dấu yêu
Cửa phòng khách bật mở.
Nguyễn Thành Công đứng khoanh tay giữa nhà, tóc còn ướt sau khi tắm, mặc áo thun rộng thùng thình của Nguyễn Xuân Bách. Đèn phòng vẫn sáng trưng.
Đã gần 12 giờ đêm.
Bách vừa bước vào đã thấy cảnh đó.
‘’Biết mò về rồi à?’’ - Công lên tiếng trước, giọng có vẻ bình thản nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy sợ.
Bách khựng lại.
‘’Dạ, a...anh vừa về.’’
Công nhướng mày.
‘’Mày đi đâu?’’
‘’Anh đi uống một xíu với TEZ, anh Gill...’’
“À.” - Công gật đầu, quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ.
“Vậy chắc vui lắm ha.”
Bách đứng yên vài giây. Anh biết bé cưng giận rồi.
__________
Trong phòng ngủ.
Công kéo chăn lên nằm quay mặt vào tường, không nói thêm câu nào.
Bách thay đồ xong, ngồi xuống mép giường.
‘’bé đừng giận anh nữa, anh xin lỗi’’
“Tao có nói gì đâu, mày xin xin lỗi lỗi cái gì.” - Giọng Công vang lên nhỏ nhỏ, nhưng rõ ràng là dỗi.
‘’Ngoan, không xưng mày tao với anh.’’
‘’Bằng tuổi mắc gì không được xưng mày tao?’’
‘’...anh xin lỗi mà, bé đừng giận nữa.’’
“Anh hứa tối nay coi phim với em.” - Công lật người lại, đôi mắt long lanh.
“Xong anh biến mất.”
Bách thở dài, trước giờ không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, nhưng nhìn cái mặt phụng phịu kia thì chịu không nổi.
Anh đưa tay kéo Công lại gần.
‘’Anh xin lỗi, lần sau không như vậy nữa à không, đúng hơn là không có lần sau.’’
Công bị kéo bất ngờ, nằm gọn trong lòng Bách nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh.
‘’Em không thèm.’’
‘’ừ’’
‘’anh buông em ra’’
‘’Không muốn’’
Công ngước lên nhìn anh.
“Anh trốn em đi nhậu còn dám bắt nạt em?”
Bách cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Công.
“Anh nhớ em nên về sớm.”
“… Xạo.”
“Thật.”
Công im lặng vài giây rồi nhỏ giọng đủ để Bách nghe thấy.
“Sao anh không rủ em đi cùng..?’’
‘’Em ghét ồn mà.’’
“Nhưng em ghét anh bỏ em hơn.”
Câu đó làm Bách khựng lại.
Anh ôm chặt người thương hơn một chút.
“Anh không bỏ em.”
Công vòng tay ôm lại, giấu mặt vào ngực anh.
“Em ghét anh.”
“Ừ, anh yêu em.”
‘’Lần sau đi nhậu mà không nói em là em dọn về ở với mẹ đó.’’
Anh đưa tay xoa đầu em.
‘’Thì anh về nhà mẹ ở với em luôn.’’
Công bật cười khúc khích.
Ngoài miệng thì đanh đá vậy thôi, nhưng người thì rúc sát vào Bách không chịu rời.
Bách ít nói, không hứa hẹn nhiều.
Nhưng mỗi lần Công giận, anh luôn là người dỗ trước.
Vì anh biết — cậu nhóc nũng nịu này là điều anh thương nhất.
__________
yêu yêu yêu em
thương thương thương em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com