

bướng

16:38

bách quát em

bách không quát em
em học đi
bách mà không nói bách bị làm sao
em chẳng học

18:50
sao không rep tin nhắn em

19:32
thằng chó
m đ rep mai tao đi học một mình

20:12
xuống nhà nói chuyện với em
hay để em lên

🦈๋࣭ ⭑⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚🦈

xuân bách nghĩ cả chiều cả tối nay rồi, hắn thấy đúng là mình sai thật. năm đấy đi chẳng nói với người ta lời nào, giờ người ta bảo không yêu cũng đúng chứ đâu có sai. giờ làm gì nhỉ, quay lại, tiếp tục làm bạn. đương nhiên là xuân bách chỉ muốn làm vế đầu thôi

xuân bách vẫn đọc tin nhắn của em mà, nhưng chỉ đọc qua phần thông báo thôi. lúc em chửi là thằng chó, bách đã tưởng tượng ra một nghìn viễn cảnh trong tương lai rồi

giờ em nhắn xuống nhà nói chuyện, bách mới nhớ ra là bố mẹ mình vừa bay về pháp sáng nay rồi. thế là em vẫn đang đứng ngoài à. bách chạy ngay xuống nhà, dép còn chẳng kịp đeo

vừa mở cửa nhà ra đã thấy em đang cầm điện thoại, người dựa vào xe điện của mình. quan trọng nhất là, em mặc có nhõn một chiếc áo cộc. tiết trời hà nội đang chuẩn bị vào đông, mặc thế này kiểu gì cũng ốm cho xem

" ăn mặc kiểu gì thế này "

em ném cho bách một cái lườm. không nhìn ra là mắt người ta đang đỏ hoe rồi à. đã cho ăn bơ cả ngày thì chớ, giờ lại còn quát người ta từ tin nhắn đến ngoài đời

"mặc gì kệ tao, việc nhà mày à"

" không xưng mày tao với bách"

cái tên này, nó xưng thì được còn em thì không à

"... sáng bạn xưng thế với em"

nghĩ trong đầu thế nhưng em có dám nói ra đâu, nửa chữ chửi bẻ đôi em còn chả dám

bách tiến lên một bước, chỉ cách em còn một gang tay. là rất gần luôn đấy

" thế tối rồi không chuẩn bị đi ngủ đi, còn đi sang đây làm gì"

" nay bạn làm sao ý" em bây giờ mới nhìn lên bách, thấy người ta dép thì không đeo, đầu tóc thì dựng đứng cả lên, khác gì em đâu mà mắng với chả chửi " mới về có một ngày đã chán em rồi à"

khóe môi bách hơi nhếch lên. cục bông này, bách về còn chưa được thơm phát nào đã bảo người ta chán, có hấp không cơ chứ

" bách không mà"

"bách muốn quay lại với em"

🦈๋࣭ ⭑⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚🦈

không có đâu, nghĩ gì chap 3 cho quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com