tin đồn
thieugayhonbaymotnua—
ở đây có ai là fan cứng của topic "cẩm nang" không? zone của các bạn đây. hôm trước một trăm nghìn up post q&a, trong đấy tôi có đọc được cmt và biết rằng một trăm nghìn nó phải tốn tận hai năm để tán bạn trai nhỏ của nó, bộ không ai thắc mắc quá trình giống tôi à? tôi tò mò đến mức không ăn không ngủ được luôn.
nhấn để xem thêm bình luận...
user#005 có 🫡 tui tò mò muốn chớt đây này
user#1073 @100nghinlonxon lên sòng phẳng đi anh bạn, định để con dân đói mốc mồm à
user#001 tui thắc mắc với kiểu người như một trăm nghìn thì sẽ tán kiểu gì hơn =)))) tại nó rep cmt mọi người đanh đá lắm, đâu ai ngờ nó là người tán trước đâu
user#9272 ủa mọi người, nhưng mà con này nó chỉ up mấy post vấn đề dỗi dỗi thôi mà, tui nghĩ nên hỏi nó là hồi tán có bị dỗi như z ko thì khả năng nó sẽ rep á
user#039 reply: ừa ha =))))) tui +1 vote hỏi như z nhe, cái mồm con này kín dữ lắm
user#2082 mọi người ơi, tui là fan mới á. cho tui hỏi tên của couple này là gì thế?
thieugayhonbaymotnua— làm gì có tên đâu bồ, bộ bồ không thấy bọn tui đứa nào đứa nấy cũng gọi nó là một trăm nghìn à? nó giấu như mèo giấu cít í
user#2973 mà có ai thấy câu chuyện của tụi nó ảo vl khôm? quen nhau bốn năm, tán hai năm, đợi thêm một năm nữa, tính ra một trăm nghìn si tình phết đấy chứ
user#2073 có mình t thiên bạn trai nhỏ thôi đó hả? bạn trai nhỏ peak vãi, đến nỗi câu cửa miệng gắn mồm của thằng một trăm nghìn lúc nào cũng là 'đáng yêu'
thieugayhonbaymotnua— ai chứ t là đảng bạn trai nhỏ nhé
...
***
100nghinlonxon—
thật sự đến điên đầu với đám mấy người, thôi đoán già đoán non đi. tôi theo đuổi hai năm thì mặc kệ tôi, không phải từ đầu chỉ bàn về bí kíp sinh tồn khi bị dỗi thôi sao?
nhưng thôi, chiều ý các bạn một lần. trong hai năm theo đuổi đấy, người ta dỗi tôi ba lần. lần thứ nhất và lần thứ hai không tiện nhắc đến, nhưng lần thứ ba thì đúng là có chút nực cười và dễ thương.
...
***
dạo này xuân bách thấy hơi bất an.
không rõ vì lý do gì, anh luôn cảm giác sau lưng như có dao đâm phải, gai góc và rùng rợn một cách lạ kỳ. mấy lúc quay lưng, anh chỉ thấy bóng lưng của người nọ đi lướt qua mình, áo đồng phục trắng phẳng phiu, tay vẫn cầm chai nước suối lạnh, bước chân thong thả mà chẳng buồn ngoái lại nhìn.
dù anh biết mình luôn theo đuổi một cách công khai; nhưng người nọ không phải kiểu để bụng, thường thì vẫn sẽ vẫy tay chào, hoặc chí ít cũng mỉm cười với anh một cái. chỉ là bây giờ, hiện tại, mấy hành động kiểu đó cũng không còn, người nọ hoàn toàn lơ đẹp, thẳng tay vứt bỏ anh khỏi cuộc sống, lướt qua anh như chẳng hề quen biết.
đến mức thằng chương, bạn chung câu lạc bộ của anh, cũng là đứa thân với anh nhất cũng phải phá lên cười, "mày theo đuổi nó lồ lộ thế, ai mà chả không ưa."
"không tin. bình thường nhé, kể cả tao có nói tao thích công giữa sân trường thì công vẫn vui vẻ hùa theo, không phải cái kiểu lơ lơ như này đâu."
"ai mà biết được, lòng người khó đoán mà," thằng chương vừa nói, vừa dốc ngược chai nước lên cao. nước tràn xuống, giải toả cơn nóng nực sau trận đấu căng thẳng ban nãy, "mà dạo này tao thấy mày được tặng nước hơi nhiều đấy?"
"ai? tao á?"
xuân bách ngơ ngác, chỉ tay vào chính bản thân. ngọc chương đến cạn lời, cốc vào đầu tên nhóc trước mặt mình một cái, nhếch miệng với vẻ khinh thường, "gì đây? pick me boy à? bản thân sát gái còn không biết."
"hồi nào, tao chưa nhận được chai nước nào cả."
"thế cơ à, nhưng mà mấy nay câu lạc bộ mình full ghế ngồi lúc đấu tập, hơn phân nửa là đến để xem mày đấy."
"sao mày biết?"
"anh bảo nói chứ sao. tụi nó đem nước đến tặng mày, mà cứ xong set một cái là mày chạy tót đi tìm thằng công, nên tụi nó đành đưa anh bảo để ảnh đưa cho mày đó."
ngọc chương tu một mạch, chai nước sạch bong, vỏ nằm lăn lóc dưới sân gỗ bóng loáng. nó huých vai xuân bách, trêu chọc, "ê này, có khi nào vì vậy nên thằng công mới né mày không? khả năng cao đấy."
xuân bách phủi vai, tháo băng cổ tay xuống, ánh mắt gắt gỏng nhìn ngọc chương, "vớ vẩn."
"biết đâu được," ngọc chương cười khẩy, nó ra vẻ khoái chí lắm khi chọc tức được bạn mình, "không thì cứ hỏi thẳng đi."
xuân bách không đáp, chỉ khẽ nhíu mày. anh cúi xuống nhặt vỏ chai nằm ngổn ngang dưới chân, tay siết chặt đến nỗi nghe được tiếng vỡ nát của vỏ nhựa.
hỏi thẳng à?
-
thành công dạo này hay ngồi một mình.
nghỉ giữa giờ, thay vì ngồi làm toán hay tám chuyện với đám bạn mình, em lại chỉ lủi thủi đeo tai nghe, bật mấy bài hát buồn tẻ hết sức rồi gục đầu xuống bàn, nhắm tịt mắt.
đám bạn em cũng nhận ra sự thay đổi kì lạ đó, nhất là thành an, nó để ý đến từng nhất cử nhất động của em, và nó đi đến phán quyết cuối cùng: thành công bạn nó, đang thất tình.
thật ra biểu hiện cũng không có gì là quá giấu diếm, nhưng cũng không hẳn là rõ ràng, chúng vừa đủ để thành an thấy bạn của nó đang không vui vẻ về chuyện tình cảm, mà nguyên nhân chính của sự không vui vẻ ấy chính là nguyễn xuân bách 12A8– cái thằng mà lúc nào cũng đặt thành công nhà nó lên đầu quả tim.
có mấy lần thành an gặng hỏi, thành công cũng chỉ qua loa này nọ, được một hai chữ rồi thì lại bắt đầu đánh trống lảng qua chuyện khác. nhiều lần thành an phát bực vì tên ngốc này, đường đường là người được theo đuổi mà năm lần bảy lượt đều buồn và suy sụp vì đứa theo đuổi mình, thế thì ngay từ đầu đừng làm giá làm gì cho phí công. nhưng thành an không nói vậy, nó quyết định tự đi tìm nguyên nhân, hay nói thẳng ra là đi tìm xuân bách để hỏi rõ mọi chuyện.
"không biết."
thành an hận không thể một phát quẳng thằng cha trước mắt mình xuống địa ngục, "mắc gì không biết? ông có biết mấy ngày nay công nó tiều tuỵ lắm không hả? ông là con người còn nó thì không? nó cũng biết buồn đấy."
"nhưng tao không biết mà, thật tình tao cũng khó hiểu chết mẹ. lần trước tao mang cả sữa đậu bánh ngọt các thứ đến rồi, công vẫn không chịu gặp tao. mày hỏi tao phải làm sao đây?"
thành an chống nạnh, giọng cộc cằn, "công nó không có phải kiểu người giận dai vậy. tui phải hỏi ngược lại ông đó! bộ mấy nay ông không có chuyện gì kì lạ liên quan đến công à? ông phải biết chứ?"
xuân bách định mở mồm, chợt nhớ lại lời thằng chương nói với mình lúc trưa, cơ miệng giãn ra, bắt đầu suy ngẫm đăm chiêu. động tác này của xuân bách đã làm khơi dậy lòng háo thắng của thành an, nó thừa thế xông lên, "nhớ ra rồi à? chuyện chi đó? mau nói nhanh đi."
"hay là do mấy nay tao đi tập bóng chuyền—"
"gì vậy ông nội, tập gì kệ ông chứ trời, mắc gì tự dưng dỗi vì ông đi tập bóng chuyền? có là gì của nhau đâu."
"thằng trẻ trâu, trật tự cho tao nói hết. bạn tao bảo mấy nay tao đi tập, có mấy đứa con gái đến xem ở khán đài."
"xem ai? xem ông á?"
thành an tỏ vẻ hơi sốc, nó há hốc mồm khi nghe mấy lời xuân bách nói, "người như ông cũng có gái theo?"
"ê, coi vậy chứ tao cũng đẹp trai mà."
đoạn, thằng an như nhớ ra được gì đó, một bên tay giơ thành nắm đấm, đập một phát mạnh xuống lòng bàn tay còn lại, "à! nhớ rồi."
"vụ gì?"
"bảo sao mấy nay thấy ông có tin đồn yêu đương."
"đồn? đồn gì?"
"thấy tụi nó đồn ông yêu con bé nào trong trường á, khả năng đến tai thằng công rồi."
"vãi."
xuân bách sốc đến tận óc, đồng thời lúc đó thành an rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao mấy ngày nay bạn nó lại ỉu xìu như vậy. nó cười hề hề, vỗ vai với điệu bộ của một kẻ chiến thắng, thuận thế ngẩng cao đầu mở lời với xuân bách, "đành vậy, giờ ông nhờ tui giúp là còn kịp đó."
xuân bách ngậm ngùi cay đắng, chấp nhận giao phó sinh mạng của bản thân cho tên nhóc lùn này vì sự nghiệp tình yêu của mình. biết sao được đây, anh còn chưa kinh qua được mối tình nào, thậm chí tình đầu (hay ngắn gọn là crush) của anh còn là một người con trai, vậy mà cái tin đồn oái ăm nào đó đã vô tình biến tình yêu của anh thành trò hề trước mặt thành công vậy, anh không thể thua được, anh không chấp nhận.
vậy nên kế hoạch của thành an là dùng hành động để chứng minh.
xuân bách nhìn về phía khán đài, thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt lơ đãng không tập trung, bên cạnh là tên nhóc lùn đang giơ ngón tay cái về phía anh, nhắc nhở anh hãy biểu hiện cho thật tốt. đây là set cuối cùng, đội xuân bách kéo giãn khoảng cách điểm sổ với đối thủ, nghiễm nhiên trở thành đội chiến thắng với tỉ số 25 - 21.
"bách dạo này chơi ác quá ha mày," ngọc chương quàng vai xuân bách, mùi mồ hôi nhớp nháp và khó chịu khiến xuân bách cau mày, hất văng cánh tay vạm vỡ đó ra khỏi bả vai mình, cười nói đến là vui vẻ. song, thành an từ phía xa vẫy tay ra tín hiệu, xuân bách thấy thành công đang đi về phía mình, mắt còn dán vào điện thoại, vừa đi vừa bấm phím.
chưa kịp mở lời, xuân bách đã bị chen ngang bởi một cô gái, người nọ đang giơ chai nước ra phía trước cậu, hơi ngập ngừng, "đây là nước cho bạn, bạn chơi hay lắm, đập bóng cũng siêu tốt luôn."
xuân bách thoáng liếc thấy động tác ngưng lại của thành công, em dừng bước, một bên tay đút túi quần, chống chân nhìn về phía anh, "cảm ơn bạn."
xuân bách nhận lấy chai nước từ phía đối phương, thành công hơi chau mày. đoạn, quay lưng định bỏ đi, "nhưng mình có nước rồi."
vừa dứt lời, xuân bách chạy đến bên cạnh, với lấy chai nước chỉ còn một phần tư nước bên trong mà thành công đang cầm trên tay, mở nắp, tu sạch trong một hơi. song còn đắc chí không thôi mà dúi lại vào tay người nọ, cười hề hề, "bị điên à?"
thành công không tiếc lời chửi mắng, khoé miệng đã nhếch lên từ bao giờ. thành an kịp phản ứng, bày trò trêu chọc, "eo, bày đặt. đấy, công thấy chưa, đã bảo thằng này thích công rồi thì làm sao mà bỏ được."
"an, cấm nói vớ vẩn."
"có sao đâu, nói đúng mà."
xuân bách chen ngang, không để cho thành công kịp phản bác, "công ơi, phải nói bao nhiêu lần đây? đã bảo là tớ thích mỗi bạn thôi mà."
thành công không nói được, thành công cạn ngôn.
ai đời lại giận dỗi người khác vì ba cái tin đồn vớ vẩn chứ.
"cảm ơn."
nhưng hình như thành công vừa từ chối lời tỏ tình thứ 50 của người ta rồi đấy?
mà kệ đi, vui là được.
nói xong, thành công quay lưng bỏ đi, dắt theo cái đuôi nhỏ thành an, bỏ xuân-vừa tỏ tình công khai-bách lại cùng hội bạn, hơi có phần rộn rạo trong lòng.
-
"ê, thằng kia bị điên à? rõ là tao nhờ nó đưa nước cho anh chương của tao mà."
bạn fan girl xấu số này một lần nữa bỏ lỡ cơ hội tiếp cận idol mình.
***
user#0173 đcm tao cười chết, hoá ra một trăm nghìn bị atsm à
100nghinlonxon— muốn ăn block không?
user#0283 uầy, hoá ra là trai bóng chuyền à, chơi vị trí gì đấy?
100nghinlonxon— đấy là trọng tâm à?
user#4972 nghe vẻ bạn trai nhỏ hơi tsundere nhỉ, kiểu ngoài lạnh trong nóng
user#1072 reply: là rõ, mấy post trước cũng thế, bạn trai nhỏ thuộc tuýp người khi yêu vào là nói một đằng làm một nẻo hay sao ấy
user#027 thế rốt cuộc là bạn trai nhỏ ghen vì tin đồn không có thật hả? lúc đấy yêu nhau chưa?
user#3863 reply: đọc rõ đi bồ, hình như lúc đấy còn chưa cả tới năm theo đuổi thứ hai đâu.
user#3973 thế thì khác mẹ gì chúng mày mèo vờn chuột nhau? rõ ràng là có thích nhau mà đéo thèm yêu nhau, tao thấy bất hạnh cho hội đồng quản trị mày hồi đó quá một trăm nghìn
100nghinlonxon— hội đồng quản trị của tôi là chính tôi.
user#598 nếu là tao biết có người theo đuổi mà thích mình nhiều như zậy, là tao tao cũng làm giá chứ nói gì đến bạn trai nhỏ =))) chuyện thường thôi
user#9383 thằng ngu một trăm nghìn này, chai nước còn có tí cũng uống lấy le nữa
user#0172 nói gì thì nói chứ tui chấm hội đồng quản trị của bạn trai nhỏ âm trì điểm nha, tiếp tay cho giặc
user#9473 reply: ủa mắc gì, tui thấy được vl ra, biết tìm hiểu nguyên nhân để giúp cho cả hai đó còn gì, 100/10 nhé
user#9999 bài học rút ra là gì ạ sếp ơi!!!!
100nghinlonxon— phải biết tự tay dập lửa của chính mình, đừng đợi lúc nó cháy to rồi mới cuống cuồng đi tìm bình cứu hoả, đến lúc đấy thì muộn rồi. (phao cứu sinh của tôi lúc đó chính là tên nhóc lùn)
user#001 ôi dồi ôi dỗi ơi là dỗi, cấp độ này là cấp độ dỗi không-danh-phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com