Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng phải tình đầu sao đau đến thế

căn hộ của họ lúc này chỉ còn là một không gian trống trải, vang vọng những ký ức sắp trở thành quá khứ. những thùng carton nằm ngổn ngang, một số đã được dán băng keo, số khác vẫn đang chờ đợi những món đồ cuối cùng.

thành công lặng lẽ xếp từng cuốn sách vào thùng. đôi tay anh chạm vào từng bìa sách, từng trang giấy đã ngả màu như đang chạm vào những lớp vỏ của ký ức. mỗi lần gập lại một trang sách là một lần anh như gập lại một khoảnh khắc đã qua.

anh làm mọi thứ một cách chậm rãi, cố ý kéo dài nhịp độ vốn có thể nhanh gấp ba lần. không phải vì đồ đạc nhiều, mà vì anh đang cố giữ lại những giây phút cuối cùng được ở trong không gian này. hơi thở như cố tình chậm lại, để cảm nhận lần cuối mùi hương của căn phòng - thứ mùi hỗn độn của bụi sách cũ, nước hoa mà bách hay dùng, và chút hương thơm từ cây xanh ngoài ban công vẫn còn sót lại.

anh nhớ những buổi sáng cuối tuần hai đứa cùng ngồi đọc sách bên khung cửa sổ đầy nắng, tiếng lật sách hòa cùng tiếng thở đều đặn của người kia. anh nhớ cả những lần cãi vã, giận dỗi rồi lại làm lành trên chiếc ghế sofa cũ kỹ ấy.

giờ đây, từng cuốn sách được đặt nằm im trong thùng carton, như những chiếc quan tài chôn đi một thời đã chết. anh xếp chúng cẩn thận, sắp xếp có trật tự, như muốn giữ cho những kỷ niệm ấy dù đã qua vẫn được nguyên vẹn. có những cuốn sách mang mùi nước hoa, có những cuốn còn kẹp lại những mẩu giấy ghi chú nguệch ngoạc anh viết cho bách xem.

mỗi lần cúi xuống, mái tóc anh chạm vào vành thùng, một cảm giác mát lạnh. anh biết mình đang đếm ngược thời gian ở lại. chỉ cần đóng thùng sách cuối cùng, dán băng keo lại, thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc. nên anh cứ cố kéo dài, kéo dài thêm chút nữa, dù chỉ một giây, một nhịp thở.

căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng thở nhẹ của anh. thành công cứ thế lặng lẽ xếp từng ký ức vào trong thùng, để rồi khi đóng nắp lại, anh biết mình sẽ không bao giờ còn cơ hội mở ra lần nữa...

..., ngôi nhà mà anh từng nghĩ sẽ là tổ ấm của cả hai.

xuân bách đứng dựa vào khung cửa phòng ngủ, ánh mắt đượm buồn dõi theo từng cử động của công. căn phòng im ắng đến mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng giấy xào xạc khi công gập những trang sách cũ, tiếng băng dính bị xé toạc ra như chính miếng vá cuối cùng trên trái tim hắn vỡ lẽ.

trái tim bách thắt lại.

nó đập một nhịp nghẹn ứ, không thành hơi. hắn vẫn nhớ như in cái ngày họ dọn về đây, công đã vui sướng đến thế nào. khuôn mặt rạng rỡ ấy, đôi mắt lấp lánh ấy khi tự tay sắp xếp từng kệ sách. anh cứ chạy đi chạy lại, hỏi bách 

"treo bức tranh này ở đâu hở cậu?"

"chỗ này tớ để đồng hồ có được không?"

"cậu xem mình nên phân loại sách theo màu hay theo thể loại?"

từng câu hỏi ngây thơ, từng niềm hân hoan ấy giờ đã chìm khuất sau gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt hơi đỏ và những cử chỉ dứt khoát của công lúc này.

giờ đây, chính hắn lại là người chứng kiến cảnh công cất chúng đi. từng quyển một, nâng niu, lau bụi, đặt vào thùng. như chôn từng mảnh ký ức của cả hai. những cuốn sách từng là chứng nhân cho những buổi tối quấn quýt bên nhau, giờ bị gói gém cẩn thận, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới, một cuộc hành trình không có anh.

"cậu còn quên cuốn này." bách lên tiếng, giọng hơi khàn. hắn bước lại, đưa cho công một cuốn sổ tay bìa da cũ mà hắn vô tình tìm thấy sau kệ tủ. đó là nhật ký của công, nơi anh từng viết về những ngày tháng hạnh phúc nhất của họ.

công đón lấy, một nụ cười nhẹ, buồn bã khẽ nở trên môi. "cảm ơn cậu" giọng anh nhỏ nhẹ, dường như sợ một âm thanh lớn hơn sẽ làm vỡ tan bầu không khí mong manh này.

họ không còn là những chàng trai trẻ mới yêu, cũng chẳng phải là tình đầu của nhau. họ đã bước qua cái tuổi ngây thơ tưởng rằng yêu là tất cả, mang theo những vết sẹo từ quá khứ để rồi tìm thấy nhau như một điểm tựa trưởng thành.

nhưng mối tình này, khác với tất cả, đã đi sâu vào đời sống của họ một cách âm thầm và bền chặt, không ồn ào, không kịch tính. nó như những sợi rễ cây nhỏ bé, âm thầm bám vào lòng đất, len lỏi sâu qua từng kẽ hở của cuộc sống thường nhật. nó là hương vị cà phê công pha mỗi sáng, là chiếc áo bách gấp gọn sau mỗi chuyến công tác, là thói quen để đèn hành lang dù biết đối phương sẽ về khuya. nó là sự im lặng hiểu ý, là cái nắm tay đã thành quen thuộc, là cả một hệ thống ký hiệu riêng mà chỉ hai người mới giải mã được.

họ đã cùng nhau xây dựng, từ hai con người xa lạ thành một thế giới chung. cùng nhau chọn từng món đồ cho căn hộ nhỏ, cùng nhau vượt qua bao sóng gió của cuộc đờim những lúc công việc bết bát, những lúc gia đình không ủng hộ, những lúc ốm đau bệnh tật. có những đêm ngồi im với nhau không nói gì, chỉ cần biết có người kia ở đó là đủ ấm lòng. họ từng tưởng rằng, với tất cả những gì đã trải qua, không gì có thể chia cắt được họ nữa.

cho đến khi những áp lực công việc dần chiếm hết thời gian và tâm trí, những cuộc điện thoại dần thay bằng những tin nhắn vội vàng, những bữa tối cùng nhau trở nên thưa thớt. những khoảng cách trong suy nghĩ bắt đầu lộ diện, khi một người muốn ổn định, kẻ kia lại khát khao thử thách mới. sự trưởng thành không còn đồng hành mà kéo họ đi theo những hướng khác nhau, mỗi người một ngã rẽ. và cứ thế, một vết nứt âm thầm hình thành, nhỏ xíu đến mức cả hai đều bỏ qua, hoặc cố tình lảng tránh. nó lớn dần lên từng ngày, cho đến một sáng thức dậy, họ chợt nhận ra mình đã đứng ở hai bờ của một khoảng cách quá xa, và đã quá muộn để tìm cách hàn gắn.

"bách..." công cất tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"tớ nghĩ... đây là thứ cuối cùng rồi."

bách gật đầu, cố nuốt trôi một cục nghẹn nơi cổ họng. hắn biết điều này sẽ đến, nhưng trái tim vẫn đau đớn đến tê dại:

"cậu... đã tìm được chỗ ở ổn cả chưa?"

"rồi." công đáp. một câu trả lời ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc mà anh không thể, hoặc không muốn, thổ lộ.

khoảnh khắc chia tay cuối cùng cũng ập đến. công xách chiếc vali cuối cùng, đứng trước cửa. ánh mắt anh lướt qua căn hộ lần cuối, dừng lại ở khuôn mặt đầy đau khổ của bách.

"cậu... giữ gìn sức khỏe nhé" công nói, giọng run run.

bách siết chặt tay, móng tay cắn vào lòng bàn tay. một cảm giác đau nhói dâng lên, sắc và tù, nhưng vẫn không thể nào xoa dịu được cơn đau đang bùng lên dữ dội trong lồng ngực. mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể hắn đều đang gào thét, thúc giục hắn lao tới, vòng tay ôm chặt lấy công, hít lấy hương thơm quen thuộc trên cổ áo anh lần cuối.

hắn muốn níu kéo. một cách tuyệt vọng, điên cuồng, như kẻ sắp chết đuối vùng vẫy tìm hơi thở. cả ngàn câu từ, cả ngàn lời nói dối ngọt ngào dâng lên tận cổ họng, chực chờ bật ra khỏi môi.

hắn muốn hét lên "đừng đi!",  một câu nói đầy ích kỷ, dùng sự yếu đuối của mình làm vũ khí để cột chân người khác lại. muốn chạy tới, ôm chặt lấy công từ phía sau, hít đầy lồng ngực hương thơm quen thuộc trên áo anh, và thì thầm van nài "mình bắt đầu lại nhé?". một lời đề nghị ngây thơ và viển vông, như thể mọi vết nứt đều có thể được trám lại bằng một lời hứa suông.

thậm chí, hắn sẵn sàng thốt ra những lời hứa hẹn mù quáng: "tớ sẽ thay đổi, tớ hứa. tớ sẽ cân bằng giữa công việc và cậu, sẽ không để những áp lực vô hình ấy đè nặng lên mình nữa. tớ sẽ lắng nghe nhiều hơn, sẽ cố gắng hiểu những khoảng cách trong suy nghĩ của cậu. tớ sẽ làm tất cả." những lời hứa mà chính hắn cũng không biết mình có thể giữ được bao lâu, hay chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời để xoa dịu một cơn đau đã ăn sâu vào tận xương tủy.

chúng là những lời nói dối. ngọt ngào, đẹp đẽ, và đầy cám dỗ. chúng nằm sẵn ở đầu lưỡi, chỉ chờ một giây yếu lòng là có thể tuôn ra, đánh lừa trái tim đang rướm máu và cố níu giữ một thứ tình yêu đã rệu rã. một mối tình mà hai kẻ đi trên một con đường, nhưng một người muốn dừng lại, còn kẻ kia lại khao khát những chân trời mới. sự cố gắng lúc này, liệu có phải chỉ là sự kéo dài thêm cái chết không tránh khỏi?

nhưng rồi hắn nuốt chửng tất cả vào trong. cổ họng nghẹn ứ, đắng ngắt.

vì hắn biết.

hắn biết, đôi khi yêu thương không phải là sự ích kỷ giữ chân. nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết của công, hắn hiểu rằng mọi lời nói lúc này chỉ như sợi dây trói buộc cuối cùng, càng siết chặt sẽ càng khiến cả hai đau đớn hơn. họ đã cố gắng quá nhiều, trong im lặng, trong những cuộc cãi vã bất tận, trong những nỗ lực một chiều. sự mệt mỏi đã ăn sâu vào tận xương tủy, khiến cho tình yêu, dù vẫn còn đó, cũng không đủ sức kéo họ lại gần nhau.

đôi khi, buông tay lại là cách yêu thương cao cả nhất khi cả hai đã kiệt sức. nó là liều thuốc đắng để giữ lại những ký ức đẹp đẽ cuối cùng, thay vì để chúng bị bào mòn bởi những trận cãi vã hay sự thờ ơ trong tương lai.

vì thế, thay vì tất cả những gì trái tim thổn thức khao khát, bách chỉ có thể thốt lên một câu mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy nó vô vị, nhạt nhòa và tàn nhẫn đến nhường nào:

"cậu cũng vậy..."

ba từ ngắn ngủi ấy rơi xuống khoảng không giữa hai người, lạnh lẽo và nặng trĩu. nó chẳng thể chữa lành gì, càng không thể thay cho lời tạm biệt mà trái tim hắn muốn gào lên.

thành công gật đầu, mím chặt môi, cố gắng để những giọt nước mắt không rơi. anh quay người, bước xuống cầu thang. tiếng bước chân xa dần, như một nhịp đập cuối cùng của trái tim chung.

bách đóng cửa lại, cái tay cầm lạnh ngắt trong lòng bàn tay như hút cạn đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. hắn dựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, toàn thân bất lực. tiếng bước chân của công vang vọng trong đầu, mỗi bước đi như một nhát dao cứa sâu thêm vào nỗi đau đang chất chứa.

căn hộ trống vắng đến đáng sợ.

sự im lặng bao trùm, nặng nề và đè nén. nó không còn là sự yên tĩnh bình thường, mà là một thứ âm thanh của sự vắng mặt. không còn tiếng lật sách khe khẽ, không còn tiếng nước chảy từ bếp, không còn tiếng thở đều đặn khi anh say giấc. chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính bách, đứt quãng và đau đớn.

hắn lê bước vào phòng khách, đôi chân nặng trịch như mang ngàn cân gang. hắn dừng lại trước chiếc ghế sofa, nơi dáng vẻ của công mỗi sáng cuối tuần như còn in hằn trên lớp vải. hình ảnh anh cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối, đôi mắt lim dim ngái ngủ, tay với lấy tách cà phê bách đưa... tất cả hiện lên sống động đến mức hắn gần như có thể chạm vào.

ánh mắt hắn loang ra, đập vào chiếc cốc mà công hay uống còn sót lại trên bàn. một chiếc cốc sứ trắng, in hình mèo con, do chính tay anh mang về sau một chuyến công tác. chiếc cốc giờ đây trống rỗng, khô ráp, nằm đó như một chứng tích của sự ra đi. bách biết, không phải công bỏ quên. có lẽ đó là sự cố ý. một thứ để lại, như một lời nhắn nhủ rằng anh đã từng thuộc về nơi này.

và hắn biết, dù công đã rời đi, thì những dấu vết, những ký ức về anh sẽ còn in hằn trong không gian này. nó nằm trong từng kẽ hở của sàn gỗ, trong hương thơm của nước xả vải vẫn còn phảng phất, trong góc tường nơi họ từng dựa vào nhau đón giao thừa. nó sẽ ám ảnh hắn mỗi khi bước chân vào căn nhà trống vắng này.

và trong trái tim xuân bách, có lẽ... là mãi mãi. không phải một nỗi đau nhói nhối, mà sẽ trở thành một vết sẹo âm ỉ, một nỗi buồn len lỏi trong từng hơi thở. công đã đi, nhưng bóng hình anh thì không. anh sẽ ở lại, như một phần ký ức không thể nào xóa nhòa, như một câu chuyện buồn mà bách sẽ mang theo cho đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com