Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tại hậu trường, không khí bận rộn như vỡ trận. Tiếng máy sấy tóc, tiếng nhân viên điều phối hét vào bộ đàm, và cả tiếng nhạc xập xình từ sân khấu vọng lại. Bách bị đẩy vào ghế trang điểm, còn Công ngồi ngủ gật trên ghế như đúng rồi.

Đang lúc Bách đang bị chị makeup dặm phấn thì Dương lù lù xuất hiện từ sau tấm rèm, trên tay cầm cái điện thoại với nụ cười không thể gian xảo hơn.

"Ê, 'nam chính' tỉnh táo chưa?"

Dương ghé sát tai Bách, thì thầm.Bách giật mình suýt quẹt cả đường kẻ mắt: 

"Cái đệt- thằng Dương! Mày... tí nữa xong thì anh tính mày."

"Tính gì mà tính, em là đang giúp anh 'đẩy thuyền' mà. Cả group tối qua mất ngủ vì hai anh đó."

Dương nháy mắt, rồi quay sang nhìn Công đang gật gà gật gù.

"Ù ôi, chắc ai tên C giấu tên mất ngủ vì tối qua nhề? Chắc muốn hôn anh lắm rồi nhưng mà ngại??? Em thấy mặt Công cứ bùn bùn tủi tủi í nhờ?"

Rồi thừa đường lại liếc mắt đưa tình nhìn Bách, anh đứng hình mặt đỏ lè hơn trái cà chua.

"Hố hố hố, ngại kìa! Đòi hôn mà giờ yếu đuối như sên!" 

Dương cười khoái chí rồi chạy biến trước khi bị Bách đứng dậy tác động vật lý.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

"Sắp tới em rồi đó Bách."

Bách đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Dù lúc nãy còn than vãn nhưng một khi đã bước gần đến ánh đèn sân khấu, bản năng nghệ sĩ trong anh lại trỗi dậy. Anh chỉnh lại cổ áo, nhìn mình trong gương rồi quay sang nhìn Công.

Công giờ đã tỉnh, đang đứng đó, tay cầm chai nước, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng đầy sự cổ vũ. Cậu bước tới, vỗ mạnh vào vai Bách một cái:

"Lên diễn cho ra hồn vào. Đừng có để fan thấy anh trông như con gấu trúc say rượu."

Bách cười khì, bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai Công nói nhỏ: 

"Tí nữa nói lại vụ tối qua đi, anh có nhiều câu hỏi lắm đấy."

Công đứng hình mất vài giây. Chưa kịp để cậu phản ứng bằng một cú đấm hay một câu mắng mỏ, Bách đã nháy mắt tinh nghịch rồi sải bước hiên ngang ra sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả.

Công đứng trong cánh gà, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đưa tay lên sờ vành tai đang nóng ran của mình, lầm bầm:

"Hỏi cái quái gì?"

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼


Sau khi kết thúc màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, Bách bước vào cánh gà với mồ hôi đầm đìa, fan bên ngoài vẫn còn đang ngây ngất vì buổi trình diễn nhưng trong đầu Bách lúc này chỉ có một mình Công mà thôi. 

 Vừa thấy bóng dáng Công đang đứng dựa lưng vào thùng loa, Bách tiến tới ngay lập tức. Công thấy anh thì theo bản năng đưa khăn ra, nhưng chưa kịp mở miệng khen một câu thì đã bị Bách dồn vào góc tường. 

"Nào... lúc nãy anh nói gì nhỉ? Diễn xong mình nói tiếp chuyện tối qua." 

Bách ép sát cậu vào tường, gần đến mức hơi thở của anh tưởng chừng như muốn nửa chửng cậu. Công lúng túng, mặt đỏ bừng, cố dùng cái khăn lau mặt nhét vào mặt Bách: 

 "Cẩm Duy nhập à? Anh có ý thức được việc rằng mình đang ở đâu không?" 

 "Đừng có đánh trống lảng." 

 Bách gạt cái khăn ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn không có vẻ gì là đang say hay mất ý thức cả. 

 "Sáng nay em bảo em nói chuyện với gấu, nhưng anh nghe rõ ràng là em nhắc đến chuyện hôn hít gì đó. Có phải em đang tiếc vì tối qua anh chưa làm tới cùng không?" 

"Tiếc cái con khỉ! A-anh bớt ảo tưởng đi!" 

 Công lắp bắp, hai tay ôm khư khư chai nước suối trước ngực như một tấm khiên bảo vệ. 

 "Tại cái đám thằng Dương nó nhắn tin bậy bạ làm em bị ám ảnh thôi!" 

 "Ám ảnh hay là mong chờ?" 

 Bách cúi thấp xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. Hơi thở nóng hổi của anh sau khi vận động mạnh phả vào mặt Công khiến cậu run rẩy. 

 "Công này, lúc tối qua anh nhớ là em đã không đẩy anh ra ngay lập tức." 

 Công cứng họng. Đúng là lúc đó cậu đã đứng hình, một phần vì sốc, một phần vì... cậu cũng muốn biết cảm giác đó sẽ ra sao. Nhưng đời nào cậu lại thừa nhận vì danh dự hết mà. 

 "Đó là vì em bị... đơ ra thôi mà! Với lại anh là sếp, em sợ anh trình báo lên công ty chủ quản thì sao? Anh có biết là lúc đó em đã từng muốn đấm anh để anh tỉnh chưa?"

 Bách bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai Công: 

 "Lý do hay đấy. Vậy giờ anh không phải là sếp trên sân khấu nữa, anh là Nguyễn Xuân Bách đây. Em còn dám đánh anh nữa không?" 

 Ngay khi không khí đang dần trở nên ngột ngạt và khó thở thì một âm thanh quen thuộc vang lên phá tan mọi thứ. 

 Tạch! Tạch! Tạch! 

 Cả hai giật mình quay ngoắt lại. Cách đó không xa, Dương đang đứng đó, cầm một cái điện thoại giơ lên cao, đèn flash nháy liên tục. 

"Ui chết bà...quên tắt flash..."

"Dương! Mày đây rồi!"

Công hét lên, nhân cơ hội đẩy mạnh Bách ra để thoát thân, cậu vội chạy về phía Đình Dương, núp sau lưng thằng nhóc. Bách tặc lưỡi một tiếng rõ kêu, cảm giác hụt hẫng còn nguyên trên khóe môi. Anh liếc sang Dương một cái đầy khó chịu, còn Dương thì giả nai, tay chỉ loạn xạ trên trời.

"Mày đùa tao hả?"

"Ơ, nay trời đẹp nhể? Úi đèn kia giống sao băng ghê, anh ước gì đi anh nhể- Ấu!! Đau em!!!"

Không cần nói, Bách đá một cái rõ đau vào bắp chân Dương khiến cậu nhóc nhảy cẫng lên vì đau, rên rỉ không khác gì lúc Công vấp té ở giường.Dương ôm chân lết ra một bên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Anh Bách đá người ta như đá bóng vậy á hả... em còn đang ở tuổi "thanh xuân" thôi đó..."

"Im." 

Bách lạnh lùng cắt ngang.

"Mới tuổi "thanh xuân" mà đi soi chuyện riêng của người khác là đáng đá rồi."

Công đứng phía sau Dương, tay vẫn còn nắm chặt áo thằng nhóc, tim đập chưa chịu yên. Cậu hé đầu ra liếc Bách một cái, thấy anh đang nhìn mình thì lập tức rụt về như rùa gặp nguy hiểm.

"Em không biết gì nhá? Chuyện tình giữa hai người làm tiếp đi, em sủi..."

Dương cười khờ mong câu mình nói có thể hạ hỏa Bách, mặc dù thằng nhóc này thừa biết đây là câu nói vô dụng nhất mà mình từng thốt ra. Bách nhướng mày.

"Mày chụp hình tao mà, sủi đi đâu?"

"Ứ ừ... anh kiểm tra đi, đâu có chụp được đâu... Có thì nó mờ như đồ họa phim sét ấy."

Dương bĩu môi, đưa điện thoại của mình cho Bách nhưng anh không thèm nhận, chỉ liếc qua một cái rồi quay sang Công, giọng thấp hẳn.

"Trốn đủ chưa?"

"...Ai trốn?" 

Công cứng đầu, nhưng tay lại siết áo Dương chặt hơn.

"Em đó." 

Bách thở ra một tiếng, giọng không còn trêu chọc như lúc nãy.

"Anh có ăn thịt em đâu."

Công nghẹn họng.

Không ăn mà ép người ta sát tường như chuẩn bị đè ra vậy hả?

Dương cảm thấy bầu không khí bắt đầu không theo quỹ đạo sẵn có nên quyết định lách ra ngoài cuộc trò chuyện.

"À... thôi hai anh nói chuyện tiếp đi, em nhớ ra là người yêu em đang chờ ở bên kia, bái bai."

Nói xong là chuồn mất dạng, bỏ lại một khoảng không im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt máy chạy rì rì bên tai. Công rụt rè nhìn anh, nuốt nước bọt.

"Anh... anh còn muốn hỏi gì nữa?"

Bách nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ lùi lại nửa bước, tạo ra khoảng cách vừa đủ để Công thở được.

Bách nghiêng đầu, ánh mắt không còn áp sát nhưng lại sâu hơn.

"Tối qua, lúc đó... em có thấy khó chịu không?"

Công đứng yên. Tai lại nóng ran lần nữa.

"Em không biết nữa..." – cậu nói nhỏ, gần như là lầm bầm – "Hơi sợ...tại em không sẵn sàng."

Bách im lặng vài giây, rồi khẽ cười đầy sự tinh nghịch.

"Vậy thì để từ từ, mấy chuyện hôn hít thì cả hai phải đồng ý mới được đúng không?"

"Anh đúng là rắc rối... "

Dù cậu có nói vậy thì cậu vẫn ngẩng lên cười với anh, cậu thích anh theo nhiều ngôn ngữ, tiếng yêu như hạt mầm dần dần nảy sinh và sẽ bắt đầu có những thứ vượt qua vùng an toàn nhưng ở khía cạnh nào đó, cậu vẫn muốn được đụng chạm vào anh dù cho lý trí phản bác bao nhiêu đi lần nữa.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

"Chị Thiên à? Chị ổn chứ?"

"Mày cút đi, tao...muốn bóp nghẹt nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com