Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Sướng nhờ, được mấy em gái xinh cấp 3 chú ý luôn. Tối nay diễn sung lên nhá."

"Eo, đừng có chọc tớ!!! Fan tớ mà với lại tớ có cậu rồi, lúc nào tớ chả diễn sung."

Bách ngồi yên cho cậu make up sơ sơ để ra giao lưu với học sinh rồi mới tập được. Anh ngồi im như hến, chừa tội hồi nãy nên không dám chọc cậu nữa chứ lỡ mồm chọc một cái là cái cọ đánh nền vô mồm anh liền. Sau khi chỉnh xong thì cậu mới ngắm nghía "Mason Nguyễn" một hồi rồi dọn dẹp dụng cụ make up, cầm tay ra anh mở cửa.

"Nào mấy em ơi, mở lối ra cho Mason đi nào chứ các em chèn ép vậy là idol khỏi ra luyện tập đó!"

Giám thị với vệ sĩ đi theo mở đường, Bách cố gắng chạm tay vào hết tất cả các em học sinh rồi lon ton chạy lên sân khấu. Các giám thị giăng dây ra rồi để cho vệ sĩ đứng canh chừng còn Công làm quản lí nên đứng trong dây nhìn anh chỉnh sửa cái mic. Các thầy cô rất chào mừng hai đứa, mua nước, quà, đồ ăn chất đầy trên bàn và còn nghe theo hai đứa. Lúc tập dượt thì MC của trường sẽ lên nói, tranh thủ lúc rảnh nên Bách chạy vọt xuống chỗ Công nhìn MC phát biểu, tay ôm eo cậu nhưng bị đánh nên cũng không ôm nữa. Anh thực sự sung khi MC la to tên anh, nhạc vừa bật lên là anh như hết mình, bật max 100% năng lượng nhảy sung sức hết mình dù biết đây chỉ là tập dượt. Các em học sinh đằng sau lưng Công thi nhau xem ai hét ghê hơn, ai thuộc bài hơn, sau hơn 30 phút, Bách cười tươi vẫy vẫy tay với mọi người rồi chạy xuống sân khấu vừa chạy vừa chạm tay hết đám đông rồi dừng ở phía Công, ra hiệu cho các giáo viên dừng nhạc lại, anh đưa cái đầu đầy mồ hôi rồi cười khờ với cậu, cậu lấy khăn lau, phẩy hết các tóc ướt có vậy thôi mà các em học sinh cũng nhìn chằm chằm vào hai người như muốn ngắm tranh đẹp mĩ miều khiến vệ sĩ phải đẩy các em ra. Công nhìn thắc mắc rồi cậu để anh điều phối với giáo viên, có vài bài không hợp với các em nên thời gian diễn rút ngắn lại còn 2 tiếng.

Sau đó, anh xin được đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi để tối mới có sức, nhà trường thả cả hai khi chắc rằng tất cả học sinh trong trường về hết, lúc đó là hai giờ trưa nắng, Bách mệt đến mức không thở nổi, cứ dùi vào cậu mãi thôi còn cậu thì kiếm quán ăn gần trường để cả hai vào ăn. Quanh đi quẩn lại một hồi cả hai mới quyết định đi ăn cơm tấm, đi bộ chừng 15 phút là tới nhưng Bách cứ rên la mãi phải đến lúc Công lườm một phát mới chịu im. Quán ăn bình dân, chỉ có mấy cô chú lớn tuổi đứng bán nên không ai nhận ra cả hai, một phần cũng do cái điệu bộ tàn tạ của Bách. Công lấy nước đổ vô khăn để cho mát, lau lau mặt anh.

"Đây! Mấy con chờ lâu chứ?"

"Dạ không, cảm ơn bác ạ."

Công vội đáp rồi vứt khăn đi, lấy đũa và nĩa đưa cho Bách. Cả hai ăn cho no rồi đi bộ về trường, cả hai ăn cho no rồi đi bộ về trường, các thầy cô đã đứng đợi sẵn ở cổng để đưa hai đứa vào phòng nghỉ riêng.

Vào đến phòng nghỉ, điều hòa mát rượi khiến Bách như được cứu sống. Anh thả người xuống giường, dang tay ra hết cỡ. Công thì chỉ lo soạn hết đồ để tí nữa trang điểm, chỉnh đồ cho nhanh.

Làm quản lí lâu năm nên chỉ cần vài phút là soạn xong, cậu nằm kế bên anh, mà không cho anh ôm vì đang ở trường chỉ cần ai đó ngó vào là thấy hết. Hoặc đơn giản hơn là vì cậu ngại, bỏ mặc ngoài tai, anh vẫn ôm cậu lấy lý do là máy lạnh lạnh quá, nghe là biết điêu nhưng cậu vẫn chiều theo anh ôm lại.

Bốn giờ chiều, các thầy cô gọi hai đứa dậy, vừa mở cửa ra là cảnh hai đứa ôm chặt lấy nhau, ngủ say cảnh này khiến các thầy cô trêu chọc lẫn nhau rồi nhẹ nhàng gọi dậy. Công là người tỉnh đầu tiên, cậu vẫn không quen ôm khi ngủ nhưng khi ôm Bách cậu lại thấy thoải mái hơn ngày đầu nhiều. Cậu đánh thức anh dậy rồi bỏ mặc anh cho các cô giáo đưa đồ để anh diễn, cậu định phụ các giám thị nhưng bị ngăn cứ bảo cậu lo cho Bách. Lúc chờ thì cậu có nghe một cô giới thiệu con gái của cô cho Bách.

"Con gái cô cũng bằng tuổi con đấy, xinh lắm, bé nhà cô thích con lắm đấy, muốn quen không?"

Bách nghe vậy liền quay qua chỗ Công, nhìn cậu cầu cứu. Cậu cũng nhìn lại anh, tắt máy, gác chân lên, xem coi anh trả lời như nào. Bách ấp úng.

"Dạ, con xin lỗi cô và con gái nhà cô nhưng mà con...có người để con có thể trao hết tình cảm của con rồi ạ."

Công cười hãnh diện, dành ánh mắt dịu hiền cho anh, anh cũng cười lại với cậu. Chỉnh đồ xong thì cậu trang điểm cho anh, mát mẻ nói với cậu.

"Thấy sao? Tớ giỏi hem?"

"Giỏi lắm á, đúng là Bách."

Bách để cho yên cho cậu làm, miệng cứ lẩm nhẩm hát để không quen lời.

Anh nhớ lại những lúc mới quen cậu, anh ghét việc làm quen, mở lòng với một mối quan hệ mới nhưng khi gặp cậu, anh đã hiểu thế nào là tình yêu của Romeo và Juliet, anh đã thích cậu từ lúc mới làm quen, nhưng anh lại giấu giếm, sợ rằng một con người đã chai lì cảm xúc cũng hết thuốc chữa, dù có cố mấy thì ít bao giờ thành công. Nói thẳng ra là khi chưa tỏ tình cậu, anh thừa biết tình cảm của cậu dành cho anh và cậu vẫn chưa biết rằng anh cũng thích cậu nên anh mới dám can đảm mà tỏ tình cậu.

"Công."

"Hửm?"

"Yêu tớ không?"

"Nói gì vậy? Không yêu thì đây còn lâu mới đồng ý."

Công vừa mới trang điểm cho anh xong thì anh đứng dậy ôm chặt cậu vào lòng, Công khó hiểu, đánh vào lưng anh vì nghẹt thở.

"Này, sao vậy?"

"Ư...ư...tớ yêu Công lắm..."

"Tớ cũng yêu mà, nào, thả ra, thầy cô nhìn..."

Bách dụi vào hõm cổ Công một hồi lâu mới chịu thả ra, cậu hoảng hốt khi thấy mắt anh đẫm nước mắt, chực chàng như muốn khóc. Công lấy giấy ra thấm nước mắt cho anh, ân cần hỏi.

"Sao đấy? Tự nhiên khóc là sao?"

"T-Tớ...không biết, chỉ là muốn..."

À rồi, cậu hiểu ngay nhưng cậu không thể nói được, cậu bèn quay người Bách lại, đằng sau hai người là tất cả hội đồng giám thị, thầy cô trong trường nhìn chằm chằm vào. Như một gáo nước lạnh đổ xuống, Bách đứng như trời trồng còn Công thì đỏ mặt không biết quay đi đâu. Sự im lặng ngự trị, để giải vây thì thầy hiệu trường bèn bước ra nói.

"Đúng là tuổi trẻ, hai đứa dễ thương lắm. Từ đầu là đã biết hai đứa yêu nhau rồi, không sao cả, thoải mái đi. "

Ông mỉm cười, các thầy cô cũng vỡ òa, nói ra hết tâm tư, họ đã biết từ đầu rồi, chỉ là thấy cảnh đó hơi ngượng chút nên vẫn không quen. Anh và cậu cười cứng ngắt, xin lỗi các giáo viên liên tục nhưng cũng bị bác bỏ hết, hối thúc Bách lên cánh gà vì sắp tới giờ anh diễn. Anh nắm tay cậu đi về cánh gà, vừa lúc nghe được MC đang giới thiệu mình, cậu chỉnh mic cho anh lần cuối, cười với anh rồi đẩy anh ra.

"Và...Mason Nguyễn !!! "

MC hét thật to nghệ danh của anh rồi chạy vào trong, đúng lúc anh chạy ra ngoài. Các em học sinh la ó lên, chưa gì mà cũng đã có người muốn khàn cả cổ họng. Công lấy ghế ra, ngồi đối diện sân khấu, chụp hình anh.

"Chào tất cả các bạn trường THPT XXX ạ. Uầy, nhìn ai cũng xinh xắn hết ta, xinh như vậy thì để gặp ai ạ???"

"Mason Nguyễn ! Chồng ơi, nhìn em!!!Hú!!!"

"Thôi không muốn tốn thời gian nữa, mình vô luôn!"

Nhạc bật lên, Bách giờ đây không còn là Bách nữa mà là Mason Nguyễn, là một rapper thực thụ, cống hiến hết mình vì âm nhạc. Anh bây giờ không còn như ngày xưa nữa vì có cậu, cậu đã thay đổi cả một con người của anh, cậu như một bàn tay thiên sứ giáng trần cứu vớt anh khỏi những cái bẫy mang tên tuyệt vọng.

11 giờ tối, cậu và anh đang đứng trước cổng trường với một đống quà và hoa, anh ríu rít cảm ơn các thầy cô vì đã cho anh và cậu một môi trường diễn thật sảng khoái. Các thầy cô cũng cảm ơn anh và cậu vì đã tạo nên một kỉ niệm đẹp, khó phai trong lòng các học sinh. Và thế là tối đó, hai đứa phải xách đống quà về nhà và vẫn ôm nhau ngủ (Công vẫn lén ra sofa ngủ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com