dấu hiệu
hay còn gọi là báo động cấp độ một, thời điểm dễ dỗ nhất khi bạn trai đang bắt đầu (có khả năng) sẽ dỗi.
dấu hiệu nhận biết khá rõ ràng; đối phương bắt đầu hậm hực, bắt bẻ, đôi co lớn tiếng, có online nhưng không seen tin nhắn, hay seen tin nhắn mà không rep, trong trường hợp có rep vẫn sẽ trả lời cộc lốc, đi chơi không báo cáo; từng câu từng chữ, từng hành động từng lời nói đều đang biểu hiện hai từ "đang dỗi" to đùng, nếu gặp phải case này, điều đầu tiên các ông cần làm là tự hiểu và lập tức mở lời, dù là trai hay gái.
*
"công, sao không rep tin nhắn tớ? vừa đi đâu về?"
"không biết," thành công đáp, giọng lơ đãng, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại, lướt ngang qua xuân bách, mùi rượu nồng đến mức xộc thẳng vào lỗ mũi anh, rõ ràng tên nhóc này vừa trốn anh đi uống rượu về, "cậu sao đấy? dỗi tớ à."
xuân bách kéo cổ tay thành công, vòng tay ôm lấy bả vai em từ phía sau, cằm ghì lên xương quai xanh người nọ, bĩu môi, "sao thì nói với tớ, sao lại đi uống rượu."
thành công buông điện thoải, đuôi tóc thẳng thớm của người nọ cạ qua cần cổ em, có chút ngứa. em dựng thẳng người, đăm đăm nhìn về một phía; mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay khi tầm mắt em vừa có tiêu cự, bản thân đã đối mặt với người ban nãy còn ôm em từ phía sau, "gì đây?"
giọng thành công có chút ngà ngà say, hoặc có lẽ vì em không đủ tỉnh táo, hoặc có lẽ vì mùi xả vải còn đọng lại trên quần áo người nọ, đầu óc em có hơi mơ màng, giọng mũi theo đó nũng nịu một cách lạ thường,
"anh xin lỗi."
"xin lỗi vì gì?"
"vì em dỗi."
"vớ vẩn."
thành công giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh, đối phương càng ôm em chặt hơn, như không cho em cơ hội chạy thoát, xuân bách bế xốc em lên, rướn người thơm nhẹ vào khoé môi em dỗ dành, "đừng giận tớ."
"mới nãy còn xưng anh cơ mà."
"đừng giận anh."
"không được xưng hô tuỳ tiện."
"anh yêu công."
"đồ điên."
xuân bách bật cười, nhẹ nhàng bế em vào giường, đặt em xuống, vuốt ve mái tóc em, "nằm đây đi, tớ đi làm canh giải rượu." đoạn, xuân bách đứng dậy, một lực kéo nhỏ từ cạnh áo đã giữ anh lại, anh ngước xuống, thấy ngón tay mềm mại của bạn trai nhỏ đang bấu lấy góc áo mình, tim anh mềm nhũn.
"không muốn đâu."
xuân bách ngồi xuống, đôi bàn tay áp vào gò má em, dịu dàng vuốt ve, "yêu của tớ sao lại tủi thân thế này? ai bắt nạt cậu rồi?"
thành công vùi đầu vào lòng xuân bách, thút thít như em bé mới lớn, bàn tay giơ thành nắm đấm vỗ nhẹ một, hai, ba cái vào ngực người kia như để trút giận, lẩm bẩm bắt đầu mách lẻo lý do giận dỗi của mình,
"công, nhìn tớ đi."
xuân bách một lần nữa nhẹ giọng, anh nghe thấy hương quýt thoang thoảng, thanh ngọt và nhẹ nhàng. thành công ngước lên, khoé mi ửng đỏ vì mít ướt, gò má còn ánh lên màu bạc chảy dài khi bị ánh trăng chiếu qua, em mím môi, đối diện với bạn trai mình mà không kiềm được nước mắt, oà khóc.
"sếp tớ! ông ta bắt nạt tớ! tiệc công ty gì chứ, tiệc mời rượu thì có."
xuân bách xoa lưng người bạn nhỏ trong lòng mình, miệng liên tục mở lời ngoan ngoan, dứt được đôi câu lại thơm má em một cái, khẽ lau khô những giọt nước mắt trực trào được tuôn ra, "em ngoan, em giỏi."
"tớ muốn kiếm tiền, tớ muốn nuôi cậu mà, sao không ai nói với tớ cuộc sống sau tốt nghiệp khổ thế này hả?"
"ừm, công nuôi tớ."
thành công cứ như thế tuôn trào một hồi, giọng khàn cả đi vì than khóc, xuân bách như đã quá quen việc này, chỉ im lặng mỉm cười và hùa theo những gì em nói; thỉnh thoảng, nếu em khóc quá lớn, hay không thể nín khóc, anh sẽ vỗ má em, sau đó dùng mấy nụ hôn phớt như một cách dỗ dành. ngay sau đó, anh biết rằng em sẽ ngưng cơn mít ướt và lặng lẽ nhìn anh.
"hôn tớ, là không muốn nghe tớ kể chuyện chứ gì?"
"không có đâu, vì cậu đáng yêu," xuân bách nhéo má em, trêu chọc.
"nhông nhề nhé! nhớ nhiêu nhen!"
(không hề nhé! tớ siêu men!)
"ừ, cậu men. thế giờ yêu có thể để tớ đi lấy canh giải rượu không? nếu ngâm người trong mùi rượu qua đêm thì ngày mai sẽ biến thành con sâu rượu đấy."
"thật á? thế cậu mau đi đi, tớ không muốn biến thành sâu đâu," thành công nhổm hẳn người dậy, ghì xuân bách đứng lên khỏi giường, thúc giục anh, song lè lưỡi thỏ như đang trêu ngươi. đoạn, chùm chăn kín mít, thò bàn tay nhỏ nhắn ra vẫy tay tạm biệt anh.
xuân bách bật cười thành tiếng, đứng dậy. song, anh không một mạch đi hẳn, còn ngó lại, tiếng anh vọng vào phòng, "hoặc là nghỉ làm đi, tớ có thể nuôi cậu."
con sâu trong chăn run rẩy hết một đợt, đến là khôi hài.
*
trước tiên, phải thật bình tĩnh. người ta gọi đó là semi-dỗi, bạn trai trong trường hợp semi-dỗi sẽ nói đông nói tây, cố gắng biểu tình sự khó chịu và ấm ức của mình, phải hùa theo, phải hùa theo, phải hùa theo.
điều quan trọng nhắc lại ba lần.
tuy nhiên, hùa theo cũng cần có mức độ, phải đủ tỉnh táo để chọn lọc thứ để hùa theo, trọng tâm: phải đứng về phe bạn trai, tuyệt đối không được hùa theo khi bạn trai tự sỉ vả chính bản thân mình, phải bênh vực bạn trai.
(mức độ: đã hồi 30% hp thanh máu)
cấp độ một là cấp độ dễ dỗ nhất, cũng là cấp độ hiếm gặp nhất.
*
user#763 ủa bạn trai? thớt là nữ hẻ OvO nếu là nữ thì người yêu bà có một cô bạn gái siu toẹt zời
100nghinlonxon— tôi là con trai.
user#9201 ồ waoooo, hoá ra là tình trai.
user#8729 ya ya, toi hơi bị ngưỡng mộ hai bác rồi đấy pwp theo giọng văn này thì mạnh dạn đoán bác nằm trên?
100nghinlonxon— có thể coi là vậy.
user#190 yaaaaaaaaa >w< thích vạiiii trời
user#9999 tui không kì thị bác ơi!!!!! nhưng mà nhưng mà, đúng như lời bác nói, đây là cấp độ hiếm gặp nhất lun TvT với mấy trường hợp đã dỗi hẳn, dỗi siêu nặng thì phại sao đây bác ơiiiiii
100nghinlonxon— ngày mai sẽ update tập hai.
user#949 uwu có lẽ tui đã tìm được thú dui mới ngoài việc đọc fanfic rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com