9.
Dạo gần đây cả Xuân Bách và Thành Công đều rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ vì luyện tập và làm nhạc chuẩn bị cho livestage 3
Hầu như Mason chỉ ăn ngủ tại studio và phòng tập. Thành Công cũng thế, lần này em làm nhóm trưởng nên mang trên vai một áp lực vô cùng lớn
Thế nên cả hai rất ít gặp nhau. Ngoài mệt mỏi vì tập luyện, em còn nhớ hơi chồng mình nữa. Thành Công xót chồng, dạo này Bách tuột cân rất nhiều. Cá mập béo của em giờ gầy đi, một phần vì siết cân, phần vì luyện tập cho live 3.
Vì lẽ đó, nhân một tối có dư chút thời gian. Thành Công đứng ở bếp làm những thanh protein cho Xuân Bách
Nhìn những thanh protein trên khay, em nhớ về khoảng thời gian bản thân làm thực tập sinh. Nhớ cái ngày em nhận ra em cần Xuân Bách đến thế nào
Những ngày em sang Hàn làm thực tập, khắc nghiệt và gian nan vô cùng. Thời gian tập luyện đối với em chưa bao giờ là đủ, em có thể dành cả ngày ở phòng tập mà không ngừng nghỉ. Ăn uống chẳng đủ bữa, ngủ không đủ giấc, có những hôm chỉ ăn vội một mẩu bánh mì rồi lại lao vào tập luyện.
Xuân Bách biết được, lúc đó cũng trách em nhiều. Nhưng anh cũng không thể làm gì khác ngoài khuyên em.
Mãi sau đó, hiếm hoi lắm Công mới được vài hôm nghỉ phép. Thế là Bách dẹp hết lịch, bay sang với em.
Bách đến vào lúc Công đang làm nốt những công việc cuối cùng bản thân cần làm trước khi bước vào kì nghỉ của mình. Thế là nhân lúc em không có nhà, Xuân Bách quyết định đi chợ.
Em về đến nhà, biết hôm nay chồng đến nên em đã rất mong chờ rằng bản thân sẽ nhận được một cái ôm khi bước vào cửa. Nhưng không, mở cửa ra chả thấy người đâu, chỉ nghe tiếng động ở trong bếp.
Bước vào bếp, em thấy Bách đang đứng xay xay trộn trộn cái gì đấy. Mặt mũi và tay toàn là bột
" Chồng làm gì đấy? "
Nghe giọng em, Xuân Bách mới nhìn lên. Vừa thấy em, gương mặt đang nghiêm túc vì tập trung làm liền hưng phấn hẳn lên. Cười tươi tít cả mắt, lộ ra răng thỏ trông yêu vô cùng (trong mắt Thành Công là thế)
" Em về rồi hở, bạn đang làm protein bar cho em "
" Ủa chi? "
" Để mấy lúc em cần năng lượng thì ăn thôi "
" Cái này ra hàng mua được mờ, sao bạn phải cực thế chứ? "
Vừa nói em vừa bước lại gần Xuân Bách. Mặc kệ áo anh dính đầy bột, em vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Má kề má, giọng làm nũng
" Để ý em tí đi ". Mãi chồng mới sang chơi với em, thế mà giờ đứng đây lo làm cái này, nãy giờ chẳng ôm em lấy một cái
" Hửm ". Thấy chồng làm nũng, con cá mập hồng nhanh chóng tháo bao tay. Ôm lấy eo em, đặt nhẹ lên má em một cái hôn
" Anh biết là có thể mua ngoài, nhưng anh vẫn muốn làm "
" Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh bạn, nhưng anh cũng không muốn bất lực vì không thể làm gì cho bạn "
Xuân Bách nhìn thẳng vào mắt Thành Công, vòng tay siết eo em chặt hơn một chút
" Ít nhất thì khi ăn bé sẽ nhớ tới anh ". Chồng em lại cười, răng thỏ lại lộ ra làm em mềm cả tim
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng em, cả người gần như dính lên Xuân Bách
" Vậy thì sẽ tiếc lắm nếu em ăn hết "
" Bạn cứ ăn, hết tớ lại bay sang làm tiếp "
Nói rồi anh lại hôn em thêm mấy cái, định bụng bế người kia ra phòng khách để bản thân tranh thủ làm nốt
" Ôi Bách thương tớ thế ". Thành Công hạnh phúc đến rưng rưng. Ở trong vòng tay Xuân Bách em thấy mình được nâng niu, được anh yêu thương như bảo vật, nghĩ tới khoảng thời gian luyện tập, chống chọi một mình em lại càng muốn khóc
" Bạn là chồng tôi đấy bạn ạ, tôi không thương bạn thì thương ai? "
" Chồng em yêu em như thế khiến em muốn bỏ hết để về với anh ". Cả gương mặt em chui rút trong hõm cổ của chồng mình, nước mắt thì bắt đầu rơi.
" Cứ linh tinh, lo mà chuyên tâm thi đi. Anh vẫn luôn ở đây với bạn chứ có đi đâu đâu mà về với anh "
Không biết rằng người trong lòng đang khóc, cứ nghĩ em đang làm nũng. Anh đưa tay xoa đầu em, giọng đầy cưng chiều.
" Em cứ chạy theo giấc mơ của em, còn anh sẽ là người tiếp sức cho em trên đoạn đường đấy ".
Dứt lời anh cảm nhận được một dòng ấm nóng thấm vào vai áo. Vội vàng nâng mặt người kia lên thì nhận ra mặt em đã lấm lem nước mắt như con mèo bị ướt mưa, trong tội nghiệp vô cùng.
" Ôi, thôi. Sao lại khóc, ơ kìa ". Đưa tay lên lau nước mắt cho em, xong anh lại ôm em vào lòng. Tay vỗ lưng an ủi
" Bạn thương, bạn thương em mà. Đừng khóc, bạn xót lắm "
" Em..hức.. yêu.. Bách.. hức.. lắm ". Thành Công cứ rấm rứt khóc mãi, khóc đến nghẹn
" Bách cũng yêu em mà, đừng khóc nhiều thế"
Em nhớ đêm đó Bách dỗ em mãi mới ngừng khóc, rồi lại dỗ em ngồi chơi một tí để anh làm nốt. Thành Công nhớ mình đã không chịu, bám riết Xuân Bách không buông đến độ anh phải cõng em trên vai để tiếp tục làm cho xong.
* Cạch *
" Bạn ơiiii "
Đang nghĩ mãi về khoảng thời gian ấy, thì Xuân Bách đến
" Đang làm gì đấy? ". Ló đầu vào bếp tìm chồng nhỏ, Xuân Bách thấy được một con mèo lấm lem đang cặm cụi trộn nguyên liệu
" Em làm protein bar cho bạn "
" Ơ ". Vẻ mặt Xuân Bách ngỡ ngàng, rồi giữa cái nhìn khó hiểu của Ki Bông, anh quay lưng chạy ra ngoài phòng khách
Nửa phút sau đã thấy anh chạy vào, trên tay là túi gì đó
" Tụi mình bị trùng idea rồi đấy, tớ làm cho em rồi nàyyyy ". Mở túi ra, em thấy bên trong chất đầy những thanh protein tựa như khi em còn là thực tập sinh ở Hàn.
" Ơ kệ chứ, cái này bạn làm cho em là của em. Còn em làm cho bạn mà "
" Thế hở? Thế cần chồng phụ không nào? "
Hỏi thế thôi chứ Xuân Bách đã đeo bao tay, kéo tay áo lên sẵn sàng vào làm cả rồi. Thành Công cũng không cản, miễn là gần Xuân Bách thì gì cũng được.
_____________
Thấy mấy cục dàng yêu thương fic làm em hạnh phúc lắm. Em sẽ cố gắngggggg
* Mà trời ơi cái live 3 là cái live khủng khiếp nhất với 2 bạn nhỏ nhà tôi ( tôi thấy vậy )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com