2.
đúng như dự đoán, sáng sớm nay ngay từ lúc mới tỉnh dậy. thành công nó đã xoa đầu vì đau và mệt, nhưng hình như chỗ này không đúng lắm, đây đâu phải nhà của nó, cũng đâu phải nhà của mấy đứa bạn nó, chỗ này lạ hoắc luôn ấy. công có chút hoảng mà nhìn sang người bên cạnh, lại còn thấy một người con trai nữa, chưa kịp nghĩ gì nguyễn thành công lại quay sang vỗ người kia một cái vào lưng làm anh tỉnh khỏi giấc ngủ
"anh là ai?"
thành công nó nói xong bỗng bịt mồm lại rồi nhìn lấy xuân bách, vẻ mặt nó có chút hồng ửng lên mà nhẹ lí nhí mấy câu bé tí trong miệng. nguyễn xuân bách nhìn thấy thằng nhóc này ngại ngùng thì mới cất tiếng nói giải oan cho cả hai
"này, anh không phải người như vậy? em bị mất trí hay sao, nhớ lại đi nhóc, tối qua em làm gì"
nghe người kia nói vậy, nguyễn thành công mới dần bình tĩnh hơn mà nhắm tịt mắt lại nhớ về buổi tối qua. thì ra là xuân bách không làm gì nó cả, chỉ có nó là bám đuôi theo chửi bới bách um sùm hết cả lên. chỉ cần nhớ đến đoạn này là mặt thành công đã tự động bật chế độ ngượng rồi, nó chửi người ta mặc dù mới gặp, đã vậy hình như còn chửi đúng đàn anh nữa. mà khoan, đàn anh!
chắc chắn ông này là người cướp người yêu nó
nó vẫn nghĩ rằng anh đã cướp người yêu của nó mà lại ồn ào thêm lần nữa, vì vậy xuân bách đây lại phải giải thích lần thứ năm cho nó từ tối qua đến sáng giờ là anh không phải người đấy, chỉ là trùng hợp anh cũng khoa kĩ thuật mà cũng là đàn anh thôi, biết đâu người kia năm hai thì sao chứ mà cứ chỉ nghi ngờ anh thôi nhỉ. thàng công sau khi nghe người này giải thích xong cũng thấy có chút đúng nên liền rón rén hơn hẳn đêm qua, nó cứ ngồi ngơ ngớ ở trên giường mà không dám nói thêm một câu nào nữa
cũng chẳng biết phải xin lỗi xuân bách như nào, mà cũng chẳng biết nên biện hộ như nào nữa. nguyễn xuân bách liếc sang nhìn con người ngồi bên cạnh, tự nhiên đúng là tỉnh bia rượu khác hẳn, nhìn nó ngoan ngoãn hiền lành hơn hôm qua rất nhiều. công cứ đan hai tay lại mà không biết nên làm gì, cuối cùng mãi nó mới thốt ra được một câu lí nhí, rồi đưa tay lên trán của mình
"anh, em có bị sốt không?"
nguyễn xuân bách nhìn nó mà phụt cười, cũng có chút khó hiểu nhưng anh vẫn đành làm theo nó mà bỏ tay công ra để đo thử nhiệt độ của nó, nhưng chỉ vừa lúc mới chạm nhẹ lên thì bách cũng chẳng cười nhiều nữa, thằng nhóc này nó bị ốm thật rồi. cái tội uống rượu bia nhiều quá nên thành ra như này đấy, tự nhiên bây giờ không lẽ nguyễn xuân bách anh đây phải đi chăm thằng bé này hả? vậy thì phiền chết
"có, mày sốt rồi"
"thế phải làm sao. em mệt lắm, hay anh chăm em đi?"
"mày đùa anh à, tại sao phải chăm"
nguyễn thàng công không nói gì, chỉ nhẹ bĩu môi rồi giả vờ ngã lăn ra giường mà kêu mệt. anh nhìn nó không nói gì chỉ kéo chăn đắp lên cho nó, mới hôm qua gặp thằng này mà hôm nay đến lượt phải chăm ngược lại nó rồi. thành công nhìn bách, vẻ mặt có chút không vui lắm khi người kia chỉ đắp mỗi chăn cho mình rồi lại chạy đi mất, nó chợt ngồi dậy rồi nhìn ngắm xung quanh mình
mặc dù tối qua nó sai thật, nhưng giờ để nhìn lại cái người này nó vẫn chẳng hết ghét chút nào, nhìn mặt thì không khác gì mấy cha chuyên đi trêu gái, vậy mà lại đồn mình thích con trai, ai mà tin cho được. với bây giờ bản thân nó đang nằm một mẩu ở đây mà vẫn không chăm sóc, dù là mới gặp đi chăng nữa vẫn phải có chút tình người chứ sao mà làm như vậy được
chỉ năm phút sau nó đã thấy xuân bách quay trở lại phòng, một tay cầm cốc nước ấm còn một tay cầm một chiếc khăn lau mặt đi về chỗ nó, ừ thì nó đã thấy người này đáng yêu hơn chút rồi, những ý nghĩ vừa rồi đã được công đã ngay lập tức bỏ qua sang một bên mà tập trung vào người đàn anh trước mặt. anh đi đến gần nó vắt chiếc khăn lau mặt rồi xịu xuống mà nhìn người đang đắp kín chăn trước mặt
"hôm qua chửi anh điên lắm luôn mà bây giờ lại bảo muốn người ta chăm sóc, mày có bị dở không"
"đâu phải, tại anh tự chăm em chứ ai bắt, em mới nói mỗi một câu"
"ừ thế thôi để anh đi, mày ở lại đây một mình đi, cẩn thận chết ngất đấy nhé"
bách nói xong thì bỏ đi ra ngoài y hệt lúc nãy làm nó có chút hơi hoảng, liền kéo tay anh lại rồi xin lỗi đủ thứ cũng như muốn anh chăm sóc cho mình, anh nhìn lại rồi cũng đành ngồi xuống giường để giúp đỡ người kia. trong khoảng thời gian anh đang tìm đủ cách để pha thuốc và lau mặt cho nó thì công cứ hỏi đi hỏi lại về chuyện tối qua làm bách chẳng tập trung được chút nào
anh có thể thắc mắc rằng trên đời tại sao lại có một đứa nhóc ồn ào như vậy. bách đã dùng đủ cách để cho cậu nhóc này trật tự nhưng nó cứ nói mãi, thôi để xong việc nốt rồi anh sẽ lại nhét nó về cho đám bạn thôi, không thể để cái máy nói này ở nhà mình mãi được, với cả hôm nay bạn của anh có sang nhà chơi nữa, nếu tụi nó mà nhìn thấy công sẽ hỏi tội rồi làm lố đủ điều
đến khi nguyễn xuân bách đã cho cậu bé này ăn uống xong xuôi thì anh liền đứng dậy rồi đuổi cậu ra khỏi nhà mình. trước khi đi thành công có đến gần anh rồi nghiêng đầu cầm tay anh để nói vài thứ linh tinh, vẻ mặt cún con của người trước mặt làm xuân bách có chút dịu lòng
"anh! em thề luôn, đến trường em sẽ chăm anh ngược lại đấy. anh thích gì em làm hết cho, bỏ qua cho em mấy chuyện hôm qua nha"
"ừ rồi thích làm gì thì làm, mày đi về cho anh cái, lèm bèm nãy giờ rồi"
nguyễn thành công nghe vậy xong thì cười tươi lắm, nó nhanh chân chạy ra ngoài phía cửa nhà anh, đã vậy còn quay lại để vẫy tay chào anh lần nữa, cứ tưởng anh em thân thiết lâu năm rồi chứ, ai mà lại nghĩ được cả hai mới gặp hôm qua, mà trong một tình huống hơi trớ treo đấy. nguyễn xuân bách nhìn vậy rồi thở dài mà đóng cửa chạy vào phòng nằm lướt mạng xã hội. không biết mấy đứa bạn của nó chịu như nào, chứ bách đây ở chung với công hai tiếng buổi sáng nay là đã đủ đau đầu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com