03.
Sáng hôm đó, khi Công bước vào tiệm cà phê "Ký ức" đúng 8 giờ 30, cậu gần như choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Tiệm đông nghẹt người, không khí nhộn nhịp khác hẳn vẻ yên tĩnh thường ngày. Có ít nhất hơn chục người đang tất bật chuẩn bị cho buổi khai trương.
Điều khiến Công ngạc nhiên nhất là tất cả đều là nam giới, và đều toát lên một "vibe" rất giống Bách - phong thái mạnh mẽ, nụ cười rạng rỡ, cách nói chuyện thẳng thắn. Dù không ai có nhiều hình xăm như Bách, nhưng họ đều mang một nét gì đó rất đặc biệt, như những người từng trải nghiệm nhiều trong cuộc sống.
Cậu đứng ngây người ở cửa một lúc, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Suốt một tuần qua, cậu cứ ngỡ tiệm cà phê này chỉ có mình cậu và Bách.
"Ê, Công tới rồi này!" - Bách từ trong quầy bước ra, trên tay cầm một khay đầy cốc - "Mọi người đâu, ra chào thành viên mới nào!"
Bốn chàng trai từ các góc khác nhau của tiệm cùng bước lại. Bách vòng tay qua vai Công, giới thiệu một cách đầy tự hào:
"Đây là Nguyễn Đình Dương và Nguyễn Tuấn Duy - hai thằng bạn thân từ thuở bé của anh. Chúng nó đang làm trong ngành fitness, nhưng hôm nay nghỉ để đến giúp khai trương."
Dương - người cao lớn với bờ vai rộng giơ tay chào: "Chào em! Nghe Bách kể nhiều về em rồi."
Duy - có nụ cười tươi và mái tóc cắt gọn gàng vỗ nhẹ lên lưng Công: "Rất vui được gặp em!"
Bách tiếp tục chỉ về phía hai chàng trai trẻ hơn đang đứng gần quầy thu ngân: "Còn đây là Lê Hồ Phước Thịnh và Lê Quang Huy - hai nhân viên part-time của chúng ta. Hai em đang là sinh viên năm cuối."
Thịnh và Huy gật đầu chào cậu với nụ cười thân thiện. Khác với Dương và Duy, hai bạn trông rất hiền lành và có phần e dè hơn.
Công vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu lắp bắp: "Em... em chào mọi người. Nhưng mà..."
Bách cười lớn, hiểu được sự ngỡ ngàng của cậu: "À, suốt tuần qua anh cố tình không cho mọi người đến sớm để em có thời gian làm quen với công việc. Hôm nay là ngày đặc biệt nên tất cả mới tập trung đông đủ như vậy."
Dương khoác tay qua vai Bách: "Thằng này khéo lắm, lúc nào cũng thích tạo bất ngờ cho người khác."
Không gian tiệm cà phê bỗng chốc trở nên sống động lạ thường. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa kính, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Công chợt nhận ra rằng tiệm cà phê "Ký ức" không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một cộng đồng nhỏ - nơi những con người khác nhau cùng chia sẻ niềm đam mê với cà phê và sự ấm áp của tình bạn.
"Thôi, mọi người vào vị trí đi!" - Bách vỗ tay ra hiệu - "Còn 30 phút nữa là khai trương rồi. Công, em cùng anh chuẩn bị khu vực pha chế nhé."
Trong lòng Công bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu không còn cảm thấy lạc lõng nữa, bởi giờ đây cậu đã thực sự trở thành một phần của nơi này - một gia đình nhỏ với những con người đặc biệt, cùng nhau bắt đầu một hành trình mới.Buổi khai trương diễn ra vô cùng nhộn nhịp, tiếng chuông cửa reo liên tục báo hiệu những vị khách đầu tiên. Không khí trong tiệm "Ký ức" tràn ngập hương thơm của cà phê mới xay và những tiếng cười nói rộn rã.
Công đứng sau quầy pha chế, trên môi nở nụ cười tươi tắn mà lâu rồi chưa từng thấy trên khuôn mặt cậu. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khiến gương mặt sáng sủa của cậu càng thêm nổi bật. Với mái tóc được cắt gọn gàng và chiếc tạp dề màu nâu đơn giản, Công toát lên một năng lượng trẻ trung, tươi mới.
Khu vực pha chế của cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút, đặc biệt là các khách hàng nữ. Từ những cô gái văn phòng đến các bạn sinh viên, ai cũng muốn được order trực tiếp với cậu.
"Chào chị, chị muốn dùng gì ạ?" - Công cúi đầu chào một khách hàng nữ với nụ cười rạng rỡ.
Cô gái đỏ mặt nhìn cậu: "Cho mình một ly latte nóng nhé."
"Vâng, chị muốn vẽ hình gì trên ly ạ? Hôm nay tiệm mình có hình trái tim, hoa và cả mèo con nữa." - Công hỏi với ánh mắt dịu dàng.
Ở góc tiệm, Bách đang quan sát Công với vẻ hài lòng. Anh thì thầm với Dương: "Thấy không? Tôi đã nói là cậu bé có tố chất mà."
Dương gật đầu: "Đúng là có duyên với nghề thật. Nhưng mà nhìn mấy cô gái kia, hình như họ không chỉ đến vì cà phê đâu." - Anh cười khúc khích.
Công hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Cậu chăm chú vào từng công đoạn pha chế, mỗi lần đưa ly cà phê cho khách lại kèm theo một lời chúc: "Chúc chị một ngày tốt lành!" hay "Hy vọng ly cà phê này sẽ mang đến cho anh niềm vui!"
Một nhóm bạn nữ ríu rít đứng chờ ở quầy, liên tục đưa mắt nhìn Công. Khi cậu đưa cho họ những ly cà phê được vẽ hình ngộ nghĩnh, tiếng cười của họ càng thêm rộn rã.
"Em ơi, tiệm mình có ship tận bàn không?" - Một cô gái táo bạo hỏi.
Công mỉm cười lịch sự: "Dạ có chị, nhưng hôm nay đông quá nên mình ưu tiên khách tại quầy trước ạ. Chị thông cảm nhé!"
Thịnh và Huy, hai nhân viên part-time, cũng phải công nhận sức hút của Công. Huy thì thầm với Thịnh: "Anh Công đúng là siêu thật, khách đến chỗ anh ý đông ghê."
Cả ngày hôm đó, Công làm việc không ngừng nghỉ, nhưng trên khuôn mặt cậu không hề thấy dấu hiệu mệt mỏi. Ngược lại, cậu như được tiếp thêm năng lượng từ sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng. Mỗi lời khen, mỗi nụ cười của khách đều khiến cậu cảm thấy ấm lòng.
Đến chiều muộn, khi dòng khách đã thưa dần, Bách đến bên Công, đưa cho cậu một ly nước lọc.
"Làm tốt lắm, hôm nay em thực sự tỏa sáng." - Bách nói với giọng đầy tự hào.
Công uống một ngụm nước, mỉm cười: "Cảm ơn anh. Thật lòng thì... em chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được những điều này."
"Đôi khi..." - Bách nhìn ra không gian tiệm cà phê đang dần lắng xuống - "Chúng ta tìm thấy bản thân ở những nơi mà mình không ngờ tới nhất."
Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, rải những tia nắng vàng óng lên không gian. Tiệm cà phê "Ký ức" đã có một ngày khai trương thành công ngoài mong đợi, và với Công, đó còn là ngày cậu khám phá ra một phiên bản mới của chính mình - một phiên bản tự tin, rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết.
Đúng lúc Công đang cúi xuống tỉ mỉ vẽ hình trái tim bằng sirô trên tách latte, một cô gái trẻ đứng ở cuối quầy bỗng chớp mắt liên hồi, ánh mắt chuyển qua lại giữa màn hình điện thoại và khuôn mặt cậu. Vẻ mặt cô từ tò mò chuyển sang ngờ vực, rồi dần dần thành kinh ngạc.
Cô gái mạnh dạn bước lên phía trước, giơ chiếc điện thoại về phía Công, giọng run run hỏi: "Xin lỗi... nhưng người trong ảnh này... có phải là bạn không?"
Công ngẩng lên, nụ cười thân thiện trên môi dần tắt lịm khi ánh mắt cậu chạm vào bức ảnh trên màn hình. Đó là một bức ảnh cậu chưa từng thấy bao giờ - chụp từ hậu trường một cuộc thi ở Hàn Quốc. Trong ảnh, cậu mặc trang phục biểu diễn lấp lánh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy khát khao tỏa sáng. Đằng sau cậu là một phần sân khấu rực rỡ ánh đèn màu.
Không gian xung quanh như đóng băng. Tiếng ồn ào trong tiệm dường như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng tim Công đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại, cổ họng khô khốc.
"Em... em nhầm rồi..." - Công lắp bắp, giọng nói nhỏ dần.
Nhưng sự ngập ngừng trong giây phút đó đã đủ để cô gái khẳng định nghi ngờ của mình. Đôi mắt cô sáng rực lên: "Không, đúng là bạn rồi! Mình là fan của chương trình đó! Bạn là Thành Công - thí sinh người Việt duy nhất trong cuộc thi Star Hunt năm ngoái phải không?"
Từ "Star Hunt" vang lên như một tiếng sét. Vài khách hàng xung quanh bắt đầu quay lại nhìn, thì thầm bàn tán. Tiếng xì xào lan nhanh như virus.
Bách từ phía cuối quầy nhanh chóng tiến lên, đặt tay lên vai Công một cách trấn an. Anh mỉm cười với cô gái: "Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng hiện tại nhân viên của anh đang làm việc..."
Nhưng cô gái vẫn không buông tha, giọng đầy phấn khích: "Mình không nhầm đâu! Lúc đó bạn bị loại từ vòng giữa kì, fan club đã tiếc lắm! Sao bây giờ bạn lại về nước và làm ở đây?"
Câu hỏi như một nhát dao cứa sâu vào vết thương lòng chưa kịp lành của Công. Cậu cảm thấy chóng mặt, những ký ức về những ngày tháng khổ luyện, về sự thất vọng khi bị loại, về quyết định từ bỏ giấc mơ - tất cả ùa về như thác lũ.
"Tôi..." - Công thốt lên một tiếng nghẹn ngào, mắt nhìn xuống tách cà phê đang nguội dần trên tay.
May mắn thay, Dương và Duy nhanh chóng nhận ra tình huống căng thẳng, liền tiến lên hỗ trợ. Duy nhẹ nhàng mời cô gái sang một góc khác: "Em gái ơi, để anh giải thích cho..."
Nhưng thiệt hại đã xảy ra. Ánh mắt của tất cả khách hàng trong tiệm đổ dồn về phía Công, mang đủ mọi sắc thái - tò mò, thương hại, ngưỡng mộ, và cả hoài nghi. Sự bình yên mà cậu vừa tìm thấy trong những ngày qua dường như tan biến chỉ trong tích tắc.
Công đứng đó, tay run nhẹ, cảm thấy mình như đang bị phơi bày giữa chốn đông người. Cậu nhìn về phía Bách, ánh mắt đầy hoang mang và cầu cứu, như một đứa trẻ lạc đường.
Bách nhanh chóng nắm lấy vai Công, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát: "Em vào trong nghỉ một chút đi. Để anh lo ở ngoài này."
Công gần như không còn đủ sức để phản ứng, cậu lảo đảo bước về phía căn phòng nhỏ phía sau quầy bar. Cánh cửa vừa đóng lại, mọi âm thanh ồn ào bên ngoài như bị chặn lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ trong căn phòng nhỏ hẹp.
Và rồi, như một con đê vỡ, tất cả những cảm xúc mà cậu đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay bỗng trào ra. Cậu ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu và bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào không ngừng, thấm ướt cả ống tay áo.
Nỗi đau mà cậu tưởng đã chôn vùi, những ký ức mà cậu cố quên lãng, giờ đây ùa về với một sức mạnh khủng khiếp. Cậu như thấy lại hình ảnh mình đứng trên sân khấu đó, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, những gương mặt kỳ vọng của ban giám khảo, và rồi... cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Cậu nghe lại tiếng thở dài của chính mình trong phòng thay đồ, mùi mồ hôi lẫn nước mắt, và cảm giác tê dại khi nhận ra giấc mơ của mình đã tan vỡ.
"Tại sao... tại sao lại là bây giờ..." - Công nghẹn ngào tự hỏi trong tiếng nấc.
Cậu cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn, một khởi đầu mới không có bóng dáng của quá khứ. Nhưng giờ đây, quá khứ ấy đã tìm đến cậu, phá vỡ mọi thứ mà cậu đã cố gắng xây dựng. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt, mỗi hơi thở của cậu như mang theo gánh nặng của sự thất bại.
Bên ngoài, Bách vẫn đang cố gắng ổn định tình hình, nhưng ánh mắt anh không ngừng liếc về phía cánh cửa phòng nhân viên. Anh biết rõ nỗi đau mà Công đang phải trải qua - không chỉ là sự xấu hổ trước đám đông, mà còn là cảm giác bị phản bội bởi chính những ký ức mà cậu đã cố gắng chôn vùi.
Trong căn phòng nhỏ, Công vẫn khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu cảm thấy mình như đang rơi trở lại vực sâu mà cậu tưởng đã thoát ra được. Tất cả những tiến bộ, những niềm vui nho nhỏ mà cậu có được trong những ngày qua, giờ dường như tan biến chỉ trong chốc lát.
Khi tiệm cà phê dần trở lại trạng thái bình thường, những vị khách tò mò cuối cùng cũng đã ra về, Bách vội vã bước vào phòng nhân viên. Cánh cửa mở ra, anh liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ - trống trơn.
Một thoáng hoảng hốt thoáng qua trong lòng anh, nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở góc tối nhất của căn phòng. Ở đó, Công đang co ro ngồi dưới sàn, đầu gối ôm sát vào ngực, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Bóng tối trong góc phòng như bao trùm lấy cậu, khiến cậu trông thật nhỏ bé và đáng thương.
Bách không nói một lời, cũng không thốt ra bất kỳ lời an ủi nào. Anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Công. Sàn nhà lạnh giá truyền qua lớp quần áo, nhưng anh không quan tâm.
Từ từ, đôi bàn tay đầy hình xăm của Bách giơ lên, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Công. Cử chỉ ấy thật dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ của anh. Mỗi động tác xoa đầu đều chứa đựng sự thấu hiểu, sự đồng cảm mà không cần dùng đến ngôn từ.
Công khẽ run lên khi cảm nhận được bàn tay ấm áp trên đầu, nhưng cậu không né tránh. Ngược lại, cậu như tìm thấy một điểm tựa trong sự im lặng ấy. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, nhưng không còn là những cơn nức nở dữ dội nữa, mà trở thành những dòng lặng lẽ tuôn trào.
Họ ngồi đó trong im lặng - một sự im lặng đầy sức mạnh. Bách không vội vàng hỏi han, không cố gắng phân tích, càng không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Anh chỉ đơn giản là ở đó, chia sẻ không gian với nỗi đau của Công, để cậu biết rằng cậu không cô đơn.
Ánh đèn vàng từ ngoài cửa chiếu vào, in bóng hai con người lên tường - một người đang gục ngã, một người đang lặng lẽ nâng đỡ. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ như trở thành một thế giới riêng biệt, nơi những tổn thương được phép hiện hữu, và sự chữa lành bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
Bách vẫn tiếp tục xoa đầu Công, đôi mắt anh nhìn về phía trước với sự thấu hiểu sâu sắc. Có lẽ, đôi khi sự im lặng lại mang sức mạnh lớn lao hơn cả ngàn lời nói. Và trong khoảnh khắc này, điều Công cần không phải là những bài giảng về sự mạnh mẽ, mà đơn giản chỉ là một bờ vai để dựa vào, một bàn tay ấm áp cho cậu biết rằng dù thế nào, cậu vẫn luôn được chấp nhận.
Khi những tiếng nấc cuối cùng dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và hơi run rẩy của Công, Bách mới lên tiếng. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như làn gió thu:
"Đỡ hơn chưa em?"
Công gật đầu khẽ, đôi vai vẫn còn run nhẹ. Cậu lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má bằng ống tay áo, nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn Bách.
Bách không vội, anh chờ đợi thêm một chút nữa, để Công có thời gian lấy lại bình tĩnh. Rồi anh mới hỏi tiếp, giọng đầy trìu mến:
"Có muốn kể cho anh nghe không? Về bức ảnh đó?"
Công hít một hơi thật sâu, giọng còn đầy ướt át: "Đó... đó là lần cuối cùng em đứng trên sân khấu ở Hàn. Vòng loại trực tiếp của Star Hunt."
Bách gật đầu nhẹ, động viên cậu tiếp tục.
"Em đã tập luyện suốt 6 tháng cho cuộc thi đó." - Giọng Công nghẹn lại - "Nhưng rồi... em quên lời khi đang biểu diễn. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để đánh rơi tất cả."
"Chuyện đó đau lắm, anh biết." - Bách nói, đôi mắt đầy thấu hiểu.
Công cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe: "Em tưởng mình đã vượt qua được. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó... tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua."
Bách dịu dàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má cậu: "Nỗi đau không biến mất sau một đêm, Công ạ. Nó cần thời gian. Và đôi khi, nó sẽ quay lại bất ngờ như vậy đấy."
Anh nhìn thẳng vào mắt Công: "Nhưng em biết không? Hôm nay, khi anh nhìn thấy em đứng sau quầy, tươi cười với khách hàng, anh thấy một Công hoàn toàn khác - trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Công khẽ mím môi, ánh mắt dần lấy lại sự tập trung.
"Quá khứ là một phần của em." - Bách nói - "Nhưng nó không định nghĩa được con người em của hiện tại. Em thấy không? Hôm nay em đã tỏa sáng theo một cách khác."
Một sự bình yên kỳ lạ dần trở lại với Công. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Bách, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này. Có lẽ, việc được chia sẻ và thấu hiểu đã giúp vết thương lòng của cậu bắt đầu lành lại, dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com