02.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lúc 7 giờ khiến Công giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng mai vàng nhạt xuyên qua khe rèm, rải những vệt sáng ấm áp lên sàn nhà. Cậu nằm im một lúc, cảm giác lạ lùng khi có một lý để thức dậy sau bao ngày tháng vật vờ không mục đích.
"9 giờ sáng, tiệm cà phê Ký ức..."
Công bước xuống giường, cảm nhận rõ rệt sự khác biệt trong tâm trạng. Không còn là cảm giác trống rỗng, mà là một chút hồi hộp, một chút tò mò, và cả một chút sợ hãi - sợ rằng mình sẽ lại thất bại trong một khởi đầu mới.
. . .
Đúng 8 giờ 45, Công đã đứng trước cửa tiệm cà phê nhỏ trong con ngõ yên tĩnh. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua tán cây, tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đường gạch cũ. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi cà phê thơm nồng thoang thoảng từ trong tiệm tỏa ra.
Bách đang đứng sau quầy, trên tay cầm một quyển sổ tay, dường như đang kiểm kê nguyên liệu. Thấy bóng Công, anh ngẩng lên nở nụ cười rạng rỡ.
"Đúng giờ quá!" - Giọng Bách vang lên ấm áp - "Vào đi em, anh vừa pha xong mẻ cà phê đầu tiên."
Công bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên quen thuộc. Không gian tiệm cà phê sáng sớm có một vẻ đẹp khác hẳn buổi chiều - những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, tô điểm thêm cho không gian ấm cúng này.
"Đầu tiên," - Bách vừa nói vừa đưa cho Công một chiếc tạp dề màu nâu - "hãy coi đây như ngôi nhà thứ hai của em. Chúng ta không vội vàng, cứ từ từ làm quen với mọi thứ."
Công cầm chiếc tạp dề, cảm nhận chất vải thô mộc trong tay. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó.
Bách dẫn cậu đi một vòng quanh tiệm, giới thiệu từng khu vực: máy pha cà phê ù ù hoạt động, những chiếc máy xay hạt, kệ nguyên liệu ngăn nắp với các loại syrup, sữa, và những chiếc cốc xếp chồng lên nhau gọn gàng.
"Bây giờ," - Bách chỉ vào những bao hạt cà phê được xếp ngay ngắn - "chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ quan trọng nhất - trái tim của quán cà phê."
Anh mở một bao hạt cà phê, mùi thơm nồng nàn lan tỏa. "Đây là cà phê Arabica đến từ Đà Lạt. Mỗi loại hạt đều có câu chuyện riêng, giống như mỗi người khách đến đây đều mang theo một câu chuyện của riêng họ."
Công lắng nghe chăm chú, từng lời nói của Bách như thấm sâu vào tâm trí cậu. Có điều gì đó rất đặc biệt trong cách anh truyền đạt - không phải là sự dạy dỗ một chiều, mà là sự chia sẻ từng trải.
Buổi sáng trôi qua trong sự yên bình. Bách hướng dẫn Công những kỹ thuật cơ bản nhất: cách phân biệt các loại hạt cà phê, cách xay hạt sao cho đúng độ mịn, và cả cách vệ sinh máy móc. Đôi bàn tay đầy hình xăm của Bách trở nên vô cùng khéo léo khi thao tác với những chiếc cốc, ly.
"Không phải ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng," - Bách bất chợt nói trong lúc hướng dẫn Công cách đánh sữa - "Nhưng mỗi người đều có thể trở thành một nghệ nhân trong chính lĩnh vực của mình. Xem này," - Anh chỉ vào chiếc cốc sữa đang được đánh bông - "Nghệ thuật latte art cũng giống như vũ đạo, cần sự kiên nhẫn và cảm nhận."
Công gật đầu, cố gắng tập trung vào từng động tác. Cậu ngạc nhiên khi thấy mình không hề cảm thấy áp lực hay căng thẳng. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, như thể cậu sinh ra là để ở nơi này.
Đến trưa, khi những tia nắng trở nên gay gắt hơn, Bách đề nghị nghỉ ngơi. Anh chuẩn bị hai tách cà phê và mang ra bàn cùng một ít bánh ngọt.
"Ngày đầu tiên, em thấy thế nào?" - Bách hỏi, ánh mắt ân cần.
Công nhấp một ngụm cà phê, lần này cậu có thể cảm nhận rõ hơn hương vị phức tạp trong đó - vị đắng nhẹ, hậu vị ngọt, và cả hương hoa trái thoảng nhẹ.
"Thật lòng thì..." - Công chậm rãi nói - "Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, em cảm thấy... bình yên."
Bách mỉm cười, đôi mắt nheo lại dưới ánh nắng.
"Cà phê cũng giống như cuộc sống, pha trộn giữa đắng và ngọt. Quan trọng là chúng ta học cách thưởng thức cả hai hương vị ấy."
Buổi chiều, Bách bắt đầu dạy Công những kỹ thuật phức tạp hơn. Anh kiên nhẫn sửa từng động tác cho cậu, không một lời trách móc khi cậu mắc lỗi. Có những lúc Công làm đổ sữa, hay tạo hình latte art không được đẹp, nhưng Bách chỉ cười và động viên: "Không sao cả, ai cũng phải bắt đầu từ những bước đi chập chững."
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng không gian tiệm cà phê, Công đã có thể tự tay pha một tách cà phê hoàn chỉnh. Tuy không hoàn hảo, nhưng đối với cậu, đó là một thành tựu lớn.
"Ngày mai em lại đến nhé?" - Bách hỏi khi Công chuẩn bị ra về.
Công gật đầu, nở nụ cười đầu tiên thật tươi sau nhiều ngày. "Vâng, em sẽ đến."
Bước ra khỏi tiệm, Công hít một hơi thật sâu. Không khí mùa thu Hà Nội vẫn se se lạnh, nhưng giờ đây nó mang đến cho cậu một cảm giác khác - không còn là sự cô đơn, mà là sự trong lành, tươi mới.
Trên đường về, Công chợt nhận ra rằng đôi khi, hạnh phúc không phải là việc đạt được những ước mơ lớn lao, mà là tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị. Và có lẽ, thất bại ngày hôm qua chỉ là cách cuộc đời dẫn lối cho cậu đến với một con đường phù hợp hơn.
Thành phố vẫn thế, nhưng qua đôi mắt của Công lúc này, mọi thứ dường như đã thay đổi. Những con phố quen thuộc không còn vẻ ảm đạm, mà tràn ngập hy vọng về một khởi đầu mới. Và trong trái tim cậu, hạt giống của sự hồi sinh đã bắt đầu nảy mầm.
Mặt trời đã khuất sau những dãy nhà cao tầng, để lại bầu trời Hà Nội một màu tím nhạt pha lẫn cam rực rỡ. Ánh đèn đường bắt đầu thắp lên, in những vệt sáng dài trên mặt đường còn ẩm ướt sau cơn mưa chiều.
"Khuya rồi, em ở lại ăn tối với anh đi." - Bách vừa nói vừo lau chiếc máy pha cà phê cuối cùng - "Hôm nay anh thấy có quán lẩu mới mở gần đây, nghe nước dùng khá ngon."
Công ngước nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn chỉ số 8. Một ngày dài làm việc khiến cậu hơi mệt nhưng trong lòng tràn đầy một cảm giác khó tả - sự hài lòng khi được cống hiến.
"Vâng, nếu không làm phiền anh thì..." - Công ngập ngừng.
"Phiền gì đâu." - Bách cười lớn, vỗ nhẹ lên vai cậu - "Coi như phần thưởng cho sự chăm chỉ của em suốt tuần qua. Em thay đồ đi, anh khoá cửa tiệm."
---
Quán lẩu nằm trong một con ngõ nhỏ, không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ thấp, xung quanh treo đèn lồng giấy. Mùi nước dùng thơm nồng tỏa ra khắp không gian, xen lẫn tiếng xèo xèo của những nồi lẩu đang sôi.
Hai người chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố đông đúc qua làn kính mờ hơi nước.
"Em gọi món đi." - Bách đẩy thực đơn về phía Công - "Anh ăn được hết."
Công lật giở thực đơn, những dòng chữ hiện lên mờ nhòa trước mắt. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu ngồi ăn cùng ai đó trong một không gian như thế này. Ở Hàn Quốc, những bữa ăn của cậu thường vội vã, một mình, hoặc cùng các thực tập sinh khác trong không khí căng thẳng của cuộc cạnh tranh.
Bách gọi một nồi lẩu thập cẩm lớn, thêm ít bia và vài món nhắm. Khi nồi lẩu bắt đầu sôi lục bục, làn khói nghi ngút tỏa ra tạo cảm giác ấm áp.
"Một tuần trôi qua nhanh thật." - Bách nhấp một ngụm bia - "Ngày mai là khai trương rồi."
Công gật đầu, đôi tay vô thức xoay chiếc đũa trên bàn. "Em vẫn còn hơi lo lắng. Sợ mình làm không tốt."
"Bình thường thôi." - Bách mỉm cười, đôi mắt ánh lên dưới ánh đèn - "Ai cũng có lần đầu tiên. Quan trọng là mình đã cố gắng hết sức."
Anh gắp cho Công một miếng thịt vừa chín tới. "Tuần qua anh quan sát em, thấy em có tố chất của một người pha chế. Đôi tay em khéo léo, và quan trọng hơn là em có sự kiên nhẫn."
Lời khen khiến Công hơi ngượng ngùng. "Em chỉ... làm theo những gì anh dạy thôi."
"Không đơn giản vậy đâu." - Bách lắc đầu - "Nhiều người có thể học được kỹ thuật, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được hương vị và truyền tải cảm xúc qua từng tách cà phê. Em có điều đó."
Hơi ấm từ nồi lẩu tỏa ra, làm ửng hồng đôi má Công. Cậu cảm thấy lòng mình cũng ấm áp lạ thường.
"Kỳ lạ thật." - Công khẽ nói - "Một tuần trước, em còn lang thang trên phố không biết mình sẽ đi về đâu. Giờ thì..." - cậu nhìn đôi bàn tay mình - "em đã có một nơi để thuộc về."
Bách nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng. "Cuộc sống mà, đôi khi những thứ ta tìm kiếm không phải ở nơi xa xôi, mà ở ngay trước mắt. Chỉ là ta quá bận rộn theo đuổi những thứ hào nhoáng mà bỏ lỡ những điều giản dị."
Hai người ăn trong im lặng một lúc, tiếng nồi lẩu sôi lục bục hòa cùng tiếng nhạc nhẹ từ chiếc loa trong quán. Bên ngoài, Hà Nội về đêm nhộn nhịp, những dòng xe nối đuôi nhau như những con sông ánh sáng.
"Anh có thể hỏi em một điều không?" - Bách bất chợt phá vỡ sự im lặng.
Công ngẩng lên: "Dạ?"
"Giấc mơ làm idol... em có hối hận không?"
Câu hỏi khiến Công giật mình. Cậu nhìn vào nồi lẩu đang sôi, như tìm kiếm câu trả lời trong làn khói trắng.
"Không." - Công trả lời sau một khoảng lặng - "Có thể nó đã kết thúc không như mong đợi, nhưng em không hối hận. Những tháng ngày đó dạy cho em biết thế nào là kiên trì, thế nào là vượt qua giới hạn của bản thân. Và quan trọng nhất..." - cậu mỉm cười - "nó dẫn em đến đây, gặp được anh."
Bách gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu.
"Em biết không, anh cũng từng có một giấc mơ dang dở. Trước khi mở tiệm cà phê này, anh là họa sĩ xăm. Nhưng rồi một chấn thương ở tay khiến anh không thể tiếp tục."
Anh giơ đôi bàn tay lên, những đường nét xăm phức tạp hiện rõ dưới ánh đèn. "Đó là lý do anh có những hình xăm này - vừa là kỷ niệm, vừa là sự trân trọng với quá khứ."
Công nhìn đôi bàn tay ấy với sự tôn trọng mới. Giờ cậu mới hiểu tại sao Bách luôn có sự thấu cảm sâu sắc với những người lạc lối.
"Cuộc sống không phải là việc ta từ bỏ giấc mơ," - Bách nói, giọng trầm ấm - "Mà là học cách yêu thương những giấc mơ mới, phù hợp hơn với con người ta của hiện tại."
Bữa tối kết thúc trong không khí ấm áp. Khi hai người bước ra khỏi quán, đêm đã khuya. Những con phố vắng hơn, chỉ còn tiếng gió thu khẽ thổi qua những tán cây.
"Ngày mai..." - Bách vỗ vai Công - "Chúng ta sẽ có một khởi đầu mới. Đừng lo lắng quá, cứ làm hết sức mình."
Công gật đầu, cảm thấy một sức mạnh mới trong lòng.
"Vâng, em sẽ cố gắng."
Trên đường về, Công bước đi chậm rãi, hít thở không khí trong lành của đêm thu Hà Nội. Cậu nhận ra rằng, đôi khi những thất bại trong quá khứ không phải là dấu chấm hết, mà là bước đệm cho những khởi đầu mới ý nghĩa hơn.
Và ngày mai, khi mặt trời mọc, một chương mới trong cuộc đời cậu sẽ bắt đầu - không phải trên sân khấu lấp lánh, mà trong tiệm cà phê nhỏ với hương thơm ngọt ngào của cà phê và sự ấm áp của những tâm hồn đồng điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com