Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn chia tay


100nghinlonxon-

hôm nay chúng tôi đi du lịch cùng nhau, Đà Lạt đẹp lắm. hôm nay bạn trai nhỏ cũng không còn dỗi nữa, đang gác tay tôi ăn kem ngon lành, môi chúm chìn nhìn mà muốn cắn mấy cái cho bõ ghét. nhưng để nơi này không phủ rêu xanh, và để tránh khỏi đống tin nhắn giục tôi từ sáng đến chiều, tôi đã nhận không ít phàn nàn liên tục từ phía bạn trai nhỏ chỉ vì mấy tiếng ting ting inh tai nhức óc đó, vậy nên hôm nay sẽ là chuyên mục giải đáp. bạn hỏi, tôi trả lời.

nhấn để xem thêm bình luận...

user#381 mở bài là sao đây hả một trăm nghìn? mày khoe yêu đương với bọn tao?????

100nghinlonxon- đừng vì ghen tị mà bức xúc, xin bạn lịch sự, bạn trai nhỏ vừa thơm má tôi.

user#1938 tôi tự thú, tôi là người đã spam up post...

100nghinlonxon- bạn còn acc nào khác nữa? nêu một thể tôi block cho tiện.

user#298 hai bạn quen nhau được bao lâu rồi thế?

100nghinlonxon- nếu tính đến hiện tại thì là bốn năm, tôi tán bạn trai nhỏ phải mất đến hai năm, thêm một năm đợi câu trả lời.

user#9182 ôi vãi pwp một trăm nghìn thế mà lại kiên trì đến vậy cơ á? hẳn 'bạn trai nhỏ' phải đáng yêu lắm đúng khummm?

100nghinlonxon- đáng yêu nhất trên đời, tôi vừa gặp đã yêu.

user#2972 thú thật thì nghe câu chuyện bạn kể dễ thương lắm, tôi chỉ là người qua đường thôi. nhưng tôi khá thắc mắc 'bạn trai nhỏ' trong lời bạn kể là người thế nào?

100nghinlonxon- hơi gầy một chút (xin các bạn đừng chửi tôi, tôi đã cố vỗ béo hết sức có thể). da siêu trắng, vừa trắng vừa hồng, lại mịn như em bé, tôi sờ đến nghiện. nhưng nói thật, bé hơi đanh đá, giận tôi với lý do buồn cười hết sức, tôi cũng không biết làm gì ngoài dỗ dành nữa.

user#1973 hoá ra là tay lão làng!!!! cho tao yêu nữa

user#1863 tui nè, người rung động là tui đó T^T người như một trăm nghìn mà còn làm đến mức này, hẳn bạn trai nhỏ phải yêu cậu nhiều lắm.

100nghinlonxon- là tôi yêu nhiều hơn. đúng là bạn trai nhỏ thường xuyên đốp chát tôi, cũng không cho tôi được mấy lời ngon ngọt như những cặp đôi khác, nhưng lại là người hiểu tôi nhất. vậy nên dù có mấy lúc làm nhiều trò hơi thiếu đánh, nhưng tôi vẫn luôn yêu bạn trai nhỏ.

user#2972 một trăm nghìn từng cãi nhau với bạn trai nhỏ đến mức cả hai cắt đứt chưa? ý là theo kiểu chia tay ấy.

100nghinlonxon- đã từng, đó là khoảng thời gian không mấy vui vẻ lắm. chúng tôi đã phải mất hai đến ba ngày, cho nhau khoảng thời gian để suy nghĩ, tôi là người xuống nước trước, kết quả thì chính là hiện tại đây.

*

xuân bách tháo tai nghe xuống, nhìn đồng hồ điểm bốn giờ sáng, vậy là anh đã chính thức nhốt mình trong studio được ba mươi hai tiếng có lẻ. anh bật điện thoại, lướt một tràng dài thông báo từ mấy ứng dụng xã hội, trang chủ game, có một vài cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp, tiếc rằng trong tất cả, lại chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người anh đang tìm kiếm.

ba mươi hai tiếng có lẻ trong studio, trùng khớp với thời gian kể từ lúc anh và thành công quyết định chiến tranh lạnh. ký ức mơ hồ đến nỗi anh còn chẳng nhớ rõ lý do cả hai cãi nhau rốt cuộc là vì gì. thứ còn sót lại duy nhất là dòng tin nhắn lấp lửng mà thành công nhắn cho anh,

"cậu không hiểu cảm xúc của tớ, mấy bài nhạc cậu viết không có một tí gì là dành cho tớ, nếu hiểu tớ thì ngay từ đầu cậu đã chọn bản thân cậu thay vì tớ."

chỉ vì cuộc sống của xuân bách quá bận rộn khi anh quyết định từ một rapper lui về làm producer, chí ít thì khi đứng sau màn sân khấu, anh được phép thoải mái và tự do hơn với công của mình. đó là xuân bách tưởng tượng là vậy, nhưng guồng quay công việc vẫn nuốt trộn anh bằng những đêm mất ngủ, những cơn bỏ bữa triền miên, điều đó khiến thành công, với khuôn mặt nhăn nhó không hề vui chút nào.

xuân bách cúi đầu, ngón tay gõ theo từng nhịp trên mặt bàn gỗ, trên đó là ngổn ngang nào thì thuốc ngủ, nào thì hộp cơm còn đang ăn dở, hay cốc cà phê đã nguội lạnh, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt ngay lúc này. xuân bách vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, tầm mắt dán lên số điện thoại được ghim ở ngay đầu. anh không kiểm soát được bản thân, nhấn nút gọi. sau lúc ấy, anh có hơi hối hận vì đời nào người ta sẽ nghe máy anh vào khung giờ oái ăm này cơ chứ?

"alo?"

tông giọng trong trẻo từ bên kia đầu dây vang lên, tim xuân bách hơi hẫng một nhịp. anh ngồi thẳng người dậy, hắng giọng, "chưa ngủ à?"

người kia phải im lặng hồi lâu, rồi mới đáp lại với âm điệu ngập ngừng, "vừa dậy."

"tớ làm cậu tỉnh à?"

"không hẳn, khó ngủ thôi."

"... thế à."

đầu xuân bách trống rỗng, nhất thời những lời chuẩn bị sẵn đều bay sạch trong tích tắc. anh không biết phải nói gì tiếp theo, dù sao cũng gần như hai ngày không gặp mặt, không trò chuyện, xuân bách cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc lãng xẹt như vậy. anh luôn tìm một cơ hội để níu giữ, ít nhất là một chút thôi cũng được. nhưng giờ đây khi phải đối diện với giọng nói ấy một lần nữa, anh thấy hơi bất an.

nhưng dù gì thì hai người cũng đã yêu nhau, vậy nên thành công đương nhiên hiểu bạn trai của mình. em cũng không tỏ ra bối rối hay chán chường, tiếp lời, "lại thức à?"

"... tớ ngủ không được."

"sao?"

"không có cậu, tớ ngủ không được."

"buồn cười đấy."

xuân bách nghe thấy tiếng khúc khích thông qua điện thoại, anh cũng bất giác cười theo. biết rằng đối phương đang cho mình cơ hội, anh mở lời, "lát nữa gặp nhau chút nhé?"

"để làm gì? mình còn gì để nói với nhau?"

"có, tớ muốn nói nhớ cậu."

"trơ trẽn thế à? người yêu cũ?"

"sau chữ cũ vẫn là chữ yêu?"

"buồn cười đấy, lát nữa gặp."

tiếng tút kéo dài, xuân bách thở hắt xuống một hơi. anh đặt điện thoại xuống bàn, hai tay áp lên mặt, cố giữ cho mình tỉnh táo, đôi môi không kiềm được mà nở nụ cười. mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. xuân bách thoáng giật mình, anh bước nhanh ra mở cửa, trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc.

thành công khoanh tay đứng tựa cửa, khoác chiếc hoodie xám nhăn nhúm, tóc rối bù vì gió. còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, cánh cửa đã đóng sầm lại, xuân bách cảm nhận được hơi ấm đã lâu không tìm thấy.

"làm vậy không hợp quy củ lắm đâu nhé người yêu cũ ơi?"

xuân bách dụi đầu vào hõm vai em, mùi quýt quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi, miệng cười khì, "ôm cũng là một lời chào hỏi đấy."

"ai bảo-"

"tớ nhớ em."

bách nối rộng vòng tay một chút, cúi đầu nhìn em, mái tóc rối khẽ cọ vào cằm anh, "đúng là chỉ có đứa ngu như tôi mới chạy sang đây rồi để bị người yêu cũ ôm như này."

"không ngu, đáng yêu mà," xuân bách hôn nhẹ vào chóp mũi em, "tớ nhớ cậu."

"tớ không nhớ cậu."

"tớ không thèm nhớ người yêu cũ đâu," thành công quay mặt, môi bĩu ra hờn dỗi, có vẻ em đã để ý đến đống lộn xộn trên bàn, cùng mấy vỏ chai lăn lóc dưới sàn nhà, ánh mắt nhìn xuân bách hận đến mức không thể lao vào thúc tên này cho bất tỉnh, "không ngủ mấy tiếng rồi?"

"không nhớ nữa, hai mươi? ba mươi?"

xuân bách nhắm tịt mắt tận hưởng hương cam quýt thoang thoảng nơi đầu mũi, ghì chặt đối phương vào lòng, "nếu giờ được ôm chắc sẽ ngủ."

"rốt cuộc là ai dỗi ai đây," thành công thở dài, em tựa lưng vào cửa, để mặc cho thân người cao lớn cứ thế ôm trọn lấy mình. tầm năm, sáu phút trôi qua, người kia bế ngang thắt lưng em, đặt người em xuống sofa, hai con người một lớn một nhỏ cứ thế chen chúc trên tấm nệm, xuân bách thoả mãn chìm vào giấc ngủ sâu.

lúc anh tỉnh dậy đã là ba tiếng sau, đầu óc đã tỉnh táo hơn đôi chút. thấy người bên cạnh vẫn nằm ngoan bấm điện thoại, anh giơ tay vuốt ve mái đầu, rồi đến má, rồi đến cằm, rồi dừng lại mơn trớn ở cánh môi. ban đầu, người kia để mặc cho anh làm càn, lúc sau quá sức chịu đựng, cau mày nhìn anh, "đừng có được nước làm tới."

"bao giờ bọn mình mới yêu lại đây ạ?"

xuân bách nhìn em, có lẽ vì mới ngủ dậy nên giọng hơi nhão, mềm oặt, "đừng, cấm cái trò làm nũng."

"không muốn làm người yêu cũ đâu."

"thế có nhạc nhẽo nữa không?"

"vẫn phải làm chứ."

"nói nữa là đi về đấy."

"tớ sẽ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, quan tâm đến sức khoẻ bản thân."

"biết tại sao chưa?"

"tớ biết rồi, tớ xin lỗi."

"sống như trước, chết là tao không nhận người quen."

"cậu tàn nhẫn quá," xuân bách cười hì hì, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, một chân gác lên ngang gối em, dụi dụi vào cánh tay em mấy cái, miệng lèo nhèo, "nằm ngoài này đau lưng quá đi, người yêu cũ ạ."

"quên cái gì à?"

"người yêu cũ ơi, cho tớ hôn rồi làm người yêu tớ nhé."

"không cho," thành công cúi xuống, hôn chóc vào mí mắt anh một cái, tai ửng lên một dải mây hồng.

*

100nghinlonxon-

các bạn phiền quá, tôi lười nhắn rồi. suýt chút nữa thì bị bạn trai nhỏ phát hiện đây.

nhấn để xem thêm bình luận...

user#2872 ê tên đểu, tụi này làm gì hả? tao đã làm gì chưa???

user#8272 cứ đổ lên đây đi, ĐỔ LÊN ĐẦU TAO HẾT ĐI

user#1927 gớm nữa. nên nhớ topic này hot vì bạn trai nhỏ của ông thôi nhé, bảo bạn trai nhỏ của ông ra đây xem, một đêm là biến thành bạn trai nhỏ của chúng tôi luôn.

100nghinlonxon- ăn nói mất nết, một phiếu block.

user#2972 mày phát cơm thì được? bọn tao tranh cơm thì không cho? lương tâm ở đâu?

100nghinlonxon- xin lỗi, bụng dạ hẹp hòi, chỉ đủ để chứa một người.

user#1972 một trăm nghìn! mày làm tao ứa gan! nếu không nhanh chóng up post mới về topic dỗ người yêu, bọn tao sẽ tìm đến tận nhà mày.

100nghinlonxon- có giỏi thì đến thử.

user#9999 đại ka!! lại là em ('・ω・') bọn em cũng vừa trải qua một cuộc hậu chia tay, thật sự đọc post này xong xúc động đến phát khóc. không biết nói gì, xin cho phép em lạy anh một cái.

100nghinlonxon- các khanh bình thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com