04.
Đến giờ nghỉ trưa, dòng khách đã thưa dần, không khí trong tiệm dịu xuống đáng kể. Lê Quang Huy lưỡng lự một lúc rồi mới bước vào phòng nhân viên, nơi Công đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhỏ.
Huy bước từng bước chậm rãi, ánh mắt không ngừng liếc ra phía cửa như thể đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. "Ơ... anh Công," - Giọng Huy hơi run - "anh... anh ổn chứ?"
Công ngẩng đầu lên, gượng gạo gật đầu: "Anh ổn, cảm ơn em."
Huy xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối: "Thực ra thì... tụi em cũng biết rồi. Lúc nãy có mấy bạn khách còn lại kể cho tụi em nghe."
Cậu chỉ tay ra phía cửa: "Anh Dương, anh Duy, anh Thịnh... tất cả bọn em đều biết cả. Nhưng mà..." - Huy cố gắng tìm từ ngữ thích hợp - "Không ai nghĩ khác về anh đâu. Ngược lại, tụi em còn thấy... anh thật phi thường."
Từ ngoài cửa, vài bóng người lấp ló. Dương và Duy đang cố tình làm bộ dọn dẹp nhưng thực chất đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Thịnh thì đứng sau quầy thu ngân, không ngừng liếc mắt nhìn vào.
"Anh dám theo đuổi ước mơ của mình, lại còn ở một đất nước xa lạ." - Huy nói, giọng đầy ngưỡng mộ - "Tụi em, nhiều lúc chỉ dám mơ trong đầu thôi, chứ không đủ can đảm như anh."
Công ngạc nhiên nhìn Huy, không ngờ lại nhận được những lời này. Cậu tưởng mọi người sẽ thất vọng hoặc xem thường mình vì đã giấu diếm quá khứ.
"Thật đấy!" - Huy nhiệt tình nói thêm - "Lúc nãy sau khi sự việc xảy ra, có mấy khách hàng còn hỏi thăm anh, bảo họ rất ấn tượng vì anh đã dũng cảm bắt đầu lại từ đầu."
Bỗng, một giọng nói vang lên từ cửa: "Thằng Huy nói đúng đấy!" - Dương bước vào, không giấu nổi sự bối rối vì bị phát hiện đang nghe lén. "Tao... tao chỉ định vào lấy đồ thôi."
Duy cũng xuất hiện sau lưng Dương, gãi đầu: "Ừ, tụi này đều ngưỡng mộ em mà. Không phải ai cũng có can đảm đối mặt với thất bại và bắt đầu lại như em."
Thịnh từ ngoài quầy vọng vào: "Em cũng vậy! Anh Công là hình mẫu lý tưởng của em!"
Nhìn những gương mặt chân thành xung quanh, Công bỗng cảm thấy ấm lòng. Có lẽ, cậu đã quá lo sợ về phản ứng của người khác mà quên mất rằng, xung quanh cậu còn có những trái tim biết thấu hiểu và sẻ chia.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Công - nụ cười đầu tiên kể từ sau sự cố. Có lẽ, việc đối diện với quá khứ không đáng sợ như cậu từng nghĩ, nhất là khi có những người bạn sẵn sàng đứng bên cạnh.
Buổi chiều hôm đó, khi Công bước ra từ phòng nhân viên, một sự thay đổi tinh tế đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng ánh nhìn đã trở nên kiên định hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, thẳng người chỉnh lại chiếc tạp dề, rồi bước về phía quầy pha chế với dáng vẻ bình thản.
Những khách hàng chiều còn lại trong tiệm đều ngước nhìn cậu với ánh mắt tò mò, nhưng Công không còn trốn tránh nữa. Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người, nở một nụ cười nhẹ - không còn rạng rỡ như buổi sáng, nhưng chân thành và ấm áp.
"Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?" - Công hỏi một vị khách nam đang đứng trước quầy, giọng nói bình tĩnh và chuyên nghiệp.
Vị khách có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại: "Cho tôi một cà phê đen nhé."
Công gật đầu, bắt đầu thao tác pha chế. Đôi tay cậu vẫn vững vàng, từng động tác vẫn chuẩn xác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có điều, trong cách cậu làm việc lúc này toát lên một sự trầm tĩnh mới mẻ - như thể cậu vừa vượt qua một thử thách lớn và trưởng thành hơn.
Từ góc quầy, Bách lặng lẽ quan sát cậu. Một nụ cười hài lòng nở trên môi anh. Đó không phải nụ cười vì tiệm cà phê có thêm khách, mà là nụ cười của sự an tâm khi thấy Công đã tự đứng dậy được sau cú ngã.
Bách không cần phải nói gì, cũng không cần an ủi thêm. Chỉ cần nhìn thấy Công đang dũng cảm đối mặt với công việc, với những ánh nhìn tò mò, và quan trọng nhất là với chính bản thân mình - đó đã là một chiến thắng lớn.
Khi Công đưa ly cà phê cho khách, cậu khẽ cúi đầu: "Chúc anh thưởng thức ngon miệng ạ."
Ánh mắt Bách càng thêm ấm áp. Anh biết rằng, từ hôm nay, Công không còn là chàng trai trốn chạy quá khứ nữa, mà đã trở thành một người có thể ôm lấy cả nỗi đau lẫn niềm vui, và tiếp tục bước đi. Sự trưởng thành ấy, đối với Bách, còn quý giá hơn bất kỳ tách cà phê nào mà tiệm "Ký ức" từng phục vụ.
Đêm đó, sau khi đóng cửa tiệm và trở về nhà, Công cảm thấy kiệt sức. Cậu bước vào phòng tắm, để dòng nước ấm xối xuống người, rửa trôi mồ hôi và cả những căng thẳng của một ngày dài. Khi bước ra, cơ thể cậu nhẹ bẫng, tâm trí mệt mỏi nhưng lại tỉnh táo lạ thường.
Cậu ngã người xuống giường, chiếc nệm êm ái đỡ lấy thân hình rã rời. Ánh đèn đường le lói qua khe rèm, vẽ lên trần nhà những họa tiết mờ ảo. Trong không gian tĩnh lặng, những lời nói của Bách lại vang vọng trong tâm trí cậu.
"Quá khứ là một phần của em, nhưng nó không định nghĩa được con người em của hiện tại."
Công nhắm mắt lại, hồi tưởng lại ánh mắt trấn an của Bách khi anh nói câu đó. Có lẽ anh đã đúng. Cả ngày hôm nay, dù bị phát hiện quá khứ, dù phải đối mặt với những ánh nhìn tò mò, nhưng cậu vẫn hoàn thành tốt công việc. Những vị khách vẫn tiếp tục gọi món, vẫn thưởng thức những tách cà phê do cậu pha, và vẫn trao cho cậu những nụ cười thân thiện.
"Em thấy không? Hôm nay em đã tỏa sáng theo một cách khác."
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng ngực Công. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, lướt qua những bức ảnh chụp cùng mọi người ở tiệm cà phê. Trong ảnh, cậu đang cười - một nụ cười thật sự, không gượng gạo. Có lẽ hạnh phúc không nằm ở những sân khấu lộng lẫy, mà ở những khoảnh khắc bình dị như thế này.
Cậu đặt điện thoại xuống, quay người nằm nghiêng. Qua khung cửa sổ, ánh trăng non đầu tháng lấp ló sau những tầng mây. Công chợt nhận ra, có lẽ thất bại ngày hôm qua không phải là dấu chấm hết, mà là bước ngoặt đưa cậu đến với một cuộc sống ý nghĩa hơn - nơi cậu được là chính mình, được chấp nhận và được yêu thương.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu khi thiếp đi trong giấc ngủ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Công chìm vào giấc ngủ với sự bình yên thực sự, không còn những cơn ác mộng về quá khứ, mà chỉ có những giấc mơ về một tương lai tươi sáng phía trước.
. . .
Sáng hôm sau, ánh nắng đã lên cao khi Công choàng tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, cậu giật mình thon thót - đã 8 giờ 45, trễ hẳn 45 phút so với mọi ngày.
"Chết rồi!" Công thốt lên, vội vã lao xuống giường.
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân trong vòng 10 phút, mặc vội bộ đồ và chạy vụt ra khỏi nhà mà không kịp soi gương. Trên đường đến tiệm, cậu còn liên tục với tay sửa sang lại đầu tóc, nhưng hoàn toàn không biết rằng một chỏm tóc phía sau đầu đã dựng đứng lên trông vô cùng ngộ nghĩnh.
Khi cậu hớt hải chạy vào tiệm, hơi thở hổn hển, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Thoạt tiên là những cái nhìn ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành những nụ cười khúc khích.
"Chào... chào mọi người, em xin lỗi vì đã đến muộn!" Công vừa thở vừa nói.
Bách đang pha cà phê, quay lại nhìn cậu, bỗng bật cười thành tiếng.
"Em... em vừa bị giật điện hay sao thế?"
Công ngơ ngác: "Dạ? Không ạ?"
Lúc này, Dương mới lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm ảnh và đưa cho Công xem. Trong ảnh, chỏm tóc phía sau của cậu dựng đứng y hệt như nhân vật hoạt hình, đung đưa theo mỗi bước chạy.
Công sờ tay lên đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Trời ơi, em không biết..."
Thịnh và Huy cũng không nhịn được cười.
"Anh Công trông đáng yêu quá!"
Thay vì tức giận vì cậu đến muộn, Bách chỉ cười và lấy ra một chiếc lược nhỏ từ ngăn kéo.
"Đây, chải đầu đi rồi vào làm việc. Lần sau nhớ dậy sớm hơn."
Không khí trong tiệm sáng nay vì thế mà trở nên vui vẻ hẳn. Sự cố nhỏ này như một làn gió mới, xua tan đi không khí căng thẳng của ngày hôm trước. Công, dù hơi xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mọi người vẫn đối xử với cậu bằng sự thân thiện và vui vẻ như thường lệ.
Sau khi chỉnh sửa lại đầu tóc, Công bước vào quầy pha chế với nụ cười ngượng ngùng trên môi. Có lẽ, một ngày mới với những khởi đầu hài hước như thế này cũng không tệ chút nào.
Bách nhìn Công đang bận rộn chuẩn bị cho ca làm việc, hỏi với vẻ quan tâm: "Em ăn sáng chưa đấy?"
Công ngẩng lên, hơi ngượng ngùng lắc đầu: "Dạ chưa, em dậy trễ nên chạy thẳng đến đây luôn."
Bách không nói gì thêm, lặng lẽ cởi tạp dề rồi bước ra khỏi tiệm. Một lúc sau, anh trở lại với trên tay là một ổ bánh mì nóng hổi vừa ra lò và một chai sữa đậu nành còn bốc khói.
"Ăn đi rồi mới làm việc, không thì mệt đấy." - Bách đưa phần ăn sáng cho Công, đôi mắt ánh lên sự ân cần.
Công nhận lấy ổ bánh mì, nhưng lưỡng lự nhìn chai sữa đậu nành: "Em cảm ơn anh, nhưng... anh có thể giữ chai sữa này không? Em... em bị dị ứng đậu nành."
Nghe vậy, Bách hơi giật mình, vội rút chai sữa lại: "Xin lỗi, anh không biết. Để anh đi mua cho em ly khác."
Công vội ngăn lại: "Không sao đâu anh! Có bánh mì là được rồi. Em uống nước lọc cũng được."
Nhưng Bách đã nhanh chóng quay ra cửa, chỉ năm phút sau đã trở lại với một chai trà sữa trân châu trên tay: "Đây, cái này chắc không dị ứng đâu nhỉ?"
Công nhận lấy chai trà sữa, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Trong suốt thời gian qua, ít có ai quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt về sở thích và dị ứng của cậu đến vậy.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm." Công nói, giọng hơi nghẹn ngào.
Bách vỗ nhẹ vai cậu: "Nhanh ăn đi, rồi còn làm việc. Nhưng nhớ lần sau phải dậy sớm hơn, không được bỏ bữa sáng đâu đấy."
Dương đang khuân thùng cà phê mới từ kho vào, nhìn thấy cảnh tượng Bách mang đồ ăn sáng cho Công, liền buông thùng hàng xuống với tiếng "ùm" rõ to. Anh khoanh tay trước ngực, giả bộ mặt hờn dỗi:
"Ôi dào, có người được quan tâm chu đáo quá nhỉ? Còn tôi đây, làm việc vất vả từ sáng đến giờ, bụng đói meo mà chẳng thấy ai hỏi han gì."
Bách quay lại, nhíu mày giả vờ khó chịu: "Mày đã bao giờ tự đi mua đồ ăn sáng chưa? Còn đòi hỏi."
Dương vẫn không chịu thua, chỉ tay về phía Công đang cầm ổ bánh mì: "Vậy sao nó không phải tự đi mua? Rõ ràng là cưng chiều mà còn chối!"
Công đứng giữa hai người, vừa muốn cười lại vừa ngượng, không biết nên làm gì. Cậu lén lút đẩy ổ bánh mì về phía Dương: "Anh... anh muốn ăn không?"
Bách nhanh tay giữ lấy ổ bánh mì, đẩy nhẹ Công ra phía sau: "Đừng nghe nó nói. Nó toàn ăn sáng ở nhà rồi mới đến đây."
Dương bật cười, không giấu nổi vẻ hài lòng khi trêu chọc được Bách: "Thôi được rồi, không tranh đồ ăn với em Công nữa. Nhưng mà Bách này, lần sau có quan tâm thì quan tâm cho hết anh em chứ đừng thiên vị thế."
Bách lắc đầu cười, rồi bất ngờ rút ví ra ném cho Dương: "Đây, tự đi mua đi. Coi như anh đãi."
Dương bắt lấy chiếc ví, mặt sáng rỡ hẳn: "Cái này được đấy! Thế mới đúng chất anh Bách chu đáo chứ."
Không khí trong tiệm sáng nay vì thế mà trở nên rộn ràng, ấm áp lạ thường. Những trò đùa vui vẻ như thế này khiến Công cảm thấy mình thực sự đã trở thành một phần của nơi này - không chỉ là đồng nghiệp, mà còn như những người anh em trong gia đình.
. . .
Buổi sáng sau giờ cao điểm, tiệm cà phê chìm vào không khí thư thả dễ chịu. Chỉ còn lác đác vài vị khách ngồi đọc sách hoặc làm việc riêng. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua khung cửa kính, trải những vệt sáng vàng ấm áp lên sàn gỗ.
Bách đang ngồi sau quầy, vừa lau chiếc cốc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Không khí trong tiệm lúc này thoải mái đến mức ai nấy đều có thể vừa làm việc vừa trò chuyện nhẹ nhàng.
Dương đang sắp xếp lại kệ bánh ngọt, quay sang hỏi Bách: "Tối nay mày có định xem trận bóng không?"
Bách cười, gật đầu: "Xem chứ. Mày qua nhà tao xem nhé?"
Thịnh và Huy thì đang trò chuyện về bài kiểm tra sắp tới của hai cậu, thỉnh thoảng lại cười khúc khích vì một câu chuyện vui nào đó.
Công đứng ở góc pha chế, vừa chuẩn bị vài ly cà phê mang đi vừa lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh. Cậu cảm thấy thích thú với không khí này - không quá căng thẳng như ở Hàn Quốc, mà cũng không quá lỏng lẻo. Đây chính xác là kiểu môi trường mà cậu luôn tìm kiếm.
Bách nhìn thấy ánh mắt tò mò của Công, liền cười hỏi: "Có thấy khác với chỗ làm cũ không?"
Công gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Ở Hàn, giờ nghỉ cũng phải giữ thái độ nghiêm túc. Ở đây... thoải mái hơn nhiều."
Dương quay sang nói: "Tụi này làm việc chăm chỉ nhưng cũng biết thư giãn. Bách nó không khắt khe mấy chuyện nhỏ nhặt đâu."
Đúng lúc đó, chuông cửa reo, một vị khách bước vào. Mọi người nhanh chóng trở lại tác phong làm việc, nhưng không mất đi sự thoải mái vốn có. Bách đứng dậy chào khách bằng nụ cười thân thiện, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Công nhận ra rằng, chính sự linh hoạt này đã tạo nên không khí đặc biệt của tiệm cà phê "Ký ức". Ở đây, nhân viên không phải là những cỗ máy làm việc, mà là những con người biết tận hưởng công việc và cuộc sống. Và Bách, với sự quản lý tinh tế của mình, đã tạo ra được một môi trường mà ai cũng cảm thấy thuộc về.
Buổi trưa hôm ấy, khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, Bách vỗ tay ra hiệu: "Nghỉ trưa thôi mọi người! Hôm nay anh đãi cơm trưa, muốn ăn gì cứ nói."
Cả tiệm rộn lên không khí vui vẻ. Bách lấy điện thoại ra, mở app đặt đồ ăn rồi truyền tay nhau cho mọi người chọn món. Khi đến lượt Công, Bách đặc biệt dừng lại hỏi: "Công này, em xem kỹ menu đi, có món nào không ăn được hay dị ứng với nguyên liệu gì không?"
Công hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười và lắc đầu: "Dạ không ạ, em ăn được hết."
Thịnh và Huy đang mải tranh luận nên gọi món gì, không mấy để ý đến sự quan tâm đặc biệt này. Nhưng Dương thì khác. Anh liếc mắt nhìn Bách rồi Công, sau đó khẽ cúi xuống ghé vào tai Duy nói nhỏ: "Thấy chưa? Quan tâm kỹ lưỡng thế đấy. Có bao giờ nó hỏi tụi mình có dị ứng với gì không?"
Duy nhìn theo hướng ánh mắt của Dương, mỉm cười: "Ừ, hiếm thấy Bách để ý chi tiết thế thật. Nhưng thôi, Công nó mới vào, lại trải qua nhiều chuyện, quan tâm hơn một chút cũng dễ hiểu."
Dương vẫn không chịu thôi, lại thì thầm: "Tao theo nó mấy năm rồi, có bao giờ thấy nó nhớ ai dị ứng cái gì đâu. Thế mà với thằng bé này, từ sáng nay đến giờ đã hai lần rồi đấy."
Trong khi đó, Công hoàn toàn không biết mình đang là chủ đề của cuộc trò chuyện thì thầm kia. Cậu đang chăm chú chọn món cùng Thịnh và Huy, thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến Bách về các món ăn.
Bách dường như cảm nhận được ánh mắt của Dương, quay lại liếc nhìn nhưng không nói gì. Chỉ có nụ cười khẽ hiện trên môi anh, như một sự thừa nhận ngầm rằng Công thực sự là một trường hợp đặc biệt mà anh quan tâm.
Khi đơn hàng đã được xác nhận, Bách đứng dậy vỗ tay: "Được rồi, 20 phút nữa đồ ăn sẽ đến. Giờ ai làm nốt việc của người đó đi. Công, em ra giúp anh kiểm tra lại mấy thùng hàng mới nhập chiều qua."
Công gật đầu vui vẻ, theo chân Bách ra kho hàng. Đằng sau lưng hai người, Dương vẫn không ngừng lắc đầu cười, trong lòng đầy thích thú với sự quan tâm "khác thường" mà người bạn thân dành cho cậu nhân viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com