Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sinh nhật

Tiếng nhạc trong phòng tập vừa tắt cũng là lúc CongB vơ lấy cái áo khoác, vẫy tay chào mọi người rồi thong thả ra về trước. Cậu không hề hay biết rằng, ngay khi tiếng bước chân của mình vừa khuất hẳn sau hành lang, bầu không khí trong phòng tập vốn đang mệt mỏi bỗng chốc trở nên hừng hực khí thế như một bộ phim hành động.

​Mason nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi chắc chắn cậu đã lên xe về nhà, cậu mới quay phắt lại, ra hiệu cho hội anh em đang thu dọn đồ đạc:
​"Ê! Nó đi khuất rồi! Tập hợp, tập hợp nhanh lên anh em ơi!"
​Dù ai cũng có nhà riêng, đáng lẽ giờ này phải về tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng vì "đại lễ" của CongB, cả hội quyết định nán lại, quây thành một vòng tròn giữa sàn tập gỗ. Một chiếc máy tính bảng được lôi ra, mở sẵn một file ghi chú tiêu đề to tướng: "DỰ ÁN SINH NHẬT".

​"Nào, báo cáo tình hình đi. Ai mua gì rồi thì khai mau để tránh va chạm nào!" - Anh lớn trong nhóm cầm "trịch" cuộc họp.
​Người đầu tiên giơ tay là cậu em út, mặt hớn hở khoe màn hình điện thoại:
"Em xong rồi nhá! Em đặt được cái bàn phím cơ bản giới hạn, gõ cực êm cho anh ấy làm nhạc đêm không bị đau tay. Hàng đang bay từ nước ngoài về, đảm bảo không trùng với ai!"
​"Còn anh," - Một người khác lên tiếng - "Anh đã chốt xong bộ loa kiểm âm mini cho phòng thu tại gia của nó. Màu gỗ đúng gu nó luôn, anh em đừng ai mua loa nữa nhé."
​Lần lượt từng người một đưa ra những món quà "khủng": từ những bộ trang phục thiết kế riêng, đến cả những món đồ decor phòng ngủ cực kỳ tinh tế. Danh sách cứ thế dài ra, món nào món nấy đều như được "đo ni đóng giày" cho sở thích của CongB.

​Trong khi đó, Mason ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào gương, mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Càng nghe anh em báo cáo, Mason càng thấy tiền đồ của mình tối mịt. Món quà nào cậu vừa nảy ra trong đầu cũng đều bị người khác chốt đơn mất tiêu.
​"Kìa Mason, mày sao thế? Đừng bảo là thân nhất hội mà giờ vẫn trắng tay nhé?" - Một anh em huých vai trêu chọc.

​Mason vò đầu bứt tai, giọng méo xệch:
"Thì... thì tao định mua cái tai nghe chống ồn loại mới nhất, nhưng thằng út nó mua bàn phím rồi, mua tai nghe nữa thì trông như bộ đôi 'phòng net' à? Xong tao định đặt cái ghế công thái học, mà nghe anh lớn bảo mua loa màu gỗ, sợ để cạnh cái ghế hiện đại nó lại lệch tông..."

"Haha, trùng ý tưởng hết với bọn anh đây rồi à, thôi gắng nghĩ tiếp, có gì bọn anh sẽ nghĩ cùng giúp cho, hay thử dò hỏi xem sao!"

​Cuộc họp kín kết thúc trong tiếng cười đùa của anh em, ai nấy đều ra về với tâm thế nhẹ nhõm vì đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn lại Mason lủi thủi dắt xe ra về. Trên đường lái xe về nhà riêng của mình, đầu óc Mason vẫn quay cuồng.

Ngày hôm sau, Mason quyết định không thể ngồi chờ sung rụng. Cậu phải chủ động "tra khảo" nhưng phải dưới lớp vỏ bọc vô tư nhất có thể. Mason tự nhủ: "Mày phải thật tự nhiên, không được để nó biết mình đang hỏi quà sinh nhật."

​Trong giờ giải lao, Mason lân la lại gần chỗ CongB đang ngồi bấm điện thoại. Cậu giả vờ thở dài, nhìn lên trần nhà rồi nói bâng quơ:
"Ê, tao dạo này thấy cuộc sống nhạt nhẽo quá mày ạ. Kiểu... tao cảm giác mình đang thiếu thốn một cái gì đó về mặt vật chất ấy. Mày có bao giờ thấy thèm khát sở hữu một món đồ gì đó mà... kiểu... khiến mày hạnh phúc phát điên lên không?"

​CongB vẫn dán mắt vào màn hình, ậm ừ: "Thì mày thiếu tiền chứ thiếu gì. Mua cái xe mới đi là hết nhạt ngay."

​Mason khựng lại, kế hoạch 1 thất bại. Cậu hít một hơi:
"Không, ý tao là mấy món đồ nhỏ nhỏ ấy. Ví dụ nhé, giả sử bây giờ có một ông bụt hiện lên, bảo cho mày một món đồ duy nhất mày hằng mong ước ngay lúc này, mày sẽ chọn cái gì? Nhớ nhé, một món đồ có thể cầm, nắm hoặc... xài được ấy!"

​Mason nín thở, tai vểnh lên chờ đợi một cái tên như "Microphone mới", "Tai nghe Gold", ...

​Nhưng CongB lúc này, sau 4 tiếng tập nhảy cường độ cao, cơ thể đang ở trạng thái "hết pin" và não bộ thì bắt đầu đình công. Cậu ngước nhìn Mason với đôi mắt hơi lờ đờ, ngây thơ đến mức không một chút đề phòng. CongB liếm môi, cái bụng nhỏ khẽ kêu lên một tiếng cực kỳ không đúng lúc. Cậu bỗng nhiên thốt lên với vẻ mặt cực kỳ khao khát:
​"Òa... bỗng nhiên tao thèm bánh vị socola quá mày ơi! Kiểu bánh gato socola mà cốt bánh mềm mịn, có lớp kem đậm đặc chảy ra ấy... Tự nhiên thèm quá, giờ mà được cắn một miếng chắc tao hồi sinh luôn."

​Mason đứng hình toàn tập. Cậu đang căng não ra để điều tra một món quà để đời, một món quà mang tính biểu tượng, một món quà khiến anh em phải trầm trồ... Thế mà câu trả lời cậu nhận được lại là một cái... bánh gato socola?

​Mason nhìn CongB bằng ánh mắt khó tin: "Mày đang đùa tao à? Tao đang hỏi mày về ước mơ, về khao khát sở hữu, về thứ gì đó có giá trị trường tồn... sao tự nhiên lại nhảy sang bánh ngọt là thế nào?"

​CongB lúc này vẫn chưa hề loading được là Mason đang dò hỏi quà sinh nhật. Cậu chỉ đơn giản là đang đói, và trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những khối socola nâu óng ánh. Cậu vỗ vai Mason, cười hồn nhiên:
"Thì đúng mà! Lúc này ước mơ của tao chỉ có thế thôi. Mày hỏi tao thèm gì thì tao bảo thèm bánh. Thôi tao đi rửa mặt đây, đói hoa cả mắt rồi."
​Dứt lời, CongB thong thả đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để lại Mason đứng giữa phòng tập với gương mặt không thể bất lực hơn. Mason nhìn theo cái bóng dáng ngây ngô kia mà chỉ biết cười khổ.

Sau khi CongB đi rửa mặt xong, Mason vẫn chưa cam tâm. Cậu cứ đi tới đi lui quanh cái túi xách của CongB, chờ cậu ấy quay ra là túm lấy ngay. Mason không còn vòng vo nữa, cậu lôi điện thoại ra, mở sẵn trang tìm kiếm rồi hỏi với giọng gấp gáp:
​"Nãy mày nói thèm bánh đúng không? Đâu, cho tao xem loại nào? Tiệm nào ở thành phố này bán? Hay là hàng xách tay? Mày cứ đưa hình đây, tao 'chốt' cho mày ngay lập tức!"

​CongB nhìn bộ dạng sốt sắng của Mason thì bật cười, đôi mắt híp lại đầy hí hửng. Cậu vỗ vai Mason rồi tỉnh bơ đáp:
"Làm gì có hình mà xem. Nó là cái bánh trong trí tưởng tượng của tao thôi!"
​Mason đứng hình, điện thoại suýt rơi xuống sàn: "Hả? Trí tưởng tượng là sao? Mày trêu tao đấy à?"

​"Không, thật mà!" - CongB bắt đầu khua tay múa chân mô tả - "Kiểu như tự nhiên lúc nãy tao thèm một cái vị socola nó rất lạ. Nó không ngọt sắc như bánh ngoài tiệm, mà nó có vị đắng nhẹ của cacao nguyên chất, nhưng lại thanh thanh mùi vỏ cam, rồi lớp kem thì phải tan ngay đầu lưỡi như tuyết ấy... Tao nhớ mang máng là hồi đó tao từng được ăn một cái gì đó tương tự, hoặc có thể là tao tự nghĩ ra cái vị đó thôi. Giờ hỏi tiệm nào có thì chịu, tao cũng hổng biết!"

​Nói xong, CongB lại cười hì hì, xách túi đi về, để lại một Mason đứng chết trân với mớ lý thuyết về "bánh socola vị tuyết tan mùi vỏ cam".

Tối hôm đó, khi đã về nhà riêng, Mason vẫn không thể nào thoát khỏi cái hương vị mà CongB mô tả. Cậu nằm vật ra giường, cầm điện thoại nhắn tin liên tục cho CongB:
Mason: "Mày nhớ kỹ lại đi, vị nó giống hiệu nào? Godiva? Hay Marou? Hay mấy cái bánh handmade bên quận 2?"

CongB: "Đã bảo là không nhớ rồi mà. Chỉ nhớ cái cảm giác lúc ăn thôi. Mà thôi mày hỏi làm gì, thèm thì thèm vậy chứ biết đâu mà tìm. Ngủ đi!"

​Mason cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Cậu thở dài thườn thượt. Đây không còn là vấn đề mua quà nữa, mà nó đã trở thành một thử thách về sự thấu hiểu. Anh em tặng đồng hồ, tặng loa, tặng mic - những thứ đó tiền có thể giải quyết. Còn thứ CongB cần là một "kí ức", một "hương vị" mà chính chủ nhân còn không nhớ rõ.

​Mason tự nhìn vào đôi bàn tay mình. Đôi tay này chỉ quen cầm mic, quen thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ, chứ chưa bao giờ biết cầm cái phới lồng đánh trứng hay phân biệt các loại bột mì.
​Nhưng cái câu nói "Tao nhớ mang máng là hồi đó tao từng ăn..." của CongB cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mason. Cậu bật dậy, đi vào gian bếp lạnh lẽo của mình, mở tủ lạnh ra xem. Chỉ có nước suối và vài lon sữa.
​Mason lẩm bẩm: "Chẳng lẽ mình lại thua một cái bánh trong tưởng tượng sao?"
​Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ trên bàn phím rồi nhắn một tin cuối cùng:
Mason: "Ê, mày tả kỹ lại cái vị đó một lần nữa đi. Kiểu... lớp bánh dày bao nhiêu? Độ đắng thế nào? Cái vị cam đó là mứt hay là vỏ tươi?"

​Bên kia, CongB có lẽ cũng đang mơ màng, nhắn lại một tràng dài những tính từ trừu tượng. Mason đọc xong, mắt nhìn chằm chằm vào cái lò nướng bỏ hoang trong góc bếp từ lúc chuyển nhà đến giờ. Một ý nghĩ điên rồ, nực cười nhưng lại vô cùng kiên định lóe lên.
​"Hay là... mình tự làm ta?"
​Mason tự cười chính mình. Một kẻ ngay cả đường với muối còn có khi nhầm lẫn, nay lại muốn tái hiện lại "hương vị trong trí tưởng tượng" của người bạn thân nhất. Nhưng cứ nghĩ đến việc CongB sẽ ngạc nhiên thế nào khi nếm đúng cái vị mà cậu ấy hằng mong ước, Mason lại thấy tim mình đập nhanh hơn cả khi đứng trên sân khấu lớn.

Suốt hai ngày sau đó, Mason sống như một kẻ ám ảnh. Trong khi anh em đã bắt đầu khoe ảnh hộp quà thắt nơ lộng lẫy trong nhóm chat kín, thì Mason lại dành toàn bộ thời gian rảnh để lùng sục các cửa hàng nguyên liệu làm bánh cao cấp. Cậu đứng giữa gian hàng bơ sữa, mặt mũi bơ phờ, tay cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn của CongB: "Đắng nhẹ nhưng phải thanh mùi cam...".

​Mason mua thử đủ loại socola, từ 70% đến 90% cacao, mua cả tinh dầu cam lẫn vỏ cam sấy lạnh. Cậu thậm chí còn lên mạng tra xem cái "vị tuyết tan" mà CongB nói thực chất là kỹ thuật làm kem gì. Cậu bắt đầu thử nghiệm những mẻ đầu tiên trong bí mật, nhưng bếp nhà Mason giờ đây trông không khác gì một công trường đang thi công dở dang, mùi khét và mùi vỏ cam nồng nặc khắp nơi. Càng làm, Mason càng thấy bế tắc vì vị thì có vẻ gần đúng, nhưng cái cảm giác thì vẫn sai sai.

Giữa lúc áp lực vì món quà chưa thành hình, cộng thêm việc thiếu ngủ kinh niên do "luyện công" trong bếp, tâm trạng của Mason như một quả bom hẹn giờ. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến.

​Trong một buổi tập nhảy chuẩn bị cho show diễn tới, cả nhóm đang phải khớp một đoạn vũ đạo rất khó. CongB vốn là người cầu toàn về kỹ thuật, cậu nhận ra Mason hôm nay nhảy cứ như người trên mây, chân tay loạng choạng và trễ nhịp liên tục.
​"Mason! Nhịp 4 mày phải dậm mạnh xuống, sao mày cứ lửng lơ thế?" - CongB lên tiếng, giọng hơi gắt vì mệt.

​Bình thường, Mason sẽ cười xòa rồi bảo: "Lỗi tao, làm lại nhé". Nhưng hôm nay, cái dây thần kinh nhạy cảm của Mason bỗng đứt phựt. Cậu đứng khựng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn CongB bằng ánh mắt hằn học:
​"Thì tao đang cố đây chứ mày tưởng tao chơi à? Mày đừng có lúc nào cũng ép người khác phải chuẩn 100% như máy móc thế chứ!"
​CongB sững sờ. Cậu không tin được là Mason lại bật lại mình bằng giọng điệu đó ngay trước mặt anh em. CongB cũng không vừa, cơn giận bốc lên:
"Tao ép mày hồi nào? Đây là công việc chung, tao cũng đã điều chỉnh sao cho động tác vừa phải không quá khó, phù hợp với mọi người rồi, mày nhảy sai thì cả đám phải tập lại. Mày có thái độ gì đấy?"
​"Thái độ đấy thì sao? Mày tưởng chỉ có mình mày mệt chắc? Tao cũng có cả đống chuyện phải lo, tao không rảnh để đứng đây nghe mày giáo huấn!" - Mason gào lên, máu hăng nổi lên đến mức cậu chẳng còn quản lý được lời nói của mình nữa.

​Cả phòng tập im phăng phắc. Anh em đứng hình vì đây là lần đầu tiên thấy Mason chiến với CongB đến mức này. CongB mặt đỏ gay vì tức, lồng ngực phập phồng. Cậu nhìn Mason bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa thất vọng tột độ. Cậu ném cái khăn tập xuống sàn, nghiến răng nói:
​"Được, mày giỏi rồi. Mày có việc của mày, tao có việc của tao. Nghỉ đi, nay tao không tập nổi với cái thái độ này của mày đâu!"
​Nói rồi, CongB quay lưng, vơ vội túi xách rồi đi thẳng ra khỏi phòng tập, tiếng cửa đóng sầm lại như một tiếng nổ. Buổi tập chỉ mới diễn ra được một nửa nhưng không khí đã nát bét.

Sau khi tiếng cửa phòng tập đóng sầm lại bởi cơn giận của CongB, không gian rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Mason vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào khoảng không. Thấy bộ dạng bất ổn của cậu, hội anh em bắt đầu lo lắng tiến lại gần.
​"Mason, mày bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì thì nói với anh em, sao hôm nay lại nặng lời với nó thế?" - Một anh lớn trong nhóm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mason.
​Mason không trả lời ngay, cậu chỉ cúi gằm mặt, bàn tay đang đeo găng tay tập nhảy bỗng siết chặt lại thành nắm đấm. Cậu run rẩy rồi bất ngờ ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, bờ vai khẽ rung lên. Sự kiêu hãnh và vẻ hăng máu lúc nãy hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự kiệt sức đến cùng cực.
​"Em... em chỉ muốn làm một món quà thật đặc biệt thôi mà..." - Giọng Mason khản đặc, nghẹn ngào - "Em muốn gây bất ngờ cho nó, muốn làm thứ mà nó thích nhất... nhưng sao khó quá. Em mệt quá anh ơi..."

​Mọi người nhìn nhau, chưa kịp hiểu món quà "đặc biệt" mà Mason nói là gì. Thấy Mason có vẻ quá đau đớn, một người bạn tiến tới định nắm lấy bàn tay đang ôm mặt của cậu để kéo cậu đứng dậy an ủi: "Thôi nào, đứng lên đi, có gì anh em mình cùng lo..."

​"A!"
​Ngay khi bàn tay kia vừa chạm vào, Mason giật nảy mình, kêu lên một tiếng đau đớn rồi rụt tay lại theo bản năng. Phản ứng thái quá của cậu khiến tất cả sững sờ. Anh lớn nheo mắt, nhận ra điều bất thường ở đôi găng tay tập: "Mày bị thương à? Bỏ găng tay ra anh xem!"
​Mason định giấu đi nhưng trước sự kiên quyết của mọi người, cậu đành lẳng lặng tháo lớp găng tay ra.

​Cả hội anh em đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Bên dưới lớp vải đen, bàn tay của Mason không còn nguyên vẹn. Khắp các ngón tay và mu bàn tay là chi chít những miếng urgo dán chồng chéo lên nhau. Có những chỗ vết thương vẫn còn đỏ hỏn, dấu vết của những lần bị bỏng bơ nóng, bỏng lò nướng và cả những vết cắt vụng về khi xử lý nguyên liệu.
​"Khiếp... Anh lạy mày! Đây là thứ mà mày nói đấy hả?" - Anh thốt lên, giọng run rẩy - "Mày làm cái kiểu gì mà để tay nát ra thế này?"

​Mason nhìn đôi bàn tay mình, cười khổ, nước mắt chảy dài trên má:
"Tại em không biết làm... Em cứ thử đi thử lại cái vị mà nó mô tả, rồi lóng ngóng chạm vào khay nướng, rồi socola nóng bắn vào... Em sợ nó biết nên lúc nào cũng phải đeo găng tay để che đi. Hồi nãy lúc tập, tay đau quá em không giữ được nhịp nên mới cáu gắt với nó... Giờ thì hay rồi, bánh thì chưa ra hồn mà nó thì giận em luôn rồi."

​Nhìn những miếng urgo chi chít trên đôi tay vốn chỉ để cầm mic và nhảy của Mason, anh em ai cũng thấy xót xa. Hóa ra, đằng sau sự khó tính và vô lý ban nãy là một sự nỗ lực đến điên cuồng, một sự quan tâm dành cho CongB lớn lao đến mức Mason quên cả việc bảo vệ bản thân mình, anh lớn không chịu nổi nữa, rút ngay điện thoại ra định bấm số của CongB. Nhưng ngay lập tức, một lực mạnh mẽ giữ chặt cổ tay anh lại. Mason đứng bật dậy, ánh mắt long lên, giọng khàn đặc nhưng đanh thép:
​"Đừng! Anh bỏ máy xuống ngay cho em!"
​Anh lớn sững sờ: "Mày điên à? Nó mà thấy tay mày thế này, nó sẽ hiểu là mày không phải cố ý cãi nhau với nó. Để anh nói một câu là xong hết!"
​"Em bảo không là không!" - Mason gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng cực kỳ kiên định - "Em không cần nó hiểu theo kiểu tội nghiệp như thế. Em đã bày ra cái trò này, em phải tự kết thúc nó. Các anh mà hé răng một lời, bao nhiêu công em nhịn nhục mấy ngày qua coi như vứt đi hết. Em muốn nó được tận hưởng cái sinh nhật này như một ông hoàng, không vướng bận, không áy náy. Hiểu cho em đi!"

​Sự thẳng thắn của Mason khiến cả hội anh em lặng đi. Cậu không nói lời cầu xin, cậu đang đưa ra một quyết định mà không ai có thể lay chuyển được. Cậu giật lấy đôi găng tay, xỏ lại vào đôi bàn tay đang sưng tấy, nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương khi lớp vải cọ sát vào những vết bỏng chưa lành.
​"Từ giờ đến lúc đó, nó có ghét em, có mắng em, em cũng nhận hết. Các anh cứ tập trung vào phần quà của mình đi, đừng có để lộ ra cái gì cả. Giữ bí mật giúp em lần này thôi, anh nhé!"

Những ngày sau buổi cãi vã kinh khủng đó, không gian chung giữa Mason và CongB như bị đóng băng. Tại phòng tập, thay vì những màn đùa giỡn không hồi kết, giờ đây chỉ còn tiếng nhạc chát chúa và sự im lặng đáng sợ. CongB cố tình chọn vị trí tập xa Mason nhất có thể. Mỗi khi vô tình chạm mắt nhau qua tấm gương lớn, CongB sẽ là người lập tức dời mắt đi chỗ khác, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc.

​Mason đau, nỗi đau từ những vết bỏng trên tay không thấm thía gì so với sự ghẻ lạnh của người bạn thân nhất. Có những lúc theo thói quen, Mason định bước tới đưa chai nước cho CongB sau một bài nhảy mệt nhoài, nhưng bước chân vừa nhấc lên đã khựng lại khi thấy CongB lạnh lùng đi thẳng ra phía anh lớn để lấy nước. Cánh tay đeo găng của Mason siết chặt chai nước đến biến dạng, cậu chỉ biết cúi đầu, nuốt ngược sự tủi thân vào lòng.

​Hội anh em nhìn cảnh đó mà lòng như lửa đốt. Họ biết rõ sự thật, biết Mason đang khổ sở thế nào, nhưng lời hứa giữ bí mật khiến họ không thể thốt ra nửa lời. Mỗi lần thấy CongB buông lời mỉa mai về sự chậm chạp của Mason, các anh em lại phải vội vàng nhảy vào nói đỡ: "Thôi mà, nó dạo này thiếu ngủ nên hơi lờ đờ thôi, mày đừng chấp!". CongB chỉ hừ lạnh một tiếng: "Thiếu ngủ vì bận việc riêng của nó chứ liên quan gì đến tập luyện". Mason nghe xong, tim như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn im lặng. Cậu không thể giải thích rằng mình "bận việc riêng" là vì đang đánh vật với đống bột mì và socola đến tận 3 giờ sáng.

Về đến nhà, khi sự cô đơn bủa vây, Mason lại lao vào căn bếp nhỏ. Đôi bàn tay cậu giờ đây trông thật thảm hại. Những miếng urgo đã bắt đầu bong tróc vì tiếp xúc với nước và nhiệt độ, nhưng Mason không dám tháo ra vì sợ vết thương nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến buổi Fan Meeting. Cậu bắt đầu thử nghiệm mẻ bánh thứ mười lăm.
​Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại từng từ ngữ trừu tượng mà CongB đã nhắn: "Thanh mùi cam... tan như tuyết...". Mason đã đổ đi không biết bao nhiêu mẻ bánh bị hỏng. Có những lúc quá mệt mỏi, cậu ngồi bệt xuống sàn bếp, lưng dựa vào tủ lạnh, hai tay ôm lấy đầu mà khóc. Cậu khóc vì bế tắc trong công thức, và khóc vì nhớ cái nụ cười của CongB. Chỉ mới vài ngày không nói chuyện mà Mason cảm thấy như đã trải qua hàng thế kỷ.
​Cậu lấy một miếng vỏ cam tươi, bóp nhẹ để tinh dầu bắn vào lớp kem socola đang đánh dở. Mùi hương thanh mát tỏa ra, Mason khẽ nếm thử. Một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. Cậu bắt đầu điều chỉnh tỉ lệ cacao một cách tỉ mỉ như một nhà giả kim. Đôi bàn tay đau nhức run rẩy khi cầm phới lồng, nhưng Mason nghiến răng chịu đựng. Mỗi cơn đau từ vết bỏng như một lời nhắc nhở rằng cậu phải bù đắp cho sự "hăng máu" chết tiệt của mình hôm nọ.

Về phía CongB, cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cơn giận ban đầu dần nhường chỗ cho sự hoang mang. Cậu để ý thấy Mason dạo này lạ lắm. Mason lúc nào cũng đeo đôi găng tay đen, ngay cả khi nghỉ ngơi hay khi ăn nhẹ cùng cả nhóm. Có một lần, khi Mason đang cố mở nắp chai nước bằng đôi tay đeo găng, cậu đã khẽ nhăn mặt vì đau. CongB đứng từ xa quan sát, lòng chợt dâng lên một sự lo lắng khó tả, định bước lại hỏi nhưng rồi cái tôi lại ngăn cậu lại: "Nó đã quát vào mặt mình như thế, việc gì mình phải quan tâm?".

​CongB cũng nhận ra mùi hương trên người Mason đã thay đổi. Thay vì mùi nước hoa thường ngày, Mason giờ đây phảng phất một mùi hương rất lạ: mùi ngọt nồng của cacao và mùi tinh dầu cam. CongB tự hỏi: "Nó dạo này đi đâu mà toàn mùi đồ ngọt thế nhỉ? Hay là nó có người yêu rồi nên mới bỏ bê tập luyện?". Ý nghĩ đó khiến CongB càng thêm bực bội và thất vọng.

​Đỉnh điểm là một tối trước ngày Fan Meeting, CongB vô tình thấy Mason lén lút vào tiệm thuốc mua thêm một hộp băng cá nhân loại lớn. Nhìn bóng lưng gầy sụp đi của bạn mình dưới ánh đèn đường, CongB đã suýt chút nữa lao ra để hỏi cho ra lẽ. Nhưng Mason đã nhanh chóng lên xe phóng đi, biến mất vào màn đêm, để lại CongB với hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp.

​Chiến tranh lạnh cứ thế tiếp diễn, hai con người vốn dĩ là một cặp bài trùng giờ đây như hai hành tinh xa lạ, chỉ còn chờ đợi một cú hích để vỡ vụn hoặc hàn gắn lại. Và buổi Fan Meeting chính là sân khấu cuối cùng cho sự chịu đựng của cả hai.

Ngày Fan Meeting cuối cùng cũng đến, bầu không khí tại nhà hát nóng hơn bao giờ hết. Hàng ngàn người hâm mộ phủ kín các khán đài, những tấm banner cổ vũ rực rỡ mang tên CongB lấp lánh dưới ánh đèn. Phía sau cánh gà, các anh em trong nhóm đứng ngồi không yên, cứ 5 phút lại có người nhìn đồng hồ, tay cầm điện thoại bấm gọi liên hồi.
​"Thằng Mason này! Nó định giết mình à? Gọi đến cuộc thứ mấy rồi mà vẫn không bắt máy!" - Anh lớn gầm gừ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

​Lúc này, tại căn bếp nhỏ, Mason đang run rẩy đặt những nét trang trí cuối cùng lên chiếc bánh. Cậu tỉ mỉ đến mức nín thở, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến công sức bao đêm đổ sông đổ biển. Chiếc điện thoại bên cạnh rung bần bật, màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi bới của anh em, nhưng Mason không dám xao nhãng. Cậu biết mình đang chơi với lửa, biết rằng nếu đến muộn, CongB sẽ càng hiểu lầm mình hơn, nhưng cậu không thể mang một chiếc bánh lỗi đến trước mặt người cậu trân trọng nhất.

​Ngoài sân khấu, chương trình đã diễn ra được hơn một nửa. CongB hôm nay trông rạng rỡ như một thiên thần, cậu cười nói, giao lưu và trả lời câu hỏi của fan rất nhiệt tình. Nhưng cứ mỗi khi ánh đèn sân khấu quét qua, hoặc khi có một khoảng lặng ngắn, ánh mắt CongB lại vô thức đảo quanh cánh gà, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cậu vẫn đang giận Mason, nhưng trong lòng cậu, một nỗi buồn man mác bắt đầu xâm chiếm: "Nó thực sự không đến sao? Vì một trận cãi vã mà nó bỏ mặc ngày quan trọng của mình à?"

Đến phần tặng quà bất ngờ, nhạc nổi lên, các thành viên trong nhóm lần lượt bước ra từ phía sau với những hộp quà khổng lồ. Fan hâm mộ hò reo vang dội, CongB ngỡ ngàng tròn mắt vì không biết anh em lại bí mật chuẩn bị thế này. Nhưng nụ cười trên môi cậu bỗng khựng lại khi đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3 người, chỉ thiếu duy nhất một người...

​Là Mason.

Anh lớn bước tới ôm lấy CongB, cố gắng cười thật tươi trước micro: "Chào mọi người! Hôm nay chúng tôi đến để chúc mừng sinh nhật CongB đây! À... về Mason, cậu ấy bận đột xuất một chút việc riêng nên chưa thể có mặt ngay lúc này, mọi người thông cảm nhé!"
​Tim CongB như thắt lại. Một luồng điện xẹt qua não bộ khiến cậu thấy cay xè ở sống mũi. Cậu hít một hơi thật sâu, gượng cười trước hàng ngàn ống kính, nhưng đôi tay cầm mic đã bắt đầu run rẩy. Cậu tự nhủ: "Không sao, có anh em ở đây là đủ rồi", nhưng cảm giác trống trải bên cạnh như một cái hố đen nuốt chửng niềm vui của cậu.
​Anh em trong nhóm bắt đầu kéo dài thời gian bằng mọi cách. Người thì kể chuyện kỷ niệm, người thì hát tặng một đoạn ngắn, người thì chúc tụng dài dòng dằng dặc. Với sự chuyên nghiệp ấy đã thành công thu hút sự chú ý của fan.

​Mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua... vẫn không thấy bóng dáng Mason.

​Anh em dần trở nên bất lực, những câu chuyện để câu giờ đã cạn sạch. Em út là người cuối cùng phát biểu, cậu nhìn CongB bằng ánh mắt ái ngại, giọng run run: "Dạ... em chúc anh CongB tuổi mới luôn tỏa sáng. Sau đây... sau đây sẽ là phần ký tặng cho fan..."
Ngay giữa lúc không khí đang ở đỉnh điểm của sự náo nhiệt, khi em út chuẩn bị thốt ra lời chào tạm biệt phần giao lưu, thì...

​TẠCH!

​Tất cả đèn màu, đèn led và đèn chiếu điểm của nhà hát đồng loạt phụt tắt. Một màu đen đặc quánh bao trùm lấy tất cả. Cả nghìn fan bên dưới ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, nhưng thay vì hoảng loạn, họ lại im lặng chờ đợi vì nghĩ đây là một phần của chương trình.

​Trên sân khấu, CongB hơi giật mình. Trong bóng tối, cậu cảm nhận được các anh em đang lén lút di chuyển ra phía sau. Đột nhiên, một mùi hương cực kỳ đặc biệt bắt đầu len lỏi qua làn khói sân khấu.
​Đó là mùi đắng đặc trưng của cacao loại thượng hạng, không lẫn vào đâu được. Nhưng ngay sau đó, một mùi thanh khiết, tươi mới của vỏ cam tươi bỗng xộc thẳng vào khứu giác của CongB. Trái tim cậu đập mạnh một nhịp. Cái mùi này... nó không giống bất kỳ loại nước hoa hay bánh kẹo công nghiệp nào. Nó là cái hương vị "vô hình" mà cậu đã từng luyên thuyên với Mason trong một buổi chiều mệt mỏi.
​Cả nhà hát im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ phía sau cánh gà. Một đốm sáng nhỏ nhoi hiện ra. Mason bước ra, hai tay bưng một chiếc bánh nhỏ với duy nhất một ngọn nến đang cháy leo lét.

Dưới ánh nến bập bùng, gương mặt Mason hiện lên. Cậu không hề để lộ một chút mệt mỏi nào, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sự tự hào và niềm vui tích cực.
​"Chúc mừng sinh nhật, người anh em của tao!" - Giọng Mason vang lên qua micro, tràn đầy năng lượng như chưa từng có những ngày chiến tranh lạnh. "Xin lỗi vì đã tới trễ, nhưng cái bánh trong trí tưởng tượng của mày... thực sự khó làm hơn tao tưởng nhiều!"
​Fan bên dưới sững sờ trong giây lát rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Bộ đôi "oan gia" tái ngộ tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Anh em trong nhóm cũng vây quanh, cùng Mason hát vang bài hát sinh nhật. Mason đứng đó, nụ cười vẫn thường trực, nhưng ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào CongB, như thể muốn nói: "Tao làm được rồi, mày đừng giận tao nữa nhé".

Mason bưng chiếc bánh đứng chờ, ánh mắt dịu dàng nhìn CongB nhắm mắt lại trước ngọn nến lung linh. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, CongB chắp tay, đôi môi khẽ cử động như đang gửi gắm một tâm nguyện cực kỳ quan trọng vào hư không. Khi ngọn nến vụt tắt, cũng là lúc CongB vỡ òa, nhào vào ôm chặt lấy Mason như sợ rằng nếu buông ra, người kia sẽ tan biến mất.

​Giữa tiếng hò reo của fan, CongB vùi đầu vào cổ Mason, tiếng nấc khẽ khàng lọt qua micro cài áo nhưng chỉ có Mason là người nghe rõ nhất. Mason một tay giữ bánh, một tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy của bạn, cậu tò mò ghé sát tai hỏi nhỏ:
​"Này, ước cái gì mà lâu thế? Có ước cho tao hết bị mày giận không đấy?"
​CongB không ngẩng đầu lên, đôi tay đang ôm Mason bỗng dưng siết chặt hơn, chặt đến mức Mason cảm nhận được cả nhịp tim dồn dập của đối phương. CongB hít một hơi sâu, giọng khàn đặc nhưng pha chút tinh nghịch giữa những tiếng nấc:
​"Bí... mật!"

​Cái từ "bí mật" ấy thốt ra nhẹ bẫng, mờ ám vô cùng, hơi thở của CongB phả vào tai Mason làm cậu đỏ lựng cả vành tai. Mason đứng hình, tim đập chệch một nhịp, cảm giác như cả thế giới bỗng nhiên thu bé lại chỉ bằng cái ôm này.Anh em trong nhóm thấy cảnh này thì cười khà khà, một anh lớn nhanh chóng tiến lại cầm giúp chiếc bánh để Mason có thể rảnh tay ôm lại bạn. Anh lớn còn tinh quái trêu vào mic: "Kìa kìa, hai cái ông này, có bí mật gì với nhau mà bỏ rơi anh em thế?"

Ánh sáng rực rỡ, Mason như buông bỏ lớp vỏ bọc của mấy ngày trước. Cậu ôm lại CongB, giọng nói mang đầy sự hối lỗi, thì thầm vào tai bạn:
​"Tao xin lỗi nhé. Hôm nọ là tao sai, tao mắng mày vô cớ mà tao lại là đứa có lỗi nhất... Đừng giận tao nữa được không?"
​CongB lúc này mới chịu ngước mặt lên. Dù nước mắt vẫn còn lem nhem trên má nhưng môi cậu lại nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu, đôi mắt lấp lánh nhìn Mason đầy vẻ "nguy hiểm":
​"Hừ, xin lỗi là xong chắc? Tí nữa tao bắt đền mày sau, tao hông có quên đâu! Liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi!"

​Mason bật cười, lòng nhẹ bẫng như trút được tảng đá ngàn cân. Cậu nhìn cái vẻ mặt vừa đáng thương vừa đanh đá của CongB mà chỉ muốn xoa đầu bạn ngay lập tức, nhưng chợt nhớ ra hàng ngàn ống kính đang chĩa vào, cậu đành kìm lại.Dù chẳng ai muốn rời ra, nhưng vì chương trình vẫn phải tiếp tục, hai người buộc phải buông nhau ra trong sự tiếc nuối của cả chính họ lẫn... hàng ngàn fan bên dưới. Fan hò reo không ngớt, có người còn hét lên: "Ôm thêm cái nữa đi!".
​CongB quay lại với fan, chưng ra vẻ mặt rạng rỡ nhất, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn lén liếc sang đôi bàn tay đeo găng của Mason. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn cảm xúc: vừa thương, vừa giận, lại vừa muốn "xử" Mason ngay lập tức. Cậu mong cho buổi Fan Meeting này mau kết thúc để có thể lôi Mason vào một góc, bắt cậu ấy nói bên trong găng tay có gì.
​CongB thầm nghĩ: "Dám để tao lo lắng, dám để tao chiến tranh lạnh cả tuần, rồi lại làm cái bánh ngon đến mức tao muốn khóc thế này... Tao sẽ bắt mày đền cả đời luôn cho xem!"

​Dưới ánh đèn sân khấu, hai người đứng cạnh nhau, dù cách nhau một khoảng nhỏ để giao lưu với fan, nhưng dường như có một sợi dây liên kết vô hình đang siết chặt lấy họ. Trước khi ánh đèn chuyển màu, CongB đã kịp xúc một muỗng bánh thật đầy. Khi miếng bánh chạm vào đầu lưỡi, mọi sự nghi ngại đều tan biến. Vị đắng của cacao nguyên chất không hề gắt mà lại dịu đi ngay lập tức nhờ lớp kem mịn màng như tuyết, rồi hậu vị thanh khiết của vỏ cam tươi xộc thẳng lên cánh mũi. CongB sững sờ, đây không phải là một cái bánh ngon bình thường, đây là cái bánh được nhào nặn từ chính những lời luyên thuyên vô tri của cậu. CongB ăn mà cảm giác như mình đang nuốt trọn cả sự kiên nhẫn và lòng chân thành của Mason vào lòng.

​Nhưng ngay khi bước chân vừa chạm vào khu vực hậu trường, thoát khỏi tầm mắt của hàng ngàn fan, cái vẻ "đáng yêu" lúc nãy của CongB bỗng biến mất, thay vào đó là một sự quyết liệt.
​Cậu túm chặt lấy cổ tay Mason, lôi xềnh xệch về phía phòng chờ riêng của hai đứa. "Rầm!" - cánh cửa đóng sầm lại, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì, CongB đứng chắn ngay trước cửa, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì khóc nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm. Mason bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu cười hì hì định phá tan bầu không khí:
​"Kìa... mày làm gì mà căng thế? Quà thì cũng nhận rồi, bánh cũng khen ngon rồi..."
​"Bỏ găng tay ra." - CongB cắt ngang bằng một giọng trầm thấp, đầy quyền lực.
​Mason lùi lại một bước, giấu hai tay ra sau lưng: "Thì... thì lát về tao tháo. Giờ đang mồ hôi mồ kê, bẩn lắm..."
​CongB không nói không rằng, tiến lên một bước. Mason lại lùi lại một bước nữa, cho tới khi lưng cậu chạm sát vào bức tường lạnh lẽo. CongB áp sát lại, khoảng cách gần đến mức Mason có thể cảm nhận được hơi thở vẫn còn chút mùi socola cam của bạn mình. CongB ngước mặt lên, đôi môi bĩu ra một cách cực kỳ hờn dỗi, hai má phồng lên vì giận dữ nhưng lại mang một vẻ đáng yêu khiến Mason muốn tan chảy ngay tại chỗ.
​"Tao bảo... bỏ... găng... tay... ra!" - CongB gằn từng chữ, đôi mắt long lanh như sắp khóc lần nữa. "Mày định giấu tao đến bao giờ? Đợi tay mày nát bét ra luôn hả?" Trước cái nhìn vừa kiên quyết vừa đáng yêu đến nghẹt thở của CongB, mọi sự phòng thủ của Mason hoàn toàn đổ vỡ. Cậu thở dài, chậm rãi tháo từng bên găng tay đen ra.

​Khi lớp vải cuối cùng được gỡ bỏ, những miếng băng urgo cũ kỹ và thấm chút dịch vàng hiện ra chi chít trên mười đầu ngón tay và mu bàn tay của Mason. Có những chỗ vết bỏng đỏ hỏn vì nhiệt độ lò nướng vẫn còn chưa kịp lên da non.
​CongB nhìn thấy cảnh đó thì hít vào một hơi run rẩy. Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay của Mason lên, những ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm vào mép những miếng băng dán một cách nâng niu nhất có thể.
​"Mày bị điên rồi Mason ạ..." - CongB thầm thì, giọng lạc đi. "Chỉ vì một cái bánh trong cơn đói thoáng qua ấy của tao mà mày hành hạ bản thân mình thế này à?"
​Mason nhìn đỉnh đầu của CongB, dịu dàng đáp: "Thì mày bảo mày thèm... Tao không làm được cái mày thèm, tao thấy mình vô dụng lắm. Với lại... hôm nọ tao mắng mày, tao hối hận chết đi được. Tao chỉ muốn bù đắp thôi..."

​CongB bỗng ngẩng phắt mặt lên, khoảng cách giữa hai chóp mũi lúc này chỉ còn vài milimet. Cậu nhìn sâu vào mắt Mason, đôi môi vẫn bĩu ra đầy vẻ trách móc:
​"Bù đắp cái kiểu này làm tao đau lòng hơn đấy có biết không? Từ nay về sau, cấm mày giấu tao bất cứ cái gì. Nghe chưa?!"
​Mason đơ người trước sự gần gũi đột ngột này, bên tai đỏ lựng lên, chỉ biết gật đầu như máy: "Biết rồi... nghe rồi mà..."
​CongB lúc này mới hài lòng một chút, nhưng vẫn không chịu buông tay Mason ra. Cậu cúi xuống, khẽ thổi nhẹ vào những vết thương trên tay Mason như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ, rồi lẩm bẩm: "Tí nữa tao đưa mày về nhà bôi thuốc. Còn bây giờ... tao chưa hết giận đâu, mày vẫn phải chịu trách nhiệm về đống nước mắt của tao tối nay đấy!"
​Mason nhìn cái điệu bộ vừa ngang bướng vừa thương mình đến phát điên của CongB, bỗng thấy vết thương trên tay chẳng còn đau chút nào nữa. Hóa ra, vị ngọt thực sự không nằm ở cái bánh, mà nằm ở chính cái cách mà hai người đang dính lấy nhau trong căn phòng nhỏ này.

Trong căn phòng chờ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập, Mason nhìn cái vẻ mặt bĩu môi đầy hờn dỗi của CongB mà không kìm lòng được. Cậu đưa đôi bàn tay đã tháo găng, chậm rãi áp vào hai bên má của CongB. Cảm giác lành lạnh của lớp băng gạc chạm vào làn da mịn màng, nóng bừng của đối phương tạo nên một sự kích thích lạ kỳ.

​Mason hơi cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của CongB. Một cách vô thức, ngón tay cái của cậu - ngón tay vẫn còn vương vấn mùi tinh dầu cam thanh khiết từ mẻ bánh cuối cùng - từ từ di chuyển, chạm nhẹ lên làn môi dưới của bạn mình.
​"B... bánh... thực sự ngon chứ?"
​Giọng Mason bỗng trở nên ngập ngừng, ỏn ẻn một cách lạ lùng. Cái vẻ hăng máu thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Mason đang run rẩy trước "ngoại lệ" duy nhất của mình. Ngón tay cậu khẽ nhấn nhẹ lên cánh môi mềm mại. Hương cam tươi mát từ tay cậu quyện chặt vào hơi thở nóng hổi của CongB, tạo nên một thứ mùi hương gây nghiện, lẩn quất giữa hai cánh mũi.

​Đôi mắt CongB không hề né tránh, trái lại, cậu cũng đang dần đánh mất sự tự chủ trước cái chạm đầy xúc cảm ấy. Cái vẻ đáng yêu pha lẫn chút quyến rũ đầy mời gọi khiến Mason như bị bỏ bùa mê, cứ thế đờ người ra, đắm chìm trong vẻ đẹp mà chỉ riêng cậu mới được đặc quyền chiêm ngưỡng. Mason cứ đứng ngẩn ngơ như vậy, hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, mất kiểm soát trước nhan sắc vừa thuần khiết vừa lôi cuốn của CongB - một gương mặt đẹp đến mức chết người. Mùi cam thanh khiết lúc này không còn là hương vị của chiếc bánh nữa, nó đã hóa thành một loại thuốc phiện, khiến cả hai rơi vào một cơn say không lối thoát, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng nhưng dồn dập của cả hai. CongB cứ thế đứng yên, hoàn toàn phó mặc quyền kiểm soát cho Mason, giống như một chú mèo nhỏ đã hoàn toàn bị khuất phục bởi sự dịu dàng đột ngột này. Cậu bị cuốn theo từng cử động nhỏ nhất của Mason, để cho hương cam và sự ấm áp bao trùm lấy tâm trí mình. tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng lại chứa đựng bão tố của những cảm xúc chưa kịp đặt tên.

​Ngay khi ngón tay Mason vẫn còn đang mân mê trên kẽ môi, CongB đột ngột dùng hàm răng khẽ cắn lấy đầu ngón tay cậu một cái.
​"Này..." - Mason giật mình, rụt tay lại theo bản năng. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu không tự chủ được mà hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh.

​Cú cắn nhẹ tênh nhưng lại đủ sức kéo cả hai về thực tại. CongB nhìn Mason, đôi mắt vẫn còn vương chút hơi nước lúc nãy nhưng giờ đã lấp lánh sự tinh quái, khóe môi hơi cong lên trông cực kỳ đáng yêu. Cậu khẽ buông ra, rồi liếm nhẹ môi một cái như để xóa đi dấu vết của hương cam.

​"Nghịch đủ chưa hả đồ ngốc?" - CongB thì thầm, giọng nói pha chút đanh đá lắm - "Tiền lãi vì dám làm môi tao thèm bánh cả tuần, coi như thanh toán xong một nửa nhé!"
​Mason đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay vẫn còn cảm giác ấm nóng từ môi của CongB. Cậu lắp bắp không nên lời, mặt đỏ như gấc chín. Hương cam vẫn còn đó, vị ngọt từ cú "cắn" kia dường như còn đậm đà hơn cả chiếc bánh socola trên sân khấu.

Mason nhìn cái bộ dạng vừa muốn làm chủ tình thế, vừa như đang làm nũng mình của CongB mà chỉ muốn bỏ cuộc. Cậu định đưa tay lên định dỗ dành, nhưng CongB bỗng nhiên thu hẹp khoảnh cách đến mức tối đa.
​Không cần một lời cảnh báo, CongB khẽ nhắm mắt, đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng mềm mại như bông lên môi Mason. Một cái chạm nhẹ hẫng, thơm mùi cam tươi và socola ngọt lịm. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để khiến Mason cảm thấy như mình vừa được "hồi máu" sau một tuần kiệt sức.
​Tách ra ngay sau đó, gương mặt CongB bỗng chốc đỏ rực như quả cà chua chín. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mason nữa, cái vẻ "kèo trên" ban nãy bay sạch, thay vào đó là sự thẹn thùng. Cậu vội vàng túm lấy cổ tay Mason, kéo xềnh xệch ra phía cửa để che giấu sự bối rối của mình.

​"Đứng... đứng đực ra đó làm gì? Mau đi thôi, mọi người đang đợi ở ngoài kia kìa!" - CongB nói vấp cả giọng
Mason lúc này thực sự là "đăng xuất" tại chỗ. Cậu bước đi theo CongB như một cái máy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn chớp nhoáng và bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy mình ra tới cửa. Cậu nhìn bóng lưng của CongB - cái người vừa mới "tấn công" mình xong giờ đang lúng túng tìm chốt cửa - mà trong lòng thấy ngọt ngào lạ lùng.
​"Này... mày vừa mới..."
​"Im lặng! Đi nhanh lên, chậm trễ nữa là anh quản lý vào xách tai cả hai đứa bây giờ!" - CongB cắt ngang, giọng nói có chút "hung dữ" giả tạo để át đi tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
​Vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, CongB vội vàng buông tay Mason ra như bị điện giật. Dù trong lòng cả hai đều có chút hụt hẫng, nhưng họ thừa biết nếu cứ nắm tay nhau bước ra ngoài vào lúc này, mười cái miệng của anh em trong hội cũng không giải thích xuể.

​CongB vội vã đưa tay lên vuốt lại mái tóc, cố gắng hít thở sâu để hạ hỏa cho đôi gò má vẫn còn nóng bừng. Mason đứng phía sau, nhìn bóng lưng CongB, một nỗi bất an kì lạ dâng lên. Cậu bước nhanh lên một bước, đứng chắn ngay trước mặt CongB khi cậu ấy định mở cửa.

​"Này... tao hỏi thật đấy." - Mason hạ thấp giọng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách bất thường. "Sau này nếu có thằng khác cũng lăn lộn làm bánh sinh nhật cho mày, cũng làm mày cảm động đến phát khóc... thì mày cũng hào phóng cho nó 'nghịch' môi như vừa nãy không?"
CongB đang chỉnh áo, nghe xong thì khựng lại, quay ngoắt người lại lườm Mason cháy máy. Cậu tiến tới, chọc mạnh ngón tay vào ngực Mason, giọng đanh đá trở lại:
"Mày nghĩ ai cũng rảnh rỗi làm đến hỏng cả tay như mày chắc! Đừng có mà vơ đũa cả nắm! Trên đời này làm gì có ai đủ kiên nhẫn để chiều chuộng mấy cái sở thích vô tri của tao như mày, và cũng chẳng có ai đủ 'tư cách' để tao phải lo lắng đến phát khóc như thế đâu."
​CongB hếch cằm lên, nói thêm một câu nhỏ xíu nhưng đủ để khiến Mason "đứng hình" vì sung sướng:
​"Ngoại lệ thì chỉ có một thôi, đồ ngốc ạ!"

​Dứt lời, CongB nhanh tay mở chốt cửa, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình thản thường ngày. Cậu không để Mason kịp phản ứng thêm, lập tức bước ra ngoài hành lang, nơi tiếng cười nói của anh em bắt đầu vọng lại.
​Mason đứng lại trong phòng thêm ba giây, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào ngực áo - nơi vừa bị CongB chọc vào. Câu nói của CongB không khác gì một lời "tỏ tình" gián tiếp, xác nhận vị trí độc tôn của Mason trong lòng cậu ấy.

Sau khi kết thúc buổi Fan Meeting đầy cảm xúc, cả hội anh em cùng nhau lên xe để về nhà. Không khí trong xe vẫn còn rất dư ba, mọi người vừa ăn nốt những phần bánh socola mà Mason làm vừa không ngớt lời trầm trồ.
​"Thề luôn, tao vẫn không tin được cái bánh này là do thằng Mason làm đấy. Vị nó đỉnh thật sự, cứ như mua ở tiệm cao cấp bên Pháp về ấy!" - Một anh lớn vừa nhai vừa gật gù.
​"Thế mới bảo, đúng là sức mạnh của tình... bạn thân có khác!" - Em út trêu chọc một câu làm cả xe cười ồ lên.

​Trong khi đó, Mason ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, gương mặt hiện rõ vẻ phờ phạc sau chuỗi ngày "luyện công" trong bếp. Cậu thở dài một hơi thườn thượt, giọng uể oải than vãn với anh lớn ngồi cạnh:
"Haizz, nghĩ đến cảnh phải về nhà trong căn phòng bừa bộn mà em thấy nản ngang"
CongB ngồi ở dãy ghế phía sau, dù đang giả vờ nhìn đường phố qua cửa sổ nhưng tai thì vẫn vểnh lên nghe không sót chữ nào. Cậu nhìn xuống chiếc hộp nhỏ xinh đang nằm yên vị trên đùi mình - bên trong là phần bánh còn lại mà cậu nhất quyết đòi mang về bằng được.
​Nghe Mason than thở, lòng CongB bỗng thắt lại. Cậu tự hiểu rõ hơn ai hết, Mason vốn dĩ là người khá ngăn nắp, cái sự "bừa bộn" mà cậu ấy nói chẳng qua là vì toàn bộ thời gian rảnh mấy ngày qua Mason đã dồn hết vào việc làm bánh cho cậu, đến mức không còn một phút nào cho bản thân mình.
​Nhìn cái bóng lưng hơi đổ gục xuống vì mệt của Mason, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu CongB: Hay là... bảo nó sang nhà mình ngủ nhỉ?
​Căn chung cư của CongB vốn dĩ rất sạch sẽ ngăn nắp. Cậu muốn giúp Mason có một chỗ nghỉ ngơi tử tế, muốn được tận tay bôi thuốc cho đôi bàn tay đầy vết bỏng đang giấu dưới lớp găng tay kia. Câu mời gọi đã lên đến tận đầu môi: "Này, hay là sang nhà tao..." Nhưng rồi, CongB khựng lại. Cậu liếc nhìn xung quanh, mười mấy con mắt của anh em vẫn đang hiện diện trong xe. Cái tính sĩ diện và sự ngại ngùng lại trỗi dậy. Nếu mời Mason bây giờ, chắc chắn hội anh em sẽ được dịp "ồ à" trêu chọc đến mức cậu không có lỗ nào mà chui. CongB không đủ can đảm để làm điều đó trước mặt mọi người. Cậu cứ loay hoay, tay siết nhẹ lấy hộp bánh trên đùi, lòng như có lửa đốt mà cái miệng thì cứ cứng đờ lại.

Đang lúc CongB còn đang "lú trí" đấu tranh tư tưởng, thì anh lớn ngồi cạnh Mason bỗng vỗ đùi một cái bộp, cười bảo:
​"Thế nhà bừa quá thì thôi đừng về, sang nhà anh mà ngủ!"
CongB ngồi phía sau nghe xong mà giật mình cái thót, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nghiến chặt răng, tay bóp lấy hộp bánh trên đùi đến mức hơi móp một góc. Cái gì cơ? Sang nhà anh ngủ á? Không được! Trong đầu CongB gào thét nhưng bên ngoài vẫn phải cố giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.
​Mason ở phía dưới nghe lời mời thì bật cười, xua tay lia lịa:
"Thôi anh ơi! Anh sống với bạn gái, em mò sang đó ngủ ké rồi sáng ra gặp chị dâu thì ngại chết à? Có khi anh lại bị đuổi ra ngoài cùng em luôn đấy."
"Thì có sao đâu, anh em với nhau cả mà."
"Cảm ơn tấm lòng của amh nhưng em ko dám nhận đâu, thôi, nhà anh sắp tới rồi kìa, chuẩn bị đồ xuống đi!"

Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn bên lề đường. Cánh cửa trượt mở ra, làn gió đêm se lạnh ùa vào trong xe làm CongB rùng mình. Cậu trân trân nhìn bóng lưng anh lớn bước xuống xe, rồi nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Bây giờ, trong xe chỉ còn lại vài anh em và Mason. Khoảng cách giữa cậu và Mason chỉ là một cái tựa lưng ghế, nhưng CongB cảm thấy nó xa vời vợi.

Nhưng lúc này, trong đầu CongB chẳng còn khái niệm "đường xa" hay "ngược lối". Cậu chỉ nghĩ đến việc Mason sẽ phải đối mặt với đống bột mì, socola đóng cặn và những vết bỏng trên tay trong một căn nhà lạnh lẽo không có ai chăm sóc. Càng nghĩ, CongB càng thấy tức. Tức vì Mason không biết tự thương mình, và tức vì cái sự sĩ diện của chính mình nãy giờ đã ngăn cản một lời mời chân thành.
​CongB siết chặt hộp bánh trên đùi. Cậu nhìn sang Mason, thấy cậu ta đang lấy tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự kiệt sức. Cậu thầm nghĩ: "Mày là đồ ngốc à Mason? Sao mày không chịu mở lời nhờ vả tao một câu?
Chiếc xe vẫn đều ga lướt đi trong màn đêm yên tĩnh. Mason lúc này đã thực sự chạm giới hạn của sự chịu đựng, mắt nhắm nghiền, đầu tựa hẳn vào kính xe theo mỗi nhịp xóc. Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, cậu phải mất vài giây mới đủ sức mò tay vào lấy ra.
​Màn hình hiện tin nhắn từ CongB.
​CongB: "Này, nhà bừa thế thì ngủ nghê kiểu gì? Sang chỗ nào sạch sạch mà nghỉ đi cho hồi người."
​Mason nheo mắt đọc, đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ nên chẳng kịp suy nghĩ gì sâu xa. Cậu gõ vài chữ cụt lủn, tay run run:
​Mason: "K kệ t. Quen r."
​CongB nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ không đầu không cuối mà tức đến nghẹn họng. Người ta đã gợi ý đến thế rồi mà còn bày đặt "quen"! Cậu nghiến răng, gõ tiếp một câu nữa, cố gắng kiềm chế sự nôn nóng đang dâng cao:
​CongB: "Quen cái gì? Tay chân thì nát bét ra, định về nằm lăn lóc giữa đống rác đó cho nhiễm trùng à? Sang nhà tao mà ở nhờ, tao dọn sẵn rồi."

​Một phút, hai phút trôi qua... Mason không trả lời. Cậu mệt đến mức vừa đọc xong tin nhắn là đầu lại gục xuống, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Cậu chỉ kịp nghĩ: "Phiền nó lắm..." rồi cứ thế lịm đi trong cơn mơ màng.
​CongB ngồi phía sau đợi mãi không thấy tin nhắn hồi âm. Nhìn lên thấy đầu Mason đã ngoẹo sang một bên, hơi thở nặng nề, trông tội nghiệp không chịu được. Sự lo lắng lúc này đã hoàn toàn đánh bại cái tôi. Cậu nhận ra nếu cứ nhắn tin kiểu ẩn ý này, Mason sẽ chỉ lẳng lặng xuống xe rồi biến mất vào bóng tối mất.

​Ngay khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc để chuẩn bị tấp vào lề - điểm dừng của Mason - CongB không chịu nổi nữa. Cậu vươn người lên phía trước, mặc kệ mấy anh em còn lại đang ngái ngủ xung quanh, cậu ghé sát vào tai Mason, nói bằng một giọng nhỏ nhưng cực kỳ kiên quyết:
​"Này, Mason!"
​Mason giật mình mở mắt, gương mặt ngơ ngác quay sang thì thấy CongB đang ở khoảng cách rất gần, ánh mắt cậu ấy đầy sự lo âu lẫn bực bội.
​"Nhà mày bừa lắm, không nghỉ được đâu. Đêm nay sang nhà tao đi, tao... tao có thuốc bôi tay cho mày nữa."
​Mason nhìn CongB, miệng hơi há ra định từ chối theo bản năng: "Nhưng mà..."
​"Không nhưng nhị gì hết!" - CongB cắt ngang, lần này cậu không thèm dùng tin nhắn nữa, mà nhìn thẳng vào mắt Mason, bàn tay lén lén giấu dưới gầm ghế nắm lấy một góc áo của cậu ta, giật mạnh một cái như để kéo gã này tỉnh táo lại. "Đừng có bướng nữa, tao... tao lo cho mày lắm."

​Cái câu "Tao lo cho mày" thốt ra khiến cả hai đều khựng lại. Mason nhìn cái vẻ mặt vừa chân thành vừa pha chút bối rối của CongB, bao nhiêu sự mệt mỏi dường như tan biến sạch, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cậu không nói thêm được câu từ chối nào nữa, chỉ khẽ gật đầu một cái.
​Cánh cửa xe mở ra tại điểm dừng của Mason, bác tài hỏi: "Có ai xuống không?". Mason im lặng, ngồi yên tại chỗ. Anh em trong xe ngái ngủ hỏi: "Ủa Mason, nhà mày kìa, không xuống à?"

​Mason liếc nhìn CongB một cái, thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cái hộp bánh trên đùi mình, môi mím chặt. Mason hắng giọng, nói vọng lên với bác tài:
​"Dạ không ạ, em đi thêm đoạn nữa... sang nhà bạn em có việc chút!"

​Chiếc xe lại lăn bánh. CongB lúc này mới thở phào, lén buông vạt áo Mason ra nhưng tim thì vẫn đập thình thịch. Cuối cùng, cái kẻ cứng đầu này cũng chịu nghe lời cậu rồi.
Chiếc xe vắng dần khi các anh em lần lượt xuống xe tại các điểm dừng. Những tiếng chào tạm biệt nhỏ dần, nhường chỗ cho sự im lặng bao trùm khắp khoang xe. Hội anh em dù bình thường hay trêu chọc, nhưng nhìn bộ dạng Mason ngủ gục, đầu tựa vào kính xe theo mỗi nhịp xóc, ai nấy đều thầm hiểu và tế nhị không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu chào CongB rồi bước xuống.
​Cuối cùng, trên xe chỉ còn lại bác tài và hai đứa.

​CongB ngồi phía sau, quan sát cái dáng vẻ ngủ quên cả trời đất của Mason mà lòng cứ bồn chồn không yên. Chờ cho đến khi chắc chắn không còn ai để ý, cậu mới rón rén đứng dậy, lén chuyển chỗ lên ngồi sát ngay cạnh Mason.

​Ngồi ở cự ly gần thế này, CongB mới thấy rõ sự mệt mỏi đã tàn phá gương mặt cậu đến mức nào. Dưới ánh đèn đường lướt qua cửa sổ, quầng thâm dưới mắt Mason lộ rõ, đôi môi hơi khô, và hơi thở thì nặng nề vì kiệt sức. Mason không còn vẻ "vênh váo" thường ngày, trông cậu ta lúc này mỏng manh và tội nghiệp đến mức khiến người ta chỉ muốn bao bọc lấy.

​CongB nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn đeo găng của Mason đang buông thõng trên đùi. Cậu đưa tay ra, định chạm vào nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Cậu thấy xót xa vô cùng khi nghĩ đến việc Mason đã thức trắng bao nhiêu đêm, đánh vật với đống bột mì chỉ vì một câu nói bông quơ của cậu.

​Bất chợt, xe đi vào một đoạn đường hơi gập ghềnh, đầu Mason trượt khỏi kính xe, suýt chút nữa là đập mạnh vào thành cửa. CongB giật mình, nhanh như chớp đưa tay ra đỡ lấy trán cậu ta. Nhìn Mason khẽ nhíu mày trong giấc ngủ nhưng vẫn không tỉnh lại, CongB thở dài một tiếng thật khẽ.
​Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, rồi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, CongB nghiêng người, chậm rãi kéo đầu Mason dựa vào vai mình.
​Cảm nhận được sức nặng từ mái tóc của Mason đè lên vai, tim CongB đập thình thịch như muốn nổ tung, nhưng cậu vẫn cố giữ cho vai mình thật vững. Cậu khẽ lầm bầm, giọng nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe:
​"Cái đồ ngốc này... mệt đến mức này mà vẫn còn bướng."

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư của CongB. Sau khi xác nhận không còn anh em nào trên xe, hai người mới lẳng lặng bước xuống. Gió đêm mơn man thổi, Mason hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không giấu nổi vẻ liêu xiêu vì quá mệt. CongB không nói gì, chỉ lặng lẽ đi chậm lại một bước, âm thầm quan sát để sẵn sàng đỡ lấy nếu Mason có lỡ bước hụt.

​Vừa bước vào căn hộ, một mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng quen thuộc bao vây lấy họ. Căn nhà của CongB vốn rất ngăn nắp, khác hẳn với sự bừa bộn mà Mason vừa than thở lúc nãy.
​"Mày tắm trước đi, đồ tao để sẵn trong phòng tắm đấy. Tắm xong thì leo lên giường mà ngủ, đừng có bày ra sàn nhà tao." - CongB vừa tháo giày vừa càm ràm, nhưng giọng điệu lại mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.

​Mason "ậm ừ" trong họng, đầu óc mụ mị đến mức chỉ biết làm theo như một cỗ máy. Cậu vào phòng tắm, hơi nước nóng làm các cơ bắp đang căng cứng được giãn ra. Mười lăm phút sau, Mason bước ra với bộ đồ ngủ mượn của CongB. Tóc cậu vẫn còn ẩm, vài sợi dính bết trước trán, trông vừa hoang dại vừa mệt mỏi. Cậu chẳng còn sức để đi tìm máy sấy hay leo lên giường, chỉ kịp lết đến chiếc ghế làm việc của CongB ở góc phòng rồi ngồi sụp xuống.
​Mason ngả đầu ra sau thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, định bụng chỉ nghỉ một chút thôi rồi sẽ nhường giường cho chủ nhà... rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

​Lúc này, CongB mới từ phòng tắm bước ra. Cậu vừa lau tóc bằng chiếc khăn bông, vừa định bụng nhắc Mason đi ngủ tử tế. Thế nhưng, đập vào mắt CongB là cái dáng vẻ ngất ngưởng của Mason trên chiếc ghế xoay, cậu khẽ khàng bước lại gần. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cậu nhìn thấy rõ sự kiệt sức hiện hữu trên gương mặt Mason - người vốn dĩ luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu. Tim CongB bỗng hẫng một nhịp, một cảm giác xót xa len lỏi khiến cậu vô thức cúi thấp người xuống. Cậu muốn nhìn thật kỹ gương mặt này, gương mặt đã thức trắng đêm để tạo ra "vị tuyết tan" cho cậu.

​Khoảng cách cứ thế ngắn dần, ngắn dần... cho đến khi hơi thở của cả hai như hòa làm một. CongB mải mê ngắm nhìn đến mức quên mất mái tóc mình vẫn còn đang sũng nước. Một giọt nước tụ lại nơi lọn tóc ướt, rồi... tách... rơi thẳng xuống gò má của Mason. Tiếp theo đó là một giọt khác rơi trúng mí mắt cậu.
​Cái lạnh đột ngột của nước khiến Mason khẽ rùng mình. Đôi lông mày cậu nhíu lại, và ngay giây tiếp theo, đôi mắt từ từ mở ra.
​Khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng quay. CongB đứng hình tại chỗ, mặt đối mặt với Mason ở cự ly chỉ tính bằng centimet. Cậu có thể thấy rõ sự phản chiếu của chính mình trong đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng của Mason. Những giọt nước vẫn lách rách rơi từ tóc CongB xuống mặt Mason, lăn dài xuống cổ áo, tạo nên một sự im lặng đầy ám muội.

Khoảnh khắc đôi mắt Mason mở ra, CongB cảm thấy toàn bộ mạch máu trong người mình như đông cứng lại. Sự bối rối và xấu hổ dâng lên đỉnh điểm, đại não cậu lúc này chỉ còn là một khoảng trắng xóa. Trong cơn cuống quýt vì bị bắt bài, CongB làm một hành động mà chính cậu cũng không ngờ tới.

​Cậu đột ngột vươn cả hai tay ra, áp lòng bàn tay vào mắt Mason, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của đối phương. ​Mason thì bị che mắt bất ngờ, chỉ kịp "Ơ..." một tiếng chưa thành hình thì đã cảm nhận được một luồng hơi ấm áp sát lại gần. CongB nhắm tịt mắt, lấy hết can đảm cúi xuống, hôn "chụt" một cái rõ kêu lên đôi môi của Mason.

​Nụ hôn chớp nhoáng đến mức chỉ như một làn gió lướt qua, nhưng dư chấn nó để lại thì mạnh mẽ vô cùng. Ngay sau cái "chụt" đó, CongB như lò xo bật ngược trở lại. Cậu vội vàng buông tay khỏi mắt Mason, cầm cái khăn tắm quàng lên đầu rồi cuống cuồng chạy về phía gương, vò tóc lấy vò để như muốn làm gãy cả sợi tóc. Vừa lau, cậu vừa quát lên với tông giọng cao vút để che giấu sự hoảng loạn:
​"Này... mày còn ngồi đấy làm gì? Mau lấy cái khăn khác mà lau tóc cho khô đi! Nước rơi đầy ra ghế của tao rồi kìa!"

Mason vẫn ngồi nguyên trên ghế, đôi tay vẫn giữ tư thế bám vào thành ghế như lúc nãy. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ môi, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm và cả mùi cam thoang thoảng từ CongB.
Sau một hồi lau tóc, Mason dường như đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế làm việc, hơi ấm từ nụ hôn ban nãy vẫn còn khiến tai cậu hơi nóng, nhưng bản năng "thích trêu chọc" đã bắt đầu quay trở lại.

​CongB lúc này bước ra từ phía tủ đồ, trên tay bưng một hộp thuốc nhỏ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mason, cứ thế tiến lại gần rồi khẽ hạ mình ngồi thấp xuống bên cạnh chiếc ghế xoay. CongB cúi gằm mặt, để mặc cho mái tóc hơi rủ xuống che đi đôi gò má vẫn còn ửng hồng. Cậu chìa bàn tay mình ra, lòng bàn tay hướng lên trên, giọng nói lí nhí nhưng vẫn cố tỏ ra ra lệnh:
​"Đưa tay đây."
​Mason nhìn xuống cái đỉnh đầu của CongB, rồi nhìn bàn tay đang chờ đợi kia. Cậu không nhịn được mà nhếch môi, chậm rãi đặt bàn tay chi chít vết xước và dấu tích của bột mì lên lòng bàn tay mềm mại của đối phương. Thấy CongB chăm chú mở lọ thuốc mỡ, Mason bỗng cất giọng trêu chọc:
​"Ồ... chuyện hiếm thấy quá nhỉ? Bạn CongB hôm nay tự nhiên hiền dịu, còn chủ động bôi thuốc cho mình nữa cơ đấy. Chẳng giống cái người lúc nãy vừa..."
​"Im đi! Đã bảo là im đi mà!" - CongB gắt nhẹ, cắt ngang lời Mason vì biết tỏng gã này định nhắc lại chuyện "nụ hôn chớp nhoáng" ban nãy.
​Cậu lấy một chút thuốc, bắt đầu thoa lên những vết urgo và những chỗ da bị đỏ ửng trên tay Mason. Ngón tay CongB thon dài, chuyển động cực kỳ chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu không chỉ bôi thuốc, mà còn như đang dùng hơi ấm từ đầu ngón tay để xoa dịu đi những cơn đau nhức của đối phương.
​Sự tập trung của CongB khiến Mason dần im lặng. Cậu cảm nhận được sự tỉ mỉ, nâng niu trong từng cử động của CongB. Những vết thương vốn đang rát buốt, giờ đây dưới bàn tay của cậu bạn lại thấy dễ chịu và thoải mái đến lạ kỳ. Mason ngồi trên ghế, cúi xuống nhìn nghiêng khuôn mặt đang mím chặt môi của CongB, trái tim cậu bỗng chốc mềm nhũn ra.

CongB vẫn miệt mài với những vết xước trên tay Mason. Sự ân cần của cậu không chỉ nằm ở việc bôi thuốc, mà còn ở cái cách cậu khẽ thổi nhẹ vào những chỗ da bị đỏ, như thể làm vậy thì Mason sẽ bớt đau hơn. Cái vẻ mặt tập trung đến quên cả thế giới của CongB lúc này khiến Mason không thể nào rời mắt được.
​Thấy CongB cứ cúi gằm mặt, dùng mái tóc rủ xuống làm "tấm khiên" che chắn mọi cảm xúc, Mason khẽ cử động bàn tay còn lại. Cậu không vồ vập, mà chỉ chậm rãi đưa ngón trỏ khẽ nâng cằm CongB lên, bắt cậu phải đối diện với mình.
​"Này, định cúi đến bao giờ?"
​CongB bị ép phải ngẩng đầu, ánh mắt va phải cái nhìn trực diện của Mason. Ở khoảng cách gần và tĩnh lặng như thế này, mọi sự phòng thủ của cậu dường như tan biến. Cậu không còn quát tháo, cũng không còn né tránh, chỉ trân trân nhìn Mason với đôi mắt hơi ánh lên sự bối rối.

​Bàn tay Mason vẫn giữ nguyên ở cằm cậu, hơi ấm từ đầu ngón tay cậu ấy truyền qua lớp da mỏng làm CongB thấy tim mình hẫng một nhịp. Mason nhìn sâu vào mắt đối phương, giọng nói trầm xuống, không còn vẻ trêu chọc thường ngày:
​"Lần sau... có muốn làm gì thì cứ làm lúc tao đang tỉnh. Che mắt như thế, tao chẳng nhìn thấy gì cả."
​Câu nói nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt của Mason thì lại cực kỳ nghiêm túc. CongB cảm thấy mặt mình lại bắt đầu "biểu tình", hơi nóng lan từ cổ lên đến tận mang tai. Cậu muốn gạt tay Mason ra, muốn nói một câu gì đó thật "ngầu" để lấy lại thể diện, nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu làm được chỉ là một cái gật đầu nhẹ như không, rồi lúng túng cúi xuống tiếp tục bôi thuốc cho xong đốt ngón tay cuối cùng của Mason.

​"Xong... xong rồi đấy!"
​Vừa dứt lời, CongB đứng phắt dậy như bị điện giật. Cậu vơ vội hộp thuốc, "hứ" một tiếng thật mạnh để che giấu sự bối rối rồi chạy biến vào phòng ngủ như một cơn lốc. Mason ngồi trên ghế, nhìn cái bóng lưng đang hoảng loạn của "chủ nhà" mà không nhịn được cười. Cậu thong thả đứng dậy, tắt bớt đèn rồi cũng chậm rãi bước vào phòng.
​Vừa vào đến nơi, Mason đã thấy CongB leo lên giường từ lúc nào, cuộn tròn trong chăn như một cái kén, quay lưng ra phía cửa. Mason tiến tới, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường ngay cạnh cục chăn đang nằm im thinh thích đó. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cái dáng vẻ dỗi hờn đó rồi bật cười thành tiếng. Cái tiếng cười trầm thấp luồn qua lớp chăn, rót thẳng vào tai làm CongB bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp.

​Cơn dỗi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự rung động khó tả. CongB khẽ nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống lớn. Rồi chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, cậu bỗng giang rộng mép chăn của mình ra, tạo thành một vòng tròn lớn chờ đợi. Mason ngơ ngác hoàn toàn trước lời mời gọi thầm lặng này. Cậu nuốt nước bọt, nhìn cái gáy trắng ngần của CongB dưới ánh đèn ngủ, rồi lẳng lặng leo lên nằm vào khoảng trống đó.

​Mason vừa mới nằm xuống, CongB đã bất ngờ xoay người lại. Cậu dùng cả hai tay và đôi chân dài của mình khóa chặt lấy Mason, bao kín lấy người đối phương như một chú gấu nhỏ đang giữ chặt báu vật. Toàn bộ chăn được cậu kéo lại, quấn chặt lấy cả hai thành một khối không kẽ hở.

​CongB ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Cậu nhìn Mason trong giây lát rồi đột ngột gục mặt xuống, vùi sâu vào hõm cổ của đối phương. Hơi thở nóng hổi của CongB phả vào làn da Mason khiến cậu rùng mình, nhưng sau đó là một sự bình yên vô tận.
​Mason khẽ mỉm cười, cậu vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của CongB, kéo cậu ấy sát vào lòng mình hơn nữa. Mason vùi mặt vào mái tóc CongB, thì thầm bằng tông giọng ấm áp nhất:
​"Chúc mừng sinh nhật mày nha, CongB."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com