Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi I

cuối tháng sáu đầu tháng bảy năm 2015, xuân bách cầm theo giấy giới thiệu của chỉ huy phạm hoàng khoa. bắt chuyến xe khách đi thẳng đến một tỉnh xa xôi phía bắc sau khi phá xong một vụ thảm sát làm rúng động cả thủ đô chỉ để nghỉ ngơi dài hạn.

suy cho cùng thì xuân bách cũng chỉ là một thám tử vận động bằng cơm mẹ nấu chứ không phải máy móc gì cho cam, làm sao mà cứ mãi chạy theo các vụ thảm án được chứ huống chi hắn mới hai ba tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn (trong mắt gã).

một lý do để xuân bách chọn làm thám tử thay vì một cảnh sát đuổi theo tội phạm đó là xuân bách quá lười để đánh nhau. xuân bách là người sống có lí trí, luôn đặt lợi ích của mình lên đầu tiên, hạn chế những xui rủi có thể xảy ra khi mình làm việc, hắn không thể lãng phí cái IQ150 này được. 

điều đó không có nghĩa xuân bách không biết đánh nhau, thậm chí xuân bách còn có cả đai đen karate cơ nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh khuôn mặt đẹp trai này mà bị bầm dập chỗ nào chắc hắn sẽ điên tiết lên mất. đồng ý việc xuân bách yêu nghề nhưng không yêu đến nỗi hai mươi ba tuổi chưa một mảnh tình vắt vai mà bị hủy dung chỉ vì chơi đuổi bắt với mấy thằng đầu đất suy nghĩ lệch lạc đâu

hay cũng có người hỏi xuân bách học y và chọn đầu quân cho cơ quan điều tra vậy tại sao không chọn làm pháp y? có một điều mà mọi người không biết, hắn có con mắt thứ ba - hay còn gọi là con mắt âm dương. đấy là cách nói dài hơn của việc xuân bách nhìn thấy ma, xuân bách sợ, nhiều đêm nằm mơ thấy cảnh mình chuẩn bị cầm dao giải phẫu thi thể mà bên cạnh có vong hồn lởn vởn than khóc tại sao mình lại chết thì lúc đó hắn sẽ ngất trước khi đụng vô con dao mất. thế nên lựa chọn làm thám tử là quá đỗi hợp lí đối với hắn.

ban đầu hắn còn cho thấy việc mình nhìn thấy ma là ông trời trêu đùa, nhưng sau này trong nhiều lần điều tra những vong hồn đó lại vô tình cho hắn biết những manh mối mà người sống không nghĩ đến được, giúp hắn phần nào nhẹ nhõm hơn trong việc phá án thì gã mới nhận ra thì ra ma cũng có ma this ma that và không một con ma chết oan ức nào từ chối việc được giúp đỡ đòi lại công bằng cho mình bởi một thám tử lừng danh IQ150 như hắn. đó là lợi thế dành cho xuân bách.

[...]

quay trở lại với thực tại, sau khi ngồi gọn trên chiếc xe khách duy nhất đi về thôn độ hồn của tỉnh. xuân bách thấy thỉnh thoảng mình cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một mình, tránh mọi quấy rầy từ trần gian, âu thì nó cũng hợp lí.

"tôi ngồi đây được chứ?"

đang suy nghĩ hăng say thì một giọng nam trầm khàn vang bên tai, xuân bách ngước lên thì thấy một người con trai cao lớn, trông có vẻ cũng trạc tuổi mình. có lẽ người kia cũng nhận ra điều đó nên mới ngỏ lời với hắn, tuy hắn là người hướng nội nhưng cũng không bài xích với mọi người xung quanh huống chi đây còn là môi trường công cộng. hắn ngồi vào ghế trong bên cạnh cửa sổ thay cho câu trả lời

trong đánh giá của xuân bách thì người bên cạnh này chắc chắn hướng ngoại, bằng việc người này mở lời một cách thoải mái với hắn

"nhìn cậu chắc là dân thủ đô nhỉ?"
"à đúng"
"cậu đi tìm cảm hứng mới hay sao mà đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy"
"tôi đi thăm một người bạn làm ở đó thôi"
"ồ.. cái thôn đến chó còn chê mà cũng có người thủ đô công tác hả"
"nói công tác ở thôn đó cũng không đúng, bạn tôi công tác ở đồn cảnh sát tỉnh. nhà của anh ấy ở thôn đó thì phải, cũng vừa dịp anh ấy đang nghỉ phép nên tôi đến thẳng luôn"
"bạn anh tên gì vậy, tôi cũng làm ở đồn cảnh sát tỉnh đó. có khi tôi cũng quen bạn anh đó"
"bùi trường linh"
"ủa đó là đội trưởng đơn vị của tôi mà, tôi thấy chúng ta có duyên đó. tôi là hoàng ngọc dũng, hai mươi lăm tuổi hiện đang là pháp y rất vui được gặp cậu"
"em là nguyễn xuân bách, hai mươi ba"

một mối quan hệ vô tình được mở ra đầy định mệnh cho sau này và cuối cùng xuân bách đã không phải khổ sở tìm đường mò đến gặp trường linh nữa. cảm giác nếu để cho xuân bách đi một mình - một người ghét thế giới bên ngoài thật sự thì chặng đường đến gặp người anh già này sẽ như thỉnh kinh mất.

xuân bách ngồi nhậu với trường linh và ngọc dũng đã là câu chuyện của hai ngày sau. ban đầu trường linh cũng bất ngờ, không phải là gặp lại cậu em của mình vì người đội trưởng phạm hoàng khoa đã gọi điện cho anh để xin địa chỉ mà. cái anh bất ngờ là xuân bách lại đi với cậu pháp y ngọc dũng, trong đầu anh không có bất cứ kí ức nào về việc hai đứa nhỏ này có quen biết. cho đến bây giờ nhậu chung mới biết hai đứa nó ngồi chung xe khách, nói chuyện một lúc mới biết điểm đến cùng một chỗ là đơn vị của trường linh đang công tác. tính ra cũng may mắn phết, anh đỡ phải đi lòng vòng đón thằng em trời đánh này

"mày tính ở lại đây mấy hôm đấy bách béo"
"anh em lâu ngày không gặp mà anh đã muốn đuổi em đi sớm rồi à"
"tao hỏi"
"mới phá án xong, đầu em bây giờ vẫn còn ong ong đây này. chắc ở lại đây lâu lâu để chữa lành"
"ừ cũng đúng. vụ đấy to thế cơ mà, mày đào được manh mối đã hay lắm rồi còn phải liên kết lại để tóm hung thủ. mười tao cũng phải lể mày"
"anh khéo đùa. thật ra em chỉ vô tình tìm được cái bản ghi âm đấy thôi, may sao nó lại là mấu chốt"

ngọc dũng nãy giờ im lặng nghe hai người nói chuyện, giờ mới lên tiếng

"hửm.. cậu là người phá được vụ 1205 thảm sát dưới ánh đèn trắng đang rần rần trên báo mấy hôm nay đấy hả? thảo nào tôi thấy cậu cứ quen quen mà không nhận ra"
"nó chứ ai. anh cũng phải nể nó đấy, nó phá được bao nhiêu vụ mà cảnh sát phải bó gối chịu chết. lên báo nhiều rồi nhưng vụ này là to nhất, do liên quan đến cả mấy lão già cấp cao nữa"

"nói đi cũng phải nói lại. mấy lão đấy kiếm chát mấy năm nay đủ rồi, vô tù đi cho lớp trẻ còn ngoi lên nữa"

xuân bách nghe hai người kia nói chuyện về chiến tích của mình cũng chỉ biết cười trừ. hắn không khó để nhận ra khi nhắc đến mấy lão già kia thì đáy mắt ông anh mình hiện lên một tia căm hận. cũng dễ hiểu thôi, trường linh là người bị đè đầu cưỡi cổ mới bị chuyển công tác về vùng này mà, không một tên cảnh sát đầy sức trẻ và triển vọng về tương lai của mình lại muốn đi xuống cái nơi tối tăm này cả. xuân bách không biết rõ câu chuyện vì khi ấy hắn còn đang đầu bù tóc rối vì một vụ án khác, đến lúc giải quyết xong thì trường linh đã chuyển công tác được hai tuần.

nếu trong mắt trường linh, xuân bách là một người có tương lai rộng mở, tiền đồ vô biên thì trong mắt xuân bách, trường linh là một cảnh sát chính trực và hiền lành, phải có gì đó ảnh hưởng mạnh mẽ lắm mới làm ông anh này thể hiện cảm xúc như vậy. nhưng chuyện qua lâu rồi, hắn cũng không tiện nhắc lại để hỏi cho rõ

"thôi không uống nữa, tí anh còn phải đi tuần"
"sao anh bảo anh đang nghỉ phép mà anh linh"
"thằng nhóc hôm nay trực vợ nó mới đẻ sáng nay nên nhờ anh đi hộ, thế nên hôm nay anh mày mới ở đồn đây"
"em đi với"
"vậy thì đứng dậy, ngọc dũng mày ở lại trực đồn cho anh nhé"
"vâng, anh với bách cứ đi đi"

đồn cảnh sát tỉnh nằm kế bên thôn độ hồn, nói là thôn thế thôi nhưng mà nó cũng tương đương với một thị trấn rồi.

 trời về khuya, con đường nhựa hẹp dần và không bằng phẳng. mặt đường sẫm màu, lồi lõm những vết sẹo dài. cơn mưa rào đầu hạ làm nước đọng lại trong từng hố trũng, ổ gà ăn sâu, viền nhựa đường cũ nứt toác, lộ ra lớp đá dăm nằm sâu bên dưới. nó nằm ìm lìm, chờ đợi, như những cái bẫy quen thuộc mà người dân luôn tìm cách trốn tránh. những vết bánh xe cũ, mới lẫn lộn hằn quanh miệng. nước mưa đọng lại trong từng hố, phản chiếu ánh đèn đường thành từng mảnh sáng vỡ nát, méo mó, không trọn vẹn. mỗi bước chân đi qua đều vang lên tiếng lạo xạo khô khốc, như dặn dò người đi phải cẩn thận với những cái bẫy.

những cột đèn cao vừa phải, thân sắt sơn xám đã bong tróc thành từng mảng, đứng trơ trọi, thưa thớt dọc theo con đường hẹp cũ kĩ. soi chiếu những ổ nước đen ngòm để nhìn sâu vào những bí mật mà người ta tưởng như bị che lấp từ lâu.

hắn và trường linh đi dọc con đường, đêm xuống đủ sâu để mọi âm thanh trở nên lạc lõng. ánh đèn làm mặt nhựa loang lổ những mảng sáng tối rời rạc. mỗi cột đèn như điểm neo yếu ớt giữa bóng tối, soi rõ vài mét rồi buông tay, để phần còn lại chìm vào đêm đen. càng khuya, gió thổi làm hắn bất giác kéo áo khoác cao lên một nấc. cái lạnh không còn tồn tại ngoài thể xác mà nó còn chạy dọc sống lưng. hắn chùm mũ áo lên, cất tiếng

"hừ.. anh linh ơi lạnh quá, em để quên điện thoại mất rồi. em về lấy đã nhé"
"thôi mày về đồn luôn đi, còn có một tí nữa thôi tao tự đi cũng được"
"vậy em về trước, anh đừng nhớ em quá mà khóc đấy nhé"
"biến dùm"

hắn nói xong thì quay lại đường mòn cũ, ánh đèn chớp tắt theo nhịp gió, tiếng 'tạch' nghe rất khẽ nhưng vẫn để lại một mảnh rùng rợn cho người đi đường. càng đi hắn lại càng thấy sai thì phải, sao đang đường nhựa mà lại qua đường đất thế này. vãi đôi giày thể thao trắng dưới chân hắn sắp đi tong mẹ rồi.

đường mòn đất đỏ vì mưa cả ngày mà bết dính vào nhau, tiếng dế mèn, ếch ộp rả rích thưa thớt đang ngày càng dày đặc làm hắn chợt nhận ra hình như mình đi lạc đường rồi. hắn dừng lại một lúc, đưa tay vào túi áo hoodie đang mặc rồi nhìn xung quanh. khóe miệng nhếch lên cao hơn một chút được giấu sâu trong mũ áo, hắn dừng lại hẳn, cảm nhận được ai đó đang lướt sau lưng mình và hắn biết đây không phải là người. hắn cảm nhận được bóng trắng đấy ngày càng tiến lại mình hơn

"3.. 2... 1"

ngay khi cái bóng đấy đến ngay sau lưng mình, hắn chợt quay người, né sang một bên. bàn tay giấu sâu trong túi áo lộ ra ngoài giờ đã xuất hiện thêm một cái lọ trắng sứ nhỏ. hai ngón của bàn tay còn lại chắp tay trước trán, mắt nhắm nghiền, miệng đọc chú rì rầm nghe không rõ. chỉ nghe thấy bóng trắng ấy ré lên một tiếng rợn gáy rồi cưỡng ép chui tọt hẳn vào miệng lọ. không biết gió từ đâu lướt qua làm tụt mũ áo của hắn xuống, thấy rõ ánh mắt sáng quoắc và khóe môi nhếch cao. nhanh tay đậy lọ lại rồi cất giọng cợt nhả mà hỏi

"ngươi là đứa nào, dám dọa ông đây hả?"
"cái đồ đáng ghét, mau thả ta raaaaa"
"hửm.."

hắn cứ tưởng ma nữ chết oan nào lại dám dọa hắn, ai mà có ngờ chất giọng đáp lại hắn qua lọ sứ trong trẻo nhưng lại có phần đanh đá. hé nắp đưa mắt nhìn vào thì ôi... sao lại có con ma nam thế này hả trời...

-------------------------------------

cả lò sữa đậu năm mới nhiều điềuuuuu

love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com